Truyen3h.Co

No Sleep

Khu xóm nhỏ (phần 2)

leizzik32003

Tôi mở túi thịt ra, mùi có hơi tanh, nhưng thớ thịt đỏ và nhìn rất tươi, tôi lấy một ít gạo, giã nhuyễn rồi nấu thành cháo thịt. Mấy tuần nay tôi phải ăn mỗi cơm với nước tương, nếu chị Soon Young không cho tôi một ít thịt thì có lẽ tôi đã mất luôn vị giác vì chỉ ăn toàn nước tương không rồi. Vẫn chưa đến cuối tháng nữa, tiền lương làm thêm và tiền cha gửi về vẫn chưa có, trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn, đã thế toàn là đồ ăn của hàng xóm xung quanh cho: nào ra chút rau của nhà bà Do bán rau, vài ba gói mì ở tiệm tạp hóa đầu hẻm và cả chút thịt heo của chị Soon Young nữa. Tôi tự hỏi liệu tôi phải sống trong cái cảnh nghèo túng này đến bao giờ, cha luôn dặn rằng chỉ có học hành mới thoát được con đường túng quẫn này thôi, cả hàng xóm đều bảo tôi như thế, tuy chúng tôi không ở quá gần nhau nhưng người trong khu luôn giúp đỡ lẫn nhau như thể chúng tôi là một đại gia đình vậy. Dù thế thì mấy nay tụi côn đồ đã bắt đầu lộng hành trong khu rồi, bọn nó hay canh me mấy cụ già ra đường một mình hay mấy em học sinh có nhà trong khu hẻm nhỏ để bóc lột, thậm chí trong khu có một ông cụ sống đơn thân gần nhà bà Do bán rau bị bọn chúng xông vào nhà đánh đập rồi lục tung nhà lên lấy hết tiền dành dụm của cụ. Tội cụ quá, có  tiền dưỡng già mà cũng bị bọn này cướp, quân khốn nạn!

Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu, khoác lên người cái áo khoác chuẩn bị đến chỗ làm thêm, tôi làm bốc vác cho một công trường cách khu xóm không quá xa, vừa ra đường lớn qua thêm vài tòa nhà là tới. Tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, nên không chỗ nào nhận tôi làm cả vì tôi chưa đủ tuổi lao động, may sao có ông chủ công trường đó thuê tôi và trả cho tôi một mức lương không quá thấp, đủ để tôi vừa dùng vừa dành dụm được, hôm nay tới lượt tôi canh công trường vào buổi tối.Trên đường đi phải băng qua quầy thịt heo của chị Soon Young, tôi định sẵn đi ngang qua thì cảm ơn chị một tiếng vì mấy ngày nay chị thường hay cho tôi thịt để ăn sau đó tôi sẽ đến chỗ làm luôn. Vừa ghé đầu vào quầy, tôi thấy bóng dáng chị Soon Young đang đi từ trong ra, chị thở hồng hộc nghe rất mệt mỏi như vừa vật lộn hay phải kéo cái gì đó rất nặng vậy, tay chị xách một tảng thịt lớn còn trên người chị thì dính đầy máu đã thế trên mặt chị có lấm tấm vài vết máu bắn lên, nhìn rất đáng sợ. Tôi đứng trân trước quầy nhìn chị.

"Ơ kìa, cậu sao lại qua đây thế? Có việc gì à?"

Tôi giật mình hoàn hồn lại, thoáng nghĩ chắc chị vừa mới giết heo nên nhìn mới máu me bê bết cả người như thế, nhớ lại việc cần làm nên tôi vội nói:

- Dạ không ạ, em tính qua cảm ơn chị vì chỗ thịt chị cho em mấy ngày nay thôi ạ, nếu không có thịt chị cho thì em phải ăn cơm với mỗi nước tương thôi ạ.

"Đâu có gì to tát đâu, có chút thịt thôi mà, chị cho cậu một ít cũng chả chết ai. À mà cậu đang đi đâu thế, cậu đi làm thêm à?"

- Dạ đúng rồi chị ạ.- tôi gật đầu lia lịa.

"Thế chị nhờ cậu tí được không, nhanh thôi mà, giờ cậu đợi chị chặt khúc thịt này rồi chị gói thành một túi để cậu đem qua cho ông cụ gần nhà bà Do nhé. Tội cụ quá, bị bọn côn đồ cướp hết tiền còn bị đánh đập nữa, chắc giờ cụ đói lắm."- chị vừa nói, tay vừa cầm dao chặt khúc thịt phập phập rồi nhanh chóng bỏ vảo túi ni-lông đưa cho tôi-"Đây, đang tiện đường cậu đem đến giúp chị nhé, rồi bảo cụ giúp chị là nào chị đóng quầy thịt sẽ qua nấu cháo với thịt cho cụ ăn nhé, cậu mang giúp chị nhé."

Thấy chị nhờ vả thế tôi cũng chạnh lòng, chắc chị lo cho ông cụ nên mới nhờ tôi đem thịt qua, đã thế còn định qua nấu cháo cho cụ nữa, thảo nào người lớn tuổi trong khu ai cũng thương yêu chị cả. Tôi cầm túi thịt đem qua cho cụ rồi qua công trường.

__________

Sáng hôm sau, ở ngoài chỗ gần nhà bà Do nghe nói có đánh nhau, hàng xóm vội chạy ra, người thì hóng hớt người thì chạy ra can, tôi cũng tò mò nên chạy ra xem, một thím trong đám đông kể với tôi rằng bọn côn đồ hôm trước quay lại nhà ông cụ rồi đánh đập ông, mồm la oang oác làm mấy người đàn ông nhà xung quanh chạy ra can. Thằng cầm đầu đám côn đồ bị hai người đàn ông ghì lại, nó vẫn hùng hổ đưa tay ra chỉ vào mặt ông cụ hỏi thằng em của nó ở đâu, ông cụ mặt ngơ ngác nhìn nó, cụ già rồi thì làm được gì thằng em của nó mà nó lại hỏi như vậy chứ. Sau đó chục hộ dân trong xóm bắt đầu cầm gậy xông ra đánh tụi côn đồ, bọn đàn em chạy túi bụi, chỉ còn mỗi thằng cầm đầu bị giữ lại, dân trong khu vừa định hỏi tội nó thì nó bỗng có sức từ đâu mà vùng dậy bỏ chạy vào tuốt sâu trong xóm trong. Chị Soon Young chen vào đám đông, hốt hoảng chạy đến chỗ ông cụ, mặt chị hiện rõ vẻ xót xa, chị nói bà Do cho chị xin ít bông băng với thuốc để bôi cho cụ. Ông cụ người bầm dập, mắt rưng rưng nhìn chòm xóm rồi nhìn chị, ông nắm tay chị bảo rằng ông đau lắm, ông vừa mở cửa ra khỏi nhà thì bọn khốn kia xông vào, thằng cầm đầu đẩy ông ngã rồi đạp liên tục lên người ông, miệng liên mồm hỏi về thằng em gì đó của nó. Bà con xung quanh ai nghe cũng xót cho ông, bà thím bên cạnh ban nãy kể chuyện tôi nghe cũng sụt sùi theo. Chị Soon Young không nói gì cả, chị trầm mặc ngồi bôi thuốc cho ông cụ, lúc này mọi người bắt đầu về lại nhà, tôi cũng vậy, tôi cũng phải về. Lúc đó, tôi nghe được chị lầm bầm vài câu với ông cụ: "Khổ cụ quá rồi, do con sơ suất, cụ để con lo nốt nhé...". Chị Soon Young vẫn ở đó với cụ, nhà nhà vẫn ai làm việc nấy.

Tối nay tôi sẽ phải làm việc ca đêm tiếp ở công trường, tôi có nghe dự báo bảo rằng tối nay sẽ có tuyết rơi dày đặc và trời cũng sẽ lạnh hơn nữa. Nản thật đấy, tôi không có lựa chọn đành phải mệt nhọc mặc lên người bộ đồng phục công nhân rồi đi đến chỗ công trường.

...

Gần 2 giờ sáng, tôi vội chạy về nhà trong cái thời tiết rét căm, tuyết cũng đã phủ đầy khắp các con hẻm nhỏ, dày và cao tận mắt cá chân của tôi. Chết tiệt, bỗng dưng cái máy sưởi chỗ công trường bị hỏng, tôi đành phải gọi xin quản lí cho tôi về nhà vì quá lạnh, không chừng bây giờ đang là âm 4 5 độ C rồi đấy chứ. Đang chạy vội, tôi bỗng khựng lại bởi tiếng động trong con hẻm hẹp mà hồi trước thằng Min Hyuk hay trấn lột tiền của tôi tại đó. Tiếng người vật qua vật lại, tiếng sột soạt ồn ào... "Ặc... Ặc...", tiếng "ặc" phát ra như kiểu có ai đó đang bị nghẹt thở vậy, sau đó là tiếng đánh bộp bộp và cuối cùng là tiếng "bụp" như bị ngã khuỵu xuống. Tôi biết tôi đang sợ, nhưng sự tò mò đã bắt tôi phải nhìn vào trong xem chuyện gì đang xảy ra.

Tôi thấy chị Soon Young và thằng cầm đầu bọn côn đồ lúc sáng...



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co