11
Khúc sông Hậu lộng gió đưa tiễn mợ hai Ái Phương bằng một ngày mưa giăng trắng lối. Đám tang của người phụ nữ tội nghiệp diễn ra trong sự lặng lẽ, lạnh lùng đến rợn tóc gáy. Bà Hội đồng lấy lý do Ái Phương là "kẻ tự tận, mang tội thất đức, làm nhơ nhuốc gia môn" nên chỉ cho phép chôn cất vội vã ở nghĩa địa hoang sau làng, không kèn không trống, không một tiếng tụng kinh đưa đường chỉ lối.
Trời miền Tây chiều hôm đó xám xịt như đổ chì. Từng gáo nước mưa xối xả hắt vào mấy chiếc áo tang trắng muốt của đám gia nhân tội nghiệp. Cậu Bảo đứng bên quan tài, mặt mày hốc hác, hai mắt thâm quầng vì những trận rượu tít mù nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt xót thương. Cậu vừa che cây dù đen vừa gắt gỏng với đám phu đào huyệt
Cậu hai Bảo giọng làu bàu, đầy vẻ sốt ruột
-Mấy thằng bay làm ăn cái kiểu gì mà lề mề quá vậy? Coi lấp đất cho lẹ lẹ đi, mưa gió kiểu này lạnh thấu xương thấu cốt. Đưa một cái xác trôi sông mà làm như đưa đám rước sắc phong không bằng!
Bà Hội đồng đứng chống gậy ở một gốc cây bàng già, tay mân mê chuỗi hạt bồ đề, đôi mắt già nua liếc nhìn cỗ quan tài gỗ tạp bằng ánh mắt ghê tởm, miệng lẩm bẩm
Bà Hội đồng giọng lạt lẽo, hối thúc
-Phải đó, chôn phắt cho khuất mắt đi. Thứ đàn bà trắc nết, sống thì làm hại gia môn, chết lại chọn cái kiểu nhảy sông trôi dạt làm ô uế cả thanh danh nhà họ Trần này. Thằng Bảo, lo xong xuôi thì bảo tụi nó đem muối gạo ra rải quanh mộ, đừng để cái huông xui xẻo này ám vào nhà mình nữa.
Duy chỉ có Lan Hương. Cô bận bộ đồ tang trắng muốt, đầu quấn khăn sô, đứng trân trân nhìn từng xẻng đất nện xuống nấm mồ mới đắp. Đôi mắt nàng không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa. Chúng đã cạn khô từ đêm qua trên bến sông, nay chỉ còn lại một màu đỏ quạch của máu và sự căm hận tột cùng. Cô không nghe, không thấy bất cứ lời nhục mạ nào của mẹ con bà Hội. Ánh mắt cô như hai lưỡi dao cạo găm thẳng vào bóng lưng của hai kẻ thủ ác.
Con Sen đứng bên cạnh, vừa khóc sụt sùi vừa che quạt cho Lan Hương, khẽ thầm thì
Con Sen tiếng nấc nghẹn
-Mợ ba ơi... mợ đừng đứng trơ ra đó nữa, nước mưa ngấm vào người là đổ bệnh đó mợ. Mợ hai đi rồi... mợ ấy vĩnh viễn không chịu khổ nữa rồi mợ ơi...
Lan Hương không trả lời. Cô tiến lại gần nấm mồ vừa được vun cao, quỳ sụp xuống vũng bùn lầy lội. Cô bốc một nắm đất sũng nước mưa, siết chặt trong lòng bàn tay đến mức móng tay găm vào da thịt, máu tươi rỉ ra hòa cùng màu bùn đất. Cô thì thầm bằng một thứ giọng trầm thấp, lạnh lẽo thấu xương
Lan Hương giọng nói như từ cõi âm ty vọng về
-Phương ơi... chị nằm xuống đây chịu lạnh lẽo, thì những kẻ đẩy chị xuống đây cũng phải nếm trải cảnh sống không bằng chết. Em thề trước nấm mồ này, nếu em không bắt mẹ con bà ta đền mạng, Lan Hương này nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm, vĩnh viễn chìm trong địa ngục!
Sau đám tang, dinh thự họ Trần trở lại vẻ yên ắng bế tắc. Lan Hương bỗng chốc thay đổi tâm tính một cách kỳ lạ. Cô không còn khóc lóc, không còn chống đối bà Hội . Ngược lại, cô tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng, thậm chí hằng ngày còn chủ động xuống bếp sắc thuốc bổ mang lên tận phòng cho má chồng.
Lan Hương cúi đầu khép nép, dâng chén thuốc bằng hai tay
-Thưa má, thuốc bắc con cất công nhờ người lên tỉnh hốt về cho má đây. Dạo này má thức đêm nhiều, sắc mặt kém quá, má uống cho khỏe người.
Bà Hội húp một ngụm thuốc, nhìn đứa con dâu thứ bằng ánh mắt dò xét nhưng thấy vẻ mặt Lan Hương nhu mì, cam chịu thì sự nghi ngờ bấy lâu cũng vơi đi vài phần. Bà ta đắc ý nghĩ rằng Lan Hương đã chấp nhận số phận và quên đi Ái Phương.
Bà Hội đồng gật gù, giọng kẻ cả
-Con biết suy nghĩ như vậy là tốt. Cái nhà này chung quy cũng là của vợ chồng con. Thằng Bảo dạo này nó bận việc đại sự ngoài tỉnh, con làm vợ thì phải biết lo toan nhà cửa, đừng để mấy chuyện ruồi bu làm bận tâm.
Lan Hương nở một nụ cười lạt, ánh mắt hạ thấp
-Dạ, con biết rồi thưa má. Anh Bảo làm việc lớn, con phận đàn bà sao dám can thiệp. Chỉ mong anh ấy vạn sự hanh thông.
Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi cửa phòng bà Hội đồng, nụ cười trên môi Lan Hương lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn đáng sợ. Cô đi thẳng về buồng Tây, nơi con Sen đang đứng đợi sẵn từ lâu.
Lan Hương khóa chặt cửa buồng, giọng trầm và nhanh
-Sen, mấy ngày nay mày theo dõi anh ta , có dò hỏi được gì từ miệng mấy tên thuộc hạ của nó không?
Con Sen dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát tai Lan Hương, giọng run rẩy vì sợ hãi
Con Sen thì thầm
-Dạ thưa mợ ba, con nghe tụi phu xe kháo nhau... Cậu Bảo dạo này ăn nên làm ra là nhờ móc nối với một băng đảng lâm tặc trên rừng biên giới. Cậu ấy đứng ra bảo kê, cho người chặt phá toàn bộ gỗ trắc quý hiếm và tổ chức săn lùng thú rừng, động vật quý như hổ, sừng tê giác để đem bán lậu. Con nghe đâu... đêm mốt, cậu ấy sẽ trực tiếp dẫn mối giao dịch một chuyến hàng cực kỳ lớn với thương lái nước ngoài ngay tại bến sông lậu sau cánh rừng vắng.
Lan Hương nghe xong, đôi lông mày liễu khẽ nhướng lên, những ngón tay thuôn dài gõ đều đặn xuống mặt bàn gỗ gụ.
Lan Hương ánh mắt lóe lên tia sáng chết chóc
-Chặt phá rừng lậu? Buôn bán động vật hoang dã với người nước ngoài? Gan thằng này lớn thật. Lần này chính là trời hại nó, chứ không phải tao !
Cô đứng dậy, mở chiếc rương gỗ lấy ra một xấp tiền đông dương dày cộp dồn vào một chiếc túi vải, cùng với một tờ bản đồ nhỏ do chính cô ghi chép lại lộ trình mà con Sen vừa kể. Cô đưa thẳng chiếc túi vào tay con Sen, dặn dò kỹ lưỡng
Lan Hương giọng kiên quyết, đầy sát khí
-Mày cầm số tiền này, ngay đêm nay thuê xe ngựa lên thẳng tòa chánh án và đồn cảnh sát trưởng ngoài tỉnh. Đưa cái này cho viên cảnh sát trưởng. Nói với ông ta rằng có người mật báo về một đường dây buôn lậu quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Có tiền lót đường và địa điểm chính xác, tụi cảnh sát tỉnh bấy lâu nay thèm khát lập công sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
Con Sen run cầm cập, đỡ lấy túi tiền mà lòng dạ hoảng sợ
-Mợ ba... nếu chuyện này đổ bể, cậu hai biết được thì mạng của con với mợ...
Lan Hương nắm chặt bả vai con Sen, gằn giọng
-Mày sợ cái gì? Thằng Bảo sắp thân bại danh liệt rồi! Nghĩ đến mợ hai của mày nằm dưới đất lạnh, mày có dám đi không?!
Nghe đến tên Ái Phương, ánh mắt con Sen bỗng trở nên kiên định. Nó lau nước mắt, gật đầu mạnh một cái
-Dạ mợ! Con đi! Con chết cũng phải kéo thằng khốn đó xuống cùng!
Trong khi Lan Hương âm thầm giăng ra một tấm lưới tử thần, thì tại gian nhà chính, bà Hội bắt đầu bước vào những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian.
Dù ban ngày bà ta cố tỏ ra cứng rắn, luôn miệng gõ mõ tụng kinh niệm Phật, nhưng hễ cứ đêm buông xuống, không gian dinh thự họ Trần trở nên vắng lặng thì nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm lại trỗi dậy. Khí lạnh từ bờ sông cứ len lỏi qua khe liếp, mang theo mùi nước sông tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào phòng bà ta.
Cộc... cộc... cộc... tùng...
Tiếng mõ vang lên đều đặn nhưng đứt quãng. Bà Hội ngồi trên sập gụ, mồ hôi vã ra như tắm dù trời về đêm rất lạnh. Bà ta nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm liên hồi
Bà Hội giọng run rẩy, mặt mày xanh mét
-Nam mô A Di Đà Phật... oan gia trái chủ xin hãy lánh xa... Mày chết là do mày tự tận, không liên quan đến ta... Đừng có về đây khuấy động cái nhà này... Nam mô...
Thế nhưng, hễ bà ta vừa chợp mắt được vài phút, cơn ác mộng kinh hoàng lại ập đến. Trong cơn mơ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, cánh cửa buồng bà ta bỗng nhiên kẹt mở. Một luồng gió lạnh buốt xương thổi tắt ngọn nến dầu leo lét.
Từ trong bóng tối đặc quánh, bóng dáng một người đàn bà mình mẩy sũng nước, áo lụa màu xanh ngọc rách tươm, tóc dài xõa xượi bết đầy rong rêu chầm chậm tiến lại gần. Đó là Ái Phương. Trên tay cô là một đứa trẻ đỏ hỏn, không rõ mặt mũi, cơ thể mềm nhũn dính đầy máu gớm ghiếc. Ái Phương không nói không cười, đôi mắt chỉ có lòng trắng trợn ngược lên nhìn bà Hội, rồi cô giơ bàn tay gầy gộc, xanh xao thọc thẳng vào cổ họng bà ta.
Ái Phương trong mơ giọng nói vang lên từ cõi u minh, vọng thấu tâm can
-Bà hội... trả mạng cho đứa trẻ... Trả mạng cho tôi... Bà ác độc lắm... Bà phải xuống đây với mẹ con tôi...
Đứa bé trên tay Ái Phương cũng khóc ré lên một tiếng xé lòng, rồi nó bò lổm ngổm lên ngực bà Hội, hai bàn tay nhỏ xíu bóp chặt lấy cổ bà ta khiến bà không thể thở nổi.
Bà Hội đồng hét lên kinh hoàng, bật dậy khỏi giường
-BUÔNG TA RA! ĐỒ CON ĐIẾM BẨN THỈU! TRÁNH XA TA RA! THẰNG BẢO ĐÂU... CỨU MÁ!
Bà Hội đồng ngã nhào xuống sàn gỗ, thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng như người sắp chết đuối. Khắp người bà ta ướt đẫm mồ hôi hột. Đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Ái Phương bế đứa nhỏ về đòi mạng lại hiện ra dày xéo. Sự khủng khiếp của những cơn ác mộng khiến bà Hội mất ngủ liên miên, tinh thần suy sụp, cơ thể ngày càng gầy rộc đi, hai mắt sâu hoắm, thần sắc sa sút thảm hại.
Đúng đêm hẹn, tại một khúc sông hoang vắng nằm sâu sau cánh rừng già biên giới, tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền. Một chiếc tàu buôn lớn của thương lái nước ngoài đã neo đậu sẵn trong bóng tối. Trên bờ, hàng chục tên lâm tặc đang hối hả khuân vác những súc gỗ trắc to bằng cả vòng tay người và những chiếc lồng sắt chứa đầy động vật hoang dã quý hiếm từ trên xe kéo xuống thuyền.
Cậu hai Bảo bận bộ đồ tây, tay cầm cây đèn pin, miệng ngậm điếu xì gà, đắc ý cười nói với gã thông dịch viên bên cạnh
Cậu hai Bảo giọng hống hách, tự mãn
-Bảo với ông chủ của mày, chuyến này toàn là hàng tuyển chọn từ rừng sâu. Gỗ trắc nguyên khối, da hổ, sừng tê không thiếu một thứ gì. Tiền bạc cứ sòng phẳng như cũ, nhà họ Trần này chưa bao giờ làm ăn thất hứa.
Gã thông dịch viên chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhiên, từ ba bề bốn bên trong bụi rậm, hàng loạt ánh đèn pin công suất lớn quét thẳng vào vị trí của bọn chúng, sáng rực cả một góc trời. Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng cảnh sát hét lớn qua loa
-TẤT CẢ ĐỨNG IM! BUÔNG VŨ KHÍ XUỐNG! CẢNH SÁT TỈNH ĐÃ BAO VÂY! AI CHỐNG CỰ SẼ BỊ BẮN CHẾT TẠI CHỖ!
Đám lâm tặc kinh hoàng tháo chạy toán loạn, tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa rừng sâu. Cậu Bảo mặt cắt không còn giọt máu, điếu xì gà rơi khỏi miệng. Cậu định chạy thục mạng xuống thuyền để trốn thoát, nhưng hai viên cảnh sát cơ động đã lao tới, đạp ngã cậu xuống vũng bùn lầy lội.
Cạch!
Chiếc còng số tám lạnh ngắt bập thẳng vào hai cổ tay của cậu hai nhà họ Trần trước sự bàng hoàng tột độ của cậu ta.
Cậu hai Bảo gào lên, giãy giụa trong vũng bùn
-Buông tôi ra! Có nhầm lẫn gì không? Tôi là cậu hai Bảo, con trai Hội đồng Trần ở tổng này! Ai cho phép các người bắt tôi?!
Một viên sĩ quan cảnh sát bước tới, dùng mũi giày gạt gương mặt dính đầy bùn đất của cậu ta lên, cười khẩy
Viên sĩ quan nói
-Hội đồng Trần cái gì? Bằng chứng rành rành ra đó, bắt quả tang buôn lậu quốc gia, phá hoại tài nguyên, tội này đủ để mày rục xương trong tù rồi con ạ! Dẫn đi!
Sáng hôm sau, hung tin cậu hai Bảo bị cảnh sát tỉnh bắt giữ vì tội cầm đầu đường dây tội phạm buôn lậu lớn nhất miền Tây lan về như một cơn bão. Nhà họ Trần rơi vào cảnh hỗn loạn.
Bà Hội đồng nghe tin xong thì trước mắt tối sầm lại, bà ta loạng choạng bám vào thành ghế gụ, suýt chút nữa là ngã quỵ. Thần trí vốn đã kiệt quệ vì mất ngủ nhiều đêm nay lại càng thêm hoảng loạn.
Bà Hội đồng giọng run rẩy, lạc đi vì sợ hãi
-Trời đất ơi... thằng Bảo... con trai tôi... Sao lại như vậy được? Ai... ai đã hãm hại nó? Con Sen! Mau gọi mợ ba ra đây cho tao!"
Lan Hương chậm rãi bước ra từ buồng Tây, gương mặt cô giả vờ hốt hoảng nhưng trong lòng lại đang hả hê vô cùng. Cô chạy lại đỡ lấy bà Hội đồng, giọng thút thít đầy giả tạo
-Má ơi! Anh Bảo bị bắt thật rồi má ơi! Con nghe người ta nói tội này nặng lắm, có thể bị xử bắn hoặc đi tù chung thân...
Bà Hội đồng nắm lấy tay Lan Hương, cấu chặt đến mức rách da
-Hương! Con là con nhà gia thế trên Sài Gòn, quen biết nhiều quan lớn. Con mau dùng tiền, dùng hết của hồi môn, bán hết ruộng đất nhà này đi để lo lót cho thằng Bảo! Phải cứu nó, nó là giọt máu độc nhất của nhà họ Trần này!
Lan Hương khẽ cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia nhìn độc ác
-Dạ má... để con lên tỉnh xem tình hình thế nào. Má cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Thế nhưng, khi lên đến tòa án tỉnh, Lan Hương không hề dùng tiền để chạy tội cho chồng. Ngược lại, cô tìm gặp riêng viên chánh án và quan biện lý những kẻ đang nắm giữ hồ sơ vụ án của cậu Bảo. Cô ngồi trong căn phòng kín, đặt hai chiếc va li chứa đầy vàng miếng và tiền Đông Dương lên bàn, đẩy về phía họ.
Lan Hương giọng lạnh lùng, dứt khoát
-Thưa các quan lớn, đây là toàn bộ số tài sản riêng của tôi. Tôi không cần các ông giảm án cho Trần Minh Bảo. Cái tôi cần là các ông hãy khép nó vào tội danh nặng nhất, kẻ chủ mưu, cầm đầu băng đảng phá rừng hoang, buôn lậu xuyên quốc gia. Hãy hủy bỏ mọi quyền bảo lãnh, kết án khổ sai và đày nó ra hải đảo vĩnh viễn, không bao giờ được đặt chân trở lại đất liền.
Viên chánh án nhìn khối tài sản khổng lồ trước mặt, mắt sáng rực lên, gật đầu lia lịa
-Mợ ba đã có lời, lại có đầy đủ chứng cứ rành rành thế này, chúng tôi nhất định sẽ xử đúng người đúng tội. Trần Minh Bảo sẽ nhận bản án đày ra đảo biệt xứ, cả đời này đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời đất liền.
Một tuần sau, bản án chính thức được tuyên. Cậu hai Bảo bị kết tội khổ sai chung thân, lập tức bị áp giải xuống tàu ra quần đảo ngoài khơi xa để chịu phạt.
Tại nhà họ Trần, khi nghe con Sen đọc lại tờ trát tòa án gửi về, bà Hội không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Bà ta uất hận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt trợn ngược lên, miệng hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã khuỵu xuống sập gụ, ngất xỉu nhân sự bất tỉnh.
Lan Hương đứng bên cạnh nhìn thân xác già nua, tàn tạ của bà Hội đang nằm thoi thóp, nàng khẽ cười nhạt. Tấm lưới báo thù đã thu lại gần hết, hai kẻ thủ ác kẻ thì đi đày ra đảo chết chóc, kẻ thì đang nằm chờ chết trên giường bệnh. Sự phán xét cuối cùng của nàng dành cho người mẹ chồng độc ác chuẩn bị bắt đầu trong bóng tối của đêm nay.
-----------
Trong gian phòng chính của bà Hội ngọn đèn dầu lạc leo lét hắt những cái bóng vặn vẹo, dài ngoằng lên vách tường gấm bám đầy bụi bặm. Mùi nhang muỗi quyện lẫn mùi thuốc bắc, mùi dầu gió sộc lên nồng nặc, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở, thê lương đến rợn người.
Trên sập gụ lớn giữa phòng, bà Hội nằm đó, bất động. Sau cú sốc rúng động tâm can khi nghe tin cậu Bảo bị kết án khổ sai chung thân và đày ra hải đảo biệt xứ, bà ta đã ngất xỉu nhân sự bất tỉnh suốt từ chiều đến giờ. Gương mặt quyền lực, hách dịch ngày nào giờ đây xám xịt như tro tàn, hai má hóp sâu, đôi môi thâm tím bầm lại, chốc chốc lại mấp máy phát ra những tiếng thều thào đứt quãng trong cơn mê sảng.
Bà Hội đồng giọng khàn đặc, mê sảng, hai tay quờ quạng vào khoảng không
-Bảo... Bảo ơi... Con ơi, sao tụi nó lại xích chân xích tay con... Má có tiền mà... Má có nhiều ruộng đất lắm... Để má lên tỉnh... má mua chuộc quan lớn... Đừng bắt con tôi... Đừng...
Bên cạnh giường, Lan Hương ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ trắc, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp như một pho tượng đá. Cô bận bộ đồ lụa màu đen tuyền, tà áo dài phủ xuống tận chân, mái tóc mây xõa dài ngang vai càng làm tôn lên làn da trắng bệch và đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng không một chút hơi ấm. Cô đã ngồi đây từ chập tối, im lặng ngắm nhìn cái chết đang chầm chậm gặm nhấm người đàn bà trước mặt, ánh mắt cô chứa đựng vạn trượng thù hận, sâu hoắm tựa như đáy đại dương.
Cạch.
Cánh cửa buồng khẽ mở, con Sen rón rén bước vào, tay bưng một chén thuốc bắc bốc khói nghi ngút nhưng nồng nặc một thứ mùi vị hăng hắc lạ lùng. Mặt nó cắt không còn giọt máu, hai chân run rẩy tiến lại gần Lan Hương, khẽ bẩm báo bằng giọng thì thầm
-Mợ... mợ ba... Thuốc... thuốc con đã chuẩn bị xong như lời mợ dặn rồi ạ. Con cũng đã đuổi hết mấy đứa gia nhân ra ngoài hành lang phía sau canh gác, bảo tụi nó đêm nay không có lệnh của mợ thì tuyệt đối không được bước chân vào gian nhà chính này.
Lan Hương khẽ đưa mắt nhìn chén thuốc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạt, lạnh lẽo vô cùng. Cô đưa tay đỡ lấy chén thuốc từ tay con Sen, ngón tay cô chạm vào thành sứ nóng hổi nhưng trái tim cô thì đã nguội lạnh tự bao giờ.
Lan Hương giọng phẳng lặng, lạnh tanh
-Tốt lắm. Mày ra ngoài cửa đứng canh đi. Bất luận bên trong có tiếng động gì, có ai kêu cứu, mày cũng phải giữ chặt cửa, không cho một ai bước vào. Hiểu chưa?
Con Sen gật đầu lia lịa, cắn môi
-Dạ, con hiểu rồi mợ ba. Con đứng chết ở cửa này, không để ai quấy rầy mợ và bà ta đâu ạ.
Con Sen lùi ra ngoài, cánh cửa buồng đóng sầm lại, tiếng then cài bằng gỗ kêu lên một tiếng rắc khô khốc. Căn phòng rộng lớn bấy giờ chỉ còn lại hai người đàn bà ,một kẻ đang thoi thóp ở lằn ranh sinh tử, và một kẻ mang danh dâu con nhưng mang trái tim của quỷ dữ báo thù.
Khụ... khụ...
Bà Hội bỗng hộc lên vài tiếng ho khan, hai mi mắt già nua, nhăn nheo giật giật rồi chậm rãi mở ra. Thần trí bà ta còn mơ hồ, ánh mắt đục ngầu, mờ đục nhìn lên trần nhà, rồi từ từ quay sang phía ánh đèn dầu. Khi nhìn thấy bóng đen của Lan Hương đang ngồi sừng sững bên cạnh, bà ta giật mình, định chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân rã rời, yếu ớt không nhấc nổi một ngón tay.
Bà Hội đồng hơi thở đứt quãng, giọng thều thào
-Hương... Hương đó hả con?... Trời đất ơi, má vừa nằm mơ... Má mơ thấy thằng Bảo nó bị người ta giải đi ngoài bến tàu... Nó khóc kêu má cứu... Hương ơi, con... con lo liệu đến đâu rồi? Con đã gửi thư cho cha con trên Sài Gòn chưa? Cha con quen biết nhiều quan thống đốc, kiểu gì cũng nói đỡ được cho thằng Bảo...
Lan Hương không vội trả lời. Cô đứng dậy, cầm chén thuốc đặt xuống chiếc đôn sứ cạnh sập gụ, rồi chậm rãi bước đến bên ngọn đèn dầu, vặn cho tim đèn cháy to hơn. Ánh lửa bừng sáng, soi rõ gương mặt thanh tú nhưng ngập tràn sát khí của mợ ba. Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt bà Hội, cất tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười vang lên giữa đêm khuya nghe nổi cả gai ốc.
Lan Hương cười dài, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo
-Ha ha... Má ơi là má! Đến nông nỗi này rồi mà má vẫn còn mơ mộng viển vông, vẫn còn mong chờ thằng con hoang thú của má được tha bổng sao?
Bà Hội sững sờ, đôi lông mày già nua nhíu chặt lại, cảm thấy có điều gì đó bất thường trong thái độ và lời nói của đứa con dâu vốn dĩ nhu mì, cam chịu suốt mấy ngày qua.
Bà Hội giọng run run, vừa tức giận vừa sợ hãi
-Mày... mày nói cái kiểu gì vậy Hương? Thằng Bảo là chồng mày, là cậu hai của cái nhà này! Sao mày lại dám gọi nó là hoang thú? Mày điên rồi sao?!
Lan Hương tiến lại gần giường, chống hai tay xuống thành sập gụ, ghé sát mặt vào bà Hội
-Tôi không điên! Kẻ điên, kẻ độc ác, kẻ súc sinh chính là mẹ con bà! Bà muốn biết tôi lo liệu vụ án của thằng Bảo đến đâu rồi đúng không? Được, để tôi nói cho bà nghe cho tường tận, cho bà chết cũng được nhắm mắt!
Lan Hương gằn từng giọng, mỗi lời nói ra như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực bà Hội đồng
Lan Hương ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu
-Chính tai mắt của tôi đã theo dõi thằng Bảo, biết nó cấu kết với lâm tặc chặt phá gỗ quý, săn bắt thú rừng đem bán lậu cho người nước ngoài. Và cũng chính tay tôi đã viết đơn tố cáo, vẽ bản đồ lộ trình giao dịch gửi thẳng cho đồn cảnh sát trưởng ngoài tỉnh! Bà nghĩ cảnh sát tỉnh tự nhiên mật phục bắt quả tang được nó sao? Không! Là do tôi dâng cái mạng của nó cho tụi nó lập công đó!
Bà Hội trợn trừng hai mắt, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, hai tay bà ta run rẩy chỉ thẳng vào mặt Lan Hương, môi lắp bắp không thành tiếng
Bà Hội đồng giọng lạc hẳn đi
-Mày... mày... Chính mày đã hại con trai tao?! Mày là dâu nhà họ Trần, sao mày lại làm cái trò phản phúc, súc sinh đó?!
Lan Hương hét lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ tột cùng, hai tay túm lấy cổ áo bà Hội kéo xếch lên
-AI MỚI LÀ SÚC SINH?! Bà mở to cái mắt đục ngầu của bà ra mà nhìn tôi đây này! Bà mắng tôi phản phúc sao? Vậy còn bà thì sao, bà Hội đồng Trần quyền quý?! Bà tưởng bà làm những chuyện bỉ ổi, thất đức khuất tất sau lưng tôi thì trời không biết đất không hay sao?!
Lan Hương buông cổ áo bà ta ra, đẩy bà ta ngã ngửa xuống nệm, rồi nàng đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói chuyển từ giận dữ sang một sự lạnh lùng, ghê rợn
Lan Hương giọng đều đặn, vạch trần từng tội ác
-Đứa con của tôi... đứa cháu nội tội nghiệp còn chưa kịp thành hình của cái nhà này... Nó có tội tình gì hả bà già độc ác kia? Tại sao bà lại nhẫn tâm cấu kết với gã thầy lang băm ngoài chợ, âm thầm bỏ thuốc độc vào chén canh hạt sen của tôi, hại tôi sẩy thai, hại chết đứa con tôi ! Đổ tội cho mợ hai , làm tôi hận mợ ấy suất thời gian qua . Tại sao bà lại làm vậy hả ? Tại sao....?
Bà Hội nghe đến đây thì toàn thân rúng động như bị sét đánh giữa trời quang. Gương mặt bà ta từ xám xịt chuyển sang trắng bệch không còn một giọt máu. Bà ta lập tức lảng tránh ánh mắt của Lan Hương, miệng lắp bắp thanh minh một cách yếu ớt
Bà Hội đồng giọng run rẩy, lấm lét
-Mày... mày nói bậy bạ gì đó... Ta không có... Là con Ái Phương... Chính con điếm Ái Phương nó ghen ghét mày, nó bỏ thuốc độc hại mày sẩy thai... Chính mắt ta thấy gói thuốc trong phòng nó... Mày đừng có nghe lời kẻ ngoài mà ngậm máu phun người...
Lan Hương cười lạt một tiếng đầy khinh bỉ, cắt ngang lời bà ta
-Bà câm miệng lại đi! Đến giờ phút này rồi mà bà vẫn còn muốn đổ vấy tội lỗi lên đầu chị ấy sao? Bà tưởng tôi ngu muội như ngày xưa à? Gã thầy lang băm kia, trước khi bị tôi cho người bẻ gãy hai tay, ném xuống sông làm mồi cho cá, gã đã quỳ gối khai hết ra rồi! Gã khai chính bà đã đưa cho gã ba mươi lượng vàng, bắt gã bốc thứ thuốc phá thai cực mạnh đó! Bà vì cái gì? Vì bà sợ đứa con của tôi sinh ra sẽ thừa kế hết tài sản, bà muốn giữ lại toàn bộ gia tài thối nát này cho thằng con hoang thú, đồi bại của bà có đúng không?!
Bà Hội đồng biết không thể chối cãi được nữa, bà ta nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nỗi sợ hãi oan hồn của Ái Phương hằng đêm chưa dứt, giờ đây sự thật bị phơi bày trước đứa con dâu ghê gớm này khiến bà ta hoàn toàn sụp đổ.
Lan Hương nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào vì xót xa
-Bà hại chết con tôi, rồi bà dựng kịch bản đổ tội cho Ái Phương! Bà bắt chị ấy quỳ gối giữa gian nhà chính, bà cho roi mây quất nát da nát thịt chị ấy, bà biến chị ấy từ mợ hai danh giá thành một con hầu hạ tiện trốn dưới kho lạnh! Chưa hết... bà còn nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho thằng Bảo đêm nào cũng xuống kho dùng bạo lực để cưỡng đoạt, giày vò thân xác chị ấy! Các người sỉ nhục lòng tự trọng của chị ấy, các người ép chị ấy phải nhảy xuống sông Hậu mà tự tận trong đau đớn, tột cùng nhục nhã!
Lan Hương tiến lại gần chiếc đôn sứ, thong thả bưng chén thuốc bắc lên. Ánh đèn dầu chiếu qua làn khói thuốc, phản chiếu lên đôi mắt đầy sát khí của nàng một màu đỏ rực như lửa địa ngục.
Lan Hương giọng trầm thấp, lạnh lẽo thấu xương
-Hôm nay, thằng Bảo đã bị đày ra đảo khổ sai, cả đời này nó sẽ phải làm nô lệ, bị roi da quất vào người, sống không bằng chết để trả giá cho những lằn roi nó đã quất lên người Ái Phương. Còn bà... bà Hội đồng Trần... món nợ máu của con tôi, món nợ mạng của chị Ái Phương, hôm nay tôi bắt bà phải trả!
Bà Hội nhìn thấy chén thuốc trên tay Lan Hương, ngửi thấy thứ mùi hăng hắc, tanh tưởi của thạch thạch tín trộn lẫn vào đó, bà ta hoảng loạn tột độ. Bản năng sinh tồn của một con người trỗi dậy, bà ta cố sức vùng vẫy, hai tay cào cấu vào giường, miệng gào lên một cách yếu ớt
Bà Hội giọng hốt hoảng, kinh hoàng
-Mày... mày định làm gì? Mày muốn giết mẹ chồng sao? Trời xanh có mắt... mày sẽ bị quả báo! Người đâu... Sen ơi... Tụi bay đâu hết rồi... Cứu ta... Con Hương nó giết người...
Lan Hương bước tới, đặt một đầu gối lên sập gụ, đè nghiến lấy hai chân bà Hội đồng
-Bà cứ kêu đi! Bà có gào rách cổ họng ra thì đêm nay cũng không có một ai vào đây cứu bà đâu! Con Sen đang giữ cửa ngoài kia, gia nhân thì bị tôi đuổi sạch rồi! Bà nói trời xanh có mắt sao? Đúng! Trời xanh có mắt nên hôm nay mới để tôi đứng đây, thay mặt Ái Phương và đứa bé trừng trị bà!
Một tay Lan Hương bưng chén thuốc, tay kia thô bạo lao tới, bóp chặt lấy hai bên quai hàm của bà Hội . Sức lực của người đàn bà trẻ tuổi, lại được thúc đẩy bởi ngọn lửa hận thù ngùn ngụt bao ngày qua trở nên mạnh mẽ vô cùng. Bà Hội ú ớ, miệng bị bóp mạnh đến mức há hốc ra, đôi mắt già nua trợn ngược lên, lòng đen đảo liên hồi đầy sự van xin và kinh hãi.
Lan Hương ánh mắt lạnh lùng, gằn giọng qua kẽ răng
-Chén thuốc này, chính là thứ thuốc ngày xưa bà dùng để giết con tôi, nay tôi bỏ thêm một lượng lớn thạch tín. Bà uống đi! Uống để xuống dưới âm phủ mà quỳ gối tạ tội với chị ấy!
Nói rồi, Lan Hương lạnh lùng đổ thẳng chén nước thuốc đen ngòm, nóng hổi vào miệng bà Hội đồng.
Bà Hội đồng giãy giụa kịch liệt, đôi chân già nua đạp bành bạnh xuống mặt sập gụ, tạo nên những tiếng động bình bịch khô khốc. Nước thuốc đổ tràn ra ngoài, nhuốm đen cả một góc chiếc gối lụa và vạt áo bà ba của bà ta. Nhưng phần lớn thứ chất độc chết người ấy đã bị Lan Hương ép nuốt trọn xuống cuống họng.
Chát!
Sau khi đổ cạn chén thuốc, Lan Hương thẳng tay ném chiếc chén sứ vào vách tường, vỡ tan tành thành trăm mảnh. Cô buông bà Hội đồng ra, lùi lại phía sau vài bước, lạnh lùng đứng nhìn.
Bà Hội đồng đổ gục xuống sập, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, người co quắp lại như một con tôm bị nướng trên lửa hồng. Chất độc thạch tín ngấm vào dạ dày, cào xé ruột gan bà ta một cách dã man. Bà ta trợn mắt, miệng há hốc ra thở hắt lên từng cơn, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, hòa cùng màu thuốc bắc đen kịt nhuốm đầy trên cằm.
Bà Hội đồng giọng khẹt khẹt trong cổ họng, máu tuôn ra
-Khẹt... khẹt... Mày... con quỷ... Ta hận... hận...mày...
Chỉ vỏn vẹn ba phút sau, sự giãy giụa của người đàn bà độc ác yếu dần rồi dừng hẳn. Đôi mắt già nua của bà Hội đồng trợn trừng lên, đồng tử giãn ra, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định trên trần nhà, chứa đựng toàn bộ sự kinh hoàng, uất hận tột cùng trước khi chút hơi tàn cuối cùng tắt lịm. Bà Hội đồng nhà họ Trần,người đàn bà một tay che trời ở cái xứ tổng này đã chết, một cái chết nhục nhã, đau đớn ngay trong chính căn phòng hoa lệ của mình.
Lan Hương đứng lặng nhìn cái xác không còn hơi thở của mẹ chồng. Cô khẽ thở hắt ra một hơi, áp lực đè nặng trong lòng bao ngày qua dường như vơi đi phần nào, nhưng nỗi trống trải và xót xa thì vẫn vẹn nguyên. Cô tiến lại gần giường, dùng tay vuốt nhẹ đôi mắt của bà Hội cho khép lại, rồi thản nhiên sửa sang lại quần áo, lau sạch những vệt nước thuốc dính trên tay mình.
Cô bước ra phía cửa buồng, thong thả mở then cài. Con Sen đứng ngoài hành lang, nhìn thấy Lan Hương bước ra với gương mặt bình thản thì tim nó đập thình thịch, mặt tái mét, run giọng hỏi
-Mợ... mợ ba... Xong... xong rồi hả mợ?
Lan Hương gật đầu, bỗng nhiên cô thay đổi nét mặt, đưa hai tay lên ôm mặt khóc nấc lên thành tiếng, giọng gào to cốt để cho đám gia nhân đứng ở dãy nhà sau nghe thấy
Lan Hương gào khóc thảm thiết, giọng đau đớn giả tạo
-Trời đất ơi! Má ơi! Sao má lại bỏ con mà đi đột ngột như vậy má ơi! Gia nhân đâu... mau vào đây... Bà Hội vì nhớ thương cậu hai Bảo quá, uất hận phát bệnh mà lên cơn đau tim bỏ mạng rồi... má ơi!
Nghe tiếng hét của Lan Hương, đám gia nhân từ phía sau lật đật chạy lên, đứa bưng đèn, đứa bưng nước, nhốn nháo cả một gian nhà chính. Nhìn thấy bà Hội đồng nằm bất động trên sập, khóe miệng còn vương vệt máu đen mà Lan Hương giải thích là máu bầm do uất ức hộc ra, ai nấy đều tin sái cổ rằng bà ta chết vì đau lòng cho cậu hai Bảo. Không một ai mảy may nghi ngờ mợ ba nhu mì, tội nghiệp kia chính là kẻ đã ra tay kết liễu mạng sống của bà Hội đồng.
-----------
Đám tang của bà Hội diễn ra sau đó ba ngày, hoành tráng và rầm rộ hơn đám tang của Ái Phương vạn lần, đúng với danh tiếng của nhà họ Trần. Lan Hương bận đồ tang, đứng tiếp khách khứa,từng người trong dòng họ ,quan lại trên tỉnh xuống viếng với vẻ mặt u buồn, chu toàn mọi việc không một chút sai sót.
Sau khi hạ huyệt bà Hội đồng cạnh ngôi mộ tổ của dòng họ, Lan Hương trở về nhà cỗ. Lúc này, ngôi nhà rộng lớn nguy nga từng là nỗi khiếp sợ của bao người giờ đây trống rỗng, lạnh lẽo vô cùng. Cậu hai thì đi đày biệt xứ, bà hội thì nằm sâu dưới đất, gia tộc họ Trần chính thức sụp đổ.
Sáng hôm sau, Lan Hương gọi tất cả người hầu, kẻ hạ, từ phu xe, gia nhân làm vườn cho đến đầu bếp tập hợp lại giữa sân chính. Cô đứng trên bậc thềm cao, trên tay bưng một chiếc khay bạc chứa đầy những xấp tiền Đông Dương và vàng miếng.
Lan Hương giọng nói dõng dạc, rõ ràng
-Mọi người nghe đây. Nhà họ Trần nay đã gặp đại nạn, cậu hai đi đày, bà Hội đã mất, một mình tôi phận đàn bà không thể quán xuyến nổi cái dinh cơ này nữa. Hôm nay, tôi quyết định giải tán toàn bộ nhà cửa, cho tất cả các người nghỉ việc, ai về nhà nấy mà làm ăn sinh sống. Số tiền vàng này, tôi chia đều cho mỗi người coi như chút nghĩa tình cuối cùng của nhà họ Trần.
Đám gia nhân xầm xì bàn tán, vừa mừng vừa sợ. Họ tiến lên nhận tiền vàng rồi quỳ lạy mợ ba ba lạy, nhanh chóng thu dọn hành lý cá nhân rời khỏi dinh thự. Chỉ trong vòng nửa ngày, ngôi nhà rộng lớn từng có hàng chục người hầu kẻ hạ bỗng chốc trở nên vắng lặng như tờ, chỉ còn lại Lan Hương và con Sen.
Đêm hôm đó, canh hai, Lan Hương cầm một ngọn đuốc rực lửa, chậm rãi bước xuống dãy nhà kho phía sau nơi Ái Phương từng phải sống những ngày tháng cuối đời trong sự đau đớn, lạnh lẽo.
Cô mở cánh cửa gỗ mục nát, bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc, mùi rơm khô xộc vào mũi. Lan Hương nhìn chiếc quạt nan gãy đôi nằm chơ vơ góc phòng, nhìn bộ quần áo bà ba cũ sờn vai của Ái Phương còn treo trên vách tre. Nỗi đau bấy lâu nay kiềm nén bỗng chốc vỡ òa, cô khuỵu sụp xuống nền đất lạnh, ôm lấy chiếc áo cũ của Ái Phương vào lòng, khóc nấc lên thành tiếng, bờ vai gầy run lên bần bật.
Lan Hương nước mắt tuôn rơi như mưa sa, giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc
-Phương ơi... Em trả thù cho chị rồi... Thằng Bảo đã đi đày khổ sai ngoài đảo hoang, bà Hội độc ác đã phải uống thuốc độc đền mạng cho mẹ con chị rồi... Những kẻ hại chị đều đã phải xuống địa ngục rồi... Nhưng sao lòng em vẫn đau thế này hả chị? Trả thù xong rồi thì em được cái gì? Em mất chị vĩnh viễn rồi... Chị về với em đi... em cầu xin chị mà...
Cô áp chiếc áo cũ lên mặt, hít hà chút mùi hương bưởi thoang thoảng còn sót lại của chị một cách tham lam, điên cuồng. Cô nhận ra, dù có giết sạch cả thế giới này thì người con gái dịu dàng, luôn bao dung che chở cho nàng cũng không thể sống lại được nữa. Nỗi ân hận muộn màng giống như một con dao cùn, cứa vào tim nàng từng nhát, từng nhát, rỉ máu đớn đau.
Sau một canh giờ khóc lóc thảm thiết, Lan Hương đứng dậy. Đôi mắt cô không còn giọt nước mắt nào nữa, chỉ còn lại sự kiên quyết, đoạn tuyệt. Cô nhìn ngọn đuốc trên tay, rồi lạnh lùng ném thẳng vào đống rơm khô giữa kho. Lửa lập tức bén vào rơm, bùng lên đỏ rực.
Lan Hương quay người bước đi, cô đi dọc theo các hành lang bằng gỗ quý của gian nhà chính, đi đến đâu cô châm lửa đốt các tấm rèm gấm, các bức màn che đến đó. Lửa đỏ rực nhanh chóng nuốt chửng những bộ sập gụ, những chiếc tủ chè khảm xà cừ, những bức hoành phi câu đối ca tụng công đức hờ sảo của nhà họ Trần.
Chỉ trong vòng mười lăm phút, toàn bộ cơ ngơi họ Trần bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm khuya. Ngọn lửa cao hàng chục mét, rực đỏ cả một góc trời miền Tây, thiêu rụi toàn bộ tội ác, sự thối nát, dối trá và cả những ký ức đau thương của một gia tộc phong kiến tàn nhẫn vào tro tàn của lịch sử.
Ngoài cổng lớn, con Sen đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe ngựa hành lý. Lan Hương bước ra, tà áo dài đen bay bay trong gió chiều, cô đứng lặng nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi nhà sau lưng, không một lần ngoảnh đầu luyến tiếc.
Lan Hương giọng khàn đặc, bình thản đến lạ kỳ
-Sen, đi thôi. Chúng ta bắt xe về lại Sài Gòn. Nơi này... vĩnh viễn không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.
Con Sen quệt nước mắt, gật đầu
-Dạ mợ ba, chúng ta về nhà thôi mợ.
Chuyến xe đêm đưa Lan Hương và con Sen rời khỏi mảnh đất miền Tây đầy huyết hận, trở về với Sài Gòn phồn hoa đô hội. Thế nhưng, sự náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ của hòn ngọc Viễn Đông không thể nào sưởi ấm được linh hồn đã chết của Lan Hương. Cô không trở về sống trong nhung lụa tại dinh cơ của cha mẹ ruột, cũng không màng đến những cuộc ăn chơi, hội hè của giới thượng lưu.
Cô dùng số tiền còn lại mua một căn nhà gạch nhỏ, nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ, quạnh quẽ ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Căn nhà quanh năm đóng cửa cài then, biệt lập với thế giới ồn ã bên ngoài.
Giữa gian nhà chính thanh tịnh, Lan Hương lập một bàn thờ vô cùng tôn nghiêm bằng gỗ mun đen. Trên bàn thờ, không thờ Phật, không thờ Chúa, mà chỉ đặt duy nhất một bức di ảnh của Ái Phương. Trong ảnh, Ái Phương mặc bộ đồ bà ba trắng, mái tóc cài hoa bưởi, nở một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của những ngày đầu hai người mới gặp nhau trên đất miền Tây, khi tình yêu của họ còn chưa bị nhuốm màu hận thù và tội ác.
Phía trước di ảnh, lúc nào cũng có một chiếc bình gốm cắm đầy những cành hoa bưởi trắng muốt, tỏa ra một thứ hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết khắp gian nhà.
Hằng ngày, cứ mỗi độ hoàng hôn buông xuống, khi ánh tà dương vàng vọt hắt qua khung cửa sổ nhỏ, người ta lại thấy mợ ba Lan Hương bận bộ đồ lam giản dị, mái tóc mây buông xõa ngang lưng, lặng lẽ quỳ rạp trước bàn thờ của Ái Phương. Cô cầm chiếc dùi gỗ, đều đặn gõ vào chiếc mõ nhỏ, tiếng mõ vang lên
cốc... cốc... cốc... trầm buồn, cô tịch giữa không gian vắng lặng.
Lan Hương quỳ sụp dưới chân bàn thờ, hai tay chắp trước ngực, nước mắt âm thầm nhỏ xuống sàn gạch
-Phương ơi... Hôm nay Sài Gòn lại đổ mưa, giống hệt cái ngày em tiễn chị xuống lòng đất lạnh. Chị ở dưới đó có còn lạnh, có còn hận em không ? Em đã bắt những kẻ hại chị phải đền mạng rồi, ngôi nhà tội ác đó cũng đã thành tro bụi rồi... Nhưng sao đêm nào em nhắm mắt lại, cũng chỉ thấy nụ cười của chị ngày nào... Em nhớ chị lắm Phương ơi . Nếu có kiếp sau em nguyện làm mọi thứ để đền tội !
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co