Truyen3h.Co

Nợ Tình

Chương 1: Tỉnh lại

hnl_24

- “Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi. Muội mừng quá, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại.” Bích Thanh nắm lấy tay nàng vui mừng xúc động.
Bên tai nàng vọng ra tiếng nói thật quen thuộc. Hai mắt nàng từ từ mở ra. Cảnh vật xung quanh cho nàng cảm giác rất thân thiết. Đột nhiên trong đầu nàng cảm giác thật mơ hồ, nàng như nhìn thấy mình ở trong đó. Một vị cô nương áo xanh ngọc bích đang ngồi trên gốc cây tựa đầu vào chàng trai mặc y phục trắng. “ Tiểu Phàm ”, cô gái ấy thì thầm gọi. Nàng chợt bừng tỉnh, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
- “Tỷ đừng khóc, tỉnh lại là tốt rồi. Mọi người rất lo cho tỷ.” Bích Thanh khóe mắt rưng rưng đỡ Bích Dao ngồi dậy.
- “Tỷ xin lỗi, là lỗi của tỷ. Tỷ đã làm mọi người phải lo lắng.” Bích Dao xúc động nói.
Nàng ôm chầm lấy Bích Thanh. Tất cả là lỗi của nàng, tại nàng làm mọi người lo lắng. Nàng đã ngủ gần ba năm, không biết bây giờ cha và mọi người như thế nào? Rồi còn Tiểu Phàm, không biết huynh ấy bây giờ như thế nào? Nàng lấy tay lau nước mắt. Nàng rất muốn biết những chuyện xảy đã xảy ra trong ba năm nay. Tiểu Phàm như thế nào? Huynh ấy sống trong sự nhớ nhung mình hay đã quên mất mình. Bích Dao tự nhủ rằng huynh ấy sẽ không quên mình, rất mong chờ được trùng phùng cùng hắn. Nàng nghĩ tới từ đây có thẻ trùng phùng cùng Tiểu Phàm mà rất vui mừng. Còn cha nàng, Thanh Long đại ca, tam thúc và dì U Cơ, mấy năm nay họ sống có tốt không. Nghĩ đến cha mà lòng nàng dằn vặt không nguôi. Nàng là đứa con bất hiếu, không chăm sóc tốt cho cha mà còn làm cha buồn lòng. Ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, nàng phải chăm sóc cho cha thật tốt.
- “À mà tỷ có vài chuyện muốn hỏi muội. Cha và mọi người trong những năm tỷ bất tỉnh sống có ổn không? Và làm sao tỷ có thể tỉnh lại được? Không phải là khi bị Tru Tiên kiếm đâm vào là không bao giờ tỉnh lại sao? Làm sao mà tỉnh có thể tỉnh lại được?” Bích Dao thắc mắc hỏi.
- “Là do… là do cha, tam thúc, Thanh Long đại ca và mọi người trong Hồ Kỳ Sơn dùng pháp lực và máu của mình để cứu tỷ. Dùng pháp lực và máu để giữ hồn của tỷ. Khi Tru Tiên kiếm xuyên qua, hồn và phách của tỷ đã bị đánh tan. May sao lúc ấy cha đã nhanh tay giữ lại 1 hồn của tỷ. Khi hồn phách của tỷ tập hợp đầy đủ, tỷ có thể tỉnh dậy. Nhưng…” Bích Thanh nói đến đây đột nhiên im lặng. Nàng không muốn tỷ tỷ phải đau lòng.
- “Làm sao? Có phải mọi người hy sinh tánh mạng của mình đúng không? Không lẽ mọi người đã chết hết.” Bích Dao hoảng hốt hỏi, mắt đã ướt nhòe.
- “Không phải. Mọi người không ai chết cả. Chỉ có điều là sức khỏe hết sức suy yếu. Đặc biệt là cha. Cha rất thương tỷ, vì tỷ mà hao tổn đi gần hết pháp lực. Hiện tại sức khỏe rất yếu.” Bích Thanh nghẹn ngào nói. “Nay tỷ đã tỉnh, hãy đi gặp mọi người để mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ rất vui.”
Bích Thanh cùng Bích Dao đi tới thư phòng. Đứng ngoài của phòng, nàng thấy cha ngồi đọc sách cùng tam thúc và Thanh Long đại ca thảo luận cách giúp nàng tỉnh dậy, dì U Cơ đứng bên cạnh u sầu suy nghĩ. Bích Dao không biết phải nói gì hơn. Nàng quay sang ôm Bích Thanh, cảm ơn muội ấy. Vì nàng mà mọi người đã chịu quá nhiều sự dày vò. Nhìn cha tóc đã bạc đi gần một nữa, sắc mặt trông thật xanh xao và già nua. Chỉ mới ba năm trôi qua, tại sao cha lại già đi nhiều như thế, không cần hỏi nàng cũng đã có đáp án cho chính mình.
- “Cha.” Bích Dao đẩy cửa phòng chạy vào ôm chầm lấy Qủy Vương. Mọi người ai cũng bảo cha nàng là Qủy Vương, là một người rất ác. Nhưng đối với nàng, cha là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Từ nhỏ hai tỷ muội nàng đã mất mẹ, là một mình cha nuôi hai tỷ muội nàng lớn. Cho dù bị hai tỷ muội nàng hiểu lầm hay như thế nào cha cũng không bao giờ giải thích, luôn âm thầm bảo vệ hai tỷ muội nàng tránh khỏi tổn thương. Nàng làm sao mới có thể trả hết ân tình, sự yêu thương của cha dành cho nàng đây.
Qủy Vương nhìn thấy Bích Dao, xúc động không nói nên lời ôm nàng vào lòng, lệ cũng nhạt nhòa đôi mắt. Ngài đã chờ biết bao lâu, hao tổn biết bao nhiêu công sức cuối cùng cũng hoàn thành ý nguyện. Ba năm tựa đối với ngài như là 3 vạn năm. Năm đó là lỗi tại ngài. Nếu năm đó hắn không một mực đánh nhau với Thanh Vân Môn, Bích Dao cũng sẽ không chết. Bích Dao rất giống mẹ. Có thể vì chữ tình mà hy sinh tất cả. Cũng giống như Bích Dao năm đó, U Nhược vì hắn mà bỏ đi tất cả, ngay cả sống chết cũng chẳng màng. Còn hắn thì chỉ một lòng muốn mở được phong ấn Thượng Cổ, lên làm bá chủ. Vì thế đã hại chết nàng, khiến hai đứa con hắn thiếu tình thương của mẹ. Vậy mà hắn vẫn chưa tỉnh ngộ, lần này lại hại chết Bích Dao, xém xíu cũng hại Bích Thanh mất đi pháp lực. Hắn còn xứng đáng làm cha người ta không? Bích Dao, Bích Thanh cha xin lỗi, cũng tại cha đã hại mọi người ra như thế. Bây giờ thì tốt rồi, hắn cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện lớn nhất đời này, cả ba người cùng nhau đoàn tụ. Qủy Vương vẫy tay gọi Bích Thanh tới. Ba người ôm chầm lấy nhau.
- “Ngoan. Các con ngoan của ta. Cha xin lỗi, là cha đã hại các con. Các con yên tâm từ nay cha sẽ bảo vệ các con, không để ai tổn thương đến hai đứa nữa. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng đầy đủ, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm rồi.” Qủy Vương vui mừng nói.

- “Con xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cha và mọi người lo lắng.” Bích Dao ôm  lấy cha và Bích Thanh nức nỡ nói. Cuối cùng nàng đã có thể cùng mọi người một lần nữa ở bên nhau.
Mọi người ai nấy đều xúc động không nói nên lời. Thế là từ nay Hồ Kỳ Sơn đã đầy đủ, không còn chuyện buồn như trước nữa. Từ nay mọi người có thể thoải mái mà sống, không cần buồn phiền về việc gì nữa. Vì ăn mừng Bích Dao tỉnh lại, nên hôm nay U Cơ đã cất công chuẩn bị các món ăn mà Bích Dao yêu thích. Nhìn trên bàn ăn toàn những món yêu thích và những người thân quen, nàng cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên. Buổi tối mọi người ăn cơm cùng nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Lâu lắm rồi, Hồ Kỳ Sơn mới có một bữa cơm vui vẻ và ấm cúng như thế này.
Ăn cơm xong, ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi. Trong ba năm vừa qua, không ngày nào mà mọi người có thể ngủ yên giấc, nhưng cuối cùng hôm nay cũng có thể yên tâm mà ngủ. Bích Dao thì lại trở nên khó ngủ lạ thường. Có lẽ nàng đã ngủ suốt ba năm, sợ ngủ nữa sẽ không bao giờ tỉnh lại. Khung cảnh của nơi đây vẫn vậy, không có gì thay đổi so với lúc trước. Giữa sân vườn có một chiếc bánh xe quay nước thật lớn. Trên ấy nàng buộc rất nhiều ống tre, khi bánh xe quay các ống tre cũng quay theo trông thật đẹp mắt. Bên trên nàng còn gắn thêm một cái chuông gió. Mỗi khi gió lên, tiếng chuông vang lên nghe thật vui tai. Hồ nước bên cạnnh bên trong hồ hoa sen nở vẫn rất tươi tốt. Vườn hoa nàng và Bích Thanh trồng cũng được chăm sóc thật tốt. Nàng mỉm cười, lúc nàng không có ở đây mọi người vừa phải nghĩ cách cứu nàng, vừa phải chăm sóc những thứ này, thiệt là cực thân cho mọi người.
- “ Tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa ngủ? Tỷ mới tỉnh nên nghĩ ngời nhiều một chút.”  Bích Thanh dìu nàng vào ghế ngồi.
- “ Tỷ thiệt có lỗi với muội. Không chăm sóc muội được ngày nào, đã vậy còn bắt muội chăm sóc tỷ. Chuyện của muội và Vân Ẩn…” Nói đến đây Bích Dao ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- “ Không sao, chuyện của muội và huynh ấy đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ muội với huynh ấy không còn quan hệ gì cả. Huynh ấy cũng đã sắp thành thân với Ngọc Tự. Bây giờ trong lòng muội cũng không còn luyến tiếc gì cả. Có lẽ như vậy mới là kết thúc đẹp nhất của muội và huynh ấy. Nhưng có một việc mọi người bảo muội đừng nói với tỷ, nhưng muội không muốn lừa gạt tỷ. Chuyện này đối với tỷ có lẽ hơi sốc, có thể là khó chấp nhận được. Chuyện này liên quan đến Tiểu Phàm.”
Bích Thanh lo sợ nhìn Bích Dao. Nàng không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Bích Dao thấy Bích Thanh có vẻ lo lắng, bảo muội ấy cứ nói đừng sợ. Cả ngày nay đang vui vẻ, nàng muốn hỏi về chuyện của Tiểu Phàm những sợ mọi người mất vui vì chuyện năm đó. Ngày mai nàng tính đi tìm Tiểu Phàm tạo cho hắn sự bất ngờ. Đã ba năm trôi qua không gặp, không biết Tiểu Phàm bây giờ như thế nào? Nàng nóng lòng muốn gặp hắn. Cuối cùng nàng cũng chờ đến ngày này, chờ ngày nàng sống lại để được tương phùng. Bích Thanh nhìn Bích Dao vui vẻ thì trong lòng lại càng lo lắng. Tỷ ấy có thể chịu đựng nổi cú sốc này không? Biết được sự thật là điều tốt hay không tốt? Sau một lúc đắn đo, Bích Thanh quyết định để Bích Dao biết mọi sự thật.
- “Tỷ tỷ, Tiểu Phàm đã lấy Lục Tuyết Kì…Họ còn có với nhau một đứa con” Bích Thanh ấp úng nói.
Những lời vừa nghe như tiếng sấm vang lên chói cả tai Bích Dao. Tim nàng đau như ai cắt từng mảnh. Tiểu Phàm lấy Lục Tuyết Kì? Hắn đã quên lời hẹn ước với nàng năm xưa hay sao? Chỉ mới có ba năm, mà lòng hắn có thể thay đổi nhanh vậy sao? Năm ấy nàng vì hắn không màng sống chết, thay hắn nhận một nhát kiếm Tru Tiên. Để rồi khi tỉnh lại, nghe tin hắn đã thành phu quân người khác. Nàng cười trớ trêu cho số phận của mình.
- “Tỷ tỷ.” Bích Thanh thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, lo lắng khôn nguôi. Tự trách bản thân không nên nói chuyện này, dù gì tỷ ấy cũng mới tỉnh lại, khó có thể chịu được cú sốc như thế này.
- “Tỷ không sao. Tỷ muốn được yên tĩnh, tỷ về phòng trước. Muội nhớ đừng nói cho cha biết tỷ đã biết chuyện, kẻo người lo lắng.”
Nói xong Bích Dao liền đi về phòng đóng cửa.
Thấy Bích Dao rời đi, Bích Thanh trong lòng lo lắng thở dài. Ông trời thật muốn trêu hai tỷ muội họ. Yêu một người chỉ mong được sống bên họ thôi cũng thật là khó khăn. Tiểu Phàm và Vân Ẩn, hai tên bội bạc. Hai người bọn hắn chịu trách nhiệm với đám chánh đạo kia, còn hai tỷ muội ma giáo nàng thì bỏ rơi? Nàng tự hỏi nàng và tỷ tỷ nàng sống không hại người tốt, tại sao lại tàn nhẫn như thế? Hay sinh ra trong Qủy Vương Tông đã là một sai lầm? Ngoài trời mưa, nàng nhìn mưa mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. Dù sao cũng phải chấp nhận số phận, cố gắng quên đi hắn. Bích Thanh lau nước mắt đi về phòng. Qủy Vương nhìn hai đứa con mình đau khổ trong lòng cũng chả dễ chịu. Có câu con đau một cha mẹ đau mười. Hỏi thế gian cha mẹ nào mà không muốn con mình được sống hạnh phúc. Ngài đứng đằng sau nghe thấy mà đau lòng. Nhược nhi! Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt hai đứa con của chúng ta, ta còn khiến chúng bị tổn thương, ta thật không xứng đáng làm cha. Qủy Vương thở dài đi về phòng.
Mới đây Bích Dao còn thấy cảnh vật thật đẹp, thật hạnh phúc mà sao giờ đây lại thấy đau như thế? Ngoài trời mưa rất lớn, như nói thay tiếng lòng của nàng. Nàng ngồi xuống cạnh cửa gục đầu vào gối. Vỏ bọc mạnh mẽ của nàng đã bị tin đó đánh tan.
Người nàng yêu đi thành thân với người khác lại còn có cả một đứa con. Nàng nên chấp nhận chuyện này như thế nào? Nước mắt Bích Dao rơi. Tiểu Phàm, ngươi là một tên bội bạc, ta vì ngươi tính mạng này cũng không cần, nhưng thứ ngươi cho ta lại là sự phản bội. Trương Tiểu Phàm, Bích Dao ta đã quá khờ dại khi tin vào ngươi. Nàng gào thét trong lòng. Nàng thật sự quá sốc với chuyện này. Tim nàng đau như dao cắt từng mảnh. Nàng ngồi nghĩ xem tại sao hắn lại đối xử với nàng như thế. Nhớ lại những chuyện vui mà hắn với nàng cùng trải qua, con tim nàng đau đến muốn nứt vỡ.
-“ Tiểu Phàm, con ngủ rồi.” Tuyết Kì nhẹ nhàng ôm Tiểu Phàm từ đằng sau.
-“ Vậy nàng cũng ngủ đi, ta muốn đi dạo một lát.” Tiểu Phàm gỡ vòng tay Tuyết Kì lặng lẽ bỏ ra ngoài. Tuyết Kì đau lòng nhìn người trước mặt ngày càng rời xa. Đã trôi qua ba năm những tim hắn vẫn chưa bao giờ có nàng, trái tim hắn vẫn chỉ có một người, một người luôn hiện hữu trong tim – Bích Dao. Lục Tuyết Kì thở dài, buồn bã quay trở về giường ngủ. Nàng mỉm cười nhưng mắt thì rơi lệ. Không sao, dù gì Tiểu Phàm ngày ngày bên cạnh mình, không tin không thể làm hắn thay đổi con tim. Lục Tuyết Kì tự an ủi mình rồi ngủ.
Tiểu Phàm nhớ tới Bích Dao, cảm thấy thật có lỗi với nàng. Lỗi là tại hắn. Trong một ngày uống say hắn nhằm Tuyết Kì thành nàng, lại còn có hà nhi nên mới có cớ sự như hôm nay. Người của Hồ Kỳ Sơn sau khi biết được thì rất tức giận, đã không còn cho hắn gặp nàng nữa. Nàng tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Câu hỏi này ngày nào hắn cũng hỏi chính mình. Cho dù Bích Dao có hận hắn, muốn giết hắn hắn cũng không hối hận. Là hắn phản bội lời thề. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng khi tổn thương nàng. Tổn thương nàng cũng chính là đang tổn thương đến chính bản thân hắn. Nếu bây giờ hắn chọn rời xa Tuyết Kì đến bên nàng thì đứa con phải làm sao? Một bên là tình, một bên là nghĩa, hắn không biết nên chọn cái nào. Dù sao cũng đã lỡ quyết định, không thể nào thay đổi được nữa.  Một đêm thật dài lại trôi qua. Bích Dao, ta lại nhớ nàng nữa rồi.
Sáng sớm, Bích Dao đã rời khỏi Hồ Kỳ Sơn. Nàng muốn đến xem lời nói của Bích Thanh là thật hay không. Nàng biết rõ Bích Thanh sẽ không lừa dối mình, nhưng thâm tâm nàng lại mong đó lại là lời nói dối. Nàng lấy mạn che mặt, dùng chiếc áo màu hồng phấn khoác vào, đội nón che để không ai nhận ra nàng. Bích Dao đến Tự Trúc Phong lén ngoài nhìn. Đột nhiên có con khỉ phóng ra làm nàng giật cả mình. Tiểu Hôi! Nàng mỉm cười, thì ra là nó còn nhớ đến nàng không như chủ của nó. Tiểu Hôi nhận ra nàng, vui vẻ mỉm cười. Nàng bảo Tiểu Hôi cứ đi chơi, để nàng đi gặp Tiểu Phàm. Tiểu Hôi tính ngăn cản nàng như lại thôi. Bích Dao đau lòng nhìn Tiểu Hôi.
Nàng âm thầm đứng ngoài lén lút nhìn vào. Có một đứa trẻ đang nằm ngủ bên cạnh Lục Tuyết Kì. Trong lòng nàng chua xót. Bây giờ đây chính là nương tử và con của Tiểu Phàm. Còn nàng? Bây giờ nàng là gì? Hắn thật sự đã quên nàng, thật sự đã thành thân với người khác rồi sao? Trái tim này như đã chết, Bích Dao đau lòng rời đi. Nàng không biết nên trách hắn vô tình hay trách mình ngu muội. Nàng quá mệt mỏi, nàng muốn đi về. Nàng muốn quay về bên mọi người, đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ gặp lại tên phản bội ấy. Đột nhiên có người kéo tay nàng lại, kéo mạn che mặt của nàng.
-“ Bích Dao…Bích Dao…” Tiểu Phàm như không tin vào mắt mình. Đây chính là người con gái hắn ngày đêm trong nhớ, cuối cùng cũng có thể gặp lại. Hắn xúc động ôm nàng vào lòng, chỉ sợ rằng khi mình buông nàng ra thì nàng lại biến mất.
-“Buông ra.” Bích Dao lạnh lùng đẩy hắn ra. Nàng nhìn hắn. Vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, khuôn mặt và nụ cười ấy nhưng tại sao lại thay đổi như thế? Nàng rất muốn móc trái tim hắn ra để coi nó làm bằng gì mà tại sao lại vô tình, nhẫn tâm đến vậy.
Thấy Bích Dao lạnh lùng mà tim hắn nhói đau. Hắn không biết đối diện với nàng như thế nào. Xin nàng tha thứ? Căn bản hắn cũng không đủ tư cách để nói câu đó. Tất cả mọi việc là do hắn làm. Chính hắn đã tổn thương nàng thêm một lần nữa.
-“ Bích Dao, xin lỗi…Ta…” Hắn cảm thấy thật xấu hổ khi đối diện cùng nàng. Hắn cảm thấy mình thật là một tên đốn mạc khi làm tổn thương hai người phụ nữ. Một bên là người hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm, một người là sư tỷ của hắn.
-“ Trương Tiểu Phàm, coi như Bích Dao đây đã nhìn lầm người. Chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc. À quên, chuyện của chúng ta căn bản đã kết thúc, chỉ có ta vẫn còn ảo tưởng một tương lai hạnh phúc về nó. Sau này có gặp nhau, cũng không cần nương tay.”
Bích Dao chua chát nói. Đúng vậy cha nàng nói rất đúng. Bọn người chính đạo này căn bản đều khốn khiếp như nhau. Chúng thà cứu một người dưng, chịu trách nhiệm với người cùng chung phái cũng không bao giờ quan tâm đến ma giáo các nàng hy sinh cả mạng sống để cứu mình.
-“ Bích Dao, nàng đừng lạnh lùng với ta như thế, nàng muốn trách cứ trách, muốn đánh cứ đánh. Là lỗi của ta, ta đã tổn thương nàng. Sau này đợi đứa nhỏ lớn lên, ta và nàng có thể một lần nữa không? Ta thật sự rất yêu nàng. Ta làm vậy cũng chỉ vì bị ép buộc… ”Tiểu Phàm nhìn Bích Dao. Thật sự mấy năm nay hắn sống thật tẻ nhạt. Hắn chỉ luôn mong nhớ một bóng hình, luôn đuổi theo bóng hình ấy nhưng không bao giờ đuổi kịp.
-“ Ta không muốn đánh cũng chả muốn trách ngươi. Ta chỉ muốn đến đây coi thử mọi chuyện như đúng lời Bích Thanh nói không. Ngươi nói bị ép buộc? Cũng chẳng phải do ngươi muốn, ai có thể ép được ngươi. Ta và ngươi còn có thể sao? Ngươi bây giờ đã thành phu quân của người khác, lại còn có con. Ngươi nghĩ ta và ngươi còn có thể làm gì. Ngươi đã có con và thê tử thì nên chăm sóc cho họ thật tốt, đừng để bị tổn thương vì ngươi. Bích Dao ta yêu hận rõ ràng. Nếu ngươi phụ bạc, ta cũng không bao giờ tha thứ cho ngươi.” Bích Dao lạnh lùng nói. Nàng trên đời này ghét nhất đàn ông bạc tình phụ nghĩa. Hắn và nàng có quá nhiều trở ngại, căn bản cũng không bao giờ có thể đến với nhau.
-“ Ta biết bây giờ có nói như thế nào nàng cũng không chấp nhận được. Năm đó ta thật sự là không thể không chấp nhận. Ta có nỗi khổ riêng.”
-“ Nỗi khổ riêng? Cho dù như thế nào cũng không thể quay lại. Ta và ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể. Từ nay chúng ta tốt nhất không nên gặp lại nhau. Cáo từ.” Nói rồi nàng quay lưng rời khỏi. Nàng rất muốn mắng hắn nhưng cũng chả có ít gì. Mọi chuyện vẫn không thể quay lại.
Tiểu Phàm muốn giữ nàng lại nhưng rồi lại thôi. Hắn lấy tư cách gì mà giữ nàng lại. Là do hắn phụ nàng. Ngày hắn thành thân với Tuyết Kì cũng đã nghĩ đến sự việc này nhưng không ngờ Bích Dao lại lạnh lùng như thế. Vậy là hắn đã mất nàng mãi mãi. Nhìn bóng lưng quen thuộc của nàng rời đi, tim hắn như tan nát, nước mắt khẽ rơi. Hắn đi vào phòng, thấy Tuyết Kì nằm đó nước mắt ướt nhòe. Nhưng hắn không thể làm gì hơn.
-“ Xin lỗi.” Tiểu Phàm lẫm bẩm nói rồi đi đến chỗ Lâm Kính Vũ. Cho dù Bích Dao không tha thứ cho hắn nhưng hắn vẫn sẽ chờ, chờ đến khi nào nàng hồi tâm chuyển ý.
Bích Dao buồn bã về đến Hồ Kỳ Sơn. Thấy Qủy Vương đang đứng đó, nàng chạy lại vào lòng người khóc nức nỡ. Tình yêu của nàng dành cho hắn không đáng một xu hay sao? Hắn đã quên mất người vì hắn mà không cần đến mạng sống hay sao? Chỉ mới có ba năm trôi qua thôi mà. Nàng cũng rất muốn tha thứ cho hắn nhưng nàng phải làm sao để đối diện đây? Chấp nhận rằng hắn đã có thê tử, lại còn có một đứa con. Gã cho hắn với danh nghĩa thê thiếp? Nàng tuy yêu nhưng không muốn làm thê thiếp, nàng chỉ muốn cùng phu quân răng long đầu bạc, sinh hạ hà nhi sống yên bình qua ngày thôi mà lại khó đến như vậy sao? Nàng không chấp nhận chuyện phản bội được. Nàng muốn không đau lòng nhưng tim nàng lại không theo suy nghĩ của nàng. Nó cứ đau ầm ĩ, khó chịu vô cùng. Lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác đau khổ khi yêu là như thế nào. Nó đau đến mức khiến con người ta muốn chết đi. Bây giờ chỉ có cha và mọi người ở đây là chỗ dựa cho nàng, là mục đích để nàng phải sống thật tốt.
-“ Khóc đi, khóc được cứ khóc. Khóc một trận xong con sẽ thấy dễ chịu hơn.” Qủy Vương ôm Bích Dao vỗ về nói.
U Cơ thấy nàng khóc mà đau lòng vô cùng. Từ nhỏ nàng đã xem Bích Dao và Bích Thanh như con ruột của mình mà chăm sóc. Tỷ tỷ nhờ nàng chăm sóc tốt cho hai đứa ấy, tuy nàng đã cố gắng hết sức nhưng chúng vẫn bị tổn thương vì tình yêu, đặc biệt là Bích Dao. Hy sinh tính mạng vì người yêu nhưng rồi nhận lại toàn trái đắng. U Cơ thở dài, xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Bích Dao khóc mệt quá thiếp đi, Qủy Vương nhờ Thanh Long bế nàng vào phòng. Là ca ca mà không giúp gì được cho các muội muội hắn thầm trách mình thật vô dụng. Bích Dao có lẽ đã quá mệt mỏi, có lẽ ngủ lúc này là biện pháp tạm thời để giúp muội ấy quên đi nỗi đau.
Tỉnh dậy vào buổi tối, nàng cảm thấy dễ chịu hơn lúc sáng. Có lẽ khóc sẽ giúp dễ chịu hơn. Mọi người biết nàng buồn, vào lúc ăn cơm đã tim mọi cách giúp nàng vui vẻ. Nàng thấy mọi người tốt với mình xúc động muốn rợi lệ. Đúng vậy, đây mới chính là yêu thương nàng nhất trên đời. Nàng không nên vì một người nào đó không đáng khiến mọi người lo lắng cho mình. Dùng bữa xong, ai nấy đều mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.
Bích Dao vẫn chưa buồn ngủ, có lẽ do nàng đã ngủ quá nhiều. Nàng đi đến mộ của mẹ mình, đứng trầm ngâm suy tư. Nàng đột nhiên nhớ ra Qủy Vương Tông còn có mấy cuốn luyện pháp thuật. Tuyệt Tình đại pháp, Nhiếp Hồn đại pháp, Hắc Hồn đại pháp và Ma Đạo đại pháp. Bốn cuốn đại pháp ấy nếu ai luyện được chắc chắn pháp lực sẽ rất cao cường. Bích Dao quyết định luyện Tuyệt Tình đại pháp. Nàng muốn quên đi Trương Tiểu Phàm, muốn giúp đỡ cha. Khi luyện thành công, nàng nhất định không còn lo sợ gì cả. Bích Dao về phòng suy nghĩ. Nghe rằng tuy luyện được pháp thuật cao cường nhưng bị phản phệ rất nặng nề, còn dẫn đến mất mạng. Sau một lúc lâu suy nghĩ thì nàng quyết định luyện Tuyệt Tình đại pháp. Cho dù có phản phệ như thế nào thì nàng cũng chấp nhận.
Trời còn tinh mơ, U Cơ đã dậy chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Nàng cảm thấy các món ăn do mình nấu được mọi người khen cảm giác rất vui vẻ. Sáng dậy ai cũng vui vẻ ngồi ăn. Có lẽ là do đã giải quyết xong vấn đề về Tiểu Phàm nên mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, không còn chuyện gì cần dấu diếm. Dùng xong bữa, mọi người đều đi làm việc của mình. Bích Thanh và dì U Cơ đi chợ, Thanh Long đại ca, tam thúc và cha cùng vào thư phòng bàn luận còn nàng ra khuôn viên ngồi suy nghĩ. Sau khi đã nghĩ kĩ, nàng quyết định vào thư phòng.
-“ Con sao thế Bích Dao? Có chuyện gì hay sao?” Qủy Vương thấy nàng đi vào thắc mắc hỏi.
-“ Con muốn luyện Tuyệt Tình đại pháp.” Nàng không nói lòng vòng mà vào chủ đề chính. Nàng thật sự rất muốn luyện.
-“ Con vừa nói gì? Tuyệt Tình đại pháp, con tốt nhất không nên luyện.” Quỷ Vương nghe nàng nói thế lo lắng.
-“ Con muốn luyện Tuyệt Tình đại pháp. Con suy nghĩ kĩ rồi. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng không hối hận.” Bích Dao nghiêm túc nói.
-“ Con nên suy nghĩ kỹ, không nên vì một phút tức giận mà luyện. Đây là một trong những đại pháp của ma giáo. Lỡ sơ suất gì sẽ bị phản phệ đến chết. Chết dần chết mòn trong sự đau khổ.”
-“ Con biết nhưng con muốn luyện Tuyệt Tình đại pháp. Cha hãy giúp con một lần thôi. Chắc chắn con sẽ không làm cha thất vọng.” Bích Dao nhìn Quỷ Vương. Nàng thật sự rất quyết tâm muốn luyện Tuyệt Tình đại pháp này.
-“ Không phải cha sợ con làm cha thất vọng mà sợ rằng con sẽ bị nó phản phệ. Khi luyện Tuyệt Tình đại pháp thì người luyện cũng sẽ thay đổi theo, trở thành người tuyệt tình, luyện thì phải cẩn thận. Nó gồm hai mươi tầng. Nếu đang yêu một người, khi luyện chắc chắn sẽ bị phản phệ rất đau đớn. Nỗi đau đó sẽ giảm bớt khi luyện quen dần và tình cảm dành cho y cũng giảm bớt. Khi luyện xong tầng thứ mười, sẽ có pháp lực rất cao cường, người luyện cũng trở nên tuyệt tình. Tuyệt tình với tất cả mọi người, kể cả người mình thương. Nhưng nó có khuyết điểm là tùy theo tình yêu của người luyện dành cho người đó mà có phản phệ hay không. Nếu sau khi tu luyện mà động lòng thì càng phản phệ đau đớn hơn nữa. Một khi luyện là phải bỏ hết ý nghĩ yêu thương. Con là một người tốt, khi yêu thì yêu hết mình thì chắc chắn sẽ gặp được người tốt, không cần chi phải luyện. Với lại khi luyện xong tầng mười có thể con cũng sẽ tuyệt tình với người thân. Nếu con có ý nghĩ chút yêu thương hoặc gì đó sẽ bị phản phệ rất đau đớn. Lúc ấy phải đấu tranh nghe trái tim hay lí trí. Con không nên luyện.” Qủy Vương giải thích mong Bích Dao hiểu và không nên luyện. Người như Bích Dao luyện chắc chắn sẽ bị phản phệ cho tới chết.
-“ Đúng đấy Bích Dao, muội không nên luyện. Tuyệt Tình đại pháp. Nó đáng sợ hơn rất nhiều.” Thanh Long đứng bên cạnh lo lắng khuyên Bích Dao
-“ Con hiểu và biết mọi người rất lo lắng cho con. Nhưng con đã lớn và suy nghĩ rất kỹ càng. Con muốn luyện và chắc chắn sẽ không hối hận.” Bích Dao càng kiên định nói. Nàng đã quyết định rất kĩ. Qủy Vương thấy Bích Dao như thế, thở dài lo lắng. Bích Dao đã lớn, đã có thể tự quyết định được cuộc đời của mình, hắn không nên ngăn cản.
-“ Con cũng đã lớn, cha sẽ tôn trọng quyết định của con.” Nói rồi Qủy Vương dẫn Bích Dao xuống mật thất. Bên trong đây chứa rất nhiều bí mật quan trọng của ma giáo. Đi ngang qua, Bích Dao liếc vào trong thì thấy có một thi thể đặt trong quan tài được bao phủ bởi đá. Căn phòng ấy rất lạnh.
-“ Mẹ!” Nàng la lên chạy tới chỗ quan tài. Đây thật sự là mẹ của nàng, người mà nàng mong muốn gặp bấy lâu nay. Thì ra thi thể của mẹ vẫn được bảo quản ở đây. Nàng xúc động ôm lấy cổ quan tài. Nếu không tại nàng, mẹ cũng sẽ không chết, cha cũng không phải sống đau khổ như thế.
-“ Mẹ, người có biết Bích Dao nhớ người như thế nào không? Người đừng ngủ trong đó nữa, hãy tỉnh dậy cùng ăn bữa cơm với mọi người đi. Ai cũng rất nhớ mẹ.” Bích Dao nước mắt rơi lã chả. Nàng càng quyết tâm luyện Tuyệt Tình đại pháp. Khi luyện xong thì nàng có thể làm cho mẹ tỉnh dậy, gia đình nàng lại được đoàn tụ.
Qủy Vương lại dỗ Bích Dao. Hắn cũng rất nhớ nàng, mong nàng có thể tỉnh dậy để họ cùng nhau đoàn tụ nhưng có lẽ không bao giờ được. Nàng cứ như vậy mà ngủ. ngủ một giấc ngủ thật dài không bao giờ tỉnh lại. Qủy Vương đỡ Bích Dao đứng dậy, an ủi nàng rồi đi đến nơi để Tuyệt Tình đại pháp. Nhìn bề ngoài thấy giống như một cuốn sách cũ đã bị bỏ lâu lắm rồi. Nó gồm hai cuốn. Cuốn thứ nhất mười tầng đầu và cuối thứ hai là mười tầng còn lại.
-“ Đây là hai cuốn sách để tu luyện Tuyệt Tình đại pháp. Con luyện xong mười tầng đầu nên nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy luyện mười tầng còn lại. Không nên luyện nhiều dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Không nên vì muốn nhanh chóng có mà luyện sơ sài. Luyện tầng nào phải chắc tầng đó để lên tầng sau sẽ không gặp khó khăn gì nhiều. Con nên kiếm một chỗ yên tĩnh để luyện. Mật thất này là một nơi rất tốt. Trong đây có rất nhiều phòng để con chọn mà tu luyện.” Qủy Vương đưa Tuyệt Tình đại pháp và dặn dò Bích Dao.
-“ Cảm ơn cha. Con sẽ luyện dưới mật thất. Về phần Bích Thanh và dì U Cơ cha cũng đừng nói gì, không lại khiến họ lo lắng.” Nàng vui vẻ cầm lấy hai cuốn sách. Qủy Vương gật đầu. Càng ít người biết càng tốt.
Bích Dao đi xem xét, cuối cùng chọn phòng trước cửa để bức tượng hình con khỉ. Tiểu Hầu Tử Ngộ Không? Cũng lâu rồi nàng chưa đi gặp huynh ấy, không biết dạo này huynh ấy như thế nào? Không biết đã được cứu thoát khỏi Ngũ Hành Sơn hay chưa. Nàng nghĩ tới y thì lại bật cười. Rõ ràng y lớn hơn nàng rất nhiều tuổi nhưng nàng lại thích kêu y là Tiểu Hầu Tử Ngộ Không. Đợi nàng luyện xong chắc chắn sẽ đi tìm huynh ấy. Nàng luyện thành công thì có thể giúp huynh ấy thoát ra khỏi Ngũ Hành Sơn, không cần phải chịu khổ dưới đấy nữa.
-“ Được vậy con cứ chọn phòng này. Bên trong sách có hướng dẫn cách luyện. Mỗi ngày cha sẽ đem cơm để trước cửa cho con. Mỗi khi nghe tiếng chuông con nhớ là đến giờ ăn cơm.” Qủy Vương nói xong liền buộc một cái chuông trước cửa. Bích Dao cảm động ôm lấy Qủy Vương. Nàng tự nhủ sẽ luyện thành công để không phải làm cha thất vọng.
Nàng bước vào phòng. Phòng dưới đây có cấu trúc thật lạ. Không có bàn ghế cũng chẳng có giường ngủ gì cả. Bên trong đây giống như bên trong của một tảng đá. Có chỗ đá cao, chỗ đá thấp và chỗ đá bằng phẳng. Sau một hồi suy nghĩ thì nàng cũng quyết định xong. Nơi chỗ đá cao thì ngồi tu luyện, nơi thấp thì tập luyện còn nơi bằng phẳng là để ngủ. Nàng quyết tâm phải luyện thành công, phải quên đi kẻ phụ tình kia. Nàng chuẩn bị sẵng tinh thần luyện Tuyệt Tình đại pháp. Ngày ngày nàng ở đây chăm chi tu luyện, thấm thoát đã mười năm trôi qua, nàng cũng luyện thành công mười tầng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co