Truyen3h.Co

NỢ TÌNH.

ninth.

herdeathscene

21:57

em đang cặm cụi lục lọi cái gì đấy ở trong góc tối thì chợt trời ở ngoài đổ mưa lênh láng. em thì cũng thích mưa lắm, nhưng có điều là em lại không thích sấm chớp một xíu nào hết. vừa đứng được dậy thì có tiếng sấm chớp nổ ngang tai khiến gowon giật mình, liền ngồi thụp xuống, đưa tay lấp hết vành tai em.

"ôi trời- lạy chúa huhu.."

chưa dừng lại ở đó, tiếng sấm vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại sớm. thậm chí những tiếng đùng đùng có vẻ còn lớn hơn hồi nãy. còn em, lúc này chỉ có thể cúi rạp người, bịt tai chặt hết cỡ vào.

mấy lúc ở nhà, lúc nào có sấm chớp, em đều chạy vào phòng chị jinsoul và ôm chị thật chặt.

nhưng em sợ lắm.

cố bật máy nhạc to hết cỡ, càng không thể làm dịu lại thứ tiếng kinh khủng ở ngoài kia được.

đã vậy, em còn rất lạnh nữa.

nếu không phải vì cậu ấy, có lẽ em đã không sợ sấm đến thế.

ngày kim seungmin kia chia tay em, cũng là vào một ngày mưa tầm tã.

"đừng nhìn mặt tôi nữa.."

câu nói đó đã trở thành một vết thương khó lành trong tim em. không sao quên được.

ngày hè của hai năm trước.

ngày em và cậu ta chia xa..

.
.
nghĩ tới đó, khoang miệng em đắng ngắt, lại khô khan.

kim seungmin. rốt cuộc cậu đang ở đâu?

ở đâu trong những lúc tớ cần cậu nhất..

lại một đợt sấm lướt qua.

thứ ảnh sáng mờ ảo trên bầu trời đen kịt ấy.

bộ phim em xem đã hết từ lâu. giờ cả màn hình chỉ còn hai màu đen trắng lẫn lộn.

cả toàn thân em khẽ run lên.

"... hức.."

một giọt nước mắt rơi xuống cằm em. một giọt nước mắt của sự cô đơn và ký ức...

run run với lấy chiếc điện thoại đã chẳng còn mấy năng lượng trong tay, ánh mắt em lại càng nhoè đi trong thứ ánh sáng yếu ớt đang sáng dần lên trước mặt.

tối đó em khóc.

khóc rất nhiều.

khóc vì em hối hận. hối hận về nhiều thứ.

cả quá khứ và tương lai tưởng lạ mà quen của em..

lại càng hối hận hơn, khi em biết mình đã hối hận quá muộn.

bây giờ, chỉ có một park gowon đang quỳ rạp dưới sàn khóc tả tơi trong một căn nhà vừa lạnh vừa tối..

"seungmin.. cậu đang ở đâu vậy? tớ cần cậu.. tớ muốn cậu ôm tớ thật chặt.... để rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi.."

•••
kim seungmin lúc này vẫn bị giữ lại giữa đám bạn nồng mùi cồn ấy. cậu nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã ngoài kia.

không biết... gowon của cậu đang như thế nào nhỉ?

vừa nghĩ tới đấy thì chợt túi áo cậu rung lên mấy hồi chuông.

trên màn hình, ba chữ "gowonie" với một cái icon hình bươm bướm kế bên hiện lên rõ rệt.

không chần chừ gì cả, cậu nhận cuộc gọi.

".... seungmin? cậu đang ở đâu.. hức.." giọng em vang lên đứt quãng bên đầu dây bên kia.

"gowon? cậu... khóc sao??" seungmin sửng sốt. chuyện này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

vừa nghe giọng seungmin vang lên trong tai, đôi môi em hiện lên một nụ cười buồn bã.

"tớ không sao.. hức... về nhà đi.. tớ sợ lắm.. tớ muốn ôm cậu.. "

nghe giọng em yếu ớt mà seungmin này chẳng thể nào nhịn nổi nữa. cậu cần phải về nhà ngay lập tức.

"này! trời mưa mà đi đâu thế?" felix đã tươi tỉnh hơn.

chỉ để felix dứt lời, cậu không nghĩ ngợi gì hết mà bỏ lại đám bạn phía sau, liền đội chiếc cặp mà cậu rất yêu quý đó lên đầu rồi cố gắng chạy thật nhanh về nhà. nhưng bất quá thế nào, chỗ này lại xa nhà seungmin quá. nếu để chạy về thì sẽ hơi lâu một chút.. phải đi xe hoặc bắt chuyến tàu điện cuối cùng của ngày mới về được..

"gowon hãy đợi tớ nhé."

•••

22:16.

em thật sự không thể nhấc nổi đầu lên mà nhìn đồng hồ nữa. sau một hồi khóc lóc tả tơi, em đã mệt nhoài. ngoài trời cũng đã khá khẩm hơn một chút rồi. thôi, ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ?

nhưng sự thật là sau khi đã cố nhắm chặt đôi mắt đã rã rời kia vào mãi mà vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ nổi.

là em quen hơi seungmin rồi.

phải có cậu ấy ở bên hoặc nằm kế thì đâm ra em mới ngủ đi được một chút.

trời má, em lậm seungmin quá dữ luôn;-;

cứ như thế, như một thói quen khó bỏ..

làm sao bây giờ nhỉ?

à, em có ý này.

em bước chầm chậm vào căn phòng của seungmin, khẽ mở cánh cửa tủ quần áo ra. gowon đứng nghệt mặt ra một hồi, rồi lấy một chiếc áo hoodie màu xanh được gấp gọn gàng ở một góc ra.

chắc chiếc áo này có mùi như seungmin nhỉ?

đúng vậy.

có mùi hương lavender thoang thoảng, không quá nồng cũng không quá phai mờ..

em mặc chiếc áo vào.

áo seungmin to thật đấy. nhìn như cái váy với em thế này..

giờ nhìn em rất đáng yêu luôn. đã lùn một mẩu rồi lại còn mặc cả một cái hoodie to hơn nửa người em. tưởng tượng thôi là đã thấy cute lắm rồi đấyy.

"aa.. rộng hơn mình tưởng nhỉ?"

em lò dò trong cái áo dài tới đầu gối, tìm đường ra tới phòng khách.

nhưng tối quá. vì seungmin đã dặn em là không được để phí điện, không xài nữa thì phải tắt đi. nên đi đến đâu, em tắt điện tới đó.

vừa mới ra khỏi phòng seungmin, trước mắt em là một màu đen hơn cả đen. gowon hơi bất ngờ, định tìm công tắc điện. nhưng cũng hông thấy công tắc ở đâu hết luôn. tại tối quá mà..

"a! cái này là mình gần tới cửa lớn rồi nè.." em lẩm bẩm trong khi đưa cái tay thọt lỏn trong ống tay áo dài, quơ quơ trong bóng tối.

chợt tay em quơ trúng một cái gì đấy mềm mềm, rất ấm luôn, lại cao cao và gầy. chắc là em đụng vào cái áo nào đấy trên cái cây treo đồ ở ngay kế cửa đó mà.

mà đụng tới cây treo đồ, là cái công tắc điện đang ở đằng sau nó đó!

em biết mình đã gần tới đích, cố rướn tới qua cây treo đồ cao lềnh khềnh ấy.

"a.. khó quá đi mất.."

em bèn ôm lấy luôn cây treo đồ, với cái cánh tay ngắn cũn của em tới cái công tắc.

tạch.

ánh sáng được mở lên trong cái nhíu mày của park gowon.

ủa từ từ,

nếu em không nhầm,

thì là cái cây treo đồ đó đang ôm em đó..??

em hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi em nhìn xuống xong thì từ ngạc nhiên, chuyển sang cảm động.

hình như nước mắt lại dâng lên trong bộng mắt đã ươn ướt từ khi nào..

22:30.

kim seungmin đã về bên park gowon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co