4.
"Chát!"
Cái tát ván thẳng vào bên má của Lily sau khi nó mới đi học về, nó bất ngờ nhìn lấy bố mẹ nó đang tức giận chỉ tay vào nó một cách trách móc mặc dù trên nói lên được gì, má đỏ ửng vì cú tát và mắt của nó cũng ngân lệ sau đó vì đau từ cú tát. Bố nó nhìn nó bằng ánh mắt câm ghét và liền giơ tay và bên má của Lily lại có thêm một dấu tay đỏ ửng, không kiềm được mà nước mắt của nó rơi xuống má, chưa hiểu chuyện gì mà lại bị bố tát 2 cái vào má một cách đau điếng. Bố của nó nhìn nó một cách thất vọng, và sự tức giẩn của ổng đã đạt tới giới hạn.
"Mày-! Tao nuôi mày ăn học mà bây giờ-?! Ôi trời ơi!!"
"Bố-?"
"Câm!! Tao không nhận mày là con tao nữa! Đồ kinh tởm!"
Lily mở to tròn mắt, nó khự lại khi chính tai của mình nghe được gì đó mà nó không nên nghe, nước mắt của nó không tự chủ được mà rơi dài trên má và xuống cằm, mắt liền đỏ hoe và bố mẹ nó chẳng còn sót thương về nó nữa.
"Mày đúng là đứa con trời đánh mà! Thứ kinh tởm làm mất mặt nhà tao quá!! Ôi trời!! Tại sao mày lại yêu con gái?! Thứ kinh tởm!"
"Mẹ..? Bố..? Hai người.."
"Ai bố mẹ của mày!! Đúng là!! Mày biến ra khỏi nhà ngay!!"
Lily địng phản kháng nhưng sau đó liền thêm một cú tát vào mặt khiến nó không thể chịu nổi mà chỉ biết im lặng, ấm ức chịu đựng những cú tát oan ức đó. Sau đó bố mẹ nó dường như chẳng còn lòng người nữa mà thô bạo nắm lấy cổ tay của nó, liền đẩy mạnh nó ra khỏi cổng nhà và nhốt lại, mặc kệ những tiếng khóc than của nó đang gào sức đập cửa nhưng chẳng được, cứ thế, hai tay của nó đỏ ửng lên và cũng rươm rướm những máu nhỏ trên tay thì nó cũng chịu dựa lưng vào cổng nhà, từ từ trượt xuống, nước mắt cứ lăn trào ra ngoài không kìm được. Nó dụi nước mắt bằng chính đôi tay đang rương rướm ít máu của mình mà không đau đớn trong sự tuyệt vọng.
Nó cứ ngồi đó cho đến khi bố mẹ nó ra mở cửa nhưng chẳng có gì ra mở chính cửa nhà cho nó, nó chỉ ngồi đó cả buổi tối và nhìn lên bầu trời một màu đen thôi, đôi lúc cũng có một ít ngôi sao sáng đang toả mình trên khung trời, đôi mắt đỏ hoe đó cứ thế mãi nhìn lên bầu trời tối lạnh lẽo. Nó chỉ có thể ngồi co ro trước cửa nhà như thế, hoàn toàn tuyệt vọng với những gì đã xảy ra trong căn nhà nó đã từng ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co