Chương 5: Về trễ
Vài tháng sau, anh ta quay lại con hẻm cũ.
Con hẻm ấy vẫn như trước. Những bức tường cũ, con đường hẹp, và bậc thềm quen thuộc trước căn nhà nhỏ dường như không thay đổi.
Chỉ là... chú mèo đã đến một nơi rất xa.
Xa đến nỗi không thể với tới.
Rồi bước tới bậc thềm. Ngồi xuống, đúng vị trí quen thuộc năm nào. Bàn tay đặt lên nền xi măng lạnh, như một thói quen đã ăn sâu. Một lúc sau, anh ta lấy từ trong túi ra một gói cá khô. Đó là loại mà con mèo ấy từng rất thích.
Gói cá được đặt xuống, ngay chỗ cũ.
Không có gì xảy ra.
Không có tiếng chân chạy vội.
Chỉ có gió lướt qua con hẻm.
Nhẹ và lạnh.
Anh ta ngồi đó rất lâu.
Ánh mắt dừng lại ở khoảng trống trước mặt, nơi đã từng có một sinh vật nhỏ bé kiên nhẫn chờ đợi ngày qua ngày.
Ở một góc nào đó không xa, nơi con mèo từng nằm lại, mọi thứ cũng đã trở nên im lặng từ lâu.
Anh ta khẽ lên tiếng:
"Ngủ ngon nha."
Câu nói quen thuộc ấy không còn ai đáp lại.
Gói cá khô vẫn nằm yên trên bậc thềm.
Không ai chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co