Truyen3h.Co

No Way Back [ JOYRENE ]

Lằn Ranh

edna_da

Elysium yên hơn thường lệ.

Không phải kiểu yên bình thật sự, mà là thứ yên lặng chỉ xuất hiện sau khi người ta đã đi qua một cơn chấn động đủ lớn. Ngay cả tiếng nhạc cũng như hạ thấp mình xuống, tiếng ly chạm nhau trở nên dè dặt hơn, còn những hành lang sáng đèn vốn luôn đẹp đến lạnh người giờ lại mang cảm giác như đang nín thở.

Vụ việc ở cảng không được nhắc công khai, bởi vốn dĩ cũng không cần phải nhắc. Vết máu trên vai Joy, sắc mặt im lặng bất thường của Yeri, cách Irene đi qua sảnh chính mà không một ai dám ngẩng nhìn quá lâu, tất cả đã đủ nói rằng có chuyện lớn vừa xảy ra.

Và sau những chuyện như thế, Elysium chưa bao giờ thật sự trở về trạng thái cũ.

Joy tỉnh dậy khi ngoài trời vẫn còn tối.

Căn phòng điều trị riêng của tổ chức sạch đến mức lạnh lẽo. Ánh đèn trắng nhạt hắt xuống chăn, lên đường băng quấn quanh vai, lên ly nước mới thay trên bàn cạnh giường và tấm ảnh Rei vẫn nằm đúng chỗ cô đã đặt lại nó từ đêm qua.

Vết thương đau âm ỉ theo từng nhịp cử động, nhưng thứ khiến ngực cô nặng hơn lại không nằm ở vai, mà là ký ức về khoảnh khắc ấy.

Yeri đã ở trong đúng một góc chết.

Rei cũng từng ở trong một góc chết như vậy.

Và cô đã lựa chọn trước cả khi kịp suy nghĩ.

Joy khẽ nhắm mắt lại, không phải vì hối hận, cũng không phải vì thấy mình đã chọn sai. Cô chỉ biết rất rõ điều gì đã xảy ra với bản thân trong tích tắc đó. Không phải lý trí, không phải đánh giá chiến thuật, mà là bản năng bị kéo lệch bởi một cái tên đã chết quá lâu nhưng chưa bao giờ thật sự rời khỏi cô.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Joy mở mắt.

"Vào đi"

Người bước vào không phải Irene.

Là Yeri.

Cô mặc áo len mỏng màu tối, tóc buộc thấp, cổ tay vẫn còn quấn băng. Bước chân vẫn nhẹ và nhanh như mọi khi, nhưng hôm nay tiếng cười quen thuộc không đi cùng cô vào phòng.

Yeri khép cửa lại sau lưng rồi đứng yên vài giây, như thể đang cân nhắc nên mở đầu thế nào.

"Chị tỉnh rồi"

Joy nhìn cô.

"Ừ"

Yeri bước tới gần hơn, tự kéo chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống. Hành động ấy rất tự nhiên, như thể đây vốn là phòng của cô, hoặc ít nhất là một nơi cô được phép bước vào mà không cần xin ai.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Rồi Yeri lên tiếng:

"Em tới không phải để nói cảm ơn"

Joy hơi nhướng mày.

"Vậy để làm gì?"

Yeri nhìn thẳng vào cô.

"Để nói là em hiểu"

Căn phòng im đi, Joy không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn cô em nhỏ hơn mình rất lâu, như thể đang cân nhắc xem Yerim hiểu được bao nhiêu, và liệu bản thân có đủ sức để nghe điều đó từ một người khác hay không.

Yeri dựa lưng ra sau ghế, mắt vẫn không rời cô.

"Trong khoảnh khắc đó, chị không nhìn em"

Joy khẽ siết đầu ngón tay.

"Chị nhìn qua em để thấy một người khác"

Không có cách nào nhẹ hơn để nói sự thật ấy, và cũng không cần phải nhẹ hơn, bởi Yeri chưa bao giờ là kiểu người cần được dỗ bằng những lời vòng vo.

Joy hạ mắt xuống mép chăn.

"Ừ"

Chỉ một tiếng rất nhỏ, nhưng đủ.

Yeri thở ra rất nhẹ.

"Em không giận đâu, thật đấy"

Joy ngẩng lên.

"Em không cần phải tỏ ra rộng lượng"

Yeri bật cười rất khẽ.

"Chị nghĩ em tới đây để giả vờ trưởng thành à?"

Lần này, khóe môi Joy động nhẹ.

Rất nhẹ

Yeri nghiêng đầu, nhìn cô kỹ hơn.

"Em biết người đó quan trọng với chị đến mức nào, không cần chị kể hết, em chỉ cần nhìn mặt chị lúc đó là đủ"

Giọng cô nhỏ hơn một chút.

"Em chỉ muốn chị biết, em không thấy mình bị xúc phạm hay gì cả"

Joy im lặng.

Có lẽ đó là điều cô sợ nhất từ lúc tỉnh dậy. Không phải Irene giận, không phải Seulgi nhìn ra, mà là việc Yeri sẽ nghĩ mình chỉ là một cái bóng thay thế cho người đã chết.

"Em vẫn còn sống"

Yeri nói, mắt rất sáng dù giọng đã mềm đi hẳn.

"Và dù là vì lý do gì, người kéo em ra khỏi phát đạn đó vẫn là chị"

Joy nhìn cô.

Lần đầu tiên, cô thấy rõ ở Yeri không chỉ là nét mặt tinh nghịch, sự vui vẻ hay thứ năng lượng lúc nào cũng làm không khí nhẹ đi. Trong cô gái ấy còn có một sự hiểu chuyện rất sâu, rất trưởng thành, thứ chỉ xuất hiện ở những người đã sớm nhìn thấy mất mát đứng ngay ngoài cửa và phải học cách cười khi biết nó có thể bước vào bất cứ lúc nào.

"Em mạnh hơn chị nghĩ"

Joy nói khẽ.

Yeri nhún vai.

"Em biết"

Câu trả lời đến quá nhanh, quá Yerim, đến mức Joy phải thở ra một hơi gần như giống cười.

Rồi Yeri nghiêng người về phía trước một chút.

"Nhưng em cũng không mạnh tới mức muốn thử xem nếu hôm qua chị không kéo em xuống thì viên đạn sẽ ghim vào đâu"

Không khí mềm đi rõ hơn.

Joy khẽ lắc đầu.

"Em vẫn nói nhiều"

"Vì chị còn đủ tỉnh để cãi lại em, nên em yên tâm rồi"

Một khoảng lặng khác rơi xuống.

Lần này dễ chịu hơn.

Rồi Yeri nhìn xuống tấm ảnh bên cạnh tay cô, không chạm vào, chỉ nhìn.

"Chị ấy cười trông xinh thật"

Joy không đáp ngay.

Nhưng lần này, cô cũng không giấu bức ảnh đi.

"Ừ"

Cô nói sau cùng.

"Xinh lắm"

Yeri gật đầu

"Chắc ngày hôm đó tồi tệ lắm mới khiến chị nhớ lâu như vậy"

Câu đó thẳng quá mức, nhưng lại đúng đến mức Joy không thể phản bác. Cô nhìn xuống ảnh Rei, giọng rất thấp.

"Ừ"

Yeri đứng dậy.

Không ôm, không chạm vào cô, cũng không làm bất cứ điều gì quá tình cảm. Chỉ là trước khi đi, cô dừng lại ở cửa và nói rất nhẹ:

"Lần sau nếu lại nhìn thấy em trong người khác..."

Cô quay đầu lại, nở một nụ cười nhỏ.

"Thì cứ kéo em xuống tiếp đi, em không phiền đâu"

Cánh cửa khép lại sau lưng cô.

Joy nằm yên thêm một lúc rất lâu.

Và kỳ lạ thay, sau cuộc nói chuyện đó, cơn đau trong ngực cô bỗng đổi hình. Không nhẹ nhõm hơn, nhưng bớt cô độc hơn một chút.

Trong một căn phòng khác sâu hơn ở Elysium, Wendy đã ngồi trước màn hình từ sáng sớm.

Cô đã thay bộ đồ khác, tóc buộc gọn hơn, mặt bàn trước mắt đầy những dòng mã, tuyến giao dịch, lịch sử chuyển khoản và những chấm đánh dấu đỏ nối với nhau bằng những đường mảnh như mạng nhện.

Seulgi đứng phía sau cô, một tay chống lên thành ghế, tay kia vẫn dán thêm một lớp băng mỏng ở đốt ngón. Vai cô còn đau âm sau vụ cảng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy bản thân định nghỉ.

"Cô đã ngồi bao lâu rồi?"

Wendy không ngẩng lên.

"Không đủ lâu"

Seulgi nhíu mày.

"Tôi hỏi thật"

"Ba tiếng"

"Vẫn chưa đủ thành thật"

Wendy dừng tay gõ trong một nhịp, rồi cuối cùng ngẩng lên nhìn cô.

"Sáu tiếng"

Seulgi bật cười nhạt.

"Người nhà Son các cô đúng là đáng sợ thật"

"Cảm ơn"

"Tôi đâu có khen"

"Nhưng tôi vẫn nhận"

Seulgi lắc đầu, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Từ hôm qua tới giờ, giữa họ đã có một sự thay đổi rất rõ. Không phải kiểu thay đổi ồn ào, cũng không phải thứ có thể gọi tên bằng mấy lời tán tỉnh cợt nhả như trước, mà là thứ gì đó trầm hơn và thật hơn. Giống như sau khi đã cùng nhìn thấy máu, cùng chống lưng cho nhau ở đúng một thời điểm cần thiết, khoảng cách giữa hai con người tự nhiên không còn giữ được nguyên như cũ nữa.

Wendy kéo một bảng dữ liệu khác lên.

"Ba điểm bị lộ không phải trùng hợp"

Cô nói.

"Mã vận chuyển, nhân sự trung gian và nhịp thời gian đều đi qua một lớp trung chuyển chung"

Seulgi nhìn màn hình.

"Lại là ông ta"

"Chưa chắc là đích thân ông ta ra tay"

Wendy đáp.

"Nhưng là người của ông ta"

"Khác nhau à?"

"Có"

Wendy hạ giọng.

"Nếu là người đứng sau, hắn không chỉ đang bán vị trí giao dịch"

Ngón tay cô chạm lên một cụm dữ liệu sáng hơn.

"Hắn đang rút dần xương sống của hệ thống"

Seulgi im lặng.

Wendy nhìn nghiêng sang cô.

"Ba nhánh chính của gia tộc vẫn còn đứng vững ngoài mặt, Bae, Kim, Son, nhưng tất cả những đường phụ, những nơi nuôi nhân lực, hậu cần, điểm chuyển, tài nguyên dự phòng, đều đang bị bòn rút từng chút một"

Một khoảng dừng rất ngắn.

"Và nếu hắn tiếp tục, mục tiêu của hắn sẽ không còn là phản bội nữa"

Seulgi nhìn thẳng vào màn hình.

"Mà là thay thế"

Wendy gật đầu.

Căn phòng im đi.

Đó chính là điểm khác nhau giữa thù hận cá nhân và chiến tranh thực sự. Nếu chỉ là món nợ máu, Seulgi có thể giết. Có thể đợi đúng lúc, đúng chỗ, và xé cổ kẻ đó bằng chính tay mình nếu cần.

Nhưng nếu đối phương đang nuốt cả cơ thể của gia tộc này từ bên trong, thì giết thôi chưa đủ nữa.

"Tôi vẫn muốn giết"

Seulgi nói, giọng rất bình tĩnh. Không còn dữ dằn như trước, nhưng chính cái tĩnh lặng đó lại khiến câu nói nghe lạnh hơn.

Wendy không tỏ ra bất ngờ.

"Biết"

"Vậy cô còn ngồi đây giảng đạo lý với tôi?"

Wendy quay đầu nhìn hẳn sang cô lần này.

"Tôi không giảng đạo lý"

Cô nói.

"Tôi đang nói cho cô biết nếu cô giết ông ta bây giờ, rất nhiều thứ sẽ chết theo"

Seulgi không đáp ngay.

Wendy tiếp tục:

"Cái ông ta đang phá không chỉ là tổ chức hiện tại, mà là thứ nhiều thế hệ đã dựng lên, cả những gì cha tôi, cha chị Irene, những người đi trước và ngay cả nhà Kang từng đổ vào đây"

Giọng cô vẫn đều.

Nhưng đây là một trong số rất ít lần Seulgi thấy rõ cảm xúc thật nằm dưới lớp lý trí kia.

Wendy không nói lớn, cũng không mất bình tĩnh, nhưng cô thật sự tức giận. Không phải vì một vụ dữ liệu bị lộ, mà vì có kẻ đang cắn nát tâm huyết của quá nhiều người bằng sự phản bội bẩn thỉu và âm thầm.

"Tôi không muốn chỉ giết hắn"

Wendy nói.

"Tôi muốn nhổ sạch thứ hắn đã cắm vào đây"

Seulgi nhìn cô rất lâu rồi bật cười khẽ.

"Cô đúng là người nhà Son, điên thật"

Wendy không phủ nhận, chỉ hơi nghiêng đầu.

"Còn cô thì đang để cảm xúc dẫn đường"

Câu nói ấy đi thẳng vào giữa ngực Seulgi.

Seulgi im một giây, rồi đáp lại ngay:

"Và cô thì đang che giấu cảm xúc"

Hai ánh mắt va vào nhau giữa ánh đèn màn hình xanh lạnh. Có căng thẳng, nhưng không có sát ý, bởi họ đều biết người kia nói đúng.

Wendy là kiểu người chôn cảm xúc xuống dưới cấu trúc, logic và dữ liệu đến mức đôi khi chính mình cũng quên mất nó vẫn còn ở đó. Seulgi thì ngược lại, cô để ngọn lửa trong mình lộ ra ngoài quá rõ, đến mức đôi lúc suýt thiêu luôn cả thứ mình định bảo vệ.

Chính sự trái ngược đó mới giữ họ ở lại đối diện nhau thay vì quay lưng.

"Hợp tác tiếp không?"

Wendy hỏi.

Seulgi nhìn cô thêm một lúc nữa rồi tựa lưng ra sau ghế.

"Đến khi xong việc"

Wendy gật đầu.

"Ừm, vậy là đủ rồi"

Lần này, khi Wendy cúi xuống kéo một dữ liệu khác ra, Seulgi không dời mắt khỏi người con gái này ngay. Và trong chính khoảnh khắc rất ngắn đó, cô nhận ra mình ghét việc Wendy thức trắng hơn mức đáng lẽ nên ghét.

Buổi chiều xuống chậm trên những ô kính lớn của Elysium.

Joy đã rời khu điều trị, nhưng vẫn chưa được phép quay lại quầy. Vai cô còn đau, cánh tay vận động chậm hơn bình thường một nhịp. Thế mà cô vẫn đứng ở hành lang phía sau khu bar như thể chỉ cần đổi sang chỗ khác thôi thì cũng tính là không nghỉ ngơi rồi.

Seulgi tìm thấy cô ở đó.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa"

Joy không quay lại.

"Có chuyện gì?"

"Có"

Seulgi bước tới gần hơn.

"Irene đang điều tra"

Joy khựng lại rất nhẹ.

Chỉ một chút thôi, nhưng Seulgi vẫn thấy.

"Đến đâu rồi?"

"Chưa đào được ra hết"

Seulgi đáp.

"Nhưng đủ để hiểu cô ấy sẽ không bỏ qua tấm ảnh đó dễ dàng"

Joy hạ mắt xuống.

"Muộn rồi"

"Ừ"

Seulgi dựa vai vào tường cạnh cô.

"Nên tôi mới nói cậu chuẩn bị tinh thần đi"

"Cậu thấy buồn cười lắm à?"

"Không"

Seulgi đáp ngay.

"Tôi chỉ thấy hợp lý"

Joy quay sang nhìn cô.

Seulgi nhún vai.

"Cậu cứu em gái người ta trước mặt chị ta, rồi để lộ một bức ảnh mà chỉ nhìn thôi cũng biết nó chạm vào cậu sâu tới đâu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ đào cho ra bằng sạch thì thôi"

Joy không phủ nhận.

Bởi đó chính là điều cô lo nhất lúc này.

Không phải Irene sẽ biết Rei là ai, mà là nàng sẽ chạm vào vùng ký ức ấy theo cách quá trực diện, quá dữ dội, và lôi ra những thứ mà ngay cả bản thân cô còn chưa chạm lại nổi.

"Đừng để cô ấy chạm vào nó quá sâu"

Seulgi nói nhỏ hơn.

"Cậu sẽ không chịu nổi đâu"

Joy siết tay lại.

"Muộn rồi"

Ở tầng trên, Irene đứng một mình trong phòng tối.

Ngọn đèn duy nhất ở góc phòng không đủ làm dịu gương mặt nàng. Trên bàn là tập hồ sơ mới vừa được kéo từ một trong những kho dữ liệu cũ, phần lớn trống trơn, tên người bị xóa gần hết, lịch sử mờ đi như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại vài điểm chung khô khốc đến lạnh người.

Những ai từng chạm gần tới lõi của đường dây ấy đều biến mất.

Ở giữa tập hồ sơ là ảnh Rei.

Irene không chạm mạnh vào nó, chỉ giữ bức ảnh giữa những ngón tay rất yên, như thể càng yên thì thứ đang siết trong lòng nàng sẽ càng không lộ ra ngoài.

"Cảnh sát chìm"

Nàng nói rất khẽ.

Ánh mắt dừng lại ở nụ cười tỏa sáng đến mức khiến nàng khó chịu trên khuôn mặt xa lạ ấy.

Và chính trong khoảnh khắc đó, Irene hiểu cảm giác khó chịu lớn nhất của mình không nằm ở chuyện Joy có một người quan trọng trong quá khứ. Mà là việc dù nàng đã đi vào rất gần, vẫn có một phần trong Joy chưa từng thuộc về nàng.

Một phần đã bị một người chết giữ lại từ rất lâu.

Cửa mở

Yeri bước vào, mang theo mùi gió lạnh và tiếng dép kéo nhẹ trên sàn gỗ.

Cô thấy bức ảnh trong tay chị mình ngay lập tức.

"Là cô gái cảnh sát chìm Rei đó phải không?"

Irene không giấu.

"Ừ, chỉ là một người đã chết mà thôi"

Yeri dừng lại gần bàn.

Ánh mắt cô đổi đi rất nhẹ khi nhìn rõ gương mặt trong ảnh.

"Unnie"

Giọng cô thấp xuống.

"Chị đang đi quá xa rồi"

Irene quay sang nhìn em họ. Ánh mắt nàng lạnh, nhưng không hoàn toàn vô cảm.

"Em cũng vậy"

Yeri hiểu câu đó có nghĩa gì.

Không chỉ vì cô đã được Joy cứu, mà vì cô đã nhìn thấy một mảnh trong con người Joy mà có lẽ chính Irene cũng chưa từng được thấy.

Cô tiến lại gần hơn, chống hai tay lên mép bàn.

"Em không bảo chị dừng"

Yeri nói

"Em chỉ muốn nói, chị đừng biến nó thành một cuộc chiến với người đã chết"

Căn phòng lặng đi.

Irene nhìn tấm ảnh thêm một lúc lâu nữa, rồi rất chậm đặt nó xuống.

"Quá muộn rồi"

Câu nói ấy không hẳn dành cho Yeri, cũng không chỉ dành cho Rei, mà là cho chính nàng.

Bởi từ lúc Joy nói "vì tôi đã không cứu được cô ấy", Irene đã biết mình không còn đứng ở vị trí chỉ quan sát một câu chuyện nữa rồi. Nàng đã ở trong đó, và cảm thấy một chút gì đó nhói lên ở lồng ngực, một thứ cảm giác nàng chẳng dám gọi tên ở thời điểm hiện tại.

Joy biết Irene sẽ tới.

Có những trực giác không cần bằng chứng. Chỉ cần một nhịp im lặng quá lâu trong hành lang, một thay đổi rất nhỏ trong không khí, là đã đủ để cô biết người nào đó đang ở phía sau.

"Em biết tôi đang tìm gì"

Giọng Irene vang lên từ cuối hành lang.

Joy dừng bước rồi chậm rãi quay lưng lại. Ánh mắt hai người va vào nhau trong hành lang vắng.

"Đó không phải thứ chị nên động vào"

Irene nghiêng đầu.

"Vậy thì tôi càng muốn động"

Joy tiến lên một bước, bàn tay giữ lấy cổ tay nàng. Lần này không nhẹ nhàng, cô dùng lực thêm một chút.

"Đừng"

Giọng cô thấp hẳn xuống, không phải van xin mà là cảnh cáo.

Không khí trở nên đông cứng lại. Irene không cố gắng giãy khỏi tay cô, chỉ đơn giản nhìn cô, ánh mắt ấy giống như có thể đọc ra tất cả mọi thứ.

"Cuối cùng cũng lộ rồi"

Một nụ cười rất nhẹ chạm lên khóe môi nàng.

"Đây mới là em, Joy"

Joy siết tay hơn.

"Đừng kéo tôi vào trò chơi của chị"

Irene bước sát lại, phá vỡ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người.

"Không phải tôi kéo"

Nàng nói, giọng hạ xuống.

"Là em tự nguyện bước vào"

Irene dừng lại một nhịp để quan sát phản ứng của Joy rồi mới tiếp tục.

"Vì cô ấy"

Tên chưa được nói ra, nhưng cả hai đều biết đang nhắc đến ai. Joy liền buông tay, lần này là cô chọn lùi. Chỉ một bước duy nhất, nhưng rất rõ ràng.

"Đừng chạm vào cô ấy"

Giọng cô nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, và sai ở chỗ nó gần như mang theo một thứ gì đó giống cầu xin.

Dù rất nhỏ thôi, Irene vẫn nhận ra một cách rõ ràng. Cảm giác ấy như có thứ gì đó đâm vào tim nàng, không dễ chịu chút nào. Không phải chiến thắng, cũng chẳng phải sự đắc ý khi đã khiến Joy rơi vào thế yếu, mà là một cảm giác trống rỗng rất sâu.

"Em sẽ cầu xin vì người khác"

Nàng nói, giọng lạnh đi.

"Nhưng không bao giờ vì tôi"

Câu đó không cần bất kỳ ai phải trả lời, bởi đáp án đã nằm sẵn trong ánh mắt cả hai.

Irene quay lưng.

"Quá muộn rồi, Sooyoung"

Nàng dừng ở cuối hành lang.

"Trò chơi này..."

Giọng nàng rất thấp.

"Không còn do em quyết định nữa"

Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng.

Joy vẫn đứng yên như vậy một hồi lâu rồi cuối cùng mới thì thầm với khoảng trống trước mặt:

"Không"

Ánh mắt cô trầm xuống.

"Lần này, tôi sẽ kết thúc nó"

Đêm muộn hơn nữa, Wendy nhìn vào màn hình, nơi một vị trí mới vừa sáng lên bằng một chấm đỏ lạnh lẽo.

Seulgi đứng phía sau cô. Không ai nói gì trong vài giây đầu, rồi Wendy lên tiếng trước.

"Ông ta sẽ xuất hiện"

Seulgi nhìn chấm đỏ đó, ánh mắt sắc hẳn xuống.

"Lần này..."

Cô nói rất chậm.

"Tôi không để ông ta chạy thoát nữa"

Wendy không quay lại.

"Vậy thì đừng mắc sai lầm"

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi cô nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Vì lần này..."

Ánh mắt cô tối lại, phản chiếu cả màn hình dữ liệu đang cuộn xuống không dứt.

"Không chỉ là trả thù nữa"

Seulgi không đáp.

Bởi cả hai đều biết nó đã vượt quá chuyện của một người mẹ, một người bạn, một món nợ cá nhân hay một vết thương riêng lẻ từ lâu rồi.

Nếu họ thua ở đây, thứ sụp xuống sẽ không chỉ là một kẻ phản bội. Mà là cả nền móng mà quá nhiều người đã đổ máu, tuổi trẻ và lòng trung thành để dựng nên.

"Là chiến tranh thật sự"

Seulgi nói nốt.

Và lần này, không ai phản đối câu đó nữa.

Bởi cuối cùng, tất cả đường ranh đều đã bị dẫm qua rồi.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co