Truyen3h.Co

No Way Back

2. Surfin'

withratel

‎"chị định bắt cá hai tay thật à?" Sóc vừa cười vừa hỏi Qanh

‎"khi trái tim yêu cùng lúc hai người thì chị đành phải làm như vậy thôi, chị nghĩ là cả hai người họ sẽ hiểu cho chị"

‎"có vẻ như chị đã dụ dỗ cả hai người họ vào cái bẫy của chị rồi ha"

‎"đừng nói vậy chứ, chị hoàn toàn yêu cả hai người họ mà"

‎"sáng thì cười nói vui vẻ với đồng nghiệp đáng yêu, tối thì lại thân mật với sếp, hay nhất chị rồi Qanh"

‎cả hai cùng ăn trưa, chỉ có hai người họ là rảnh rỗi, còn những người còn lại thì đang bận rộn với công việc của mình

‎Qanh nhìn về phía không xa, nhìn thấy Tước và Nhi đang ăn trưa cùng nhau

‎"Tước với Nhi sao, theo như tôi nghe ngóng được thì hai người họ đã hẹn hò với nhau từ lâu, thân thiết với nhau lắm" Qanh nói

‎Sóc liếc nhìn họ rồi gật đầu, thầm nghĩ ngợi điều gì đó

‎Qanh đã làm việc ở đây được một khoảng thời gian, cô đã quan sát được nhiều điều ở đây, thoáng nhìn nơi đây chẳng để lộ một tí nào sự xấu xí của bản thân nó

‎cấp trên và đồng nghiệp đều ổn, môi trường làm việc cũng rất trong lành

‎cô mãi nghĩ đến khi hai hình dáng quen thuộc đang dần tiến đến gần, bước về phía bàn của cô. Hà và Diên chậm rãi bước đến

‎"a! sáng hôm nay mệt thật sự, rượt đuổi với biết bao nhiều là tên" Hà ngồi bên cạnh sốc với vẻ mệt mỏi.

‎"thương thế, để Sóc đút cho Hà ăn nhá"

‎Qanh và Diên im lặng, xem cả hai và họ tình tứ với nhau

‎Qanh lén nhìn người bên cạnh, muốn nhìn dáng vẻ của người đó khi đang ăn trưa một lần nữa, nhưng lại thấy sắc mặt không vui của Diên.

‎"Diên à, có chuyện gì sao?"

‎"à, chỉ là về những vụ án dạo gần đây thôi"

‎"sao vậy? nó quá rắc rối sao?"

‎"không phải đâu, là vì nếu muốn xử lý xong thì phải tìm lại những hồ sơ cũ đó, khá nhiều thứ cần phải tìm nhưng Hà lại đang có một vụ khác rồi nên chắc là mình phải tìm ai đó cùng làm thôi"

‎"vậy thì mình làm cùng cậu có được không?"

‎"được chứ, nhưng mà cậu là tân binh mà, mình sợ là cậu sẽ cảm thấy hơi quá sức thôi"

‎"vậy là cậu không muốn làm việc cùng mình á?" Qanh vừa nói vừa để lộ ánh mắt tủi thân

‎"được rồi được rồi, hai đứa mình cùng nhau làm nhé"

‎Qanh mĩm cười, gật đầu hài lòng, thầm nghĩ có hỏi tiếp vào phòng tài liệu như này làm sao con có thể bỏ lỡ được.


‎-------------------------------------------------------------


‎giờ trưa cũng đã kết thúc, Diên chia một nửa công việc cho Qanh như những gì họ đã bàn bạc trước đó

‎lật những trang giấy đầu tiên, rồi đến khi đi đến phòng tài liệu và nhận được quyền vào bên trong

‎một căn phòng lớn với hàng ngàn hàng triệu hồ sơ cùng các loại giấy tờ khác, nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào phía trên tường, một vài camera có sẵn ở đó, tự nhắc bản thân phải cảnh sát với mỗi chiếc camera ở đây

‎cô đi khắp căn phòng rồi dừng lại ở nơi có những tập hồ sơ mà cô đang tìm, mắt thì lại đang liếc nhìn những kệ khác, có cầm lấy một vài hồ sơ rồi rời khỏi đó tránh để lại nghi ngờ

‎cô biết cô sẽ đến nơi này một lần nữa và cô biết cô sẽ đi đến những cái kệ nào nên không có gì phải vội





‎thời gian cũng dần trôi, Qanh ra vào nơi đó không quá nhiều nhưng cũng đủ lưu lại một số hồ sơ mà cô cần

‎may mắn rằng camera bên trong có những góc khúc mà nó không thể xem đến, rồi phần tài liệu cuối cũng được hoàn thành


‎chuỗi công việc này cũng đã kết thúc, chẳng vội vã cũng chẳng có tí rối não nào, ba ngày trôi qua tuy không dài nhưng vẫn đủ để hoàn thành trước thời hạn

‎Diên nhìn Qanh, suy nghĩ một lúc, chần chừ rồi nó

‎"Qanh à"

‎" Sao vậy?"

‎"à thì, về ngày mai cả hai chúng ta đều rảnh rỗi, ngày mai cậu có muốn đi chơi cùng mình không?"

‎sự hồi hộp đã hiểu rõ trên mặt cô, Qanh nhìn thấy được sự ngại ngùng có chút đáng yêu đó

‎gật đầu đồng ý, cả ai nói về buổi đi chơi ngày mai cho đến lúc tan ca, rời đi trong dòng tâm trạng vui vẻ, chờ đợi ngày mai đến.


‎-------------------------------------------------------------


‎một buổi sáng cùng ánh nắng ấm áp chẳng có một rợn mây nào, không khí thì se lạnh chẳng phải là quá thích hợp cho một buổi hẹn hò sao

‎cả hai vẫy tay chào nhau rồi cùng bước đi, họ đang bước dần vào bên trong khu vui chơi, vốn cả hai chưa từng đến đây với một người khác nên họ cũng muốn thử cảm giác "không cô đơn" khi ở nơi đây

‎"mình muốn thử trò này, cậu chơi cùng mình có được không?" Diên chỉ tay về phía tàu lượn với một ánh mắt đầy kỳ vọng, Qanh không sợ và cũng không muốn Diên phải thất vọng

‎"đừng sợ nhé, trò này đáng sợ lắm đó" Qanh cười trêu chọc người bạn gái trước mắt

‎"sao chứ, sao trò này có thể làm khó được mình"

‎Diên nắm lấy tay Qanh, chạy về phía trước, cho đến khi đã ngồi lên tàu lượn, cô vẫn vô cùng kiên định, không nghĩ rằng mình lại sợ một trò như thế này......

‎rồi cho đến khi âm thanh khởi động bắt đầu, sự bình ổn bênh trong cô dần thay đổi, cảm giác sợ hãi cùng cơn buồn nôn ập đến, cô chẳng thể la hét vì Qanh đang ngồi bênh cạnh cô, và cũng chẳng la hét được vì cô nghĩ cô sắp nôn rồi

‎Qanh nhìn thấy gương mặt đang tái nhợt của cô, nắm lấy đôi tay đang run rẩy ấy thầm trấn an, khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, thời gian lúc ấy như đứng yên

‎Cả hai nhìn vào mắt nhau cho đến khi trò chơi kết thúc

‎Diên vẫn còn đang bần thần sau những gì đã xảy ra, run rẩy rời khỏi ghế ngồi từ chối lượt tiếp theo, chân của cô run rẩy, lảo đão không đứng vững, Qanh kịp ôm lấy cô trước khi cô mất thăng bằng, dìu cô rời khỏi đó

‎sự giúp đỡ của Qanh ngay lúc này như một sự cứu rỗi, cứu Diên khỏi cơn hoãn loạn và lúng túng sau trò chơi mà cô đã quá tự tin, cái ấm áp ấy chạm vào tim cô, chạm vào từng tế bào, từng dây thần kinh của cô

‎tim cô loạn nhịp rồi, tay cô chẳng còn run rẩy vì sợ hãi nữa mà nó đang run lên vì sự tiếp xúc quá gần gũi này, trong mớ cảm xúc hỗn loạn này, cô vẫn kịp, tự hỏi bản thân rằng đây có phải là tình yêu không, cái tình yêu mà từng cái chạm đều như có một dòng điện chạy ngang qua ấy?

‎Qanh đỡ lấy Diên, ngồi lên ghế ở gần đó, hốt hoảng hỏi

‎"cậu có sao không Diên, cậu ổn chứ? cậu có đau ở đâu không?"

‎"mình...mình không sao đâu"

‎"trông cậu không ổn tí nào, hay là chúng ta về nhé?"

‎"a không muốn đâu, đừng vì cái sự sợ hãi này của mình mà bỏ phí một buổi đi chơi vui vẻ này mà" Diên nhìn Qanh, nũng nịu không muốn về nhà

‎"được rồi, nếu cậu cảm thấy không ổn thì phải nói ngay cho mình biết đấy nhé"

‎"ừm ừm"

‎cả hai ngồi cùng nhau trên băng ghế đó, nói về những điều nhỏ nhặt trước khi đến đây, Qanh kiên nhẫn chờ đợi Diên bình tĩnh hơn, nắm lấy đôi bàn tay ấy như đang an ủi, cô cũng đã sợ hãi, sợ người con gái này sẽ bị đau, hay sẽ khóc vì sợ hãi

‎ngay lúc này đây, cô muốn ôm lấy tấm thân của người ấy rồi vỗ về , muốn hôn lên trán của người ấy và nói hết những gì mà cô muốn nói, muốn gọi người ấy là người yêu, muốn để người ấy dựa vào lòng cô

‎cô biết mình đã ngã vào tình yêu với cô gái nhỏ trước mặt rồi, chỉ là cô không dám cược, không dám chắc chắn tình yêu này có nhận được hồi đáp hay không




‎♪♪♪♪♪♪ 바닷바람 불어
‎ᴡᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ, ᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ, ʙᴀʙʏ (ʏᴇᴀʜ, ʏᴇᴀʜ)

‎파도 소리 들려
‎ᴡᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ, ᴀʜ-ᴀʜ-ᴀʜ, ᴡᴀᴠе, ʏᴇᴀʜ

‎물살을 갈라, sᴜʀғɪɴɢ
‎ᴡᴏᴡ, ᴡᴏᴡ, ᴡᴏᴡ, ᴡᴏᴡ, ᴡᴏᴡ

‎ᴡᴇ ɢᴏɴ' sɪɴɢ ɪᴛ, ʟᴀ-ʟᴀ-ʟᴀ-ʟᴀ-ʟᴀ
‎파도 타고 날아가, ʙᴀʙʏ ♪♪♪♪♪♪



‎(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)



‎ngày hôm ấy gần trôi qua, những cảm xúc mới chớm nở, trải nghiệm chưa từng được thử trước đây lại xảy ra vào ngày hôm nay, chẳng ai nghĩ lại có ngày này, chẳng nghĩ rằng mình lại rung động với đối phương sớm như vậy

‎không ai nỡ rời đi vì ngày hôm nay quá đỗi tốt đẹp, nhưng họ biết thứ tình cảm đang lớn dần này sẽ không kết thúc như vậy

‎vẩy tay chào tạm biệt, buổi đi chơi ngày hôm nay kết thúc rồi, họ rời khỏi đó nhưng cảm xúc lúc ấy vẫn chưa chịu rời đi, mang theo tâm trạng vui vẻ, cả hai bước về nhà của mình


‎-------------------------------------------------------------


‎trời đang dần tối, Qanh bước dần về phía cửa chính của ngôi nhà, nhớ lại những cái chạm tay, những câu nói và những gì đã làm cùng với Diên cả ngày hôm nay

‎nụ cười ấy đã ở trên môi của cô từ lúc nào, cô như đang đắm chìm vào đó như không thể thoát ra, rồi một dòng suy nghĩ kéo cô lại thực tại, nó đang nhắc nhở cô, đang ép buộc cô quay lại với mục đích ban đầu, cô không thể bị cái gọi là tình yêu làm mờ đi sự thù hận ấy

‎có muốn thực hiện điều đó, cô muốn họ phải trả giá nhưng cô không muốn bỏ lỡ hạnh phúc này, cô muốn giữ tất cả nhưng cả hai đang làm cho cô đau

‎cái hận thù ấy đôi khi làm cô nghẹt thở, cái tình yêu ấy cô lại sợ cô không thể hiểu hết về nó, cô cũng sợ rằng cô sẽ làm người mình yêu phải chịu tổn thương

‎lựa chọn nào cũng thật khó khăn

‎trong khi cô còn đang bận nghĩ về những điều phía trước, một dánh người quen thuộc dần xuất hiện trước mắt cô, không lấy làm lạ, cứ như vậy lướt ngang qua đối phương

‎nhưng cuối cùng cô vẫn nghe thấy tiếng gọi mà cô không muốn nghe nhất lại

‎"chào tiểu thư"

‎giọng nói ấm áp, có chút mềm mại cũng có chút nữ tính, chỉ nghe thôi cũng có thể hình dung đây là một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung.

‎cô quay mặt lại nhìn người phụ nữ đã gọi tên cô, đó cũng là người phụ nữ mà cô cảm thấy chướng mắt nhất, Quýt.

‎cái người mà mỗi ngày mẹ lớn của cô đều gặp, cái người mà đã lên giường với mẹ của cô không biết bao nhiêu lần

‎giấu đi cơn tức giận vì bị phá hỏng tâm trạng, cô cười nhạt rồi đáp

‎"chào cô"

‎"chồng tiểu thư có vẻ vui quá nhỉ"

‎"không phải hôm nay là ngày nghĩ sao, tôi chỉ ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, vậy còn cô, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao?"

‎"dù có là ngày nghỉ thì với chức vụ hiện tại của tôi, tôi cũng không thể nào bỏ ngỏ hết đống công việc này được"

‎"mà tiểu thư cũng biết đó, tôi đâu chỉ làm mỗi việc là một thư ký bên cạnh chủ tịch, chỉ cần được nhìn thấy chủ tịch vui vẻ bênh cạnh tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc lắm"

‎cái vẻ ngạo mạn đó của ả ta, cô không nhịn được mà chửi thầm trong bụng, thề rằng sẽ cho con đàn bà này nếm đủ đau đớn

‎cuộc gặp gỡ không vui vẻ kết thúc, bước vào nhà với tâm trạng bực dộc, lúc này cô thật lòng kiên định với ý định ban đầu, chỉ là cô sẽ cố gắng, cố gắng giữ lại tình yêu thuần khiết này cho dù phải trả bất kì cái giá nào...vì cô thật lòng yêu người con gái đó rồi


‎-------------------------------------------------------------


‎cạch

‎"cảnh sát trưởng của chúng ta về rồi"

‎đã lâu rồi Hanh chưa trở về nhà, cô ấy đã ra ngoài và sống riêng sau khi trở thành một cảnh sát trưởng

‎"chào mọi người"

‎những lời chào của mọi người, từ các bác đến các cháu trong nhà, những lời khen tán thưởng của họ vẫn cứ ồ ạt như vậy




‎họ nói về cô, nói cô là một người hoàn hảo, là đứa tốt nhất, là đứa tài năng nhất

‎cô đã phải nổ lực để xứng đáng với tất cả của hiện tại, cho dù đó có là nước mắt hay là máu...thì nó vẫn đáng...rất đáng


‎ngồi vào bàn ăn, quên đi mọi áp bức từ cấp trên, cảm giác thua thiệt ấy, cô là người được kỳ vọng nhất, là người được chọn để ngồi vào vị trí cấp cao này


‎-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co