Truyen3h.Co

No Way Back

1. Star Lost

isletar

‎nếu lạc lối không thể tìm thấy lối ra nữa, tôi có nên từ bỏ không?

‎Felix bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ồn ào bênh cạnh giường, chộp lấy và tắt nó đi, cậu dụi mắt tỉnh dậy để bắt đầu một ngày mới.

‎Chuẩn bị mọi thứ trước khi ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất trong ngôi nhà này, thầm mong mình không phải nhìn thấy những cảnh tượng hỗn độn nào vào sáng hôm nay

‎Bước xuống những bậc thang từng bước một, bầu không khí u tối và nặng nề ấy, một cảm giác áp bức và sợ hãi quen thuộc ập vào lý trí khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở và lo lắng, mở đầu ngày mới bằng những điều này làm cho cậu vô cùng mệt mỏi, cậu chẳng muốn nhìn bố mẹ của mình cũng chẳng quan tâm họ đang làm gì, cứ thế bước vội ra khỏi nhà và đến sở cảnh sát để bắt đầu công việc điều tra viên của mình

‎Đây vốn chẳng phải là công việc yêu thích của cậu nhưng cậu lại có cảm giác an toàn, cảm giác chẳng cần phải sợ ai nên đó là lý do mà cậu đã chọn nó.

‎Ánh nắng và gió nhẹ nhàng chạm vào người, đi trên con xe yêu thích của mình, Felix cảm thấy thoải mái, một cảm giác như vừa được giải thoát khỏi một nhà tù vô hình làm cho cậu cảm thấy như mình đang thật sự sống.

‎Tiến đến sở cảnh sát, nghe thấy những âm thanh ồn ào hơn mọi ngày làm cho cậu chợt nhớ đến những tân binh sẽ đến vào ngày mai, cậu không quá bận tâm đến họ nhưng cũng có chút vui vẻ vì sắp có thêm những người đồng nghiệp mới, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc chạm vào tay, một giọng nói đáng yêu cất lên

‎"Felix à, mình trả cho cậu cuốn sổ ghi chép nè, cho cậu một thứ mà cậu thích nữa"

‎Đứng trước mặt cậu là Han đang nở nụ cười rạng rỡ, trên tay trái cậu lúc này là một cuốn sổ ghi chép mà cậu đã cho Han mượn vào ngày hôm qua, bênh tay phải là một ly trà sữa khoai môn mà cậu yêu thích, Felix nhẹ gật đầu và cười tươi đáp lại Han bằng một lời cảm ơn.

‎Bắt đầu một ngày làm việc mới, ngơ ngác nhìn đống giấy tờ đã chất cao như núi vào sáng hôm nay, cậu tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói vội vàng vang lên bênh tai

‎"tôi có việc gấp cần phải đi ngay, mọi người giúp tôi xử lý đống giấy tờ này nhé"

‎Hai bóng lưng vội vã rời đi và để lại đống công việc này chẳng ai khác ngoài hai vị lãnh đạo của cậu, Hyunjin và Jooyeon

‎Có vẻ như hôm nay cậu sẽ bị cái đống giấy tờ này hành cho tơi tả, cầm một lát bánh mì nướng trên tay cùng một cốc cà phê đang toả ra hơi nóng trên bàn, cậu hít một hơi thật sâu sẵn sàng "chiến đấu" với những tập tài liệu và hồ sơ ngay bây giờ.

‎Sau nhiều giờ không ngừng nghỉ, đầu của cậu bắt đầu đau nhứt trong khi tập trung hết mức có thể vào những dòng chữ và những dãy số trước mắt, Felix vô thức nhìn về phía đồng hồ treo tường sau khi nhận ra mọi người đã rời đi

‎"có vẻ là đã đến giờ trưa rồi"

‎Felix thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi thả lỏng toàn bộ hệ thần kinh vẫn còn đang căng thẳng của mình, đi đến nhà ăn, Felix gặp được Han đang ở đó từ trước, cả hai cùng nhau đến bàn ăn và bắt đầu ăn trưa.

‎"hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ" Han nói, Felix gật đầu và tiếp tục ăn
‎"à đúng rồi, về các tân binh sắp đến đây, có một người là bạn học cũ của sếp Hyunjin đó"
‎"hả, là ai vậy"
‎"tôi biết người đó tên là Seungmin, hình như còn là mập mờ cũ của sếp nữa"
‎"thật sao?"
‎"ừm, nghe mọi người nói như vậy, trước đây thì họ rất thân thiết nhưng sau này khi người đó chuyển đến nơi khác sinh sống thì có vẻ như họ không còn gặp nhau nữa"

‎Felix chưa từng nghe Hyunjin nhắc về người này nên cậu khá bất ngờ

‎"vậy thì ngày mai sẽ vui lắm đây"
‎"haha, tôi nghĩ là mọi người sẽ chú ý đến biểu cảm của sếp lắm đó"
‎cả hai vừa ăn trưa vừa cười nói vui vẻ trước khi kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi

‎Ánh chiều tà chiếu rọi trên sàn nhà, Felix cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc của mình vào ngày hôm nay trước khi  đồng hồ kịp điểm 5 giờ, mĩm cười hài lòng với khả năng làm việc của bản thân, cậu dọn dẹp ngăn nắp bàn làm việc của mình và chuẩn bị về nhà

‎Một dáng người quen thuộc đã chắn đi ánh nắng phía trước cậu, ngước nhìn lên là Hyunjin, người đã bận rộn cả ngày hôm nay bênh ngoài và để cậu lại với đống công việc này

‎"xin chào"
‎"ừm xin chào và tạm biệt, tôi chuẩn bị về nhà đây"
‎"ây có cần phải lạnh lùng vậy không"
‎"không, tôi chỉ là cảm thấy mệt mỏi và đau đầu thôi"
‎"haha vậy tôi không nói tiếp nữa, tôi đi làm việc tiếp đây"

‎Hyunjin rời đi, cậu luôn ở lại rất muộn rồi mới rời đi, đôi khi còn ngủ lại qua đêm tại đây vì vai trò cảnh sát trưởng của mình

‎Tìm đến quán ăn quen thuộc và ăn tối tại đó rồi mới về nhà, dù chẳng muốn về nhà sớm nhưng cảm giác mệt mỏi đã bao trùm lấy cậu từ lâu, dù cậu đã là một cảnh sát nhưng cậu không thể nào ngừng việc sợ hãi ngôi nhà đó

‎Ngôi nhà mà cậu đã sống ở đó từ nhỏ đến bây giờ, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc của cậu từ lâu trước đây bây giờ lại tràn ngập bạo lực, những tiếng hét và nước mắt không chỉ của riêng cậu

‎Hình dáng của ngôi nhà ấy dần hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang còn hỗn loạn trong đầu, tiếng hét của bố vang vọng từ trong nhà, Felix tự nói với bản thân rằng đừng quan tâm bất kỳ điều gì đã xảy ra trong nhà và cứ đi đến căn phòng an toàn của cậu

‎Đẩy cửa bước vào, quần áo của mẹ cậu bị vứt đầy trên nền nhà và bà ấy đang khóc ở đó, bố cô thì đang la hét chửi mắng mẹ cậu, mặc kệ tất cả và bước đi thật nhanh về phía phòng của mình

‎Đẩy cửa bước vào, ngày nào cũng như ngày, cậu bây giờ đã lớn và thay đổi đi rất nhiều nhưng những cuộc cãi vã của họ gần như là chưa từng thay đổi, vẫn mãi một nguyên nhân, mãi một vấn đề

‎Năm đó mẹ cô đã ôm ấp một người đàn ông khác và bị cậu bắt gặp, bố của cậu, ông ấy là một người chồng chung thủy, một người cha ấm ấp nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, ông ấy gần như biến thành một con người khác, đánh mắng bà ấy mỗi ngày, cầm hết tiền của gia đình để giải toả tâm trạng, đôi khi còn đánh cả cậu chỉ vì cậu không có sức phản kháng, mẹ cậu cũng vậy, nhiều lần bỏ đói và đánh mắng

‎"tất cả là tại mày, cái gia đình này tan nát là vì mày đó, tại sao lúc đó tao lại không bóp chết mày chứ"

‎cảm giác tội lỗi và tự trách đã từng chiếm lấy lý trí khiến cho cậu từ một người hiểu rõ mọi thứ lại biến thành một người không biết thế nào là đúng thế nào là sai, dù rằng bây giờ cậu của hiện tại chẳng còn yếu đuối như xưa cũng chẳng còn phải cam chịu những đòn roi nhưng cậu mãi chẳng thế nào thoát khỏi những sợ hãi và bóng tối bênh trong tâm trí.

‎Rời khỏi những suy nghĩ ấy, bắt đầu làm tất cả những gì cần phải làm trước khi đi ngủ, mỗi tối Felix luôn bật những bài nhạc mà cậu yêu thích để xua tan đi những cảm xúc tiêu cực này

‎  ♯♪♪ 𝓨𝓸𝓾 𝓰𝓸𝓽 𝓶𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽, 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽 ♪♪♯

‎    ̃  ̃♪ ♩ 𝓨𝓮𝓪𝓱, 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽, 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽  ♩ ♪  ̃  ̃

‎    ♩ ♩ 𝓕𝓮-𝓯𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽, 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽  ♩ ♩

‎  ♫ ♫ 𝓨𝓮𝓪𝓱, 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽, 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽 ♫ ♫

‎̈♪ ♫ 𝓘'𝓶 𝓼𝓽𝓪𝓻 𝓵𝓸𝓼𝓽  ♫ ♪̈

‎nằm trên giường, nhìn vào khoảng không  trên trần nhà, Felix chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, mọi điều tiêu cực với cậu bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất với cậu hiện tại là ngủ, ngủ một giấc thật ngon.


‎-------------------------------------------------------------


‎lại một buổi tối như bao ngày, Hyunjin đang xử lý đống công việc còn lại trước khi kết thúc một ngày dài làm việc

‎Mắt và tay cậu hoàn toàn tập trung vào đống tài liệu trên bàn nhưng sâu bênh trong lòng cậu, cảm giác hồi hợp và nôn nóng không hề biến mất, nó vẫn luôn ở đấy kể từ khi cậu biết được Seungmin sẽ đến đây, những kí ức khi đó dần dần xuất hiện trở lại, trái tim nguội lạnh vì từ lâu không cảm nhận được tình yêu đang dần ấm nóng trở lại, cậu để mặc những cảm xúc ở đó, tiếp tục làm việc và mong chờ ngày mai sẽ đến.


‎-------------------------------------------------------------


‎ngắm nhìn mặt trời đang dần ló dạng, Seungmin cầm trên tay cốc cà phê và từ từ thưởng thức nó trong khi suy nghĩ về những gì mình sẽ làm, cậu đã mong muốn làm điều đó từ lâu và ngày hôm nay chính là ngày cậu sẽ bắt đầu thực hiện nó

‎sở cánh sát ồn ào hơn bình thường, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho sự có mặt của những tân binh mới

‎Mọi người đều nóng lòng muốn gặp họ, đặc biệt chỉ có Hyunjin là người mong mỏi được gặp người mà cậu ấy đã nghĩ về cả đêm qua, trái tim Hyunjin ngay lúc này không ổn, cảm giác trái tim đập mạnh từng nhịp một vì hồi hộp khiến cho sắc mặt của cậu chẳng ổn tí nào cả, ngại ngùng và mất tập trung là những gì mà mọi người đều có thể thấy được ở cậu ngay lúc này

‎Felix thì không ở đó, cậu ấy đang đi đến tiệm bánh để lấy những chiếc bánh mà mọi người đã đặt trước từ ngày hôm qua, một chiếc cheesecake cùng một chiếc bánh kem dâu, Han cũng đang cầm nhiều loại bánh ngọt khác đi bênh cạnh cậu, cả hai trở về sở cảnh sát cách đó không xa

‎khoảnh khắc mà mọi người đã ngóng chờ từ lâu, những gương mặt mới từ từ xuất hiện trước mắt họ, một tràn tiếng vỗ tay thay cho lời chào từ mọi người phía bênh dưới sân khấu

‎Hyunjin đã đứng đợi ở phía cánh gà và sẵn sàng bước đến để giới thiệu cho mọi người về những tân binh mới đến, cậu cố giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình và bắt đầu giới thiệu từng người một, dù miệng vẫn đang nói, chân vẫn đang đi nhưng tâm trí Hyunjin bây giờ chỉ có mỗi Seungmin.

‎Màn giới thiệu đã kết thúc, mọi người phía bênh dưới hò reo vỗ tay chào mừng những người mới đến, họ bắt đầu di chuyển đến nhà ăn để bắt đầu bữa tiệc

‎một bữa tiệc ồn ào chẳng có rượu bia, chỉ có những tiếng cười đùa và đồ ăn, Hyunjin đã ngồi trên bàn ăn cũng những người khác, I.N cất lời

‎"sở cảnh sát của chúng ta hôm nay ồn ào quá ha, từ lâu rồi em mới được nhìn thấy nhiều tân binh mới đến như vậy đó"
‎"những người sắp đến đội y tế của em rất có triển vọng đó"
‎"vậy thì quá tốt rồi, em sẽ đỡ bận rộn hơn"

‎khi họ vẫn còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện, một giọng nói quen thuộc được cất lên

‎"mình có thể ngồi đây được không?"

‎Hyunjin gật đầu, cố che đi gương mặt ngại ngùng của bản thân, ngồi phía bênh cạnh cô là Minho cũng là một tân binh mới đến, cả hai bắt đầu giới thiệu về bản thân và mọi người đã trò chuyện rất vui vẻ với cả hai người họ

‎Felix ngồi cạnh Seungmin, thầm cảm thán rằng anh ấy thật đẹp, giọng nói ấm áp cùng nụ cười ngọt ngào đó khiến cậu rung động

‎Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc sau khi Hyunjin rời đi không lâu, anh ấy chỉ nói vài câu trong khoảng thời gian đó, Felix luôn để ý đến biểu cảm của Hyunjin và chẳng nhìn thấy được tí cảm xúc nào, Felix nghĩ có khi Hyunjin đã không còn thích Seungmin như trước đây nữa

‎Mọi người dần di chuyển đến khu vực làm việc của mình, đã đến giờ làm việc và họ không muốn nhìn thấy hàng dài hồ sơ cứ tiếp tục chất chồng lên nhau.


‎-------------------------------------------------------------


‎Ngày làm việc hôm nay cũng đã kết thúc, Hyunjin hoàn tất công việc của mình khá muộn nhưng lại sớm hơn mọi ngày, chậm chậm sắp xếp đồ vật của mình vào túi, bước ra ngoài và bắt gặp Felix cũng đang tan ca

‎"hôm nay về sớm thế chỉ huy"
‎"được ngủ nhiều hơn thì tội gì mà không về"
‎"haha, thế mày có nhận xét gì về tân binh mới đến không, cụ thể như Seungmin ấy"
‎"không? sao vậy" Hyunjin bình tĩnh trả lời
‎"dù sao thì người ta cũng là mập mờ cũ của mày mà, mày không cảm thấy rung động gì sao?"
‎"không, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Thôi cũng muộn rồi mày về sớm đi"

‎Hyunjin rời đi ngay sau đó, từng câu trả lời chẳng để lại một chút cảm xúc nào giúp cho Felix cảm thấy nhẹ nhõm, Felix có cảm tình với Seungmin và muốn làm quen với anh ấy nhưng cậu không chắc chắn vì sợ Hyunjin sẽ tổn thương, giờ thì cậu có thể yên tâm mà bắt chuyện với người ta rồi.

‎Hyunjin bước đi vội vã về phía trước, trốn tránh câu hỏi tiếp theo và không muốn Felix nhìn thấy sự ngại ngùng của mình, cậu cũng không biết có phải mình đã yêu Seungmin một lần nữa hay đó chỉ là cảm xúc cũ quay trở lại, cậu lắc đầu, phớt lờ đi trái tim đang đập loạn của bản thân và bắt đầu trở về nhà


‎-------------------------------------------------------------


‎Seungmin đã tan ca từ sớm nhưng mãi mới trở về nhà, nhìn về phía bàn ăn, cậu bước đến và ngồi vào vị trí hay ngồi nhất, nhớ lại những điều đã xảy ra ngày hôm đó

‎Bố cô, Park Jin Young với một cái tên khác là J. Y. Park, ngồi ở đó, tay cầm ly rượu uống từng chút một, giảng dạy những triết lý đời sống, dạy cậu cách sống như một người thành công và trưởng thành, cậu đã nghe những điều đó đến phát ngán nhưng vẫn phải giả vờ là mình ổn chỉ để nghe được nhiều thông tin hữu ích càng sớm càng tốt

‎Rồi cuối cùng ông ấy đã tâm sự với cậu về những điều đã xảy ra ở bệnh viện nơi mà ông là người đứng đầu ở đó, ông ấy than phiền rằng phó giám đốc Gunil có nhiều ý kiến đi ngược lại với ông ấy, thư ký Changbin thì thường xuyên chậm trễ khiến cho ông buồn phiền, tiếc rằng ông ấy không biết gì về cấp dưới của mình, hai người họ sớm đã thông đồng với nhau để hãm hại ông, ông thật sự chưa từng nghi ngờ cậu thư ký bênh cạnh mình sao?

‎Seungmin thầm cảm ơn người bố này của mình vì những thông tin hữu ích, giờ đây khi bước được một chân vào sở cảnh sát, cậu sẽ khiến cho cả ba người họ phải trả cái giá đắt cho những gì mà họ đã gây ra.


‎--------------------------------------------------------------


‎công việc ngày hôm nay của Hyunjin nhiều gấp đôi ngày hôm qua, cậu chưa bao giờ than phản nhưng cũng không hề vui vẻ với hàng trăm giấy tờ đã đặt kín hết bàn làm việc cùng hàng ngàn dòng chữ rối mắt

‎Đau đầu với những tờ giấy trên tay, mệt mỏi chẳng thể giải toả nổi, Hyunjin mở cửa rồi bước về hướng sân thượng, nơi mà luôn giúp cho cậu giải toả được những điều này

‎Gió nhẹ cùng ánh nắng không quá gây gắt, mùi hoa Lan thoang thoảng trong gió, đúng là một nơi lý tưởng để thả lỏng bản thân, Hyunjin vừa nghĩ đến điều vừa bước lên những bậc thang

‎Ngay khi mở cửa, dáng hình mà cậu đã quen thuộc từ lâu đã đứng đó từ khi nào, mái tóc đen nhẹ bay trong gió, Seungmin đứng tựa người vào lan can trông vô cùng thư giãn, trái tim Hyunjin đập mạnh vì bất ngờ và cũng vì rung động trước hình ảnh đó

‎Muốn rời đi nhưng cậu biết bản thân mình không thể nào chốn tránh mãi, bước về phía trước như những gì lúc đầu cậu muốn làm

‎"ô Hyunjin à" Seungmin bất ngờ
‎"ừm"
‎....................
‎"dạo này cậu ổn chứ?" Hyunjin cất tiếng hỏi
‎"mình vẫn ổn sau khi rời đi, còn cậu?"
‎"chắc là ổn, công việc sắp đè bẹp mình rồi"
‎"haha đừng nói vậy chứ cảnh sát trưởng, cậu mà không làm được thì làm sao mà mình làm được chứ"
‎"ừm thì công việc ngày hôm nay nhiều đến mức mình không thở nổi rồi"
‎"mình giúp cậu nhé?"
‎"nhiều lắm đó, cậu có làm nổi không?"
‎"tại sao không? cũng xem như là một cách rèn luyện kỹ năng"
‎"cũng được đó, là do cậu muốn đấy nhé"
‎"được rồi mình sẽ giúp cậu giảm bớt một phần gánh nặng...nhưng mà nếu như cả hai chúng ta hoàn thành xong tất cả thì cậu có thể...đi ăn tối cùng mình không?"

‎Hyunjin khựng người vài giây vì lời ngỏ ý này, cố gắng kiềm nén lại cảm xúc hạnh phúc bênh trong, cậu đồng ý với vẻ mặt bình thản

‎"vậy chúng ta cùng đi sau khi tan ca nhé"

‎Seungmin rời đi để lại Hyunjin ở phía sau, đã lâu rồi Hyunjin chưa có cuộc gặp riêng nào với Seungmin, không giấu nổi hạnh phúc trong lòng, bước vội xuống bậc thang, giờ cậu chỉ muốn hoàng tất hết mọi công việc để điều đó đến sớm hơn

‎Điều chỉnh lại gương mặt đang tươi cười của bản thân trước khi có ai đó thấy

‎Hyunjin ngày hôm nay làm việc chăm chỉ hơn mọi ngày.



‎Seungmin đang trở về bàn làm việc của mình thì gặp được Felix cũng đang ở gần đó

‎"Seungmin có ngửi thấy mùi hoa Lan trên đó không?"
‎"hoa Lan thơm lắm, cảm ơn Felix nhiều nhé"
‎"a có gì đâu mà cảm ơn, Seungmin vui là được rồi"
‎"à mà tối nay Seungmin rảnh chứ? có muốn đi ăn tối cùng mình không?"
‎"tiếc thật, hôm nay mình có việc phải làm nên có thể là không rảnh rồi"
‎"vậy sao, tiếc thật, vậy hôm khác chúng ta cùng đi nhé"

‎  cả hai trò chuyện một lúc rồi trở về vị trí làm việc của mình, Felix dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cô sẽ không từ bỏ việc hẹn crush của mình đi ăn tối.



‎"xong rồi" Hyunjin hét lên, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi xong xuôi hết mọi việc trước khi tan làm như vậy, Hyunjin nói lời cảm ơn trân thành với Seungmin vì sự giúp đỡ quá đỗi to lớn này

‎Cả hai cùng nhau tan ca, bước vội về phía bãi đỗ xe trước khi trời tối hơn

‎Cả hai quyết định sẽ ăn tối cùng nhau giống như trước đây, đi dạo quanh chợ đêm và ăn từng món một ít, Hyunjin cầm tay Seungmin chạy đến sạp chả cá đầu tiên

‎"cô ơi cho con sáu cây chả cá"

‎không phải đợi lâu, sáu cây chả cá còn đang nóng hổi đã nằm trên tay Hyunjin

‎"3 cây chả cá yêu thích của cậu nè"
‎Seungmin mĩm cười thật tươi với Hyunjin
‎"cảm ơn Hyunjin"

‎giống như họ đã trở về khoảng thời gian cấp 3 năm ấy, khoảng thời gian ấy dù chẳng có danh phận gì cho nhau nhưng nó rõ ràng đến mức họ đã từng nghĩ đối phương là một nửa còn lại của mình vậy


‎--------------------------------------------------------------

‎  ◉⁠‿⁠◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co