Truyen3h.Co

nợ

14/2

whoisblueee

dưới mái ngói rêu phong của phủ họ trần, gia định thuở ấy dường như dừng lại sau những bức bình phong chạm khảm. nắng không gắt, nó chỉ lừng lững đổ bóng qua những hàng cột gỗ lim đen bóng, rồi tan ra trên tà áo dài lụa bạch của cậu cả nhỏ trường giang. người ta không thấy ở cậu sự xô bồ, trái lại, đó là cái tĩnh lặng của một mặt hồ không đáy. trường giang ngồi đó, tay lật giở từng trang sổ, gương mặt thanh tú nhưng lãnh đạm, toát lên cái uy nghi của kẻ nắm giữ hòm chìa khóa và gia thế của một dòng tộc lớn.

người xứ này vẫn hay bảo nhau, cậu cả thanh bảo về không phải để tìm một người nâng khăn sửa túi đơn thuần, mà là một hậu phương vững chắc. một người có cốt cách đoan trang và khôn khéo của bậc hiền thức. vừa khéo, vũ trường giang lại hội tụ đủ cái khí chất mà thanh bảo hằng tìm kiếm. học rộng biết nhiều, chữ nghĩa đầy bụng nhưng miệng lúc nào cũng giữ lễ đoan trang. cậu không phải kiểu nam nhân thô kệch, mà là cái vẻ thanh tao giữa thời buổi nhiễu nhương.

ngày ấy, khi trần thiện thanh bảo mang sính lễ sang rước cậu về, cả cái xứ gia định này xôn xao mất nửa tháng trời. họ thì thầm với nhau, rằng trần gia rước dâu mà như rước xuân về cái làng này. tám người khiêng rương, trăm mâm sính lễ, kiệu đỏ thắm rước người về bái tổ đường. ngày cưới, trần thiện thanh bảo mặc áo gấm thêu rồng, đầu đội mũ quan đính ngọc, lưng thẳng dáng cao.

kiệu hoa dừng trước cổng vũ gia. hai hàng gia nhân đứng thẳng tắp. pháo đỏ trải dài từ cổng lớn vào tận chính sảnh. sính lễ lấp lánh đến chói mắt. trăm mâm sính lễ bày kín cả sân, mùi trầm hương quyện trong tiếng trống, tiếng chiêng dồn dập.

vũ trường giang khi ấy ngồi sau tấm rèm lụa mỏng, áo cưới đỏ thêu phượng, tóc vấn gọn, gương mặt vẫn là nét kiêu kỳ thường ngày nhưng ánh mắt lại không giấu được dao động.

đứng trước tổ đường trần gia, khói hương nghi ngút. bài vị tổ tiên xếp cao, ánh nến lay động hắt bóng hai người lên vách gỗ sẫm màu.

vũ trường giang và trần thiện thanh bảo cùng quỳ xuống tấm đệm đỏ. đôi gấm áo chạm nhau rất khẽ.

thanh bảo nhận lấy ba nén hương, châm lửa, rồi trao cho giang một nén. hai người nâng hương ngang trán, cúi đầu trước bài vị.

thanh bảo trầm giọng.

"trước anh linh tổ tiên, con là trần thiện thanh bảo xin thề. từ nay về sau, nguyện cùng người này đồng cam cộng khổ. thuận cảnh không rời, nghịch cảnh không bỏ. một lòng một dạ, giữ trọn danh phận hôm nay"

vũ trường giang khẽ nắm lấy tay thanh bảo. cái nắm tay ấy nhưng một lời thề. thề rằng cậu và người này giờ đây đã là của nhau, dù vinh hay nhục cũng cùng nhau, sinh tử không lùi. người ta nói mối tình ấy, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

nhưng thói đời, hoa thơm thì lắm bướm vây, người tốt thì lắm kẻ dòm ngó.

trong phủ có con nhỏ hầu trà tên huệ. nó trẻ, mắt nó lúc nào cũng lúng liếng như mặt nước hồ thu chạm phải cơn gió nhẹ. nó say cái vẻ hào hoa của cậu cả thanh bảo - người nam nhân có mùi thuốc lá ngoại trộn lẫn với mùi nắng sớm, người có thể nói thứ tiếng tây bồi mà nó chẳng hiểu, nhưng nghe thì êm tai vô cùng. nó bắt đầu ra sức lấy lòng. khi thì chén trà ướp sen sớm mai, khi thì chiếc khăn tay thêu vụng dại, nó tìm mọi cách để được lọt vào mắt xanh của "cậu lớn".

tiếng lành đồn xa, mà tiếng ác thì bay vèo qua cửa sổ. chẳng mấy chốc, những lời xì xầm về việc con huệ nó được lòng cậu cả lớn bắt đầu râm ran từ gian bếp lên đến sảnh chính.

chiều hôm ấy, nắng quái hanh vàng chiếu xiên qua hàng hiên. trường giang ngồi bên hiên nhà, tay cầm chiếc quạt nan khẽ phẩy, mắt nhìn xa xăm vào khóm trúc quân tử trước sân. cậu gọi huệ lên, chẳng phải để mắng nhiếc, mà chỉ để ban cho nó một lời nhắc nhở sau cuối.

"huệ này" giọng trường giang nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

"mày vào phủ cũng đã lâu, chuyện pha trà rót nước, tao thấy mày làm khéo. nhưng người làm thì phải biết giữ cái phận của người làm. trà ngon là ở cốt trà, chứ không phải ở cái tay người pha cố tình lả lơi"

con huệ đứng đó, tay vân vê vạt áo, nhưng đôi mắt nó không còn vẻ sợ sệt của kẻ tôi tớ. nó chỉ mới được thanh bảo khen vài câu, thế là nó tưởng mình đã chạm được vào vạt áo của bậc bề trên. nó ngước mắt nhìn trường giang, cái nhìn đầy vẻ thách thức của kẻ cậy mình có vốn liếng đàn bà.

"thưa cậu cả nhỏ" nó cố tình nhấn mạnh hai chữ cậu nhỏ như một sự mỉa mai.

"con hầu hạ cậu lớn là vì lòng thành chứ không phải vì danh lợi. con thấy cậu cả tất bật sớm hôm, mong được kề bên hầu hạ thôi"

nói đoạn, nó dừng lại một nhịp. đôi bàn tay thô kệch cố bắt chước điệu bộ của tiểu thư khuê cát. tay nó khẽ xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình như một lời tuyên chiến ngầm.

"vả lại, đàn ông con trai ở cái phủ này, ai chẳng mong có người nối dõi tông đường. cậu lớn đi tây về, chắc cũng hiểu đạo lý ấy. cậu...dù có đoan trang, học rộng hiểu sâu đến mấy, thì cái việc quan trọng nhất của người làm vợ, cậu có làm được đâu?"

nó tiến lên một bước, giọng thầm thì nhưng sắc lẹm.

"cậu không đẻ được con, thì lấy quyền gì mà cấm cản cậu lớn tìm niềm vui bên ngoài? cái danh 'cậu cả nhỏ' của cậu, e là cũng chỉ như bức tranh treo tường, ngắm thì đẹp chứ chẳng dùng được vào việc đại sự"

trường giang khựng lại. một thoáng đau nhói xẹt qua tim, nhưng gương mặt cậu vẫn bình thản đến lạ lùng. cậu buông chiếc quạt nan xuống bàn, tiếng gỗ va chạm với thủy tinh khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. cậu đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía con huệ. cái uy nghi của kẻ được học lễ giáo từ nhỏ khiến con nhỏ hầu bất giác lùi lại.

"mày tưởng cái phủ họ trần này là cái chợ, hay mày tưởng trần thiện thanh bảo là hạng đàn ông nông cạn chỉ biết nhìn vào cái bụng để định giá một con người?"

trường giang khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp mà lạnh thấu xương.

"mày nói đúng, tao không thể sinh con. nhưng mày quên mất một điều, tao là người được thanh bảo danh chính ngôn thuận nắm tay vào bái tổ đường trước mặt trăm họ mà rước về. cái danh phận của tao là do tổ tiên chứng giám, là do thanh bảo tự tay vun đắp. còn loại như mày...dù có trèo lên được giường, thì đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là một vết nhơ trong gia phả, là thứ trà thiu người ta hắt đổ ra rãnh nước mà thôi"

cậu ghé sát tai nó, giọng đều đều.

"đừng lấy cái thiên chức của đàn bà ra làm lá chắn cho sự thấp hèn của mày. mày nghĩ mày có thể thay thế tao? nực cười. để tao chống mắt lên xem, cái vốn liếng của mày giữ chân được người đàn ông ấy bao lâu, hay là chưa kịp bén hơi đã bị quét đi như rác rưởi ngoài cổng phủ"

nói rồi cậu quay người bỏ đi, để lại con huệ đứng chết trân ở đó. còn không quên hạ lệnh phạt không cho nó ăn cơm.

cậu không ghen theo kiểu đàn bà con gái, cậu ghen kiểu của một kẻ tri thức. đó là sự im lặng đến đáng sợ, là cái nhìn sâu hoắm vào khoảng không, là nụ cười nhạt hơn cả nước ốc.

đêm ấy, thanh bảo về muộn. gió ngoài hiên thổi lồng lộng, làm lay động những tán quế già. anh bước vào phòng, thấy trường giang vẫn ngồi đó, bên ngọn đèn dầu hiu hắt, tay lật giở cuốn sách cũ nhưng mắt lại chẳng đặt vào con chữ nào.

"em chưa ngủ?" thanh bảo bước tới, định đặt tay lên vai người thương. trường giang khẽ nghiêng mình, tránh đi cái chạm ấy một cách tinh tế nhưng đầy xa cách.

cậu đứng dậy, giọng đều đều.

"cậu vừa về, chắc mệt rồi. trà đã có người pha sẵn, còn nóng lắm. tôi nghe bảo trà của con huệ pha hợp ý cậu nhất, nên tôi chẳng dám đụng đến"

thanh bảo khựng lại. anh là kẻ thông minh, thừa hiểu cái vị chua xót trong câu nói nhẹ bẫng kia. anh nhìn vào đôi mắt của trường giang. đôi mắt vốn dĩ dịu dàng như nước, giờ đây chỉ còn lại một màn sương mù bao phủ.

"giang, em nói gì vậy? trà nào mà chẳng là trà, nhưng tay người pha mới là quan trọng. tôi đi xa về, chỉ mong một chén trà do chính tay em rót, em lại nỡ lòng nào..."

"tôi không nỡ" trường giang ngắt lời, đôi môi mỏng khẽ nhếch.

"chỉ là tôi thấy mình cũ kỹ quá. không được học cái mới bên tây, cũng chẳng biết cách lấy lòng người khác bằng những cử chỉ lả lơi. tôi chỉ biết bái tổ đường, lạy gia tiên, làm một người vợ cho tròn đạo. còn chuyện sở thích riêng tư của cậu, tôi đâu dám can thiệp"

thanh bảo thở dài. anh biết tính của vợ mình. trường giang là người có học, cái tự trọng của cậu cao ngút trời mây, là anh đã từng bước chinh phục nó. cậu không đánh ghen, cậu chỉ rút lui vào cái vỏ bọc lễ nghi để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình.

"giang, em lại dùng cái lễ nghi ấy để ngăn cách tôi sao? em thừa hiểu, sáu người khiêng kiệu, tám người khiêng rương, tôi rước em về là để nâng niu cái cốt cách này, chứ chẳng phải để em phải nhọc lòng vì mấy hạng người không đáng"

thanh bảo sớm đã nghe râm ran bọn gia nhân trong nhà nói với nhau về chuyện con huệ, chuyện nó ham muốn trèo cao, chuyện nó cậy chút tài pha trà mà ngỡ mình là tâm giao của cậu lớn. nhưng anh im lặng, không phải vì anh dung túng, mà vì anh muốn xem xem dưới mái ngói phủ họ trần này, nhành lan chi của anh sẽ xử trí ra sao khi đứng trước những tạp âm dơ bẩn.

"huệ đâu? gọi nó lên đây" giọng thanh bảo lạnh hẳn đi.

"cậu định làm gì?" trường giang nhíu mày.

"để cho em thấy, cái phủ này rốt cuộc ai mới là chủ, và trong lòng trần thiện thanh bảo này, ai mới là duy nhất"

mười phút sau, con huệ quỳ dưới sàn gạch lạnh lẽo. thanh bảo ngồi trên ghế bành, gương mặt không chút cảm xúc, tay xoay xoay chiếc nhẫn cẩm thạch. trường giang đứng bên cạnh, nét mặt bình thản như không.

"huệ, mày vào phủ họ trần được bao lâu?"

"dạ...dạ bẩm cậu, được hai năm rồi ạ" con nhỏ run rẩy.

"hai năm, chắc mày cũng biết quy củ. tao đi du học, học cái văn minh của người ta, nhưng cái gốc gác dòng họ trần này, tao chưa bao giờ quên. sính lễ trăm mâm tao rước trường giang về không phải để làm cảnh, cũng không phải để cho phường hầu hạ như mày có ý đồ dòm ngó. mày nghĩ mày là ai mà dám để thiên hạ đồn thổi chuyện lấy lòng tao?"

"cậu ơi...con...con chỉ là..."

"im miệng!" thanh bảo đập mạnh tay xuống bàn.

"chút trà mọn của mày, tao uống vì nể tình mày là người trong phủ. nhưng mày lại lấy đó làm cái cớ để bôi nhọ danh dự của cậu cả nhỏ. cậu ấy đoan trang, không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, nhưng tao thì khác"

anh quay sang nhìn trường giang, ánh mắt lập tức dịu đi, chứa chan bao nỗi niềm.

"giang, em xem. kẻ nào gieo tiếng ác, tôi sẽ đuổi kẻ đó đi. ngay đêm nay, nó phải rời khỏi phủ. tiền công tôi trả đủ, nhưng gia định này sẽ không còn chỗ cho kẻ phản chủ"

con huệ khóc lóc thảm thiết, nhưng thanh bảo chẳng mảy may động lòng. anh chỉ quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt của người bên cạnh. trường giang nhìn con nhỏ hầu, rồi lại nhìn thanh bảo. sự u uất trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc tan biến như khói mây. cậu nhận ra, người nam nhân này dù đi khắp chân trời góc bể, dù có bao nhiêu sự cám dỗ, thì trái tim vẫn luôn đặt ở nơi phủ nhỏ này, hay đúng hơn, là trái tim ấy luôn hướng về phía vũ trường giang.

sau khi con hầu bị đuổi đi, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. thanh bảo tiến lại gần, lần này trường giang không tránh né nữa.
anh nắm lấy bàn tay gầy của cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"em còn giận tôi không? tôi thề với trời đất, trong mắt tôi chỉ có một vũ trường giang. tôi rước em về là để nâng niu, không phải để em phải bận lòng vì mấy chuyện cỏn con này"

trường giang khẽ thở dài, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. cậu dựa đầu vào vai anh, mùi hương thuốc lá và nắng sớm bao bọc lấy cậu, ấm áp vô cùng.

"em không giận mình. em chỉ sợ không còn đủ sức để giữ lấy trái tim một người thích bay nhảy như mình"

"bay đâu thì bay, cuối cùng cũng phải về đậu trên cành lan chi của em thôi" thanh bảo cười khì, vòng tay ôm chặt lấy người thương.

ngoài kia, trăng gia định sáng tỏ một khoảng trời. dưới mái ngói phủ trần, hai bóng hình hòa quyện vào nhau, đẹp và bình yên như một chương kết hạnh phúc của một cuốn tiểu thuyết cổ điển. thế gian này có thể xoay vần, tân thời hay cổ hủ, nhưng tình thâm nghĩa trọng của cậu cả lớn và cậu cả nhỏ thì vẫn mãi trường tồn theo năm tháng.

______________

quà valentine cho các vợ nhó, đúng ra là lên từ hôm qua rùi, mà xanh ham chơi quá nên đăng muộn hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co