Mở đầu
Siren vốn là một sinh vật truyền thuyết trong thần thoại Hy Lạp, được miêu tả với hình dạng nửa thân trên là người còn nửa thân dưới là cá. Siren được miêu tả trong quá khứ chủ yếu là những người phụ nữ xinh đẹp, vô cùng quyến rũ và sở hữu một giọng hát ngọt để quyến rũ những thủy thủ trên những con tàu đi khám phá đại dương, để khiến cho bọn họ gặp tai nạn.
Trải qua hàng trăm năm và lần đầu tiên siren xuất hiện trong tác phẩm của một nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen với một tên gọi được mỹ miều hóa là "Nàng tiên cá". Một tác phẩm nổi tiếng tới nỗi khiến cái tên "siren" dường như bị lãng quên, và mọi người thường chỉ gọi sinh vật thần thoại ấy là "người cá" hoặc "nhân ngư", nội dung của câu chuyện đẹp đẽ tới mức con người thậm chí còn không còn nhớ rằng siren là một sinh vật kinh khủng, cũng đã là những kẻ đem đến nỗi kinh hoàng cho các thủy thủ mỗi lần ra khơi.
Cho tới hiện tại, các nhà nghiên cứu chẳng thể chỉ ra rằng "người cá" có thật sự tồn tại hay không hay chỉ đơn giản là do truyền thuyết tạo dựng, họ luôn nỗ lực tìm kiếm nhưng kết quả chẳng bao giờ đến với họ. Thời gian cứ thế mà trôi qua để rồi câu chuyện về "Sự tồn tại của người cá" dần lắng xuống và cuối cùng vẫn chỉ nằm xong giả thuyết.
Thật sự người cá có tồn tại hay không?
Họ tồn tại.
Cũng trải qua hàng trăm năm ấy, người cá cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong việc phát triển giống loài của mình trên toàn thế giới. Ban đầu họ chỉ xuất hiện ở phương Tây, nhưng rồi cứ thế nhân rộng giống loài của mình và từ đấy các vùng biển trên khắp thế giới không đâu là không có người cá sinh sống.
Có thể nói số lượng người cá trên toàn thế giới bây giờ chưa thể nhiều bằng dân số con người trên Trái Đất hiện nay, nhưng họ đã làm rất tốt trong việc phân bố đều đặn mỗi nơi đều có số lượng ổn định và rồi duy trì sự sống của họ một cách ẩn dật.
Người cá sống rất lâu, tuổi thọ của họ có thể lên tới hơn 300 năm. Tuy vậy, cơ thể họ chỉ phát triển tới năm 20 tuổi và nhan sắc cứ thế trường tồn cho tới khi họ chết đi. Khả năng phục hồi vết thương cũng rất tốt, chỉ một vệt xước nhẹ cũng sẽ sớm lành lại trong tíc tắc. Họ cũng không thể giao tiếp bằng giọng nói bình thường khi nước chính là vật cản lại giọng nói của họ, họ chỉ có thể sử dụng thủ ngữ (Ngôn ngữ ký hiệu) và ở mỗi quốc gia lại là một loại ngôn ngữ ký hiệu của đất nước ấy.
Người cá sinh ra ở mỗi khu vực họ sống đều mang đặc điểm của những con người ở đất nước đó. Tại sao có khả năng như vậy? Bởi đã có một số người đã được phù thủy phù phép để có thể mọc chân và lên bờ, quyến rũ những con người ở tại khu vực ấy, kéo họ xuống biển và biến họ trở thành người cá nam để giao phối và sinh con.
Khi tỷ lệ sinh sản của người cá bắt đầu gia tăng thì sự thay đổi trong khả năng sinh sản của họ chính là điều kỳ diệu nhất khi giới tính của người cá là nam hay là nữ thì đều có khả năng trao tinh trùng, thụ thai và sinh con. Khả năng thụ thai của người cá cũng là một điều bất ngờ khi chỉ có 5 tháng đứa con cùa họ đã có thể chào đời, đó là điểm khác biệt duy nhất với loài người.
Vậy sao khả năng tốt như vậy, ngoài việc những người cá có thể tự giao phối với nhau, họ có được phép tự do giao phối với con người bình thường mà không phải biến bọn họ thành người cá không? Câu trả lời lại là "không" vì sau khi bọn họ bắt đầu ổn định về số lượng và giới tính, người cá đầu tiên và cuối cùng sở hữu ma thuật - Được gọi là Đấng Tối cao, đã tuyên bố cấm sử dụng phép thuật để mọc chân lên bờ vì nó rất nguy hiểm khi để loài người phát hiện ra sẽ ảnh hưởng tới cả giống loài, thêm nữa Đấng Tối cao cũng không chấp nhận dòng máu lai tạp bẩn thỉu của con người thuần và người cá, kẻ nào dám vi phạm sẽ bị trừng phạt theo Luật Nhân ngư. Lệnh cấm đã được ban hành cả trăm năm, kể cả khi Đấng Tối cao đã tan biến thành bọt nước thì di sản tri thức, lời căn dặn mà bà ta để lại vẫn vô cùng được coi trọng và cũng từ đấy tới cho tới tận bây giờ, vẫn chưa một người cá nào được phép rời khỏi mặt nước cả.
Nhưng trong đại dương rộng lớn như vậy, Đấng Tối cao không phải là người duy nhất nắm giữ phép thuật. Người cá vốn là những đứa con của thần, được sinh ra như một điều kỳ diệu của biển cả, vậy nếu có chết đi cũng sẽ đều trở thành một phần của biển cả. Những tình cảm, những khát vọng, những ước mơ dang dở, những điều chẳng thể làm được cứ thế được lưu giữ mãi mãi trong lòng biển sâu. Tất cả những khát vọng và ước mơ đấy ngày càng tích tụ nhiều và tạo thành một thứ mà những kẻ đi trước gọi là "Linh hồn của Biển cả".
Có một truyền thuyết ngầm lưu truyền trong thế giới biển sâu được những nhân ngư lớn tuổi kể rằng, nếu bạn dám dâng điều quý giá nhất của mình cho "Linh hồn của Biển cả", bạn có thể thực hiện một điều ước, nhưng đi kèm với nó chính là những thử thách đầy gian truân gắn liền với cả sinh mạng mình.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một người cá và một người mặt đất đã yêu nhau tới điên cuồng và lựa chọn phá vỡ luật lệ chỉ để được bên nhau? Đó lại là một câu chuyện chỉ có hai người họ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co