Chap 3: Yellow
Donghyuck là sắc vàng. Vàng như thể mặt trời, và không có gì phải bàn cãi về lý do tại sao tên của em lại có ý nghĩa là 'full sun'. Jeno nhớ lại cái ngày mà em chạy như bay đến bên cậu, vui mừng chia sẻ nghệ danh mà em đã nhận được.
Haechan. Nó thật phù hợp và hoàn hảo và Jeno không thể biết được liệu cái cách con tim cậu loạn nhịp là bởi vì sự ghen tị rằng bản thân cậu không có được một nghệ danh, hay là vì suy nghĩ được cất tiếng gọi em bằng một thứ gì đó thật trân quý. Jeno cố gắng sử dụng nó mỗi cơ hội mà cậu có, và nó quá thành công và phổ biến đến nỗi hiếm khi có ai gọi em bằng cái tên Donghyuck nữa. Jeno thi thoảng lại nhớ cái tên cũ, nó là thứ mà cậu đã quen thuộc khi lớn lên, những tháng ngày khi mà họ chỉ là những đứa trẻ với những ước mơ lớn. Những kí ức lúc cậu hét lên 'Donghyuck!' dọc hành lang khi nhìn thấy em đi ngang qua trước các tiết học, hay thì thầm cái tên đó khi họ trao đổi những cuộc trò chuyện thầm kín trong màn đêm sâu thẳm về những lo âu bất tận của họ.
Jeno giờ đây thích gọi em là "Nắng" hơn. Đó là một biệt danh chỉ giữ riêng cho giữa hai người họ.
Cái cách mà Donghyuck bừng sáng mỗi lần nó phát ra từ miệng Jeno thật vàng làm sao. Tươi sáng và hạnh phúc và chói loá, đôi khi Jeno nghĩ cậu nghiện nụ cười của em như thể nó là thuốc phiện. Sau nhiều năm quen biết nhau, những khoảnh khắc được trải qua trong niềm hạnh phúc thuần khiết, Jeno có thể an tâm mà nói rằng vàng là sắc màu yêu thích nhất của cậu ở Donghyuck.
———•———
vì anh cún của fic mê em trong sắc vàng nên mei đã tổng hợp ảnh của bạn bé lại để chúng ta cùng chiêm ngưỡng sự xinh đẹp và dễ thương này.
☁️ mei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co