Truyen3h.Co

[Nohyuck | Trans] Rainbow

Chap 5: Blue

cloudy_sky_00700

Donghyuck là sắc xanh dương. Em là sắc xanh như nỗi buồn càn quét qua em khi em nhận ra rằng em là không đủ cho Jeno. Em không thực sự tốt bụng hay ngọt ngào lắm, em không mềm mỏng như Chenle hay xinh đẹp như Renjun. Ít nhất thì em đã không nghĩ mình là như vậy, và ý nghĩ đó đã huỷ hoại em như một nhát dao đâm vào tim. Donghyuck rơi vào tình trạng trầm cảm gần như không thể thoát ra được, và em thật may mắn khi lịch trình của em khá trống trong vài tuần vừa qua, bởi vì việc kéo bản thân ra khỏi giường ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Jeno nhận ra. Đương nhiên là Jeno nhận ra, cậu là Jeno hoàn hảo với không chút thiếu sót nào. Cậu lưu vào suy nghĩ cái cách mà làn da Donghyuck đã mất đi ánh vàng tỏa sáng, mờ dần sang một tông màu nhợt nhạt không hợp với em một chút nào và khiến Jeno lo lắng không thôi. Em đã gầy đi, thường thiếu đi năng lượng để ăn, và những lời bào chữa của em cho việc bỏ bữa đã bị lạm dụng quá đà cho tới thời điểm này. Jeno không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại bỗng dưng như vậy, nhưng điều cuối cùng mà cậu muốn làm là gạt đi cảm xúc của Donghyuck. Dù Jeno có bối rối đến đâu, dù lý do dẫn đến chứng trầm cảm của em có vô nghĩa đến đâu, thì điều đó cũng không làm cho những cảm xúc trở nên kém giá trị hơn chút nào. Donghyuck vô cùng quan trọng đối với Jeno, một trong những ưu tiên hàng đầu của cậu, cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho em.

Vậy nên Jeno làm những gì cậu có thể. Cậu không màng đến chuyện gõ cửa, mối quan hệ của họ đã tiến triển vượt xa mấy thủ tục đó, chỉ lặng lẽ lẻn vào phòng của em. Donghyuck nằm dưới tấm chăn trên giường, chỉ có mái tóc của em lộ rõ và hiện đang nỗ lực ngủ, nhưng Jeno biết em đang không hề làm điều đó bởi cái cách lồng ngực em chuyển động lên xuống một cách rời rạc.

"Nắng à, bạn đang khóc sao?"

Jeno có thể thấy Donghyuck đột ngột nín thở, theo sau đó là một tiếng 'không' nhỏ xíu. Jeno không tin điều đó, không một chút nào, vì vậy cậu cởi giày và quần bò của mình rồi leo xuống bên dưới những lớp chăn để nằm bên cạnh em. Thật tự nhiên làm sao, cái cách cánh tay của cậu vòng quanh eo Donghyuck từ phía sau, mũi áp lên gáy của em.

"Bạn đang làm gì vậy, Jen?" Và cái cách mà Donghyuck nói nó, tuyệt vọng và không chút sức sống, nó làm trái tim Jeno tan nát.

"Bạn đang buồn. Anh không thích khi bạn buồn."

"Em sẽ vượt qua nó thôi."

"Anh muốn giúp. Anh có thể giúp bạn bằng cách nào được?" Jeno siết chặt hơn, Donghyuck run rẩy thở dài.

"Yêu em đi."

Câu nói khiến cả hai bàng hoàng, Jeno bởi vì sự táo bạo của lời nói, Donghyuck bởi sự ngạc nhiên từ việc em đã thừa nhận điều đó. Dẫu vậy, em sẽ không rút lại lời mình đã nói, dù có tới một triệu năm đi chăng nữa. Jeno cuối cùng rồi cũng sẽ phải nghe thấy điều đó, cuối cùng thì họ cũng sẽ cần xử lý cái mớ hỗn độn này.

"Anh có. Anh có yêu bạn, Hyuckie à." Jeno thì thầm vào cổ em, thật dịu dàng. Thật dễ bị tổn thương.

Donghyuck xoay người lại trong vòng tay của cậu, và Jeno ghét cái cách mà khuôn mặt của em bị biến dạng thành một thứ gì đó thật đau đớn, viền mắt hoe đỏ và đôi má đẫm lệ. Tất cả đều quá nhiều, quá thô. Jeno chưa bao giờ sợ hãi đến như này trong suốt cuộc đời của mình.

"Không phải cái cách mà em muốn bạn yêu em, Jen à. Em không đủ, và em hiểu điều đó-"

"Hả? Anh-"

"-và em sẽ cố gắng vượt qua nó, em nhất định sẽ làm được. Em hứa em sẽ không để nó huỷ hoại bất cứ điều gì. Em sẽ đảm bảo rằng tương tác giữa cả nhóm sẽ không bị ảnh hưởng. Em chỉ cần... thời gian."

"Nhưng anh có yêu bạn mà."

Cái cách mà Donghyuck đóng băng, nhìn chằm chằm vào Jeno với đôi mắt mở lớn như thể cậu mới mọc thêm một cái đầu nữa, việc đó cho Jeno một cơ hội để tiếp tục.

"Đó có phải là điều khiến bạn buồn không? Bạn nghĩ rằng anh không yêu bạn? Donghyuck, nếu có nói đúng ra thì, thật ngu ngốc khi anh yêu bạn nhiều biết bao. Anh yêu bạn theo cái cách 'Anh muốn nắm tay bạn cả đời', và theo cái cách 'Anh muốn hôn bạn đến ngu ngốc'. Bất cứ cách nào có thể, anh yêu bạn."

Nhưng em thì lại im lặng một cách đáng sợ, và sự ngập ngừng len lỏi vào tông giọng của Jeno. Cậu có đọc nhầm ý tứ của Donghyuck không?

"Trừ khi đó không phải ý của bạn. Hãy mặc kệ anh đi vậy-"

Đôi môi đó chạm lên môi cậu nhanh hơn những gì cậu có thể dự đoán, khiến cậu im lặng một cách hiệu quả và khiến cậu mất đi mọi suy nghĩ trong đầu ngoại trừ một điều lặp đi lặp lại 'Donghyuck đang hôn mình, Donghyuck đang hôn mình, Donghyuck đang-'.

Đôi môi của Jeno mềm mại như Donghyuck đã hình dung, mềm, mịn và hoàn hảo. Chúng kết hợp hoàn hảo lên chính đôi môi của em như thể chúng được định sẵn sẽ kết nối với nhau, và Donghyuck bị nghiện cảm giác này. Jeno có hương vị ngọt ngào, giống như những chiếc bánh quy mà em thi thoảng lại lén lấy từ kho đồ ăn vặt của Renjun, Donghyuck muốn đây là thứ duy nhất em nếm trong suốt quãng đời còn lại của mình và hơn thế nữa. Thật đẹp làm sao, cách trái tim em bùng nổ hàng triệu cách khác nhau, giống như những chùm pháo hoa nhỏ được bắn ra một cách ngoạn mục. Jeno thở dài trong nụ hôn đầy mãn nguyện, kéo Donghyuck lại gần nhất mà hai con người có thể về mặt thể xác, và em để cho những ngón tay của mình luồn vào phần đuôi tóc đang chạm lấy cổ của Jeno. Donghyuck hy vọng rằng Jeno sẽ không bao giờ cắt nó nữa, em ngày càng yêu thích mái tóc mullet đen đó.

Họ phải tách nhau ra để lấy dưỡng khí, trước sự thất vọng của Donghyuck, và em đuổi theo môi Jeno khi cậu lùi ra xa để nhìn xuống Donghyuck với một biểu cảm khó mà đọc ra được. Nó khá là đáng sợ, cái cách mà Jeno nắm giữ em, và em cảm thấy mình đang chết chìm trong đôi mắt của Jeno.

"Em yêu bạn. Rất nhiều." Donghyuck thì thầm, trước khi em mất đi can đảm để nói ra.

"Anh cũng cho là vậy." Jeno nhếch mép cười một cách tự mãn, và cả hai khúc khích cười trong sự hụt hơi.

Họ chỉ bị gián đoạn bởi tiếng ùng ục từ cái bụng trống rỗng của Donghyuck, và Jeno nhớ lại mục đích ban đầu cho việc ép buộc sự hiện diện của bản thân.

"Anh đã làm đồ ăn ở ký túc xá của Dream. Tuy vậy, chắc giờ nó đã nguội lạnh rồi. Chúng ta có thể hâm nóng lại, nó là món yêu thích của bạn. Canh kim chi."

"Chúa ơi, em yêu bạn." Em đáp lại, nhanh chóng chạm môi họ lần nữa trong một nụ hôn ngắn trước khi lao ra từ bên dưới lớp chăn. Em quay lại, chìa một tay ra cho Jeno, người vẫn còn đờ đẫn với việc tâm trạng Donghyuck thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy. "Nào, chúng ta đi thôi trước khi Jisung tìm thấy và ăn hết nó mất."

Lòng bàn tay của họ chạm nhau, các ngón tay đan vào nhau, và Jeno biết rằng họ rồi sẽ ổn thôi. Họ sẽ luôn ổn thôi.

———•———

mei xin lỗi vì suốt ngày chỉ có hứa lèo mà không thực hiện. cứ bỏ quên fic như này thật có lỗi quá mất thôi 🥹🥹🥹. mei nhớ nohyuck và mọi người rất nhiều, dù chắc bài đăng này cũng sẽ không tiếp cận được với quá nhiều người 🥺.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co