Chương 10
Đám nhà báo và người dân bên ngoài mọi lần đều đến rất là đông đúc. Ở bên trong em có thể nghe thấy tiếng chửi rủa muốn em chết đi. Nhưng hôm nay lại im lặng thất thường, chẳng có một sự ồn ào nào bên ngoài. Mọi chuyện khiến em lại cảm thấy lo lắng, như là có người đã dẹp hết mọi chuyện.
Đông Hách nhìn ra ngoài của sổ, chẳng còn thấy đám đông bu lại như mọi lần, em tìm đến căn nhà riêng để tìm kiếm một hình bóng mà em nhớ nhung. Ngày nào đi ngang em cũng mong là có thể có một tin tức nhỏ từ Đế Nỗ. Nhưng kết quả nhận lại được là sự chờ đợi trong vô vọng. Lý Đế Nỗ có biết chuyện của em đã bị bại lộ không, có biết là Đông Hách đến tìm hắn không. Tại sao Lý Đế Nỗ không đến gặp em. Em có thể chịu đựng một mình những lời chửi rủa ấy một mình, nhưng có Đế Nỗ bên cạnh vẫn tốt hơn đúng không ?. Em không biết là do em quá đòi hỏi hay cơ bản đây chỉ là điều bình thường của những người yêu nhau.
Đông Hách ngồi hững hờ trong phòng, nhìn gương mặt mình trong gương, hai má hóp lại sau nhiều ngày bị tấn công từ đám người bên ngoài. Hai mắt chăm chăm nhìn vảo bảo thân mình trước mặt, suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình trên thế giới này liệu có đúng đắn hay không?.
Hoàng Nhân Tuấn bước vào, nhìn thấy vẻ sơ xác của em khiến hắn nhớ đến bản thân mình hai tháng trước, ngày mà hắn nhìn La Tại Dân lên xe hoa.
Hắn đặt trên bàn một tờ báo rồi rời đi trong im lặng.
Đông Hách im lặng ngồi nhìn những dòng chữ trước mặt, đập vào mắt em là dòng tiêu đề to tướng "CUỘC HÔN NHÂN DANH GIÁ CỦA HAI GIA TỘC". Ba từ Lý Đế Nỗ hiện rõ trước mặt em khiến người em run lên bần bật, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống. Tại sao ? Đế Nỗ đã hứa với em rồi mà. Tại sao bây giờ anh lại kết hôn theo ý định của gia tộc ? Tại sao lại làm tổn thương em chứ. Đông Hách cầm tờ báo không kìm lòng nỗi, nức nở gào khóc như một đứa trẻ. Rốt cuộc là em sai hay là hắn sai hay cái sai ở đây là thành kiến trong mắt xã hội.
Đông Hách đã từng nghĩ nếu em là con gái thì giờ này em đã kết hôn với Lý Đế Nỗ. Nhưng cho dù em có là con gái đi chăng nữa thì em cũng chẳng kết hôn được với hắn bởi trên đời này làm gì có sự công bằng giữa hai kẻ thuộc hai tầng lớp khác nhau. Nếu như em không yêu hắn thì có lẽ giờ đây em đang có cuộc sống hạnh phúc nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như.
Hoàng Nhân Tuấn đứng bên ngoài tựa vào cánh cửa, ánh mắt thẫn thờ nhìn trong vô vọng lắng nghe tiếng em khóc nhưng chẳng thể nào giúp được em.
Vài ngày sau chẳng còn nghe thấy tin tức về phòng trà Mộng Mơ nữa mà thay vào đó là tin tức về đám cưới của cậu ba nhà họ Lý. Phòng trà từ đó cũng đóng cửa chẳng còn thấy hoạt động nữa. Nhân Tuấn quyết định từ bỏ mọi thứ để về quê làm lại một cuộc đời mới. Hắn đưa ra đề nghị, bảo em cùng về quê với hắn, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận. Trước khi rời đi, Đông Hách muốn nhờ Nhân Tuấn liên lạc với Đế Nỗ để em có thể gặp hắn lần cuối. Em muốn Đế Nỗ nói rõ mọi chuyện với em.
Lý Đế Nỗ đồng ý hẹn gặp Đông Hách ở căn nhà riêng của hắn. Căn nhà quen thuộc mà em vẫn hay lui tới. Nội thất trong nhà vẫn nằm ở những ví trị cố định, làm cho người khác cảm thấy thật bồi hồi. Chỉ tiếc đây là lần cuối cùng em bước đến đây. Đông Hách bước vào căn nhà, người hầu đã chờ sẵn để dẫn em lên tầng hai. Lý Đế Nỗ đã chờ ở đó.
Đông Hách bước tới với vẻ mặt bình tĩnh, em ngồi xuống bên cạnh hắn.
" Nghe nói em có chuyện muốn gặp riêng tôi ". Lý Đế Nỗ lên tiếng trước, nhưng chất giọng này thật là lạnh lẽo.
Đông Hách nuốt nước bọt một cái, em đan hai tay vào nhau, bối rối không biết nên bắt đầu từ như thế nào.
" Nếu em không có chuyện gì, thì xin mời em về cho ".
Chất giọng lạnh lùng của hắn khiến em cảm thấy thật xa la, chẳng phải là Lý Đế Nỗ mà em từng quen biết.
" Anh... anh có thật sự hạnh phúc không ? ". Đông Hách mở miệng lí nhí vài chữ.
Đế Nỗ nghe thấy thế hắn người nhẹ một tiếng.
" Lấy vợ đẹp và ngoan hiền. Đã vậy tôi còn thừa hưởng tài sản từ hai bên gia tộc. Môn đăng hộ đối biết bao. Em nghĩ tôi có hạnh phúc không ?".
Nghe đến đây tim Đông Hách ngừng một nhịp, em bắt đầu không thể cứng rắn nổi nữa. Đế Nỗ lại làm tổn thương em. Đôi mắt Đông Hách bắt đầu trở nên ươn ướt, em sắp bật khóc. Lý Đế Nỗ nghe thấy tiếng nghẹt mũi của em, hắn siết chặt tay thành nắm đấm để bản thân không mềm lòng mà nhào đến ôm em.
" Nếu không còn chuyện gì để nói nữa thì xin mời em về cho ".
Đông Hách im lặng không muốn rời đi.
" Cho em ở lại thêm một chút nữa được không".
Lý Đế Nỗ nhìn em, hắn thật sự không muốn buông tay em ra, nhìn bản thân làm tổn thương em khiến hắn đau gấp trăm lần.
Cả hai cứ thế im lặng một lúc.
Mãi đến khi tầm chiều tà Đông Hách mới có thể nhấc cơ thể nặng nề của mình rời đi.
" Nếu quay lại ngày gặp anh đầu tiên, em hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh thôi, em sẽ không tiến tới mà yêu anh".
Chẳng có một lời tạm biệt nào giữa hai người họ, nhưng trong lòng họ có thể hiểu rằng chuyện của họ đã đi đến hồi kết.
Ngày 29/10/1967,
"Chuyến tàu về Hà Nội sắp khởi hành, đề nghị hành khách lên tàu nhanh chóng".
Đông Hách xoay người nhìn lại Sài Gòn một lần cuối, nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm về cái tên Hà Trân. Giờ đây chẳng còn cái tên danh ca Hà Trân, hay ông chủ phòng trà Mộng Mơ nổi tiếng ở khu Chợ Lớn nữa, nó đã bắt đầu chìm vào quên lãng. Có lẽ nó đã được chôn vùi trong một khoảng kí ức nhỏ của em. Nhưng ở đây cũng tạo cho em một vết xẹo lớn chẳng thể nào lành lại được. Tình đẹp bao giờ cũng ngắn ngủi, nhưng lại làm day dứt cả đời. Kẻ thua cuộc là kẻ không dứt được ra khỏi nó.
Nhân Tuấn xách hành lý cùng em lên chiếc tàu rời khỏi đất Sài Thành hoa lệ này.
Đông Hách bước qua trạm kiểm soát vé, em chuẩn bị bước lên tàu thì có một người phụ nữ lạ bước tới.
" Xin lỗi, cái này có phải của cậu không ạ ".
Đông Hách quay lại nhìn. Đó là quyển sách của em. Ban nãy trong lúc ngồi chờ tàu, em có lấy sách ra đọc, thế mà lại quên mất.
" Cám ơn cô, quyển sách đó là của tôi".
" Không có gì đâu. Mà chữ cậu đẹp thật đó ".
Đông Hách ngẩn người khó hiểu.
" À chẳng qua vì tò mò không biết của ai, tôi đã lật trang đầu tiên để xem tên chủ nhân của nó. May mà tôi đuổi kịp theo cậu, nếu không thì tôi đã gửi lại bên chỗ mất đồ rồi". Cô gái nhiệt tình nói tiếp. " Mà tên cậu cũng đẹp thật, Lý Đông Hách, đúng là tên đẹp chữ cũng đẹp ".
Nói rồi người phụ nữ chào tạm biệt rồi rời đi.
Đông Hách lúc này nhìn vào quyển sách, em mở ra trang đầu tiên. Tên em được nắn nót viết lên trên đó.
Em nở nụ cười thật tươi.
Chí Thành nghe xong câu chuyện đột nhiên cảm thấy đau lòng như chính mình là người chứng kiến cả câu chuyện này. Lý Vĩnh Khâm đóng cuốn sách lại, anh thở dài.
"Em có biết tại sao trong hình lại không có cậu ba không?"
Nó im lặng lắc đầu chờ nghe thầy nói.
"Chỉ vài tháng sau khi kết hôn cậu ba Lý bắt đầu rơi vào việc ăn chơi sa đoạ. Ông ấy sử dụng cái thứ thuốc ảo giác để có thể vẽ nên những câu chuyện tình yêu còn dang dở. Nhưng mà ông ấy đã sử dụng thuốc quá liều nên đã ảo tưởng nơi ban công chính là thiên đường mà lao tới". Lý Vĩnh Khâm chỉ vào bức hình rồi anh nói tiếp. " Vì để giữ bộ mặt cho gia tộc mà ông Lý đã gạch tên cậu ba ra khỏi gia phả chỉ để lại một người con duy nhất ".
Chí Thành nghe thấy thế nó xót xa vô cùng, cậu ba Lý Đế Nỗ chẳng phải rất đáng thương hay sao.
" Vậy còn danh ca Hà Trân thì sao à". Chí Thành cảm thấy từ nó nói ra hơi ngượng, nó ấp úng. " Ý em là Đông Hách ".
Lý Vĩnh Khâm lắc đầu.
" Thầy không biết, từ lúc đó chẳng còn ai nhắc đến cái tên đó nữa. Lúc họ rời đi, chẳng có tin tức gì ".
Chí Thành thở dài.
" Em có muốn nghe một bản nhạc của Hà Trân không ".
" Mặc dù không còn ai biết về họ, nhưng những bài của Hà Trân vẫn còn được lưu lại. Thầy có lưu lại một bản, em có muốn nghe không ".
Chí Thành hứng thú gật đầu. Lý Vĩnh Khâm đi tới chiếc bàn, mở hộc tủ ra là những bản đĩa cũ xưa. Anh bỏ đĩa vào hộp nghe nhạc. Giọng hát ngọt ngào phát ra khắp căn phòng. Không còn là lời truyền miệng nữa, giọng của Hà Trân thật sự rất hay, làm cho người ta cuốn vào cái giọng mật ngọt. Một giọng ca đẹp và ngọt ngào biết bao, như chủ nhân của nó vậy.
Chí Thành rời khỏi nhà của thầy nhưng lòng vẫn còn vương vấn khi nghĩ về chuyện tình của họ. Nó đạp chiếc xe đạp đi dạo ngang hồ Tây, suy nghĩ vu vơ. Tiết trời Hà Nội đã se se lạnh, nhìn những cặp đôi đang đi dạo bên hồ, nó tiếc cho chuyện tình của Lý Đế Nỗ và Đông Hách.
Liệu kiếp này họ có gặp được nhau chưa?.
[ END ]
__________________________________________
Cám ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này ❤️🫶🏻
Ban đầu mình còn dự định không cho Đế Nỗ và Đông Hách gặp nhau lần cuối 🥹🥹, nhưng tui không chịu được nên là đã cho họ gặp nhau. Với lại tui không muốn họ nói lời tạm biệt với nhau, bởi vì chẳng ai muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với người mình yêu cả, nên tui muốn hai người họ cứ thế mà rời đi. 🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co