Truyen3h.Co

Nơi Ánh Sáng Không Tới

Chương 89: Hạ Màn

tiffanyNg000

Tôi lặng người.

Lan xoay người, tựa hẳn khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt chị sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua mọi phòng bị:

— Mà... em không thấy lạ à? Một người đàn ông... "tuyệt vời" như thế — cao ráo, có tài, ăn nói khéo — mà lại ế tới tận gần bốn mươi tuổi?

Chị bật cười khẽ, không phải kiểu vui vẻ, mà là cái cười bất lực, cay đắng.

— Đáng lẽ chị phải hỏi em câu đó sớm hơn.

Chị nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn mang vẻ châm chọc hay dò xét nữa, mà là một thứ gì đó na ná thương xót. Một kiểu thương xót rất— kiệm lời, nhưng sắc như dao mỏng.

— Khuôn mặt thế kia... tính tình lại hiền lành, mà lại vướng phải cái loại như nó... Phí cả một đời, Quyên ạ.

Tôi không biết đáp gì. Tay cầm ly nước cam đã nhạt thếch, chỉ còn đá đang tan.

— Chị hận Phong. Hận đến mức không tài nào tả nổi. Nó cướp mất của chị hết: quyền tự do, ánh hào quang, cả cái danh tiếng chị phải đánh đổi tuổi trẻ để có... Nó bóp nghẹt chị, từng chút một, như một tên tâm thần khoác áo người tử tế.

Lan nghiêng đầu, khẽ cười nhạt.

— Nhưng cái khốn nạn nhất là nó còn tự cho mình là người đàng hoàng. Trông lúc nào cũng chỉn chu, cư xử đúng mực, cái kiểu "gu bạn gái chọn chồng", ai mà không xiêu lòng. Nhưng Quyên ạ, nó chưa bao giờ biết nói thật. Mỗi lời nó nói, mỗi câu chuyện về nó... toàn là vẽ ra hết. Nó thích nhận lấy sự thương hại. Nó sống nhờ cái đó — cái ánh mắt xót xa của người khác ấy.

Lặng đi một lát, Lan dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi châm một điếu khác, rít một hơi thật dài như muốn nuốt hết mấy năm cay đắng từng trải.

— Nói thật nhé, chị không biết là nên thương hay nên lo cho em nữa.

Giọng chị nhỏ hẳn đi, không còn gai góc. Chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ lướt trong không gian.

Tôi đặt ly nước cam xuống bàn, lặng người trong khoảnh khắc. Câu chuyện của chị Lan như một cơn mưa đá rơi xuống giữa trưa nắng — lạnh buốt, bất ngờ, và gây tổn thương. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Không phải vì chị nói dối, mà vì tôi không muốn tin điều đó là thật.

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

— Ai dám chắc là những điều chị nói... là thật?

Lời vừa thốt ra, không khí như đông cứng lại. Lan nhìn tôi, đôi mắt đen thẫm, nhưng không còn tia sắc lạnh nào nữa. Chị không đáp lại. Chỉ rút ví, thong thả lấy tiền, đặt lên bàn, rồi đứng dậy.

Chị gom lại bao thuốc, kéo nhẹ quai túi xách, động tác rất chậm, rất nhẹ, nhưng tôi biết bên trong chị đang có sóng ngầm.

Đến cửa, chị dừng bước. Không quay đầu lại, giọng chị vọng về sau lưng, nhỏ như thể nói cho chính mình nghe:

— Chị chưa từng ép em tin bất cứ điều gì chị kể. Đó chỉ là những ký ức tệ hại chị đã sống qua, và chị đã nói ra thôi.

Rồi chị đi. Không một cái nhìn ngoái lại. Không một lời thêm thắt. Chỉ còn tôi ngồi đó, giữa quán cà phê đang dần vắng, bên ly nước cam nhạt thếch và tiếng jazz vẫn rỉ rả như từ một cõi khác vọng về.

Tôi về đến nhà, cánh cửa khép lại phía sau như chặn đứng mọi âm thanh của thế giới. Trong gian phòng quen thuộc, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn, lòng tôi như bị dìm vào một thứ ánh sáng câm lặng đến nghẹt thở. Tôi không khóc. Không nổi. Nhưng tim như bị ai đó dùng tay không mà bóp nghẹt.

Tôi lôi ba quyển album ra khỏi ngăn kéo bàn. Những cuốn album dày, nặng trĩu, bọc da đen đã sờn ở góc, từng là thứ tôi nâng niu nhất. Tôi ngồi xuống sàn, giở từng trang — từng bức ảnh là một mảnh ký ức. Tôi, cười rạng rỡ bên Phong ở Đà Lạt. Tôi, khoác áo khoác của anh trong một chiều mưa Hà Nội .Tôi, nghiêng đầu ngắm anh trong một tấm ảnh bị chụp trộm.

Nhưng giờ nhìn lại, tất cả như trở thành một trò dàn dựng.

Nếu đúng như Lan nói... thì những lần tôi thấy anh ngồi thẫn thờ — là để ai đó thương hại? Những câu chuyện anh kể về tuổi thơ, những vết sẹo trong lòng... đều là diễn? Anh thật sự sống bằng ánh mắt xót xa của người khác?

Tôi buông quyển album xuống. Bìa da va vào sàn phát ra tiếng cộc nặng nề. Trong đầu tôi, một nỗi ghê tởm đang len vào từng ngóc ngách — thứ ghê tởm không thể gọi tên, chỉ biết nó khiến tôi run nhẹ nơi đầu ngón tay.

Tôi không muốn tin. Tôi đã không muốn tin. Nhưng giờ... tôi cũng không thể gạt được mối nghi ngờ nữa.

Dù là đúng hay sai, tôi biết mình cần tìm hiểu — về con người ấy, về quá khứ ấy. Nếu không, tôi sẽ mãi bị giằng xé giữa những tấm ảnh cũ và những lời kể khắc nghiệt.

Đêm đó, nhà vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ khác là tôi không thể ngủ. Cơm tối ăn qua loa, rồi tôi ngồi lì ở phòng khách, không bật đèn — chỉ để ánh sáng từ hành lang hắt vào, đủ soi rõ mặt bàn gỗ, chiếc ghế đơn, và những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu.

Gần mười một giờ, tiếng chìa khoá vang lên. Cửa mở. Mùi thuốc lá thoảng qua mùi nước hoa nhẹ — chú Hải vừa từ tiệc về.

Chú bước vào, hơi khựng lại khi thấy tôi vẫn còn thức. Không hỏi gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chú treo áo khoác lên móc, rót một ly nước, rồi đi thẳng đến ngồi xuống ghế đối diện.

Căn phòng chìm trong một thứ yên lặng lạ lùng. Chú không lên tiếng, chỉ nhìn tôi như thể đang chờ tôi tự nói ra điều mình mang trong lòng.

Tôi siết hai tay lại, cố giữ giọng bình tĩnh.

— Chú... có biết chuyện cũ của anh Phong không?

Chú Hải nhướn mày rất nhẹ. Câu hỏi dường như không khiến chú bất ngờ, mà ngược lại, như thể chú đã chờ nó từ lâu.

— Hỏi để làm gì?

Tôi hơi chột dạ. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao mỏng cứa vào suy nghĩ chưa rõ ràng của mình. Tôi mím môi, ấp úng:

— Cháu... chỉ muốn hiểu thêm một vài chuyện thôi...

Chú khẽ bật cười. Một tiếng cười nhỏ và khan, như thể mọi thứ cuối cùng cũng đi đúng quỹ đạo của nó.

— Vậy là... bắt đầu thấy bất an, nghi ngờ thằng Phong rồi à?

Tôi khựng lại. Nhìn chú. Rồi khẽ gật đầu.

Chú Hải nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn hướng về phía khoảng tối trong nhà như đang nhìn về một nơi rất xa.

— Vậy là chú biết hết rồi?

Tôi hỏi.

Chú không đáp ngay. Nhưng sau vài giây im lặng, chú gật đầu.

— Biết. Từ lâu rồi.

Tôi cắn môi.

— Vậy... sao chú không nói gì với cháu?

Lần này chú nhìn thẳng vào tôi. Giọng trầm, chậm rãi, mang theo cái u uẩn đặc trưng của người từng trải:

— Tình yêu tuổi trẻ... như lửa giữa mùa hanh. Càng cấm, nó càng cháy lớn. Có những thứ... phải để nó tự bùng, tự tắt. Cấm cũng chỉ là vô ích.

Tôi lặng đi. Những lời của chú như từng nốt nhạc buồn rơi xuống giữa đêm tĩnh.

Chú đặt ly nước xuống bàn. Ngón tay gõ nhịp chậm rãi.

— Cháu muốn biết về Phong à? Phải sẵn sàng đấy. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để nghe sự thật đâu, Mây

Chú Hải nhấp thêm một ngụm nước, rồi rút trong ví ra một mảnh danh thiếp. Tờ giấy trắng ngà, in tên bằng font nhỏ, gọn gàng: William Phạm — phía dưới là số điện thoại bàn và một dòng chữ tiếng Pháp: "Ce n'est pas l'art qui ment, c'est l'homme."

Chú đặt danh thiếp lên bàn, đẩy nhẹ về phía tôi.

— Muốn biết rõ hơn thì gọi cho ông ta. Người này chứng kiến từ những bước chân đầu tiên của Phong vào giới này. Hồi đó... chú cũng có dõi theo một đoạn, nhưng không sâu.

Tôi nhìn tấm danh thiếp rồi ngẩng lên, chờ chú kể thêm.

Chú gật nhẹ, ánh mắt như đang soi lại một quá khứ đầy bụi.

— Vai đầu tiên của nó là một vai phụ trong phim Những Ánh Nắng Cuối Cùng. Chẳng ai để ý. Gầy nhom, trắng nhợt như người thiếu máu, tóc tai bù xù, nói năng thì quê kệch. Nhìn chẳng ai nghĩ sẽ làm nên cơm cháo gì trong giới nghệ thuật.

Chú ngừng một chút, như đang lục lại trí nhớ.

— Sau đó, nó vẫn lặn lội đi casting. Được William Phạm để ý. Mắt ông ta sắc lắm, nhìn trúng cái gì là hiếm khi sai. William bảo nó giống hệt hình dung của ông ta về một nhân vật: một nam sinh ngây ngô sa ngã thành kẻ nghiện ngập. Phong được trao vai chính.

Chú ngả lưng ra ghế, ánh mắt chùng xuống.

— Vai đó thành công. Diễn quá thật. Từng chuyển động, ánh mắt, cái rùng mình cũng giống người nghiện thật sự. Người ta đồn là nó từng sống với đám nghiện để học. Chẳng biết đúng không, nhưng vai đó đưa nó lên hẳn.

— Sau vai đó, nó được chú ý. Nhưng không bùng nổ. Vẫn chỉ dừng ở mức "được biết đến". So với lứa bạn diễn cùng năm thì chẳng có gì vượt trội. Lúc đó, William Phạm mới chính thức đưa nó về đào tạo riêng. Chỉnh từ dáng đi, giọng nói tới cả hàm răng và kiểu tóc.

Chú bật cười nhạt:

— Phong của cháu... là một sản phẩm được gọt dũa từ đầu đến chân. Từ thằng trai xanh xao thành lãng tử đời mới. Không có William thì chưa chắc nó đi được quá ba năm trong nghề.

Tôi lặng im. Mọi hình ảnh tôi từng lưu giữ về Phong bỗng mờ đi vài phần.

Chú tiếp tục, giọng chậm hơn, đậm vẻ khinh lặng:

— Năm 24 tuổi, nó quen Hồ Lan — ca sĩ đình đám nhất lúc đó. Họ quen nhau bốn năm, rồi chia tay. Lan bỏ vào Sài Gòn lấy chồng, tưởng yên chuyện. Ai ngờ thằng Phong... bày trò. Thuê người tung tin đồn, viết báo bôi nhọ cô ấy là thứ đàn bà ham tiền. Còn nó đóng vai gã si tình bị phụ bạc.

Tôi giật mình.

Chú gật đầu, nhìn tôi như thể đoán trước phản ứng đó:

— William biết, giận dữ. Ông ta khuyên nó dừng lại. Nó gật đầu. Nhưng sau lưng, vẫn âm thầm gửi thư đe doạ Lan. William phát hiện. Không nói thêm nửa lời, đuổi cổ nó khỏi công ty.

— Phong tách ra làm riêng, lận đận thời gian đầu. Nhưng nhờ cái vỏ "nạn nhân đáng thương" sau vụ Hồ Lan, nó lại được mời vào mấy vai lãng tử, chồng ngoan, bạn trai mẫu mực. Diễn tốt. Người xem tin. Mà cái giới này, ai diễn giỏi là sống được.

Chú Hải khẽ thở ra một làn khói vô hình trong không khí tĩnh mịch.

— Tình trường của nó thì... nhiều đếm không xuể. Chung một điểm: nhỏ hơn nó cả chục tuổi, không ai trụ quá bốn năm. Cái bóng của Hồ Lan vừa là chuẩn mực, vừa là cái cớ để nó dừng mọi thứ đúng lúc. Rồi tới cháu... cũng mắc bẫy như bao người khác.

Tôi cắn chặt môi. Bàn tay dưới gầm bàn siết lại.

Chú liếc tôi, giọng đột ngột dịu đi, nhưng vẫn lạnh và rõ từng chữ:

— Chú không nói sớm, là vì chú cũng muốn để cháu nếm trải một chút đắng cay. Bao bọc mãi... thì người ta sẽ chẳng biết đời thật ngoài kia nó khắc nghiệt ra sao. Mà cái gì bị bó quá, thì đến lúc bung... lại bung đến mức mất kiểm soát.

Chú nhìn tôi, mắt hơi nheo lại — vừa thương vừa nghiêm:

— Chú chừa cho cháu một khoảng. Đó là Phong. Cũng không phải vì chú tin thằng đó tốt lành. Mà vì chú tin... cháu đủ lớn để biết đâu là ngọt giả và đâu là đắng thật.

Tôi im lặng. Mảnh danh thiếp nằm ngay ngắn trên bàn, trắng đến gai người.

Tôi nhìn chú thật lâu. Câu hỏi cứ mắc trong cổ họng, rồi cuối cùng cũng bật ra:

— Nhưng... những lần anh Phong tới nhà... lúc ra mắt, rồi cả lúc anh ấy hứa hẹn này nọ... sao chú cũng để yên? Còn mời trà, còn cười nói. Chú còn từng bảo mong anh ấy giữ lời nữa mà.

Chú Hải hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú như thể đã chờ sẵn câu hỏi ấy từ đầu.

Chú bật cười — một tràng cười khẽ, thoả mãn, đầy ẩn ý:

— Ngốc thật.

Tôi sững lại.

— Nó diễn được trước mặt cháu, thì chú cũng diễn được chứ sao. Cháu tưởng trên đời này chỉ có mỗi mình nó biết đeo mặt nạ à?

Tôi câm lặng. Lúc đó, trong đầu chỉ toàn là những buổi tối anh Phong đến ăn cơm, nói cười đon đả, trò chuyện với chú Hải một cách lễ độ. Tôi nhớ mình đã từng nghĩ, chắc chú cũng quý anh ấy.

Chú ngả người ra sau, tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời tôi:

— Cả mấy lần đó... chỉ là một trò chơi gia đình thôi, Quyên ạ. Một cái sân khấu nhỏ, trong một ngôi nhà tưởng yên ổn. Cháu là nhân vật chính, còn chú và nó chỉ đang phối hợp diễn cùng cháu.

Tôi nuốt khan, cổ họng đắng ngắt.

— Chú làm vậy... là để cháu vui? — Tôi thì thào, không chắc bản thân đang giận hay buồn hơn.

Chú gật đầu, nhưng mắt không có một tia nuối:

— Ừ. Vui, rồi buồn, rồi háo hức, rồi thất vọng. Tất cả những gì một mối quan hệ có thể đem lại, chú muốn cháu được nếm qua. Dù chỉ là giả. Dù chỉ như một vở kịch.

Chú ngừng lại một chút. Rồi nói, giọng hạ xuống thấp như một lời thì thầm tuyệt đối chắc chắn:

— Chứ loại người như thằng Phong, nếu không phải vì cháu, chú sẽ không bao giờ để bước qua cửa nhà này.

Tôi không biết là gió đêm lùa qua khe cửa khiến tôi rùng mình, hay chính những lời đó khiến tôi lạnh đi từng đốt sống lưng.

Mọi thứ tôi từng tin tưởng giờ đây, như sân khấu sau màn hạ — chỉ còn ánh đèn tắt và những khoảng trống im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co