Chương 2
Hôm nay, JiYoung được chuyển đến học ở trường nhất nhì Hàn Quốc dành cho giới thượng lưu cùng với anh mình. Từ rất sớm em đã thức dậy với nỗi tâm sự nặng trĩu trong lòng, ngồi trước cửa sổ của phòng mình, ngắm nhìn bầu trời đang đổ mưa to, em buồn lòng nhìn nó...lại nhớ mẹ rồi!
Không biết từ khi nào giọt nước trên mắt em lại rơi, lại rơi, càng nhiều.
- cô chủ ơi xuống ăn sáng đi học ạ
JiYoung đang ngồi khóc đua với ông trời thì cô giúp việc cất lời gõ cửa.
Em vội lau nước mắt vâng lời đáp!
- cháu xuống ngay đây!
Em vội vàng dùng nước rửa đi gương mặt bơ phờ lúc nãy và đứng nhìn bộ đồng phục đắt tiền trước mắt...
____________________________________
- JiYoung à, mau đến đây ăn sáng rồi đi học nào.
Bố ăn hết đũa cơm rồi cất lời thúc dục em đến ăn.
Em gật đầu chào dì và anh với nụ cười nhẹ nhàng chứa đựng đầy sự bi thương của mình.
Sau hôm nay...anh Seok Jun nhìn em lạ vậy? Cứ nhìn rồi lại ăn và cứ nhìn rồi lại ăn!
Em cũng chẳng màn qua tâm, cứ ăn hết phần sandwich của mình.
____________________________________
Vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi học trường mới, bố và dì đã đích thân lái chiếc ô tô rất đắt tiền đưa em và anh đi học.
Em chống cầm buồn bã nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, anh Seok Jun...anh ấy lại nhìn em nữa rồi, nhìn thật lâu, thật lâu...
Em thấy dường như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, liền quay qua thì bắt gặp ánh mắt ấy, anh vội né tránh quay sang nơi khác, em thì nhìn ngu ngơ chẳng biết chuyện gì, chỉ dùng gương mặt bơ phờ hiền hậu của mình nhìn lấy anh với dấu chấm hỏi trong đầu.
____________________________________
Ngôi trường quốc tế xa hoa hiện ngay trước mắt em, JiYoung cùng người anh tảng băng này bước vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em..
Họ xì xào bàn tán
- nhỏ đó là ai vậy?
- sao nó lại đi cùng với anh Seok Jun?
- nhìn mặt nó bần vậy mà vào đây được sao?
Một số nữ sinh trong trường bày tỏ với thái độ ganh tị.
Em bị mắc chứng bệnh tâm lý, mà nghiêng về sự tự kỷ giao tiếp là nhiều, nên em cứ cúi mặt lẻo đẻo sau lưng anh mình, bây giờ trong mắt em, chỉ có anh ấy là điểm tựa duy nhất của em trong môi trường khắc nghiệt này.
Một bàn tay nắm lấy tay em, đúng đó chính là anh Seok Jun.
- theo anh đi
Anh thì thầm vào tai em nói nhỏ, một luồn không khí ấm áp thoáng qua, ôi sự ấm áp này đã 1 năm 2 tháng 13 ngày rồi em chưa từng có được.
Em theo anh đến lớp của mình, vì anh học trên em một lớp nên anh đã dặn dò...
- anh học ở lớp trên đầu, có gì cứ tìm anh, ra về đứng yên ở đây anh đến đón.
Anh nói xong rồi đi mất. Em đứng hình nhìn theo bóng anh khuất dần, giữa những ánh mắt đố kị của các bạn nữ xung quanh...nó khiến đầu em đau, bây giờ em chỉ muốn vào một góc tối và ngồi ôm gối khóc mà thôi!
JiYoung cố gắng chịu đựng những lời dèm pha, từng bước nặng nề đến chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, ngồi xuống em nhìn ra cửa sổ thì ông trời vẫn mưa, vẫn mưa, vẫn mưa mãi, không bao giờ ngừng. Nó khiến những giọt nước đọng trong mắt em rơi xuống, nhưng em không muốn người khác thấy giọt nước mắt xấu xí của mình nên em nhịn, em nhịn...
____________________________________
Buổi học dài kết thúc, đã lâu rồi kể từ ngày mẹ mất em không được học một hôm nào, em cứ nhốt mình trong phòng nhịn ăn nhịn uống thì lấy đâu tâm trí mà học chứ? Lúc trước em nhiều bạn lắm, cuộc sống em hạnh phúc vô cùng...những kỉ niệm ấy lại khiến tim em đau rồi.
- yà JiYoung ahh
Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, gạt đi dòng suy nghĩ đau lòng đó, em cố gắng giấu đi con người thật yếu đuối của mình, mỉm cười vẩy tay chào anh.
Anh chạy đến bên em...
- về thôi
Vẫn giữ phong độ lạnh lùng đấy, chắc hẳn những việc từ sáng giờ anh làm cho em chỉ là nhiệm vụ bất đắc dĩ thôi.
Em lại nhút nhát cúi đầu đi sau lưng anh, anh thấy được bộ mặt yếu đuối của em rồi, trên đường ra cổng anh nhìn em thật nhiều, nhìn thấy sự sợ sệt trước đám đông của em, tay em run đến mức cào rách cả da, cả trường đều tụm 5 tụm 7 bàn tán xôn xao về em, em muốn rạch tay, em muốn rạch tayyy...
Nỗi sợ dâng đến tột độ, em đã chịu hết nổi, em nhanh chân vượt lên trước anh đi thật nhanh đến xe của bác tài xế. Em mở cửa thật nhanh lên xe, dựa vào thân ghế êm ái, em tắt ánh nắng cửa sổ, em dựa vào đó nhắm mắt lo sợ, tay run không ngừng, ôi buổi học đầu tiên sau phức tạp thế? Liệu em còn chịu đựng được không đây...
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em.
Chính là anh, Ju Seok Jun!
Anh ấy giữ chặc tay em, vì nó đã rách hết cả rồi, máu đống thành giọt chảy xuống chiếc váy. Em khóc rồi! Từng giọt nước mắt rớt xuống tay anh, em cố gắng nuốt nước mắt đến khi về nhà...nhưng sau nó cứ tuôn mãi, ướt cả tay anh rồi.
____________________________________
Chiếc xe vừa đậu đến khuôn viên nhà, trời đã đổ mưa to từ lúc nào không hay, em gấp gáp mở cửa đi từng bước vào nhà, cô giúp việc giúp em che mưa nhưng không kịp nữa, em đã ướt sũng rồi, em lết thân thể ướt nhem này đi lên phòng khoá trái cửa, trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Dì Hee chạy ra đón anh 2
- Jun à, em con bị làm sao thế.
Anh cùng mất hồn gạt qua những lời nói xung quanh đi lên đầu.
- chắc con bé không quen thôi bà ạ
Nghe bố nói vậy Dì Hee liền cho qua
- chuẩn bị cơm đi
Bố em ông ấy dặn dò cô quản gia.
Cứ thế ai nấy cũng tất bậc lo công việc của mình
Bố và dì thì hạnh phúc cùng nhau xem tivi ăn trái cây!
____________________________________
Em bước vào phòng tắm xả nước đầy bồn, ngăm mình hoà vào trong làn nước lạnh lẻo. Em thấy mẹ vui đùa cùng em ở công viên, thấy em và mẹ có cả bố cùng xem tivi với nhau, thấy mẹ ôm em ngủ, em thấy bố dẫn dì về trước mặt mẹ, em thấy bố đánh mẹ bảo vệ dì ấy và...em thấy mẹ treo cổ tự tử ngay trước mắt em nữa.
Em giật mình tỉnh giấc, nước bắn tung toé, tạo ra một tiếng động lớn, em thẩn thờ ngồi trong bồn tắm thở nhanh, em khóc nấc lên thành tiếng, tiếng ai oán bi thương làm sao...cảm giác như nào nhỉ? Vừa lạnh, vừa buồn, vừa hận!
Em ôm mặt khóc dữ dội, nước trong bồn càng ngày càng lạnh hơn rồi..
Seok Jun, anh ấy vẫn không thay đổi, cứ mất hồn đứng nhìn trời mưa, anh cứ suy nghĩ mãi, vừa nghĩ đến JiYoung vừa nghĩ đến người em gái quá cố của mình, họ thật giống nhau, chả nhẻ ông trời thương sót anh đã ban tặng anh một Hae Won thứ 2 và nhắc nhở anh phải yêu thương người em gái này và không được để người này có kết cục giống Hae Won ư?
Anh buồn lòng đứng đấy...thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co