𝟥.
Bên cậu là khi hạnh phúc nhất, tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Ngày 13 tháng 2 năm 2013
Dispatch khui tin chúng tôi hẹn hò, sau đêm diễn đó, chúng tôi không sợ, vì chúng tôi đã được mọi người trong cộng đồng hâm mộ đều chấp nhận cái tình yêu này, có cả lân nữa.
Ngày 7 tháng 5 năm 2013
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, một ngày sinh nhật với người tôi yêu thương, tôi được em tổ chức sinh nhật ở cái biệt thự, có bể bơi, những vệ sĩ đến, những người nổi tiếng đến, những người bạn của tôi và em cũng đến. Chúng tôi ngồi nói chuyện râm rả, tới khúc khiêu vũ em kêu tôi khiêu vũ cùng em, chúng tôi ngã xuống cái hồ bơi, lớp makeup của em và tôi trôi đi, thế mà đứa nào cũng tủm tỉm cười, lên được cái bờ, tôi bị đẩy xuống thêm một lần nữa, do một cô 'saesang fan' đẩy, cô ta lao đến chỗ em, như con xác sống đang chạy, dù cho em có ướt như chuột lột, ôm em một cái, hôn má em một cái, cô ta bị vệ sĩ kéo ra, thấy lân đang quay phim, nó còn 'chào' vào cái camera. Em ấy hoàn hồn đi lại cái hồ bơi, nhảy xuống, lau lấy lau để cái mặt bị vết son lì đó còn động trên cái mặt xinh đẹp ấy. Em đã quên rằng, mình sợ nước, ban nãy, em té xuống, tôi đỡ lên chứ giờ tôi đang ở trong nhà, cả cái đám người đó, đứng yên như bất động ở cái hồ, nhìn em, em nổi lềnh bềnh trên cái mặt nước lạnh đó, đôi mắt em đỏ,ngấn lệ, từ đâu ra giọt lệ, từ từ chui ra hốc mắt, rớt xuống cái mặt của người tôi yêu. Tôi chạy ra, nhìn thấy em dưới nước, tôi nhảy xuống đưa em lên bờ, kiểm tra mạch máu, kiểm tra hơi thở, đủ biết em còn sống, tôi hô hấp cho em, thế mà chả cứu em được, tôi cũng chảy nước từ cái hốc mắt đó ra, cái giọt nước đáng ghét! Cái mạng nhỏ của em bị cướp mất, thế mà tất cả những người ở đó, ai cũng quay phim chụp hình, không nghĩ cho em, một cô gái đã mất. Tôi hét lên trong vô vọng:
-Tại sao cô ấy mất, thế mà chả có một ai nói gì, chả có ai khóc, mà đứng đó quay, cái mặt của mấy người giả tạo, em ấy mất rồi cũng chả ai thương, đừng có mà đứng yên đó, không giúp được gì, thì biến đi. Cút khỏi mắt tôi.
Tất cả có mặt ở đó không động tĩnh gì.
-tôi kêu các người biến, không thương xót cho cô ấy thì làm ơn biến đi,tôi lạy mấy người! BIẾN ĐI
Tôi hét to giọng, nói cái đám người vô nhân đạo đó,không có lòng người. Tôi vào nhà, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, gọi cho bệnh viện nhở đâu còn cứu em ấy được, cái đám người đó vẫn cứ đứng đó, cảnh sát thì đã đến, cảnh sát kêu tất cả ra ngoài,tôi thì đứng bên cái xác lạnh tanh của em, bệnh viện cũng đã đến, họ lấy cái cán rồi bế em lên đó, cái tay em rớt ra cái cán, tôi chạy theo họ, lên xe để đến bệnh viện. Tôi nhìn em đang được nhân viên y tế cứu, tôi nhìn với ánh mắt vô hồn, hồn xác tôi như đã mất, tôi nhắm chặt mắt, cầu xin ông trời hãy cho em sống. Không có một phép màu nào diễn ra cả, em không còn hơi thở, nằm thoi thóm trên cái giường trắng tinh, hơi thở cuối cùng của em, em mở mắt, đôi mắt em rơi lệ, em khóc, rồi hỏi tôi:
-tớ sắp chết sao?
Tôi trả lời
-cậu không chết! Cậu chỉ đến một thế giới yên bình,một thế giới tốt đẹp hơn nơi này!
Trút hơi thở cuối cùng để nói chuyện với tôi, em thật ngu ngốc! Nhưng mà...sao gia đình em, không ai đến thế?
Ngày 8 tháng 5 năm 2013
Đam tang của em diễn ra, không một bóng người nào đến, chỉ có tôi và Khương Hải Lân...
1 tiếng sau
Những người bạn cùng nhóm với em, những người nổi tiếng, những người đồng nghiệp, chủ công ty, những người vệ sĩ...
-tại sao các người lại đến trễ? Đợi đem đồ ăn ra mới đến à?
-Trí à! Mày bớt nóng đi!
1 năm sau
Đã tròn một năm em mất rồi, ngày em mất, cũng là ngày tôi vui nhất, sao bây giờ lại là ngày buồn nhất?
Em đi rồi, ai sẽ là người đem lại hạnh phúc cho tôi?...
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co