Truyen3h.Co

Nơi chốn thân thuộc I

♥Part III♥

love_SNSD

♥ Chạm Tay ♥

Malfoy chợt nhận ra một điều khi đang cùng Hermione chạy đến cổng của tòa lâu đài. Cô ta gọi cậu là Draco, không phải là Malfoy nữa mà là Draco. Trước đây cô ta chưa bao giờ gọi cậu là Draco cả. Và khi họ tiếp tục chạy, rõ ràng Malfoy có thể dễ dàng chạy vượt qua Hermione, chân cậu dài gần như gấp đôi cô ta nên việc cậu chạy nhanh hơn là điều không có gì để bàn cãi, nhưng giờ đây cậu vẫn đang song hành cùng Hermione.

Cuối cùng họ cũng đã đến được cánh cổng của tòa lâu đài, Malfoy gập người xuống vì quá kiệt sức, Hermione cũng ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển. Cô nói trong nặng nhọc « Bây giờ chúng ta nên làm gì trước đây ? Có nên báo cáo với cô Hiệu trưởng không ? »

Cậu vẫn không hiểu nổi làm sao mà cô ta có thể thở được, chứ đừng kể đến việc nói chuyện như bây giờ. Đợi đến lúc giọng nói đã thôi tắt trong cuống họng và nhịp thở đã trở lại bình thường, cậu mới lên tiếng « Được thôi, đi tìm con dơi già đó và nói với bà ta rằng chúng ta đã về thôi nào ».

Cô đứng lên, nhưng cậu đã nhanh chóng vòng tay qua đầu cô để mở cổng cho cả hai bước vào. Họ đi qua cổng chính và chỉ nhìn thấy lác đác một vài học sinh của các nhà đang đi lại. Tuy nhiên, cả đám dường như đang trố mắt nhìn chằm chằm vào họ. Hẳn nhiên rồi, cả hai đều nổi tiếng và việc nhìn thấy họ đi cùng với nhau quả là một điều ngạc nhiên to bự. Khi Hermione và Malfoy chỉ vừa mới bước lên cầu thang lớn để đi tìm cô McGonagall thì họ gặp ngay cô ấy.

«Trò Malfoy và trò Granger thân mến, hai trò làm chúng tôi phát sốt lên vì lo lắng. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ thần hộ mệnh của trò Malfoy đây và đang chuẩn bị mở cuộc tìm kiếm hai trò. Đáng ra hai trò phải ở lại trên chuyến tàu đó khi không thể độn thổ vào tòa lâu đài chứ? Tất cả học sinh còn ngồi lại trên chuyến tàu đã đến nơi rồi, vậy những trò khác đang ở đâu ? », giáo sư McGonagall hỏi họ một cách quyết liệt.

« Những người khác ? », Hermione hỏi lại.

« Trò Longbottom, trò Lovegood và cả nhóm đã trốn đi cùng với hai trò », cô lên tiếng giải thích.

« Là sao ạ ? Thưa cô, tụi con đã tách khỏi các bạn ấy lâu rồi, », Hermione giải thích, « Ý cô là họ vẫn chưa trở lại sao ? »

« Vẫn chưa. Tôi sẽ cử một vài người đi tìm các trò ấy ngay. Những trò khác đã yên ổn ở phòng của mình rồi. Chính vì thế mà buổi định hướng cho các trò đành phải dời lại vào sáu giờ tối nay. Còn bây giờ thì hai trò hãy về phòng của mình đi, rồi quay lại đại sảnh đường để dùng bữa tối. Sau đó thì đến gặp tôi tại phòng môn Biến để trò chuyện về buổi định hướng lúc sáu giờ tối nay. Phòng của hai trò nằm ở dãy hành lang gần tòa tháp phía nam, tầng năm nhé ! »

Trong lúc Hermione và Draco cùng nhau đi lên cầu thang về phòng của mình ở tầng năm, Draco thật sự muốn nói những câu đại loại như « Thấy chưa, tôi đã nói với cô là bọn chúng đi sai đường rồi », nhưng cậu quyết định ngậm miệng lại.

Khi đến được hành lang tầng năm, Hermione nói « Không biết là phòng của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?»

Draco dừng lại và quay sang nhìn cô « Cô đang nói chuyện với tôi hả ? »

Hermione đáp « Cậu còn thấy ai ở đây nữa không? »

«Vậy là như cô đã nói ở trong rừng, cô vẫn sẽ tiếp tục trò chuyện với tôi dù bị người khác nhìn thấy ? », Draco vẫn chưa hết ngạc nhiên.

«Đừng có khùng như vậy chứ, tất nhiên là tôi sẽ nói chuyện với cậu. Tôi sẽ nói chuyện với bất kì người nào mà tôi muốn, cho dù ở bất kì đâu và tôi cũng chẳng việc gì phải bận tâm đến chuyện cậu hay người khác khó chịu vì điều đó đâu. », cô nói trong bực bội và tiếp tục đi về phòng.

« Tôi không quan tâm », Draco trả lời. Cô quay người bước đi, và có vẻ như đã hiểu lầm một điều gì đó. Cô nghĩ rằng cậu không quan tâm việc cô có nói chuyện với cậu hay không, nhưng sự thật thì ý của cậu là cậu không có ý kiến gì với việc cô trò chuyện cùng cậu cả.

Họ đứng trước bức chân dung bên ngoài hành lang dẫn đến phòng mình. « Làm thế quái nào chúng ta biết mật khẩu là gì được ? », Draco mở miệng vì cô gái nhỏ trong bức tranh bắt đầu nhìn vào cậu ta.

Bức tranh làm Hermione chợt cảm thấy buồn. Trong tranh là hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc dài màu vàng hoe, đứng lạc lõng trước cảnh cổng hàng rào bao quanh một khu vườn nọ, đằng sau hàng rào là một ụ rơm nhỏ với những bông hoa. Bên trong là những đứa trẻ đang chơi đùa, và cô bé tóc vàng dường như cũng muốn được chơi cùng đám trẻ đó. Hình như cô bé không được phép vào, và trông cô bé thật cô đơn. Sau đó Hermione lên tiếng « Mật khẩu đã được quyết định bới nhóm học sinh đến trước chúng ta rồi. Là « Khởi đầu mới » đó ».

Draco tròn mắt và thốt lên «Thật là vô vị. Nếu là tôi thì tôi sẽ đặt « Draco là ông hoàng » làm mật khẩu rồi, nhưng mà sao cũng được ».

Hermione không nhịn được nói chen vào «Mật khẩu rất tuyệt, nó phản ánh đúng những gì mà chúng ta đang trải qua». Cô lầm bầm mật khẩu và bức tranh tránh qua một bên dể cô tiến vào. Hermione đặt tay mình lên cánh cửa để mở rộng nó ra hơn một chút. Draco ở phía trên cô cũng đưa tay đẩy cánh cửa ra, giống như lúc cậu vươn tay mở cổng trường Hogwarts lúc chiều. Và khi Hermione đưa tay lên cũng là lúc mà cậu thả tay xuống, và trong một khắc ngắn ngủi đó, tay họ chạm vào nhau. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rụt tay lại. Họ bước qua ngạch cửa trong thinh lặng rồi đi vào trong.

Phía bên phải hành lang là tên của những cô gái trên từng cánh cửa và bên trái là của đám con trai. Và vẫn như mọi khi, mỗi khu như vậy sẽ có phòng tắm, một cho nam và một cho nữ. Hermione tìm thấy phòng của mình, là căn phòng thứ năm so với cửa chính. Cô bước vào và đưa mắt nhìn quanh. Đây là một căn phòng nhỏ nhưng trông khá tiện nghi và thoải mái, và quan trọng hơn là nó chỉ thuộc về mình cô. Trong phòng có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế ngay bên dưới cửa sổ của căn phòng, gần cửa là một tủ quần áo và một chiếc tủ nhỏ có ngăn kéo. Và thật may làm sao khi cái rương quần áo của cô đã yên vị ở cuối giường. Cô đặt chiếc túi lên giường và ngồi xuống ngay bên cạnh, nghĩ vẩn vơ về nguyên nhân tại sao cái chạm tay với Draco lại khiến cô ngượng ngùng như thế. Cậu ta đã chạm vào cô rất nhiều lần ngày hôm nay rồi, lúc cậu ta đẩy cô lên ngọn đồi rồi còn cả lúc cậu ta túm lấy vai cô để giữ thăng bằng nữa. Có gì khác biệt chứ? Chắc chẳn là cô sẽ không đời nào bị một kẻ như Malfoy thu hút đâu.

Draco cũng đã tìm thấy được phòng của mình. Căn phòng ở tận cuối dãy và gần với một nơi trông có vẻ là phòng sinh hoạt chung. Cậu quyết định tiến vào phòng sinh hoạt chung trước. Đó là một căn phòng hình tròn và trên tường có rất nhiều cửa sổ. Cậu không quen với việc có nhiều cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung như vậy ; cậu không chắc là liệu mình có thể thích ứng nổi không. Có một chiếc bàn gỗ khá dài với ít nhất là mười chiếc ghế, ngoài ra trong phòng còn có hai chiếc ghế bành lớn, một lò sưởi bự và rất nhiều ghế đặt rải rác khắp phòng. Cậu nhún vai, chẳng có gì ấn tượng, sau đó vào phòng.

Draco cảm thấy như căn phòng này chẳng khác gì một cái nhà giam, có khi còn nhỏ hơn cả phòng của bố mẹ cậu ở ngục Azkaban ấy chứ. Cậu ném chiếc túi lên rương quần áo rồi nằm dài xuống giường ngủ, vòng tay ra sau đầu và nghĩ về bộ dạng kì lạ của cô nàng Granger. Cậu đoán rằng khi mọi người quay về, cô ta sẽ dừng ngay bài thuyết giáo của mình về việc « Tôi sẽ nói chuyện với bất kì ai mà tôi muốn » và chấm dứt việc chuyện trò với cậu. Cậu nhìn vào tay mình, bàn tay vừa vô tình chạm vào tay cô ta khi cả hai mở cửa. Điều này khiến cậu cảm thấy thật kì quặc. Có phải cả ngày hôm nay cậu chưa chạm vào cô ta đâu ? Chả phải còn uống chung chai bia bơ rồi còn gì. Một năm trước thì có nằm mơ cậu cũng sẽ không làm những việc đó. Nhưng hôm nay, cậu thật sự đã nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện. Và vì một vài lý do nào đó, vô tình chạm phải tay cô ta khiến cậu cảm thấy mình đang gần gũi với cô ta hơn, và cậu không thích điều này chút nào. Một chút cũng không.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng của một thằng con trai vang lên « Đi nào Malfoy. Những người khác đã trở về và cô hiệu trưởng muốn gặp tất cả chúng ta ngay bây giờ thay vì sáu giờ tối như dự định.

Draco chửi thề và đứng dậy rời khỏi phòng. Hãy để trò chơi bắt đầu thôi.

♥ Chiến Lược ♥

Hermione đang sắp xếp lại đồ đạc thì có ai đó gõ cửa phòng mình. Là Terry Boot. Cô mở cửa ra thì được nhận được thông báo « Giáo sư McGonagall muốn chúng ta đến phòng của lớp biến hình. Những người khác đã đến và đang viết tường trình ở đó. »

« Cảm ơn bồ, Terry », Hermione nói, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi cô bước ra phía hành lang, cô trông thấy Malfoy đang dựa vào bức tường đối diện, như thể đang đứng đó đợi cô. Cậu ta cúi xuống và giả vờ như đang buộc lại dây giày vốn đã được buộc rất chặt. « Malfoy, cậu có biết là chúng ta phải đến phòng biến hình để dự buổi định hướng ngay bây giờ không? »

« Không, tôi chẳng biết gì cả », cậu nói dối. Malfoy đứng thẳng người dậy và bắt đầu đi dọc theo hướng hành lang, trực tiếp đi bên cạnh Hermione.

Hermione dừng lại trước nhà vệ sinh và nói « Tôi phải đi vệ sinh trước đã »

« Tại sao cậu lại phải nói với tôi ? » Draco hỏi.

« Xin lỗi », Hermione lầm bầm trong miệng. Bước chân vào phòng vệ sinh, Hermione nhận ra rằng cậu ta hoàn toàn khác với Harry hay Ron. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn của cô. Cậu ta chẳng hề quan tâm đến việc cô có đi vệ sinh hay không và có khi cậu ta cũng chẳng đợi cô nữa. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô rửa đôi tay mình rồi ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Vùng má và mũi của cô đã bị cháy nắng cho dù bọn họ cuốc bộ trong rừng suốt cả ngày. Cô vuốt vuốt tóc mình, và quyết định sẽ thôi không phô ra cái vẻ mặt khó coi đó nữa. Hermione rời khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục đi đến phòng Biến hình để gặp mọi người.

Khi cô rời khỏi hành lang và đóng bức chân dung lại, một lần nữa cô lại trông thấy Malfoy đang loanh quanh ở đó, hệt như đang chờ đợi cô đi cùng. Trông cậu ta có vẻ buồn và lạc lõng, chẳng khác gì một cậu bé không biết mình phải đi đâu giữa thế giới này, khá giống với cô bé trong bức chân dung. Cô tiếp tục bước đi và cậu ta cứ thế bám theo sau cô.

Cô quay lại để nhìn cậu ta, nhưng thật sai lầm khi làm hành động đó, cô vấp phải một bậc đá ở trên sàn và nện vai mình vào bức tường kế bên. Hermione co rúm người vì đau đớn và dừng lại. "Cô thật là ngốc, Granger", cậu ta cười to và tạm không di chuyển nữa. Cô nhìn cậu ta, cú va chạm mạnh tới nỗi nó làm cô đau đến rơi nước mắt. Biểu cảm của cậu ta nhanh chóng thay đổi, giống như vừa đeo lên một chiếc mặt nạ khác. Cô không hiểu cái nhìn đó nghĩa là gì, rồi cô quay mặt đi. Cô hít thở thật sâu rồi lại tiếp tục đi đến phòng học.

Khi cậu trông thấy giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô, cậu chợt nhớ đến ngày cô bị người dì của mình hành hạ tại chính căn nhà của cậu. Ngày đó, cô cũng khóc. Và hôm nay khi cô quay mặt lại nhìn cậu, cái nhìn đó như đang muốn nói với cậu rằng "Hãy giúp tôi", điều này khiến cậu cảm thấy mình thật tội lỗi. Cậu không hề muốn sống lại khoảnh khắc đó chút nào. Ngày đó cậu không hề mong muốn nhìn thấy cô bị thương, và hôm nay cũng vậy, nhưng cậu phải nên làm gì đây?

Cậu bỗng cảm thấy xấu hổ và khốn khổ vô cùng. Hermione đã bắt đầu bước nhanh hơn, và lại thêm một lần nữa hiểu sai ý cậu. Nhưng lần này, cậu thề rằng phải sửa chữa sai lầm thôi. "Granger?", cậu gọi cô.

Cô nhanh chóng quay mặt lại, vẫn nắm lấy vai mình.

"Cô ổn chứ?", cậu cũng chẳng biết phải nói gì bởi vì cậu chưa từng tỏ ra tốt bụng với bất kì ai.

"Cậu nói đúng đấy, tôi vụng về đấy, được chưa?", cô cười nửa miệng.

Cậu cũng cười và cảm thấy điều này thật kì quặc. Cô ta thật kì lạ. Thế là cậu tiếp tục bước theo cô, nhẹ nhàng đi đằng sau và cô cũng không quay lại nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Luna chạy ra ôm chầm lấy Hermione như thể họ là chị em bị thất lạc một thời gian. Còn Neville thì rối rít xin lỗi và nói rằng cậu đáng ra phải lắng nghe những gì cô nói, bởi sau tất cả cô mới là người đúng. «Tụi mình hoàn toàn bị lạc, thậm chí tụi mình còn cố gắng độn thổ dù Luna đã nói là sẽ chẳng thể nào độn thổ vào Hogwarts. Tụi mình vẫn cố thử để rồi phát hiện ra rằng vùng đất xung quanh trường cũng chả khác gì khu rừng cấm bởi tụi mình chẳng thể độn thổ đi đâu cả. May mà mọi người đã tìm ra tụi mình. Mình rất xin lỗi bồ ».

Hermione muốn nói rằng thật ra Malfoy mới là người đúng nhưng rồi cô quyết định không lên tiếng. Thay vì vậy cô nói « Mọi người đều phải có một lần mắc lỗi mà Neville, đừng khiến bản thân mình chán nản vì điều đó. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta đã an toàn đến được trường. »

Và sau đó buổi định hướng bắt đầu. Sau khi chào hỏi học trò xong, giáo sư McGonagall ngay lập tức đi vào vấn đề chính.

Hermione tìm thấy một chỗ trống ở gần cuối phòng, và Malfoy ngồi cạnh cô, điều này đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ lớp học.

Giáo sư phát kế hoạch học tập ra cho cả lớp và bắt đầu giải thích chi tiết nội dung kế hoạch. Bà yêu cầu tất cả bọn họ sẽ học chung một lớp cho kì thi Pháp thuật tận sức và sẽ được giảng dạy bởi một giáo viên chung. Vị giáo sư mới này có tên là Stephens cũng sẽ đồng thời là giáo viên môn Biến của họ, và cô McGonagall kể rằng, giáo sư Stephens đã từng là thủ lĩnh nam sinh khi còn đi học, ông ấy đã từng nhận được 10 chứng chỉ pháp sư thường đẳng và 8 chứng chỉ trong kỳ thi pháp thuật tận sức nên dĩ nhiên là giáo sư sẽ thừa sức để dạy bọn họ. Họ sẽ được học tại những phòng nằm đối diện ở phía cuối kí túc xá. Khối lượng học tập của họ sẽ do giáo sư Stephens và giáo sư McGonagall quyết định vào cuối tuần. Nhưng hầu hết thời gian, bọn họ vẫn sẽ phải tự mình học lấy. Số lượng chứng chỉ của kì thi Pháp thuận tận sức mà họ lựa chọn để thi hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ sẽ học trong bao lâu. Đám học trò sẽ phải học ít nhất một giờ mỗi ngày, ba ngày mỗi tuần và thực tập với các giáo sư khác. Những môn để thực tập bao gồm Độc Dược, Biền Hình, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Thảo dược học, Cổ ngữ Runes hoặc Bùa chú. Họ sẽ phụ giúp giáo sư trong việc giúp đỡ đàn em của mình, hoặc cũng có thể tham gia trợ giảng hoặc thay giáo sư đứng lớp. Mỗi học sinh sẽ gửi một đến hai lựa chọn cho giáo sư McGonagall và bà sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng cho mỗi người.

Bà nói rằng học sinh năm thứ tám không cần phải tuân theo những quy định như những học sinh còn lại bởi vì họ đã hoàn toàn trưởng thành và vào cuối tuần họ có thể ra khỏi trường nếu họ muốn. Họ sẽ không bị đặt giờ giới nghiêm, cũng không có lớp trưởng, và giáo sư Stephens sẽ tạm được xem là người đứng đầu. Họ vẫn sẽ phải mặc đồng phục của trường Hogwarts, thắt cà vạt đen và không thuộc về một nhà nào cả. Họ sẽ không được phép gia nhập vào câu lạc bộ hay đội nhóm nhưng những sự kiện của trường thì vẫn được tham gia.

Bà cũng nói rằng họ sẽ có dãy bàn riêng để ngồi ăn tại đại sảnh đường, và họ là sẽ những đám học trò gương mẫu để tất cả những người khác noi theo, không được thiên vị bất cứ nhà nào. Họ sẽ phải cư xử đúng mực, không được vi phạm quy tắc nếu không muốn nhanh chóng cuốn gói ra khỏi trường.

Bà yêu cầu họ dành thời gian để điền vào phiếu yêu cầu môn học cũng như nguyện vọng thực tập của mình. Hermione giơ tay để xin phát biểu ý kiến « Thưa giáo sư, chúng con sẽ được phép đăng ký bao nhiêu chứng chỉ cho kỳ thi pháp thuật tận sức ạ ? »

« À, trò Granger, với người đã nhận được mười chứng chỉ pháp sư thường đẳng như trò thì tối đa sẽ là mười chứng chỉ đấy. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, bảy hoặc tám chứng chỉ là đủ rồi. Điều này mỗi người mỗi khác và các trò sẽ phải đạt đúng điểm chuẩn của từng môn ở kỳ thi pháp sư thường đẳng thì mới được đăng ký ở kỳ thi pháp thuật tận sức ».

Giáo sư Stephens cười với Hermione. Quả thận ông rất ấn tượng với cô học trò này, số lượng chứng chỉ pháp sư thường đẳng cô nhận được cũng bằng với ông thời ông còn đi học.

Hermione bắt đầu điền đơn đăng ký của mình. Cô đăng ký học môn Độc Dược, Bùa Chú, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Biến Hình, Lịch Sử Pháp Thuật, Thiên Văn Học, Cổ Ngữ Runes và Môn Số Học. Cô đếm lại một lần nữa và tổng cộng có tám môn. Cô thêm vào môn Thảo Dược học vì cô chắc chắn rằng cô đủ sức để học cả chín môn đó. Đối với môn thực tập, Độc Dược là lựa chọn số một và Cổ ngữ Runes là lựa chọn thứ hai. Cô có được thực tập cả hai không nhỉ?

Draco nhìn sang tờ đăng ký của Hermione. Cô đánh dấu tận chín môn, trong khi cậu chỉ vượt qua bảy môn ở kỳ thi pháp sư thường đẳng vì vậy cậu chỉ có thể đăng ký bảy môn ở kỳ thi pháp thuật tận sức. Vậy là cậu chọn Độc Dược, Bùa Chú, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Biến Hình, Cổ ngữ Runes, Thiên Văn Học và Số Học. Cậu nhìn lại tờ đăng ký của cô thêm lần nữa, xem cô ưu tiên chọn môn nào để thực tập. Cô chọn môn Độc Dược và Cổ ngữ Runes. Cậu chỉ chọn mỗi Độc Dược thôi. Và đó những gì mà cậu muốn.

Cậu nghiêng qua phía cô và hỏi "Cổ ngữ Runes? Một môn thực tập hết sức nhàm chán. Cô sẽ làm gì đây? Ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mớ hình dạng và ký hiệu đó cả ngày sao?"

Cô tặng cậu một cái liếc mắt, và nhận ra rằng cậu ta đang nhìn vào đơn đăng ký của mình. Thế là cô đặt tay lên tờ giấy để ngăn tầm mắt của cậu.

♥ Khởi Đầu ♥

Đêm đầu tiên, sau bữa tối tại đại sảnh đường, bọn họ sẽ cuộc gặp mặt với cô Hiệu trưởng và giáo sư Stephens và những tiết học sẽ bắt đầu vào ngay hôm sau. Hermione cố gắng chạy lên tầng trên bằng tốc độ nhanh nhất có thể để biết trước thời khóa biểu của mình. Cô hiệu trưởng tình cờ gặp họ ở hành lang và nói rằng mỗi học sinh sẽ gặp cô và giáo sư Stephens tại phòng riêng và họ sẽ gặp Hermione trước nhất.

Giáo sư McGonagall đã phê duyệt hết chín môn mà Hermione đăng ký, cũng như quyết định bộ môn thực tập của Hermione sẽ là Độc dược. Cô cười tươi với Hermione và nói rằng cô rất vui vì Hermione đã quay trở lại cũng như rất tiếc rằng Hermione đã không thể hoàn thành năm thứ bảy một cách đúng nghĩa, nếu không cô đã có thể trở thành thủ lĩnh nữ sinh. Hermione nói "Con thật sự rất mừng vì được trao cơ hội để tiếp tục học tập".

Hermione đến phòng sinh hoạt chung nhưng chẳng có ai ở đó. Chắc hẳn là mọi người vẫn đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với các giáo sư. Thế rồi, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Hermione lại bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đi đến gõ cửa phòng Malfoy. Tuy nhiên cậu ta chẳng trả lời nên Hermione cất bước đi. Vừa bước về phía hành lang, Hermione chợt nghe giọng của cậu ta vang lên từ phía sau "Cô vừa gõ cửa phòng tôi đấy à?"

Cô quay lại và tiến về phía cậu ta "Đúng thế".

"Cô cần gì sao?", Malfoy có vẻ phật lòng vì cô đang làm phiền cậu ta.

Cô cần gì à? Cũng không hẳn. Chỉ đơn giản là cô muốn trò chuyện nhưng dường như cậu ta đang không hứng thú để trò chuyện cho lắm. Vì vậy cô xin lỗi và rời đi.

"Đừng có gõ cửa phòng tôi thêm lần nữa nếu như cô không thật sự cần một cái gì đó", cậu ta nói một cách ác ý rồi bắt đầu đóng cửa.

Hermione vội chạy đến trước mặt cậu ta, điều này làm cho cả cô lẫn Malfoy đều giật mình, sau đó cô đặt tay lên cửa, cố mở nó ra. Cô để ý rằng cậu ta vẫn chưa sắp xếp đồ đạc. "Tôi chỉ muốn xem phòng của cậu thôi", cô nói dối.

"Tại sao chứ? Chẳng phải nó cũng giống phòng cô thôi sao?", cậu ta chế nhạo. Cậu ta đứng tựa vào khung cửa, sau đó Hermione tiến vào trong và đóng cửa lại.

"Tôi chưa từng nhìn thấy phòng dành cho nam sinh ở Hogwarts lần nào cả", Hermione trầm ngâm.

"Chắc rồi", Malfoy cười to.

"Là sao chứ?", cô hỏi.

« Tôi chỉ chắc chắn rằng cô chưa bao giờ vào phòng của một đứa con trai nào mà thôi », cậu ngồi trên giường giải thích.

Hermione thoáng bối rối và má cũng bắt đầu hồng lên. Cô muốn bào chữa cho bản thân mình nhưng cậu ta cũng chẳng nhục mạ gì cô cả, chỉ là nói cô còn ngây thơ thôi. Chắc chắn là cậu ta lại đang ám chỉ rằng cô là một bà già khó tính chẳng ai thèm. « Nhưng tôi từng đã vào phòng của Ron », Hermione nhanh chóng thêm vào « Dĩ nhiên là chỉ để học hoặc là dọn dẹp một chút thôi ». Cô nhìn xuống sàn. Thật ngu ngốc, đáng ra cô đừng nên nói gì cả.

Cậu đứng lên và cô nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy e ngại vì một vài lý do. Tuy nhiên thay vì đến trước mặt cô, cậu ta lại mở cửa phòng mình thêm lần nữa và nói « Cô nên đi đi, tôi không muốn giáo sư McGonagall trông thấy cô ở đây đâu. Phòng tôi không cần dọn dẹp và chúng ta cũng chưa có gì để học cả ».

Cô gật đầu và chuẩn bị rời đi. Cô quay lưng lại và nói « Ngủ ngon Draco.. gặp lại sau nhé »

« Ừ, chúc ngủ ngon... Hermione », cậu trả lời.

Vừa bước về phía hành lang để về phòng thì cô chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời cậu ta gọi cô là Hermione. Không phải là Máu bùn hay Granger mà là Hermione. Cô cũng không chắc là mình đang cảm thấy sao nữa.

Khi Draco đóng cửa lại, cậu cũng bắt đầu nghĩ về những chuyện vừa rồi. Khi cô bắt đầu nhắc đến phòng của thằng Weasel và đỏ mặt, cậu bỗng khát khao được gần gũi với cô hơn. Điều này thật nhục nhã làm sao! Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó cậu đến bên cạnh cô nhỉ? Thật may là cậu đã kịp dừng mọi hành động của mình và yêu cầu cô rời đi. Cô lại gọi cậu là Draco lần nữa và điều này khiến cậu cảm thấy rằng mình phải cô là Hermione. Cậu chưa bao giờ gọi cô bằng cái tên đó trong suốt tám cho đến tận bây giờ. Hermione. Cũng chỉ là một cái tên để gọi một cô gái thôi mà.

Cậu nghĩ rằng năm nay sẽ là một năm đầy đau khổ, và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những khoảng thời gian khủng khiếp. Nhưng mẹ cậu cứ khăng khăng rằng cậu phải trở lại, ngẩng cao đầu và tự hào về chính bản thân. Cậu biết rằng đó là một nhiệm vụ không hề dễ, và cậu cũng biết rằng người xung quanh đang nghĩ gì về mình. Cậu đoán ra được mọi người sẽ đối xử với mình ra sao nên chính vì vậy mà cậu đã rất bất ngờ bởi những điều mà Hermione làm. Cô đối xử với cậu còn hơn cả sự thân thiện, thậm chí có khi còn muốn làm bạn với cậu nữa chứ. Cậu lại ngồi xuống giường và nghĩ thầm: hôm nay quả là một khởi đầu tuyệt vời cho suốt cả năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co