♥ Part XV ♥
♥ Có Gì Đó Không Ổn ♥
Hermione đang ngồi một mình ở phòng học tầng năm, cố gắng làm lại một số bài tập đã bị hủy khi phòng cô bị quậy một trận tưng bừng. Những cuốn sách mà Draco đã đặt cho bọn họ vừa đến sáng nay vì vậy Hermione quyết định sẽ hoàn tất hết bài tập của mình trước giáng sinh, để sau đó cô có thể hoàn toàn thư giãn làm những gì mình muốn. Draco tôn trọng ước muốn của cô nên kể từ đêm Giáng sinh trở về sau cô mới hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu cũng phải hoàn tất hết đống bài tập của mình nữa vì vậy mà cậu đã đến căn hầm học môn độc dược để xử lý phần công việc của mình, cậu cần phải hoàn thành một bài luận về môn Độc dược. Cậu nghĩ rằng nếu mình thật sự làm thí nghiệm thì sẽ có thể hiểu rõ hơn về những thuộc tính và hiệu quả của chúng. Bây giờ vẫn còn khá sớm để làm bài nhưng nếu làm xong thì sau này cậu sẽ có nhiều thời gian dư dả hơn, và khoảng thời gian đó là để dành cho Hermione.
Hermione thích trường học vắng lặng như hiện tại. Chỉ còn một vài học sinh và giáo viên ở lại trường vào kỳ nghỉ thôi. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm nghỉ ngơi giây lát trước khi tiếp tục học thì nghe tiếng cửa phòng được mở ra. Cô hơi sợ một chút cho đến khi nhìn thấy giáo sư Stephens đang bước vào "Ồ, Hermione", giáo sư cũng bị giật mình, "Tôi không nhìn thấy trò ở đó, đừng nói với tôi là trò đang làm bài trong kỳ nghỉ chứ."
"Phần lớn bài tập của em đã bị hủy trong đợt vừa rồi", cô giải thích "và cả sách vở của em cũng vậy, giờ em mới nhận được sách vở mới nên tranh thủ xem một chút ạ"
"Tôi rất tiếc về chuyện của trò. Mọi thứ ổn cả rồi chứ?", vừa nói ông vừa ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vâng ạ, chỉ cần một đêm là đã dọn dẹp xong rồi"
"À, trò ở lại phòng của trò Patil đúng không?"
Làm sao giáo sư lại biết điều đó được nhỉ?, Hermione tự hỏi mình. "Vâng và Draco ở phòng của Neville. Làm sao thầy biết vậy ạ?"
"Giáo sư McGonagall có nói cho tôi nghe", ông nói và điều này hoàn toàn thuyết phục được Hermione. "Nghe này, trò đã vượt xa các bạn trong lớp rồi nên đừng lo về chuyện trễ bài tập. Thế nào rồi trò cũng sẽ đạt được điểm "Vượt quá kỳ vọng" ở các môn thôi, tôi chắc đấy", ông mỉm cười.
"Em không lo về chuyện làm thêm bài, em chỉ làm những gì mà mình thấy đúng thôi thưa thầy"
Hắn ta bỗng đặt một tay mình lên cánh tay Hermione và nói "Gần đây em đã gặp phải quá nhiều chuyện rồi nên tôi nghĩ là em cần phải nghĩ ngơi. Chỉ cần nói cho tôi biết là em đã học các môn đến đâu thôi và tôi sẽ cho em đủ điểm đậu. Hãy xem như đó là quà giáng sinh của tôi dành cho em". Ngón tay cái của hắn bắt đầu vuốt ve cánh tay cô rồi nói tiếp "Thật là tệ quá nhỉ, những chuyện vớ vẩn về máu bùn và thuần chủng ấy. Em biết không, ngày nay những đứa thuần chủng như Draco phải giống khổ sở hơn cả những người được Muggle sinh ra nhiều. Bọn chúng bị phỉ báng bởi đám tử thần thực tử và Voldemort. Theo kế hoạch thì có vẻ bây giờ bọn thuần chủng và người được Muggle sinh ra sẽ tráo đổi nhiều vị trí cho nhau đấy!"
[Đến đây thì vì giáo sư Stephens đã giở bộ mặt khốn nạn ra rồi nên mình mạn phép chuyển sang gọi ổng là "hắn" nhé! Đối với những câu miêu tả thôi nha, còn những câu mà Hermione kiểu như đang độc thoại với chính mình thì mình chưa sửa, bởi vì cô nàng vẫn còn đang mơ hồ.]
Tại sao giáo sư lại nói với cô điều đó chứ? "Thầy là người thuần chủng sao thưa giáo sư?" Tay của hắn ta vẫn đang đặt trên tay cô rồi đột nhiên nhéo cô một cái.
"Chúa ơi, không, cả bố mẹ tôi đều mang dòng máu lai cả". Bàn tay của hắn ta đã dừng vuốt ve nhưng lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào cô.
Ngay lập Hermione cảm thấy dựng tóc gáy và một cơn buồn nôn kéo đến mà không hiểu lý do tại sao. Những giáo sư khác bình thường cũng có chạm vào cô như vậy nhưng tại sao với giáo sư Stephens cô lại thấy khác biệt thế này, cô cảm thấy điều này thật không đúng, thật không thích hợp chút nào. Cuối cùng hắn ta nói "Nói nhảm đủ rồi, tóm lại thì em sẽ đủ điểm để qua môn nhé Hermione"
"Thật sự thì em vẫn mong là mình tự học để qua môn hơn", rồi cô nhìn xuống bàn tay đang đặt trên tay cô. Cô nên rụt tay lại chứ? Nhưng cuối cùng cô cũng không cần phải làm điều đó vì hắn ta đã kéo tay về rồi. Tuy nhiên, hắn đứng lên, đi vòng ra phía sau cô rồi đặt hai tay lên vai Hermione.
"Em căng thẳng quá Hermione, em nên nói Draco mát xa lưng cho mình khi em về phòng. Tôi có thể cảm nhận được từng cơ bắp trên người em đang căng ra đấy." và rồi hắn ta bắt đầu mát xa lưng cô. Chưa có một giáo sư nào làm như vậy trước đây cả. "Dạo gần đây em và Draco ngày càng thân thiết hơn đúng không?"
Cô muốn đứng dậy nhưng hắn lại càng ấn mạnh hơn vì vậy cô bị ép phải ngồi yên trên ghế. "Đúng vậy, tụi em đã trở thành bạn tốt của nhau"
"Thôi nào Hermione", hắn nói "Tụi em thân thiết còn hơn những người bạn nữa, điều đó cũng tốt thôi, cả hai đều đã trưởng thành rồi mà, đúng không?" Hắn lại nhéo vai cô thêm một lần nữa rồi ngồi xuống bàn. Lần này cô bị buộc phải nhìn vào hắn. "Ý tôi là, hai đứa em đã không còn như những đứa trẻ nữa. Đều đã lớn cả rồi, và tôi có thể nhìn ra cách mà Draco nhìn em đấy. Em là một cô gái trẻ trung xinh đẹp."
Giờ thì trong đầu Hermione đã bắt đầu vang lên những hồi chuông cảnh báo. Điều này hoàn toàn không đúng cho dù cô đã mười chín tuổi thì hắn ta vẫn là giáo sư của cô mà. Cô nhìn xuống đùi và gần như bắn ra khỏi ghế khi hắn ta dùng tay nâng cằm cô lên "Đừng e lệ như thế chứ. Tôi chắc là trước đây em đã được khen là xinh đẹp rồi, bởi vì đúng như vậy mà. Em cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ là một những cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp qua!"
Hermione thở một cách khó khăn. Trong đầu gào thét rằng cô phải chạy đi, cô đang không thoải mái vì ông ta vẫn là giáo sư, và có khi còn lớn hơn cô tận mười tuổi. Nhưng một khía cạnh nào đó cô lại không muốn xúc phạm ông, có khi chỉ là cô đang hiểu nhầm ý mà thôi. Có khi ông chỉ đang muốn thân thiện hơn với học trò của mình. Nhưng cô quyết định nghe theo những gì mà bản thân mách bảo, cô đứng bật dậy và nói "Em nghĩ đây không phải là điều mà một giáo sư nên nói với học trò của mình thưa thầy". Cô bắt đầu di chuyển và ước mong duy nhất của cô bây giờ là đi càng nhanh càng tốt. Nhưng vì hắn ta đang đứng trước mặt cô nên cô không thể nào lấy được sách vở của mình.
Hắn lại đặt tay lên vai cô và nói "Chẳng có gì sai khi khen một người xinh đẹp nếu họ thật sự đẹp cả. Đừng hiểu sai chứ. Em nói rất đúng. Tôi là giáo sư của em và em là học trò của tôi. Chẳng có gì xảy ra ngoại trừ sự ngưỡng mộ của tôi dành cho em cả. Giờ thì hãy tận hưởng kỳ nghỉ của em đi và đừng học hành vất vả như thế nữa" Hắn ta nói như trước đó không hề có chuyện nhưng rõ ràng ác ý vẫn hiện ra trong từng hơi thở của hắn. Cô đã xúc phạm hắn ta, nhưng giờ cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Cô đi vòng qua hắn để lấy những cuốn sách và hắn lại tiếp tục đặt tay lên lưng cô, ấn cô vào bàn rồi thì thầm bên tai cô "Hơn nữa, ai sẽ tin em nếu em tiết lộ chuyện này chứ hả?"
Cô chạy nhanh đến nỗi va phải phần hông bào chiếc bàn. Cô co rúm lại vì đau đớn, rồi dùng tay xoa lấy hông. Hắn ta lại cười và đặt tay mình lên tay bàn tay vẫn xoa lấy hông của cô. "Chỗ này sẽ bầm đấy. Rồi em sẽ giải thích sao với Draco hả?" Rồi hắn ta tiến sát lại cô, mặt hắn gần đến nỗi cô cảm thấy như mình sắp chết đi "Thật sự thì cũng chẳng có gì đáng để nói đúng không quý cô Granger? Hãy nghe lời khuyên của tôi và nghỉ ngơi đi nhé! Cứ thoải mái mà nhận lấy điểm của tôi. Giáng sinh vui vẻ!", sau đó hắn tự nhiên ôm chặt lấy Hermione và hôn lên má. Hắn quay bước đi để lại cô một mình trong căn phòng. Cô ngồi xuống và bật khóc nức nở.
♥ Hôm Nay Chẳng Có Gì Đúng Cả ♥
Draco đang say sưa với môn độc dược thì giật mình nhận ra giờ đã là chiều muộn rồi. Cậu đã hứa là sẽ mang về một cây thông Noel cho Hermione trang trí tối nay vì chỉ còn một ngày nữa thôi là đã đến đêm giáng sinh rồi. Thế mà cậu lại chú tâm vào bài tập đến mức quên luôn chuyện cái cây. Cậu cần phải hoàn tất thêm một số công đoạn nữa trước khi đi nên phải nhanh lên mới được. Giáo sư Mankin bỗng xuất hiện và nói "Trời ơi, Malfoy, trò vẫn đang ở đây sao? Chắc hẳn phải là một độc dược gì đó phức tạp. Trò đang làm gì thế? Làm cho tôi hay là cho kỳ thi pháp thuật tận sức của trò?"
"Cho lớp học đấy ạ, và em quên khuấy thời gian"
"Tôi vừa nhìn thấy giáo sư Stephens ở hành lang, thầy ấy nói rằng thầy ấy cũng tình cờ gặp trò Granger đang ngồi học ở một phòng học khác. Vì chúa, cả hai trò đều vẫn còn trẻ và giờ đang là kỳ nghỉ mà, hãy tận hưởng đi chứ", ông cười sau đó cầm lấy bài tập của Draco để xem xét "À, trò quên mất lá cây nghiền nhỏ rồi, đó là lý do tại sao dung dịch của trò không đặc lại được."
Draco nhìn xuống mảnh giấy da và nhận ra rằng giáo sự đã đúng nên cậu nguyền rủa thành tiếng ngay trước mặt giáo sư. Giáo sư Mankin lại cười "Trò lên tầng trên đi, dù sao dung dịch này cũng cần phải làm lại rồi. Giờ cứ đi chơi với bạn gái của trò ấy. Giáo sư Stephens nói với tôi rằng trông cô bé có vẻ không vui."
Draco ngay lập tức nhíu mày lại. Tại sao cô ấy lại không vui chứ? Hơn nữa, tại sao cả hai giáo sư đột nhiên lại thảo luận về Hermione và cậu vậy? "Có gì tốt hơn việc hai giáo sư lại cùng nhau tán phét về đời tư của học trò mình không nhỉ?"
"Lễ phép nào con trai, tôi chẳng có ý gì cả, thật đấy"
"Em xin lỗi thưa giáo sư", Draco nói "Chúc thầy nghĩ lễ vui vẻ"
"Trò cũng vậy nhé Malfoy. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này cho.", ông nói với Draco khi cậu đứng dậy để đi đến chỗ Hermione, cậu quyết định sẽ đi chặt cây trước khi trời quá tối mới được. Cậu ra khỏi tòa lâu đài và khi gần đến được khu rừng cấm cậu nhìn thấy một cây thông có độ cao khá thích hợp, đứng một mình trên khoảng đất đầy tuyết. Nhìn nó có vẻ cô đơn. Thế rồi Draco nói "Mày sẽ không còn lạc lõng nữa đâu cây nhỏ bé ạ" và cậu bật cười, nếu có ai đó nghe được những lời này chắc họ sẽ nghĩ cậu bị điên mất. Cậu lôi đũa phép ra và làm cho cái cây ngã xuống chỉ bằng một cái vẫy tay, và sau đó dùng bùa triệu tập để mang nó đến phòng sinh hoạt chung. May mắn là chẳng ai nhìn thấy cả bởi vì cậu chắc là cô hiệu trưởng sẽ không mấy vui vẻ khi học trò của mình chặt cây vì mục đích riêng tư đâu.
Cậu đặt cái cây ở phòng sinh hoạt chung rồi mới đi tìm Hermione. Cậu đến phòng cô trước và thấy cô đang ngồi trên giường trong khi đèn phòng thì không hề bật lên. Chẳng nhẽ cô ấy đang ngủ hả? Giáo sư Mankin nói rằng cô ấy đang buồn. Thế là cậu tiến vào phòng, vẫn để mở cửa và vội vã nói "Hermione, em tỉnh chưa?"
Cô nhìn về phía cửa "Em xin lỗi, em đau đầu quá", và rồi lại đặt mình xuống gối.
"Em có cần anh lấy cho em ít thuốc không?"
Nhưng cậu không nghe thấy cô trả lời.
"Anh đã mang cái cây của tụi mình về rồi, nếu muốn thì em có thể trang trí chúng sau"
Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.
Cậu bước vào trong và bật chiếc đèn bàn lên. Thế là cô quay mặt vào tường. Cậu ngồi xuống giường và nói "Đã có chuyện gì xảy ra đúng không em?" Cậu đặt tay mình lên hông cô và cô rên lên nhỏ nhỏ rồi nhích ra. Tại sao cô ấy không muốn cậu chạm vào chứ? Cậu lại đặt tay mình lên hông cô thêm một lần nữa thế là cô càng cách xa cậu hơn, hất tay cậu xuống khỏi hông mình.
"Đừng chạm vào em"
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao anh lại không được chạm vào em thế?", cậu bắt đầu cảm thấy hơi bực bội.
"Hông của em đang bị đau. Và đó là tất cả mọi chuyện. Anh vẫn có thể chạm vào chỉ là trừ cái hông của em ra thôi", cô nói, mắt vẫn nhìn vào tường.
Cậu đặt tay mình lên bắp chân cô "Tại sao hông em lại bị thương chứ?"
"Em không biết, tự nó đau thế thôi"
Cậu cực ghét mỗi lần cô tỏ ra mập mờ như thế. Tại sao cô cứ cố phải dấu giếm mọi người thế nhỉ? Hôm nay cô mặc một chiếc áo chui đầu màu hồng có sọc kẻ màu be. "Hermione, kéo quần uống để anh xem hông em nào" Cậu thật sự kéo cô lại gần và đẩy người cô nằm úp xấp xuống, và trong sự ngạc nhiên của cô, cậu cố gắng kéo quần cô xuống.
Cô đánh vào tay cậu và ngồi bật dậy "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Anh chỉ muốn xem hông của em thôi", cậu nói như thể đó là một yêu cầu rất bình thường.
"Làm ơn, hãy để em một mình đi, em nói với anh rồi, em chỉ đang đau đầu thôi" Cô thật sự đá cậu làm cậu ngã khỏi giường. Cậu ngồi trên sàn, và thật sự bị sốc vì hành động đó của cô. Cô nhìn cậu và cũng bị sốc không kém "Em xin lỗi"
Cậu đứng dậy và lại ngồi xuống giường cô. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy van nài và cô lại làm cậu ngạc nhiên khi cô đột ngột dựa sát vào cậu. Cậu càng ôm cô chặt hơn. "Anh tưởng chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không giữ bí mật nữa rồi mà. Nếu có điều gì làm em bận tâm thì em nên nói với anh chứ", cậu khẩn thiết nói.
"Anh sẽ không hiểu đâu. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được những chuyện này"
"Em đến tháng hả?", cậu ngập ngừng hỏi.
Cô đánh vào tay cậu và nói "Trời ạ, tại sao đàn ông các anh luôn nghĩ đến chuyện này trước tiên chứ?"
"Thì tại vì em bảo rằng anh sẽ không hiểu mà", cậu cố gắng giải thích.
"Ý em là, anh sẽ không hiểu cảm giác của tụi em đâu, giống như là, thôi bỏ đi" và cô lại nằm xuống, dựa sát vào tường.
Cậu bò lại phía sau Hermione rồi tựa đầu vào hõm cổ cô, sau đó vòng tay ôm lấy cô. "Làm ơn mà, anh sẽ cố hiểu mà.", cậu thì thầm vào tai cô.
"Anh sẽ nói là em chuyện bé xé ra to cho mà xem", vừa nói cô vừa quay mặt sang đối diện với cậu, rồi lại nằm thẳng ra giường "Cũng giống như chuyện cánh con trai các anh không bao giờ hiểu tại sao con gái lại sợ đi vào những con đường vắng vào ban đêm vậy. Con gái rất mỏng manh, không có khả năng phản kháng và cực dễ tổn thương. Con trai thì lại không nghĩ như vậy, bởi vì họ chẳng hề để ý gì đến chuyện cảm xúc. Họ thậm chí còn không biết được."
Cô ấy đang nói chuyện gì vậy? "Nói cho anh nghe đi Granger". Cậu đã bắt đầu bực bội bởi vì cô ấy cứ quy chụp rằng cậu sẽ không hiểu được cảm giác của con gái bọn cô. Cậu đã có cả cuộc đời trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc nhưng cô cũng có ý đúng bởi vì cậu chẳng mấy khi hốt hoảng nếu có thứ gì đó đột nhiên hiện ra giữa ban đêm cả, quá khác với đám con gái nên cậu không hiểu cũng là hợp lý thôi.
Cô đã hoàn toàn đối diện với cậu và đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu, ôm chặt đến nỗi cậu không thể thở được. Cậu gần như nằm đè lên người cô nên cậu di chuyển một chút để tư thế nằm của họ có thể thoải mái hơn. "Giáo sư Stephens đã cho em điểm đậu ở tất cả những bài tập bị hủy mà không cần em phải làm lại."
Cậu chẳng thấy có vấn đề gì với chuyện đó cả, nhưng cậu không vội nói ra điều ấy. Cậu muốn cô tiếp tục câu chuyện của mình "Hắn ta còn nói rằng em nên đi chơi với anh thay vì tiếp tục học"
"Giáo sư Mankin cũng nói với anh vậy mà, rằng anh nên đi chơi với em vì giờ đang là kỳ nghỉ. Anh thấy có vấn đề gì đâu em.", cậu vừa nói vừa vuốt lấy má cô. Mắt cô bắt đầu long lanh và có vẻ như sắp khóc đến nơi.
"Thế giáo sư Mankin có nói rằng anh rất xinh đẹp, rồi ôm và hôn anh không?"
Draco cười lớn và nói "Tất nhiên là không rồi" nhưng ngay sau đó từng lời của cô làm cậu ngưng bặt, ngay lập tức cậu ngồi bật dậy "Giáo sư Stephens hôn em ư?"
Cô kể hết mọi chuyện với cậu, từ cái cách hắn ta chạm vào tay cô, những lời hắn nói về thuần chủng và máu bùn đến những chuyện liên quan đến bọn họ. Khi cô kể đến đoạn hắn ta mát xa vai của cô, cô có thể cảm thấy người Draco căng ra. Cô nói với cậu rằng cô rất khó chịu và cố gắng rời đi, rồi làm thế nào mà cô tổn thương phần hông của mình, kể cả chuyện hắn ta nói rằng cô đang hiểu nhầm và sẽ chẳng ai tin nếu cô nói ra chuyện này cả.
Cô ngừng lại để xem phản ứng của Draco. Cô sợ rằng hoặc là cậu sẽ vừa cười vừa nói rằng cô thật ngốc, hoặc là làm quá lên rồi đòi đi tìm hắn ta để gây sự. Nhưng thay vì thế, việc cậu làm lại nằm ngoài mong đợi của cô "Anh có thể xem phần hông của em chứ?"
Cô hoàn toàn không ngờ đến điều đó, và rồi cô cũng làm một điều mà đến cô cũng không tin được. Cô trườn qua cậu, đứng bên cạnh giường. Cậu cũng ngồi dậy theo cô. Cô bắt đầu tháo khóa quần và nhẹ nhàng tuột chúng xuống. Cậu nhìn thấy đường cong phần bụng của cô và chiếc quần lót chất liệu cotton màu hồng. Thật là dễ thương khi chiếc áo thun và quần lót của cô lại hợp màu với nhau như thế. Cậu kéo cô lại gần, một tay đỡ lấy lưng cô, còn tay kia thì đặt ở bụng. Cậu đẩy cô đến một nơi nhiều ánh sáng hơn rồi kéo quần cô thấp xuống chút nữa và nhìn thấy một mảng bầm tím lớn ở phần hông, nằm chếch ở phía trên xương chậu. Cậu trượt tay xuống eo cô, đặt môi mình lên đó rồi nhẹ nhàng hôn lên vết thương. Cô rụt người lại nhưng lần này là vì phấn khích hơn là vì vết thương đang đau đớn. Và lần này cậu lại là người hiểu nhầm và nói "Anh xin lỗi nhé, đau lắm đúng không em?" Cậu ngước nhìn cô bằng đôi mắt màu xám đang mở lớn và cô cảm thấy mình như tan chảy, và nhanh chóng rơi vào trong đôi mắt đó.
"Vâng", cô nói thế mặc dù chúng không thật sự quá đau. Cậu đang khiến cô phát điên lên. Cô sẽ làm chuyện đó với cậu ngay lập tức nếu như cậu thật sự yêu cầu.
Và vì cô nói "vâng" nên cho dù cậu đang muốn cô hơn bao giờ hết cậu vẫn có thể chờ cho đến giáng sinh, bởi vì cô đang bị thương và sợ hãi. Cậu có thể đợi nhưng không thể đợi lâu đâu. Thêm vào đó, cậu cũng đang cần thời gian để suy nghĩ. Cậu phải tìm hiểu xem liệu cô đang hiểu nhầm hay thằng cha giáo sư đó thật sự là một tên dê cụ. Vì vậy tối nay, cậu sẽ không nghĩ đến "chuyện đó" nữa. Cậu kéo cô lại gần và ôm chặt lấy cô. Ngón tay cậu vẫn nghịch với phần lưng quần, ngay ở phía trên cặp mông căng tròn của cô. Cậu ngước nhìn cô rồi sau đó đặt nụ hôn lên phần bụng. Chân cô có cảm giác như đang nhũn ra và thế là cô ngồi lên đùi cậu, vòng tay mình qua cổ Draco và hôn lại cậu. Nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng rồi bắt đầu ngập tràn đam mê. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng đó là một ngạc nhiên đầy dễ chịu. Ngay khi cô dứt mình ra khỏi nụ hôn và tựa trán mình lên trán cậu thì nghe thấy cậu nói "Anh đã mang cây về cho em rồi, nếu em muốn thì hãy trang trí nó nhé!" Đó không phải là điều cậu muốn nói ngay lúc này nhưng lời nói cứ thế vọt ra khỏi miệng. Cô mỉm cười đứng lên, kéo khóa quần lại và nắm lấy tay cậu, sau đó họ cùng nhau đến phòng sinh hoạt chung.
♥ Trang Trí Phòng (1) Cùng Draco Và Hermione ♥
"Fa la la la la, Fa la, la, la..." Hermione vừa hát vừa đặt những dải kim tuyến lên nhành cây. Trông cô đang cực kỳ vui vẻ và dường như là đã quên hết những sự kiện trong phòng học với giáo sư Stephens rồi. Dù sao thì hôm nay Draco cũng đã tìm được một cây thông giáng sinh hoàn hảo, dùng đũa phép của mình hạ nó xuống, và bùa triệu tập để đưa nó về phòng sinh hoạt chung. Vì thế mà Hermione nghĩ rằng đây là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng làm cho cô. Sau đó cậu lại còn giúp cô biến những đồ vật bình thường từ sân trường và phòng sinh hoạt chung thành những món đồ trang trí hết sức dễ thương nữa. Khi cô đang chăm chú đặt những món cuối cùng lên cây thông thì Draco nằm ở trên một chiếc trường kỷ quan sát cô. Hermione thật sự đang rất hạnh phúc. Gần cả tuần đã trôi qua kể từ sau sự cố trong phòng của bọn họ. Cả hai đều đã quay trở lại phòng mình với sách vở mới, đồng phục mới và sáng nay áo quần của bọn họ cũng được chuyển đến rồi. Hermione đã rất sửng sốt khi nhìn thấy Draco giúp cô thay toàn bộ sách vở, áo chùng và đồng phục của trường. Cậu cũng mua thêm cho cô một vài cuốn sách nữa. Khi cậu đưa chúng cho cô vào sáng hôm đó, cô nói với cậu rằng giống như cô đang được tặng quà giáng sinh sớm vậy. Cậu vẫn còn giấu một vài điều đặc biệt vừa được gửi đến sáng hôm nay, và đó sẽ là món quà giáng sinh dành cho cô ấy.
Khi đang nhìn ngắm cô trang trí cây thông, cậu tự hỏi lòng mình rằng một ngày nào đó nếu có kết hôn thì không khí cũng sẽ như thế này đúng không? Cậu và vợ của mình (là Hermione nhỉ?) sẽ tìm một cái cây nhỏ rồi trang trí chúng vào đêm giáng sinh như bây giờ chứ? Rồi bọn họ sẽ ngồi với nhau và hát những bài hát giáng sinh chứ? – trong trường hợp của Draco là ngồi nghe người ta hát. Cậu nhìn người con gái mà cậu rất yêu đang treo từng món đồ trang trí và vòng hoa lên cây thông nho nhỏ rồi cảm thấy không khí này tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ biết bao. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại mang đến nhiều niềm vui như vậy. Nếu cha mẹ cậu không bị tống vào tù, cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại trường, và sẽ không thể nào biết được một cô nàng Hermione thật sự. Và suốt cuộc đời này, cậu cũng sẽ không có cơ hội để biết thể nào mới là hạnh phúc. Đôi khi, cuộc sống này cũng thật buồn cười. Và cuộc đời mà, mọi thứ đều có lý lẽ riêng của nó.
Cô nhờ cậu đặt ngôi sao cuối cùng lên ngọn cây sau khi đã trang trí xong. "Em gần hơn mà", cậu uể oái nói vì đang không muốn rời khỏi chiếc trường kỷ thoải mái của mình.
"Nhưng ở nhà em, bố sẽ luôn là người bật đèn cho cây thông giáng sinh và đặt ngôi sao trên cùng. Đó là công việc của người đàn ông đấy", cô vừa cười vừa lý sự.
Khi cô đã nói như thế rồi thì làm sao cậu có thể từ chối đây? Thế là cậu lại nghĩ ra một cách khác "Anh đang nghỉ ngơi mà, và em thì ở gần cây thông hơn nữa. Em có thể làm bất cứ việc gì mà một người đàn ông có thể làm, bao gồm cả việc đặt ngôi sao ấy lên cây nữa. Cho dù em có thấp bé thì độ cao này vẫn dư sức để em với tới"
Ánh nhìn của cô dần chuyển từ nghi hoặc sang tổn thương, rồi cô tự tay với lấy ngôi sao nhưng cậu đã nhanh hơn một nhịp. Cậu dành lấy ngôi sao từ tay cô rồi gắn nó lên trên đỉnh của ngọn cây. "Trông nó đẹp hơn rồi đấy", cậu lùi lại và chiêm ngưỡng thành quả của cô. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu giúp gia đình mình trang trí cây thông Noel cả. Thái ấp của bọn họ có cả một rừng cây thông rất cao, rất to và được trang trí hoành tráng bởi những con gia tinh và đơn giản chúng chỉ là để khoe mẽ. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu dám mon men lại gần những cái cây.
"Giáo sư McGonalgall đã cho phép chúng ta đi đến làng Hogsmeade vào ngày mai rồi", cô vừa nói vừa đặt thêm một ít đồ trang trí lên cây nữa "và em vẫn còn vài thứ để mua nên anh có muốn đi cùng em không? Chúng ta sẽ phải đi sớm bởi vì mai đã là đêm giáng sinh rồi."
"Em chưa mua mấy chiếc tất cho anh đúng không?", cậu nói điều đó như một lời nhắc nhở khéo.
"À, đúng, sự thật thì em chưa.", cô đùa.
"Nếu mà thế thật thì anh cũng không cần phải phiền lòng đâu. Nếu đêm mai anh vẫn không được làm chuyện đó như đã hứa, thì chẳng có lý do gì để phải có giáng sinh cả."
"Giáng sinh với anh là làm chuyện đó hả?", Hermione cười nhẹ.
"Đúng, và cả quà nữa chứ. Đó là những thứ mà anh mong đơi. Theo truyền thống của anh thì chúng là "làm chuyện đó" và cả những món quà nho nhỏ." Cậu vẫn cứ trêu chọc cô.
"Thật sự thì quà giáng sinh của anh thường là những gì?", cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nhiều thì nhiều nhưng mà chẳng có gì quan trọng cả, ít nhất là chúng sẽ không bằng được quà giáng sinh năm nay của anh." Vừa nói câu đó cậu vừa nhướng mày lên.
"Anh trông đợi nhiều quá rồi đấy.", cô nói khẽ rồi nhìn xuống sàn "Nếu em mà là anh thì em sẽ không mong chờ nhiều đâu. Em không giỏi chuyện đó như mấy người bạn gái trước của anh được"
Cậu muốn cười cô nhưng cậu không làm điều đó. Cô nàng ngốc nghếch thật mà. "Granger, em sẽ rất tuyệt mà, đừng có lo lắng về chuyện đó. Anh muốn em biết rằng anh không muốn bất cứ điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái cả, và em cũng biết là anh chưa bao giờ ham muốn một ai như cái cách mà anh muốn em, và lý do cho điều này là bởi vì những cảm xúc thật sự mà anh dành cho em, hiểu không?"
Cậu ấy đang rất thật lòng. Hermione mỉm cười và cuộn mình trên chiếc trường kỷ, đầu gối lên đùi cậu. Cô lấy cây đũa phép và làm cho dải đèn ở trên cây thông tỏa sáng, màu đỏ, rồi xanh lá rồi xanh dương cứ thế thay phiên nhau nhấp nháy. Ánh đèn từ ngọn cây hắt lên những vòng kim tuyến, nhưng vòng hoa và cả bóng đèn thủy tinh khiến chúng càng trở nên tỏa sáng. Cô lại vẫy đũa phép của mình để hạ ánh sáng của cả căn phòng, rồi đốt lửa cho lò sưởi và thế là căn phòng trở nên thật ấm áp. Cảnh tượng hệt như trong những câu chuyện hay phim ảnh vậy. Cậu vẫn đang hoàn toàn chú tâm vào việc nghịch mái tóc cô. "Câu chuyện giáng sinh yêu thích của anh là gì vậy?"
"Thế của em là gì?", cậu hỏi cô trước bởi vì câu chuyện mà cậu thích rất buồn và câu không hề muốn kéo không khí này chùng xuống đâu.
"Em thích Món quà giáng sinh (2) của nhà văn O. Henry ấy", cô nói "Đó là một câu chuyện về một đôi vợ chồng trẻ muốn mua quà để tặng cho nhau. Vì vậy cô vợ mới bán tóc của mình, là thứ mà cô trân quý nhất, để mua tặng chồng mình một dây đeo đồng hồ bỏ túi, trong khi anh chồng lại bán chiếc đồng hồ của mình đi, cũng là thứ đáng giá nhất của anh, để mua tặng cho cô vợ một chiếc lược đắt tiền. Cậu chuyện khá đau lòng và gây xúc động, tuy nhiên nó nói lên được món quà giáng sinh thật sự là gì, đó chính là tình yêu"
"Em đa cảm thật đấy, cô gái ạ", cậu vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô.
"Giờ thì kể em nghe câu chuyện của anh đi.", cô nhìn lên cậu.
"Anh thích câu chuyện Cây linh sam (3) của Hans Christian Andersen", cậu chuyện khiến cậu nhớ đến hôm cậu vào rừng tìm cây thông noel về cho bọn họ. "Đó là câu chuyện kể về một cây linh sam không hề biết trân trọng ánh mặt trời ấm áp cùng bầu trời trong xanh, bởi vì điều duy nhất nó muốn là được trở thành một cây thông giáng sinh. Nó ghen tị với tất cả những cây cao được chặt xuống để làm cây thông giáng sinh vào mỗi năm. Những đàn chim luôn bay vào rừng và ríu rít kể cho nó nghe những cái cây đó được đặt vào những căn nhà hoành tráng như thế nào, rồi được trang trí lộng lẫy ra làm sao. Một năm sau đó, ước muốn của nó cuối cùng cũng thành hiện thực, nó cũng được chặt xuống và được đem đến một ngôi nhà để trang trí và nó đã có những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Thế rồi ngày hôm sau, nó lại thấy những thứ lấp lánh treo xung quanh mình bị gỡ xuống và rồi bản thân nó bị ném vào một căn hầm tối tăm, chẳng ai chuyện trò cùng nó ngoại trừ đám chuột. Mùa xuân năm ấy, người ta mang nó ra sau vườn và chôn đi, thế là cuộc đời ngắn ngủi của nó chấm dứt. Nó chỉ có duy nhất một ngày hạnh phúc trong đời và khoảng thời gian đó đã kết thúc, đáng ra nó đã có thể sống thật nhiều những ngày vui khi còn ở trong khu rừng đó, giá như nó chịu dừng lại để quan sát cảnh vật xung quanh nó xinh đẹp như thế nào thì đã tốt rồi."
Hermione nhìn cậu một lần nữa, lúc này cậu vẫn nhìn vào đống lửa đang cháy đượm ở trong lò và tay vẫn còn nghịch tóc cô. Cô đã đọc câu chuyện này rất nhiều lần khi cô còn nhỏ và luôn thấy câu chuyện đó thật đau lòng nhưng giờ đây nghe Draco kể lại càng khiến cô buồn bã hơn, như thể là cậu đang kể lại câu chuyện của chính mình vậy.
Cô ngồi dậy, vòng tay mình quanh eo cậu và nói "Anh sẽ không chỉ hạnh phúc trong một ngày thôi đâu, những ngày buồn bã đã trôi qua rồi. Em sẽ làm bất cứ điều gì để anh sẽ có thật nhiều ngày hạnh phúc. Em hứa đấy."
Cô hôn lên má cậu và cậu quay sang nhìn cô, và cậu nhận ra rằng chưa bao giờ mình yêu cô nhiều như giây phút đó.
(Lời tác giả: "Chương sau: Giáng sinh đó!)
(1) Tên gốc là Deck The Halls With Draco And Hermione. Deck The Halls là một trong những bài hát truyền thống của lễ giáng sinh và cũng là tên của bài hát mà Hermione ngâm nga ở ngay đầu chương.
(2) Tên gốc là The Gift Of The Magi, là truyện ngắn ngổi tiếng của nhà văn O. Henry, có đến ba tựa tiếng Việt cho truyện ngắn này là "Món quà Giáng Sinh", "Món quà của nhà thông thái" hay "Món quà của các đạo sĩ". Chương trình phổ thông của Việt Nam có dạy một tác phẩm của O. Henry là "Chiếc lá cuối cùng".
(3) Tên gốc là The Fir Tree của Hans Christian Andersen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co