Truyen3h.Co

NƠI CÓ CẬU

Chương 1

52Hzzy

"Nếu cuộc đời cho bạn thêm một cơ hội lần nữa, bạn sẽ làm gì?"

.

Đặng An Nhiên chạy vào một con ngõ nhỏ, cắm đầu cắm cổ chạy như chết. Cô không kịp suy nghĩ nhiều cứ thế bước vào trong một cửa tiệm nhỏ. Tiếng chuông kính coong reo lên.

Cô thở hồng hộc, dựa người vào cánh cửa sau lưng mình, đến khi bình ổn lại nhịp thở, cô mới ngỡ ngàng ngó nhìn xung quanh.

Một hiệu sách cũ nằm trong con ngõ nhỏ xíu. Cô lấy tay lau đi mấy vết trầy còn rớm máu trên mặt, điều chỉnh quai balo sau đó lướt qua từng hàng kệ sách như bị mê hoặc.

An Nhiên nghĩ chắc mình sẽ ở lại nơi này đến tối muộn mới về. Dù sao cô cũng cần một chỗ yên ổn để học bài. May mắn thay là ở đây có vài quyển sách nâng cao cho học sinh cấp ba, dù đã cũ nát, giấy đã nhả màu ố vàng. Nhưng có còn hơn không, mấy quyển để trong ngăn bàn học cô đều đã bị xé nát không thương tiếc hết rồi.

Cô đặt sách lên bàn, vừa định kéo ghế ra ngồi thì đã nghe tiếng nói lanh lảnh bên ngoài làm cho giật mình.

"Mày thấy nó đâu không? Tao đang đánh nó mà chạy đi đâu mất. Chó chết thật!!!"

"Thử tìm lại xem sao, nếu không thấy thì mai mày đến trường rồi cho nó một trận nhừ tử cho tao."

An Nhiên nhăn mày, cô ôm balo trốn vào trong một góc khuất cuối dãy hàng kệ sách, co rúm mình trong đó như một chú thỏ nhỏ tội nghiệp, dù ánh mắt ẩn chứa sự cương nghị, không dễ bề khuất phục. Nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao đủ sức để đánh trả lại một đám học sinh nam cao to đó.

Cô vùi mặt mình vào trong đầu gối. Sự sợ hãi vẫn âm ỉ như cơn sóng cuộn trào trong dạ dày cô. Khóe mi cô hơi ươn ướt. Tai cô bỗng chốc ù đi, khung cảnh chén bát đổ vỡ xẹt ngang qua tâm trí cô.

"Bạn con đi rồi. Họ không thấy con đâu."

Có giọng nói trầm ấm dịu dàng của người phụ nữ cất lên, xua tan đi mảnh kí ức u tối vừa hiện hữu trong đầu cô. Nụ cười ấm áp của bà lão như kéo cô trở về hiện tại. Cô ngẩng đầu, đuôi mắt hơi đỏ.

Tóc cụ bà được búi thành kiểu củ tỏi, điểm tâm vài sợi tóc bạc phơ, trên mặt lộ rõ các vết chân chim khi cười rộ lên, thoáng nét hiền hòa.

Bà lão chìa lòng bàn tay đã nhăn nheo ra trước mặt cô, nhẹ nhàng mỉm cười. "Con ra đây với bà nào."

An Nhiên chần chừ vài giây, ôm cặp rồi đứng dậy cúi người xin lỗi cụ bà.

"Cháu xin lỗi..."

Bà lão cong mắt nhìn cô, chỉ quay lưng đi về chỗ có chiếc ghế mây đung đưa, trước khi đi bà có nói, "Cháu cần gì thì cứ gọi ta."

An Nhiên đoán có lẽ bà lão là chủ của hiệu sách trong con ngõ này. Dù sao người già neo đơn cũng thường hay trông coi các cửa tiệm nho nhỏ trong khi con cháu vắng mặt. Chỉ là cô không ngờ, trong đây lại có một hiệu sách cũ kĩ thế này.

Cô quay lại bàn học, bắt đầu quá trình miệt mài chôn mình vào sách vở, không gian trong hiệu sách im ắng đến nỗi chỉ còn lại tiếng lật trang giấy.

Có đôi khi, chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ sẽ kêu leng keng vài tiếng.

Hoặc tiếng kẽo cọt từ chiếc ghế mây của cụ bà bên kia vang theo từng nhịp.

Cả tiếng bút loạt soạt trên tờ giấy cũng nghe rõ ràng hơn thường lệ.

Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ...

Năm nay, Đặng An Nhiên là học sinh lớp 12 của trường THPT Giản Lộc. Cô chỉ còn một học kì nữa thôi là chính thức bước vào kì thi đại học.

Trong suốt những thời còn đi học của An Nhiên, cô hầu như không có lấy một người bạn nào. Năm cấp hai cô bị bạo lực học đường. Ngày nào Nhiên cũng đến trường với bộ đồng phục khâu chắp vá lên nhau. Trên người thì chi chít chỗ bị bầm dập.

Nên bạn học miệt thị xa lánh cô, chỉ vì đơn giản là cô nghèo, cô quá khác biệt so với bọn họ.

Cô được sinh ra với cái tên là An Nhiên, nghĩa là sống một đời bình yên. Thế nhưng cuộc đời của cô lại hoàn toàn trái ngược với cái tên ấy.

Có những lần cô căm ghét chính cái tên của chính mình vô cùng...

Gia đình cô không mấy hạnh phúc. Nói đơn giản là mẹ ngoại tình bỏ cô theo trai trẻ, bố rượu chè cá độ nên vỡ nợ. Còn cô thì đang sống chung với bố, ngày nào cũng bị tiếng mắng chửi của bố đay nghiến dày vò, còn không thì bị chủ nợ đến nhà đòi tiền.

Lên năm cấp ba, cô xin làm thêm ở quán mì sủi cảo ven đường, vừa làm vừa học. Lấy số tiền tiết kiệm để đóng học phí.

Mặc dù bố cô vẫn thường xuyên trút giận lên người cô như cơm bữa, nhưng dù sao ông cũng đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cũng như phụ cô học phí.

An Nhiên bận rộn đến nỗi thường xuyên bỏ đói bản thân, mà cô cũng chẳng có tiền để ăn một bữa cơm đàng hoàng. Đồ ăn bố cô đều đổi lại thành mấy chai bia đắt tiền rơi vãi trong nhà, cô gom lại những chai rỗng đem đi bán cũng được vài đồng ăn một chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngon qua cơn đói.

Bà chủ mì sủi cảo thấy người cô gầy gò nhỏ con quá nên sau giờ làm việc. Lúc nào cũng để dành cho An Nhiên một bát mì thịt sá xíu đầy ụ sắp tràn ra khỏi bát. Nhờ đó mà cô có tinh thần phấn chấn để học hành hơn, cơ thể cũng có da có thịt hơn trước.

Lên cấp ba, An Nhiên rất chăm chỉ học tập, cô tiến bộ nhanh chóng đáng kể. Mỗi ngày, thứ hạng đều tăng một bậc, cho đến khi cô đứng nhất lớp và xếp hạng ba toàn khối.

Cô vô tình cướp đi vị trí hạng nhất vốn có của một bạn nam trong lớp, cậu ta đâm ra căm ghét cô. Thế là việc cô đã từng bị bắt nạt ở cấp hai, những tưởng đã rơi vào dĩ vãng lại lặp lại thêm một lần nữa vào cuối năm cô học lớp 10.

Giáo viên ở trường cô khá thờ ơ đến việc ẩu đả giữa các học sinh với nhau. Nên dù cho có nói, họ cũng phớt lờ, sợ rước rắc rối vào người. Nên An Nhiên đã chịu đựng việc bị bạn học bắt nạt đến giờ. Cô nghĩ dù sao cũng chỉ còn một đến hai năm là ra trường rồi, không cần phải đôi co. Chỉ việc tập trung học hành là được rồi.

Chỉ cần học thật tốt, lên đại học và rời xa khỏi nơi đây. Nhưng cô phải lấy được học bổng để hỗ trợ học phí ở trường đại học, nếu có miễn phí kí túc xá thì càng tốt. Việc xin bố chỉ có thể đủ tiền sinh hoạt thường ngày cho cô đủ sống.

Ở nhà hay trường cũng đều thật ồn ào.

Cô chẳng biết liệu còn nơi đâu đủ yên bình để đến không. Một nơi ít ra có thể cho cô sự an nhiên mà cô mong muốn...

Có áo ấm mỗi khi xuân đến, có hơi ấm mỗi khi đông về. Ít ra cô không cần đêm nào cũng chui vào trong góc nhà, đắp một đống chăn cũ mèn khi thời tiết trở nên lạnh thấu xương.

Nếu mỗi mùa trôi qua đều có bữa cơm nóng hổi làm ấm dạ dày thì thật hạnh phúc đến nhường nào. Cô nhắm mắt chìm vào trong những giấc mơ của mình vào một đêm muộn.

Đặng An Nhiên dừng bút, bụng cô hơi nhộn nhạo. Cô vô tình chạm mắt với bà lão đang cần mẫn đan khăn trên ghế mây.

"Làm ồn đến con sao?" Bà nheo mắt dịu dàng hỏi cô.

An Nhiên lắc đầu đứng dậy, "Không ạ." Cô để đồ ở đây, cầm vài tờ tiền lẻ ra ngoài, không quên kiểm tra xem liệu còn ai khác không.

Trời đã ngả sắc đỏ rực, mặt trời đang dần lặn phía cuối nơi chân trời. Cô chạy đến tiệm tạp hóa xập xệ còn sáng đèn, mua một cuộn cơm nấm tam giác với chai sữa gạo.

Ông chủ cau có chậc miệng, "Thiếu năm ngàn, nhưng thôi nhìn cháu vầy, tôi cũng chẳng dám đòi. Ra kia tự lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân đi. Tôi cho." Ông nói chỉ về tủ kính bên kia.

An Nhiên gật đầu cảm ơn ông chủ. Trên đường đến hiệu sách, vì quá đói cô đã mở vội cuộn cơm ra ăn ngấu nghiến, bị nghẹn thì hớp một miếng sữa gạo.

Không hiểu sao trong bịch lại thừa ra thêm một cục cơm nữa, cô hơi nghiên đầu thắc mắc, không lẽ ông chủ bỏ nhầm vào, có nên trả lại không?

Nhưng cô bị cơn đói mê hoặc, nên không kìm lòng được, đành xé thêm một gói ra ăn tiếp.

An Nhiên bước vào hiệu sách, tiếng chuông cửa kêu lên. Cô ngồi vào bàn học, ăn nốt miếng cơm nắm cuối cùng. Dù đã ăn hai cuộn cơm nhưng cô vẫn còn thấy hơi đói một chút. Chỉ một chút thôi.

"Cháu gái, ta có việc cần bảo." Bà lão gọi cô lại.

An Nhiên nuốt miếng cơm cuối cùng, ánh mắt hơi bất ngờ, bước chân ngập ngừng bước đến chỗ bà lão.

"Ta nhờ cháu một việc, cháu ăn hộ ta nhé. Ta ăn không hết." Cụ bà nở nụ cười dịu hiền nói với cô, vẻ mặt rạng rỡ như ánh chiều tà buồn bã ngoài hiên cửa sổ rọi vào trong ánh mắt già nua của bà.

Cô nhìn xuống, trên bàn bày ra rất nhiều món ăn thơm lừng. Có món trứng xào cà tím, thịt ba rọi kho, đậu rồng xào thịt bò và canh chua. Một mâm cơm rất đầy đủ bắt mắt. Cô ngậm mùi, không biết đã bao lâu rồi, cô không có được một bữa cơm do chính tay người khác nấu thế này.

Nhưng việc ăn đồ người khác thế này thì không phải phép cho lắm. Nên cô vội vàng từ chối dù trong lòng đã rất nôn nóng muốn được ăn thử.

"Bỏ thì lãng phí lắm. Hôm nay cháu của ta không về được, cháu ăn cùng bà cho vui nhé." Ánh mắt cụ bà thành khẩn đến mức khiến cô muốn từ chối cũng không được.

An Nhiên cảm nhận trong ánh mắt của bà le lói một chút gì đó cô đơn khiến cô tức thời đồng cảm cũng thấy man mác chua chua, nên cô đã gật đầu đồng ý.

"Cháu ăn nhiều lên, đang tuổi ăn tuổi lớn mà người gầy nhom thế này. Bố mẹ không chăm sóc cháu đàng hoàng tử tế sao?"

An Nhiên ăn hết ba chén cơm đầy thịt thà vào bụng, cô chuyển sang ăn canh chua, hút sành sạch hết bát canh, cô cười nhẹ trả lời, "Dạ do cháu hơi kén ăn ạ."

Bà lão thấy An Nhiên ăn mạnh như thế thì mừng lắm. Cứ gắp thức ăn sang cho cô mãi thôi.

"Ta tên là Sâm. Cháu cứ gọi ta là bà Sâm nhé."

Bà Sâm đã lâu không có người ở bên canh ăn cùng mình bữa cơm thế này, ở tuổi già các gia đình khác có con cháu quây quần. Nhưng riêng bà lại neo đeo trơ trọi ở cái hiệu sách cũ kĩ này. Bà chỉ là đang chờ đợi...

Chờ đợi một thứ gì đó chính bà cũng chẳng rõ. Chỉ biết là một ngày nào đó nó cũng sẽ đến.

Bà Sâm cười nhẹ hỏi cô. "Cháu bé tên là gì nhỉ?"

"Con tên là An Nhiên." Cô đáp.

"Chà, một cái tên rất đẹp, chắc bố mẹ mong cháu có một đời an yên hạnh phúc lắm."

An Nhiên dừng đũa, cơm bỗng trở nên khó nuốt hơn ban nãy. Cô thật ra vẫn luôn ghét cái tên của chính mình, cũng giận người đã đặt cho mình cái tên này.

"Ta không có con cháu, sống ở cái hiệu sách cũ này cùng ông. Nhưng ông mất rồi, giờ ta chỉ còn lại một mình. Vì hiệu sách nằm trong con ngõ nhỏ nên khá ít người biết đến hiệu sách này."

An Nhiên nhớ lại trước khi bước vào đây có tấm bảng lớn treo tên hiệu sách ở ngoài cửa, hình như tên của hiệu sách này là hồi ức xưa cũ.

"Cháu có tin chúng ta có thể sống lại thêm một lần nữa không?"

Cô nhìn bà Sâm, không biết phải nên trả lời thế nào trước câu hỏi đột ngột ấy, các khớp ngón tay cô gập lại.

Bà chỉ cười xòa, cụp mắt xuống, "Ta vẫn luôn chờ đợi sự tái sinh đến với cuộc đời mình."

"Cháu có nghĩ cuộc đời của ta và cháu đều giống như một quyển hồi kí còn dang dở chỉ chờ ta viết nên câu chuyện của riêng mình không? Điều khác biệt là, cháu vẫn còn rất nhiều trang giấy chưa viết nên. Còn trang giấy của ta thì đã ngả vàng, vết mực cũng gần như nhạt phai, bởi vì...quyển hồi kí của ta sắp đi đến kết thúc rồi."

"Ta tưởng hôm nay lại ăn bữa cơm này một mình. Nhưng may quá, có cháu ở đây." Bà nói mà cuối giọng kéo theo cái buồn man mác. Buồn vì điều gì ư? Có lẽ bà đã cảm thấy trống vắng quá lâu.

Năm ấy, lần đầu tiên gặp bà Sâm đã để lại trong cô không ít ấn tượng. Cô vẫn nhớ mãi hình ảnh người bà ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén của mình. Ánh mắt dạt dào trìu mến nhìn cô như đứa cháu ruột của mình, cùng những câu nói kì lạ mà cô chẳng tài nào hiểu được.

Nhưng An Nhiên lại thấy ấm áp lắm.

Những ngày tiếp theo, sau giờ tan học, cô vẫn thường xuyên đến hiệu sách Hồi Ức để tập trung ôn thi đại học, đến tối muộn mới về nhà. Có những hôm cô học mệt đến nỗi nằm gục hẳn trên bàn, bà Sâm chỉ nhẹ nhàng đắp tấm chăn mà mình đã đan lên thân hình nhỏ bé của cô.

Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng.

Tiếng kẽo kẹt quen thuộc từ chiếc ghế mây của bà Sâm.

Trang giấy viết dở bị gió thổi qua.

Nhịp thở đều đều của chính cô.

Khung cảnh bình yên như thế cô đã tưởng tất cả chỉ là mơ.

...

Có những hôm cô không học sẽ phụ bà Sâm chút việc vặt vãnh trong tiệm. Chẳng hạn như xếp gọn lại đống sách trên kệ, tưới mấy chậu cây trên bệ cửa sổ, cùng bà nấu ăn trong gác bếp nhỏ. Sau đó hai bà cháu ăn với nhau.

Bà Sâm có hẳn một chiếc máy nghe nhạc CD đã cũ, bà thường bật bản Clair de Luna vừa nghe vừa đan len trên ghế mây.

Giai điệu chậm rãi du dương rất thích hợp cho một điệu nhảy dưới ánh trăng sáng ngời. Bà Sâm thường nói thế và nhìn ra ngoài cửa sổ, có ánh trăng tròn trĩnh treo lơ trên ngọn cây già, đáy mắt thấp thoáng nỗi sầu muộn như tảng băng chìm xuống đại dương, lại như mảnh pha lê sắp vỡ vụn.

Vào một buổi chiều muộn, tia nắng mang màu cam nhạt len lõi vào trong hiệu sách, rọi vào trong tâm hồn cô quạnh của An Nhiên một chút hơi ấm.

An Nhiên được nghỉ học một ngày, sau khi làm xong việc ở quán mì sủi cảo. Cô lập tức đến hiệu sách.

Bà Sâm nhờ cô chuyển mấy quyển sách ở cuối kệ vào thùng xốp. Cô lấy từng quyển bỏ vào thùng, động tác vẫn đều đều, sắc mặt vẫn vô hồn như thế.

Đến khi có một quyển sách rơi bụp xuống nền đất, cô mới dường như sực tỉnh, nhìn xuống quyển sách vừa rơi dưới đất.

An Nhiên nhặt lên, quyển sách này không có tiêu đề chỉ là mặt bìa trắng tinh trơn nhẵn, bên trong những trang giấy có chữ ươm mùi hoa nhài thơm dịu dàng thanh khiết.

Trang đầu tiên có dòng chữ màu đỏ bắt mắt được phủ lên lớp kim tuyến lấp lánh.

"Nếu cuộc đời cho bạn thêm một cơ hội lần nữa, bạn sẽ làm gì?"

An Nhiên khựng lại vài giây, không biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng cô chỉ gập quyển sách lại. Nhưng nghĩ một hồi, ma xui quỷ khiến sao cô quyết định giữ lại.

Chính cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nếu có cơ hội, chắc chắn cô muốn được ăn thật no, đến nơi có hơi ấm vào mỗi mùa đông tràn về, được cùng người mình thương ngắm pháo hoa khi giao thừa đến.

Chắc chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co