Chap 29
Dọc đường đi đông đúc, có lẽ ai cũng muốn quay về nhà càng nhanh càng tốt sau một ngày dài.
Vegas nắm chặt vô lăng, bờ môi khô cằn lại theo bản năng nở ra một nụ cười cong vút. Hắn đảo mắt một lượt, đến khi chắc chắn rằng hộp cà ri thơm phức kia vẫn còn an vị trên ghế. Vegas mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao. Cũng không biết bây giờ có đủ để gọi là hạnh phúc chưa. Vegas chỉ biết, có một người đang đợi hắn. Có một người xem hắn là nơi nương tựa duy nhất của mình.
Chút vui vẻ mỏng manh đó, cũng đã khiến trái tim mục rữa của hắn nở rộ một nụ hoa hoang dại. Đẹp đẽ, thuần khiết, nhưng không biết sẽ nắm giữ được bao lâu.
Tất cả đều vô cùng mơ hồ.
Vegas nhấn ga, tăng tốc. Hắn sợ phần cà ri hắn cực khổ bỏ ra nửa ngày trời để làm sẽ nguội mất. Hắn càng sợ thiên thần của hắn thiếu tính kiên nhẫn, nhất định sẽ oán trách hắn nhẫn tâm bỏ đói cậu.
Tuy nói là sợ, nhưng thật tâm, Vegas không giấu được ý cười. Như một kẻ lang thang trên sa mạc đầy cát, cuối cùng cũng tìm được giọt nước tinh khiết và trân quý nhất dành cho mình.
Hoàng hôn sập xuống, xe cộ lao nhanh tựa hồ muốn càn quét khắp mọi phương. Vegas có chút bực dọc, nhìn tình cảnh đường xá không mấy khả quan. Như đang báo hiệu cho hắn một tương lai không hề tốt.
Quan sát đồng hồ, tâm trạng bỗng chốc chùng xuống.
Vegas thẫn thờ sờ nhẹ hộp cà ri, sau đó nhận ra nhiệt độ càng lúc càng giảm, khiến hắn nảy sinh chút cuống cuồng.
Trong lúc chờ đợi đèn đỏ, hắn vươn tay bao bọc lấy nó, muốn truyền hơi ấm từ cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo của mình sang nó. Chính là loại suy nghĩ ngu ngốc đến mức, một đứa trẻ cũng phải bật cười.
Vegas đã lựa chọn làm vậy. Hắn biết bệnh viện có nhà bếp, hắn biết có thể hâm nóng cà ri bất cứ lúc nào. Nhưng sâu thẳm trong trái tim sôi sục của mình, hắn muốn giết thời gian đang bị lãng phí bằng những việc làm liên quan đến cậu.
Khi đó hắn sẽ nhớ lại, ngày cậu đơn thuần nắm lấy tay hắn, đem hết sức lực ít ỏi mà sưởi ấm cả hai.
Là hình ảnh trong sáng và tươi đẹp nhất.
Đắm chìm trong hồi ức, Vegas miên man khi nhận ra bản thân đã đến rất gần với bệnh viện.
Tuy nhiên, cơ não bỗng nhiên bị bóp chặt, từng cơn đau nhức lan toả khắp tế bào, máu tươi sâu thẳm trong lồng ngực tựa hồ đã ngừng chảy.
Vegas siết chặt hai tay, mồ hôi ướt đẫm một tầng.
Đối diện với hắn, không phải cảnh tượng rất đỗi bình dị của bệnh viện, không phải không khí sáng sủa mang theo từng cơn gió thổi nhẹ của mọi ngày.
Không phải dáng vẻ trong xanh khi được nền trời bao trọn. Mà thay thế vào đó là một ngọn lửa bập bùng muốn nuốt chửng thế gian.
Khói lửa mịt mù, ngoại trừ nghe thấy tiếng hét thất thanh kêu cứu và âm thanh hớt hả như muốn đoạt mạng đang hoà vang cùng nhau. Tất cả nhấn chìm vạn vật thành bức tranh thảm hại nhất.
Vegas giật lấy hộp cà ri, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp. Đồng tử mờ dần, hắn cho rằng bản thân đã nhìn nhầm.
Từng cơn gào thét đang muốn cùng ngọn lửa kia thiêu đốt tâm can hắn, bắt hắn gục ngã, bắt hắn đầu hàng, bắt hắn quy thuận với những nỗi đau giày vò, bắt hắn buông bỏ niềm vui sướng ít ỏi chỉ vừa mới kéo đến.
Đôi chân lảo đảo, Vegas như một kẻ đang tìm kiếm mạng sống của chính mình, hắn băng qua những khúc đường gập ghềnh, vẫn không quên giữ chặt hộp cà ri trong tay.
Cà ri của hắn.
Pete của hắn.
Vegas hét một tiếng, hắn vượt qua đám người đông đúc kia, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua một lượt. Hắn đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mình.
Nhất định, Pete đã được đưa ra ngoài. Cậu ngày đêm có vệ sĩ trông chừng. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Nhất định không thể. Không thể.
"Pete" Vegas cổ họng khô khốc, hắn đẩy từng người trước mặt sang một bên, tròng mắt vẫn theo tần suất mà tìm kiếm.
Thế nhưng.
Không có.
Tại sao lại không có? Pete của hắn, tại sao lại không có ở đây?
Rốt cuộc là ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?
Vegas ngẩng đầu nhìn thẳng vào ngọn lửa đang hung tợn phá hủy mọi thứ trong nháy mắt. Dù rằng từng người từng người đang cố gắng dùng hết khả năng để dập tắt đám cháy. Nhưng dường như sức lực có hạn. Cũng giống như một kẻ phàm trần bị trừng phạt bởi thần linh.
Dù rằng bù đắp bằng tất cả, cũng không thể vỗ về cơn giận dữ của đấng trên cao.
Vegas không chờ đợi được nữa. Càng không thể tìm kiếm được nữa. Linh cảm xấu xa bên trong đang nhất mực cào cấu, nó như một vũ khí tối cao miệt mài hút cạn hơi thở.
Có thể chỉ trong chốc lát, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.
Hắn nhấc bước, lao nhanh vào đám cháy mặc kệ mọi ngăn cản xung quanh.
Lỡ như. Hắn sợ lỡ như.
Lỡ như Pete của hắn, vẫn còn ở bên trong đợi hắn. Thì phải làm sao?
Lỡ như cậu vẫn chưa thoát khỏi bệnh viện. Thì phải làm sao?
Lỡ như.......lỡ như một lần nữa hắn đánh mất đi cậu.......thì...phải làm sao?
Phải làm sao.......
________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co