Chap 9
Mồ hồi ướt đẫm cả cơ thể, làm cậu có chút không chấp nhận tình huống trước mắt.
Lũ sói nhom nhem tiến đến gần cậu. Một con nhe hàm răng nhọn hoắt vươn đầy nước dãi đang tỏ vẻ thèm khát.
Pete theo bản năng thủ ra tư thế phòng vệ. Nhưng những buổi huấn luyện ăn sâu vào máu trước giờ cậu từng trải qua. Là để đối phó với người, không phải với sói.
Nhất thời tay chân luống cuống. Cậu một mặt vẫn quật cường không hé răng. Pete biết tên điên kia đang chờ đợi thái độ của cậu. Cậu dù bị cắn nuốt đến chết, cũng không muốn cầu xin hắn.
Vegas như đã khơi nguồn dũng khí bị ẩn giấu bao lâu này của Pete, khiến nó ào ạt mà toả ra.
Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, chỉ trong nháy mắt không kịp định hình, mọi thứ xung quanh rơi vào mảng đen chói loá, nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn đến thấu xương.
Đáy mắt lướt qua, lại vì cơn đau đang vận hành mà nhắm chặt mắt lại. Máu thịt lẫn lộn, cậu khẽ rên lên.
Chỉ nghe một tiếng 'Đoàng' rõ ràng nhức cả óc. Con sói vừa cắn cậu liền bị gục xuống. Như tín hiệu bày đàn, những con sói khác cũng run rẩy mà lùi về sau.
Đôi chân lảo đảo, Pete chật vật mà ngã vô vòng tay của Vegas. Hắn ôm lấy cơ thể cậu, đáy mắt tràn ngập sát ý mà nhìn sang cánh tay đang nhuộm màu máu tươi chói mắt của Pete.
Đôi môi khẽ động, hắn nói với vẻ mặt lạnh lẽo.
"Cầu xin tôi một chút. Khó vậy sao?"
Cậu rất muốn bật cười. Một mảng thịt đã bị hàm răng của con sói khủng bố kia cướp mất, nhìn thật kĩ, người ta còn thấy được dấu vết của xương trắng đang lấp ló ẩn hiện nhưng bị dòng máu tươi che lấp gọn gàng của cậu.
Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cậu ngất đi trong lồng ngực phập phồng của Vegas.
Tên điên này, hoàn toàn không có tim.
Trong ảo giác, cậu cảm nhận được bàn tay rắn chắc của một người ôm đi, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường mềm mại, lại vụng về từng chút băng bó cánh tay cho cậu.
Pete không biết, cậu đã đau đến mất đi ý thức. Cậu hoàn toàn không biết bộ mặt thoáng qua tia ôn nhu này của hắn.
Nếu như Pete biết, cậu cũng chỉ sợ hãi mà lùi xa tên điên thất thường khó đáng này. Cậu nhận ra, hắn chỉ mang đến thương đau như địa ngục tới gần cuộc sống an ổn của cậu.
Cậu, chính thức bị hắn nhấn chìm trong biển lửa của đau khổ tột độ.
Không thể giải thoát, cũng không thể siêu sinh.
_______________________
Sau hôm đó, Pete rơi vào cơn sốt 3 ngày không ngừng nghỉ. Mơ thấy rất nhiều ác mộng, khiến cơ thể cậu bất giác co giật.
Những đêm đó, Vegas là người ôm chầm lấy cậu vỗ về. Hắn không biết cách dịu dàng, nhưng hắn biết, mỗi khi căng thẳng, sợ hãi, cậu đều sẽ chui vào lồng ngực của hắn mà tìm nơi ấm nóng.
Là cảm giác mà hắn đã tìm kiếm từ rất lâu. Dù oán hận vô vàn, nhưng lại không ngăn được muốn chạm đến cậu.
Vegas thề, hắn sẽ không yêu cậu. Hắn giữ cậu lại, chỉ để trút giận cho những việc đã xảy ra với hắn.
Hắn tuyệt đối không yêu một kẻ giả tạo như cậu.
Mang lớp bọc của thiên thần, không có nghĩa là thiên thần thật sự.
Trong mắt Vegas, Pete chỉ là một kẻ giả mạo thiên thần, để lấy lòng tin của hắn.
Đáng tiếc, bây giờ Vegas là một tên máu lạnh vô thường, không còn là cậu bé non nớt dễ rung động kia nữa.
Tiếng thở mạnh truyền đến ngay tai, Pete ngọ nguậy cái đầu nhỏ khó chịu. Đợi đến khi ánh sáng nhức mắt xuất hiện, cậu mới giật mình mà vùng vẫy khỏi thân ảnh cao lớn của kẻ kia.
Cánh tay bị băng bó cẩn thận, nhưng vì xúc tác quá mãnh liệt, liền thấm một màu máu đẫm qua lớp vải dày.
Cậu sợ hãi lùi ra sau, đến khi tấm lưng căng thẳng đã được dựa dẫm ngay bức tường thô ráp, cậu mới ngồi yên.
Đưa đôi mắt đầy cảnh giác về phía con sói đầu đàn trong ác mộng của mình. Pete căm phẫn nhìn Vegas.
"Lại đây." Hắn nhẹ giọng, có chút bất đắc dĩ mà chờ đợi.
Pete một mực cố chấp, ánh mắt lướt qua cánh tay mình rồi bật cười.
"Vegas, tôi tưởng anh sẽ để lũ sói kia nhai nát tôi." Cổ họng khàn đặc, nói năng có chút không trôi chảy.
"Em đừng thách thức tôi." Vegas như lấy hết kiên nhẫn tồn tại trong tiềm thức khô cằn của mình. Cố gắng bình ổn nhìn cậu.
"Tôi không dám thách. Tôi biết, anh sẽ không ngại làm điều đó."
Pete hô hấp khó khăn. Nỗi ám ảnh của ngày hôm đó thật bức ép lòng người. Khiến dũng khí, can đảm mà cậu vô tình có được bắt đầu run rẩy mà biến mất.
Cậu không muốn chọc giận ác ma, bởi vì hắn, không có trái tim.
Trái tim bình thường của con người, sẽ biết thương xót.
Hắn không. Không hề có.
"Đã hôn mê 3 ngày rồi. Đừng bướng với tôi." Vegas trầm giọng, leo lên giường áp sát gần cậu.
Cơ thể bống chốc cứng đờ, Pete chôn mặt nơi đầu gối để che giấu đi cảm giác túng quẫn. Cậu không còn nơi nào có thể trốn.
Chiếc cằm được bàn tay chai sần của tên kia nâng lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mơ hồ hơi nước của cậu.
Hôn nhẹ lên nơi mí mắt ướt át của cậu, một nụ hôn dịu dàng hết thảy. Là dáng vẻ Pete chưa bao giờ thấy.
Cứ ngỡ kẻ điên lôi cậu vô chuồng sói mấy ngày trước với hắn không phải cùng một người vậy.
___________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co