Truyen3h.Co

NƠI EM THUỘC VỀ

Chương 14

hohuehong

Chương 14

"Anh...anh..."

Thanh Liên bất ngờ trước hành động của Mặc Hàn, lắp bắp mãi không nói thành lời. Đúng lúc này, tiếng đàn piano du dương trong không khí, Thanh Liên mở điện thoại ra xem, sắc mặt bất ngờ thay đổi, sự lạnh lẽo lan tràn trong khóe mắt.

Gọi đến là Jackson, là người Thanh Liên sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ mẹ. Thông thường hai người rất ít liên lạc, những lúc gọi đến bất thình lình thế này chỉ có thể là mẹ cô gặp chuyện. Nắm chặt điện thoại trong tay, không quan tâm đến Mặc Hàn còn ở bên cạnh, Thanh Liên nghe máy.

"Tiểu thư, chiều nay phu nhân ra ngoài đi dạo, bất ngờ bị người tông phải, theo điều tra vừa nhận được, gây tai nạn là một người đàn ông say rượu, hắn ta đã tắt thở sau khi vụ tai nạn xảy ra."

"Mẹ hiện tại thế nào?"

"Phu nhân kịp lúc được đưa đến bệnh viện, hiện tại đang ở phòng hồi sức sau phẫu thuật."

"Tôi biết rồi. Điều tra chiếc xe cùng người đàn ông đó."

Nói xong cúp máy, sự lạnh lẽo trên gương mặt khiến cô càng thêm duy mỹ, không nhìn đến người đàn ông bên cạnh, xoay người đến bên xe, nổ máy đi mất, trước khi đi không quên bảo anh tạm biệt Mặc Hạo hộ cô.

Thanh Liên về đến Thủy gia, đỗ xe vào gara, trước khi vào nhà, cô đi đến vườn hoa phía sau. Nhìn thật sâu, gương mặt lạnh lẽo từ từ dịu lại, chỉ còn lại sự trầm tĩnh.

Ngồi trên xích đu, nhìn đến vườn hoa trước mắt, Thanh Liên chìm vào suy nghĩ. Cô nhớ đến quá khứ của mình lúc nhỏ, khi đó cô chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi, là độ tuổi ngây thơ nhất, đáng yêu nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Bởi lẽ khi ấy, tư duy được hình thành, đứa trẻ có thể cảm nhận được sự yêu thương từ xung quanh, có thể nhận biết hạnh phúc và vui vẻ ấm áp từ gia đình. Còn cô, cô vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thượng chăm sóc, nhưng cô còn cảm thấy sự áy náy và thương tiếc trong ánh mắt của mọi người. Trái tim cô có một lỗ hổng không thể bù đắp, lỗ hổng ấy cứ ngự trị trong tim cô, rồi dần cô cảm thấy sự trống trải. Trong tâm trí cô, cô không hận cha, cô còn nhớ rất rõ ánh mắt hối tiếc không nỡ của cha, nhưng hiện tại là sự thật. Hiện tại cô và mẹ còn có anh trai là một gia đình, không có cha, và mẹ cô đang gặp nguy hiểm, còn có công ty của Trịnh Thiên, cô không thể cứ nghĩ về quá khứ, cô phải bảo vệ gia đình mỏng manh của mình.

Tiếng chuông tin nhắn kéo Thanh Liên ra khỏi suy nghĩ. Màn hình điện thoại hiện lên số lạ cùng dòng tin: Phải nhớ đến bản thân! Bản thân tốt mới có thể bảo vệ người thân.

Mỉm cười nhìn màn hình, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua, Thanh Liên lưu lại tên người kia: Mặc Hàn.

Sau đó lục danh bạ, dò số, gọi cho một người.

"Mike, cậu tra lại dữ liệu Thánh Hằng, tìm ra người động tay động chân."


Mặc kệ bên kia gào thét không muốn thế nào, Thanh Liên cúp máy, trong ánh mắt là sự sâu xa khó hiểu.

Mặc Hàn sau khi cô rời đi ở lại chơi thêm một lát cùng Mặc Hạo, sau đó dỗ cậu bé trở về. Giao cậu bé cho tài xế, một mình lái xe thẳng đến công ty.

Lúc Kim Vũ vào phòng chủ tịch, anh thấy chủ tịch ngồi xoay lưng ghế đối diện với cửa sổ sát đất. Ánh hoàng hôn bao trùm lên người Mặc Hàn, xoa dịu sự sắc bén lạnh lùng thường ngày, để lại cảm giác cô tịch mông lung.

"Chủ tịch."

Thu hồi lại cảm xúc, Mặc Hàn khôi phục lại sự lành lùng, nhạt giọng hỏi trợ lý thân tín trước mắt.

"Dự án quảng bá trước mắt cậu cho người tìm Thánh Hằng ký hợp đồng."

Kim Vũ bất ngờ trước quyết định của Mặc Hàn, từ trước đến nay Space luôn có thể tự mình hoàn thành những dự án quảng bá nhờ bộ phận tinh anh, chưa từng cần đến sự hợp tác từ nơi khác. Thánh Hằng thực sự là một tập đoàn thực lực, nhưng Space và Thánh Hằng chưa lần nào cùng hợp tác, quyết định lần này khiến anh có phần khó hiểu.

"Thánh Hằng đích thực rất có thực lực, nhưng hợp đồng mới nhất của họ với thị trường Nhật Bản vừa gặp phải sự cố, uy tín và cổ phiếu hiện tại có sự chuyển biến. Dự án lần này của chúng ta rất quan trọng, có phải là quá liều lĩnh hay không?"

Mặc Hàn không trả lời. Anh biết dự án lần này của Space có bao nhiêu quan trọng, anh cũng không phải vì tính cảm cá nhân mà chi phối công việc. Thánh Hằng ngay từ khi thành lập đến nay, trừ năm đầu tiên gặp khó khăn thì đến nay đã trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu nước, hơn nữa người đứng đầu cũng không hơn tuổi anh bao nhiêu. Người tài như vậy, há có thể dễ bị ngã gục. Hơn nữa, trước tình trạng nguy hiểm trước mắt mà cổ phiếu chỉ dao động chút ít, vẫn không gây ảnh hưởng bao nhiêu, mối quan hệ với Nhật Bản vẫn không vì gặp trục trặc mà rạn nứt, sự lãnh đạo tài năng như vậy, thực khiến bản thân anh phải lên tiếng khen ngợi. Lần hợp tác này, có lợi mà không hại. Một nguyên do khác, bản thân anh cũng muốn vì cô mà gánh bớt áp lực.

Ngước mắt nhìn Kim Vũ, anh trầm giọng.

"Tôi tự có suy tính của bản thân, cậu cứ làm việc đi."

Chỉnh sửa cuối: 18/2/15

TiinhTiinh

ݳ^k


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co