Chương 21
Chương 21
Đột nhiên tiếng đàn piano du dương vang lên trong không gian tĩnh lặng, Thanh Liên nhấc máy.
Đầu giây truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng vì nghe qua điện thoại lại tăng thêm phần quyến rũ đặc biệt.
"Liên nhi, sao chưa ngủ?" Mặc Hàn ngồi trước bàn làm việc, nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 1 giờ sáng. Anh gọi vốn không nghĩ cô sẽ không bắt máy, chết tiệt, cô không biết rằng thức khuya sẽ rất hại cho sức khỏe sao? Điều này làm anh rất giận, thực giận, sao cô có thể không giữ gìn thân thể như vậy, anh sẽ đau lòng.
"Em không ngủ được. Anh chẳng phải cũng chưa ngủ sao?" Giọng của Mặc Hàn xác thực xóa đi không ít phiền muộn, giọng nói bất giác trở nên mềm mại đi không ít, còn có tư vị làm nũng mà cô không nhận ra.
"Anh phải làm việc, em mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt." Công việc trên tay cũng dừng lại, Mặc Hàn tựa vào lưng ghế, nhẹ giọng khuyên nhủ cô. Bộ dạng lúc này tựa như đang kiên nhẫn dỗ dành, hết mực thương yêu.
"Vậy anh cũng phải ngủ cùng em, không được thức khuya làm việc."
"Được, vậy em mau nhắm mắt lại."
"Không được, em phải nghe thấy anh nằm xuống giường, ai biết được anh có lừa em đi ngủ rồi lại trở về làm việc hay không." Thanh Liên nhăn mũi, ai oán tố cáo anh.
Mặc Hàn bất đắc dĩ cười khổ, đóng lại tập tài liệu trên bàn, ngoan ngoãn bước về phòng ngủ, nằm lên giường, hoàn toàn bỏ lại bản kế hoạch quan trọng trị giá hàng chục tỷ, nghe lời cô, giữ gìn sức khỏe.
Nếu để nhân viên biết được chuyện này, thực sẽ gây ra chấn động không nhỏ, một người như anh, lại vì lời nói của một cô gái mà bỏ qua công việc quan trọng, ngoan ngoãn ... đi ngủ. Tất nhiên, còn phải xem người đó là ai, với cô, anh cam tâm tình nguyện.
"Được rồi, cô vợ nhỏ, anh nghe lời em, bây giờ có phải nên ngủ rồi không?"
Bên kia đầu giây truyền lại tiếng thở nhè nhẹ, hóa ra cô trong lúc anh di chuyển lại ngủ quên mất. Mặc Hàn khẽ cười, nhìn màn hình điện thoại, trong đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm dạ hội màu xanh, điểm xuyết những hạt nhỏ lấp lánh như muôn ngàn vì sao vì cô mà chiếu sáng. Ánh đèn hắt vào mặt cô, chiếu rõ đôi mắt tinh khiết khẽ ánh lên ý cười. Anh không biết vì sao lúc đó lại chụp cô, chỉ là khi nhìn lại, ảnh cô đã có trong máy anh từ bao giờ, hoặc có thể nói, từ lúc đó, bóng dáng cô đã bước vào trái tim của anh.
Thời gian trôi qua như vậy, mọi việc vẫn diễn ra như lẽ thường phải có. Thánh Hằng cùng Space hợp tác tốt đẹp, thiệt hại trước kia được xử lý tốt như chưa có gì xảy ra. Sinh nhật Sophie đến gần, thiệp mời cũng được phát đi toàn bộ, Star vì thế mà trở nên bận rộn và cao quý hơn. Đùa sao? Đó là em gái nữ hoàng đấy, là hoàng gia Anh đấy, một khách sạn khai trương không lâu lại có vinh hạnh bậc này, còn phải nói sao, chắc chắn có ẩn tình bên trong. Trong chốc lát, khắp nơi đều trầm trồ xuýt xoa Vĩnh thiếu gia có vận cứt chó gì mà vừa kinh doanh lại hoành tráng như vậy. Các tiểu thư nhà giàu cũng nhịn không được mà ngày càng công kích trực tiếp hơn, thoáng chốc đã quên sạch scandal giữa Thanh Liên và anh.
Đáng thương Vĩnh Tắc, lúc đầu rất thoải mái tiếp nhận đãi ngộ này, nhưng sau đó lại cay đắng phát hiện, động vật giống cái là loài nguy hiểm như thế nào. Bản thân anh sắp bị họ vắt đến kiệt quệ rồi.
Nghĩ lại, chỉ có nữ quỷ nhà anh mới là tốt, mặc dù mặt lúc nào cũng mặt lạnh đòi khấu trừ túi tiền của anh, nhưng ngẫm lại vẫn hơn hẳn những người não tàn kia. Nếu để ai đó biết được anh gọi cô là nữ quỷ, sẽ lột da anh mất. Một Thanh Liên đã khiến anh xoay vòng vòng, bây giờ lại còn cùng Mặc Hàn kia chung một chỗ, thực khiến anh không còn đường sống mà. Nhắc đến Mặc Hàn, Vĩnh Tắc lại càng hận. Con người kia xác thực là một bình dấm chua, chua vô cùng. Luôn để ý đến tình cảm thân thiết gắn bó giữa anh và Thanh Liên, không cho anh đến gần cô. Mà anh lại chỉ như con kiến hôi trước mặt hắn, chỉ một ánh mắt của hắn cũng khiến anh không dám nhúc nhích.
Càng nghĩ càng tức giận, Vĩnh Tắc quyết định một việc rất quan trọng. Nhấc máy, gọi cho Thanh Liên, anh phải cáo trạng với cô, anh vô cùng đáng thương, chỉ còn cách này thôi.
tM T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co