Oneshot.
Tiếng còi hú của cảnh sát kinh tế dồn dập vang lên từ phía đầu hẻm, ánh đèn pin quét loang loáng qua những ô cửa kính vỡ nát của nhà kho bỏ hoang. Chuyến hàng trị giá hàng nghìn đô hoàn toàn bị bao vây, đám đàn em hoảng loạn tháo chạy. Tại đại bản doanh ngầm ngay sau đó, bầu không khí căng thẳng bao trùm khi mọi bằng chứng định vị rò rỉ đều chỉ thẳng về phía Gyu Cheol. Đám đông đàn em đỏ ngầu mắt, đồng loạt rút súng lên đạn, chĩa thẳng vào lồng ngực hắn đòi xử tử kẻ nội gián phản bội.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Beom Soo thong thả bước tới. Bản mặt điển trai của nó không một chút gợn sóng, nó thản nhiên giật phắt khẩu súng từ tay thằng đệ lớn, dửng dưng bước đến dồn Gyu Cheol sát vào tường. Bản tính ngông cuồng phối hợp với sự hắc hóa điên loạn trỗi dậy, nó cười khẩy một cái đầy tàn nhẫn trước mặt cả băng đảng:
- Thằng này là người của tao. Để tao tự tay xích nó lại tra khảo, đứa nào dám động vào nó tao bắn vỡ gáo.
Nói đoạn, Beom Soo dùng sức mạnh thể lực áp đảo thô bạo bóp chặt lấy cổ tay Gyu Cheol, lôi xồng xộc hắn vào căn phòng kho riêng khuất nẻo nằm sâu dưới tầng hầm. Cạch. Tiếng xích sắt nặng nề khóa chặt lấy một bên cổ chân của Gyu Cheol vào thành giường sắt vang lên chát chúa. Cánh cửa sắt phòng kho bị đóng sầm và khóa trái hoàn toàn từ bên trong, cắt đứt mọi tiếng ồn ào của đám đàn em bên ngoài, trả lại một khoảng lặng ngột ngạt nghẹt thở.
Gyu Cheol bị đẩy ngã nhào xuống chiếc giường bạt, cái hông và cổ chân bị xích sắt siết chặt đến ê ẩm. Hắn nghiến răng kèn kẹt, trố mắt nhìn bản mặt biến thái của thằng bạn đồng niên đang thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Hắn điên tiết gầm lên, hai tay siết thành nắm đấm:
- Mày được lắm Beom Soo! Tra khảo cái mẹ mày à? Mày thừa biết tao không phải nội gián, mày cố tình xích tao để bắt nạt tao đúng không?
Beom Soo không vội trả lời. Với chiều cao áp đảo, nó chậm rãi sải bước chân dài tiến thẳng về phía giường. Nó ngồi phịch xuống mép giường, nhưng thay vì tra hỏi, nó vươn cánh tay gân guốc thô bạo luồn dưới khoeo chân và thắt lưng của Gyu Cheol, dễ dàng bế thốc hắn lên rồi đặt hắn ngồi vững vàng trực tiếp trên đùi của mình. Tư thế diện đối diện đầy mập mờ này khiến lồng ngực hai đứa dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
- Tao đang cứu cái mạng nhỏ này của mày đấy chứ, Gyu Cheol ạ. - Beom Soo khàn giọng cười đầy đểu cáng, bàn tay thô ráp vươn ra thô bạo bóp chặt lấy cằm Gyu Cheol, ép hắn phải ngửa khuôn mặt đang đỏ bừng vì nhục nhã lên nhìn mình. - Nhưng mà... định vị chuyến hàng rò rỉ ra ngoài là thật. Đêm nay mày không khai ra đứa nào làm, thì tao buộc phải dùng cách của tao để "tra khảo" mày rồi.
- Thằng khốn... Mày cút mẹ mày... ưm!
Gyu Cheol tức đến nổ đom đóm mắt, đang định vung tay đấm vào mặt gã thì Beom Soo đã nhanh hơn một bước.
Nó cúi phắt đầu xuống, chuẩn xác chặn đứng bờ môi đang mím chặt của Gyu Cheol bằng một nụ hôn cưỡng chế thô bạo. Nụ hôn ngấu nghiến, sâu lắng nhưng tràn ngập tính chiếm hữu điên loạn dồn dập ập đến. Beom Soo dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng hắn, mạnh bạo càn quét khoang miệng và hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của Gyu Cheol, mút mát đến mức vang lên tiếng nước ái muội chát chúa giữa căn phòng kho vắng vẻ. Gyu Cheol bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, hắn uất ức bấu chặt móng tay vào bả vai Beom Soo, cố kiết dùng chút sức tàn cắn mạnh vào môi dưới của gã một cái đến bật máu.
Vị mặn chát của máu tươi lan tỏa trong khoang miệng kích thích thứ dục vọng hắc hóa trong mắt Beom Soo. Nó dứt môi ra, khẽ liếm vệt máu trên môi, nụ cười càng đểu cáng. Một tay nó tóm gọn hai cổ tay Gyu Cheol găm chặt ra sau lưng, ép lồng ngực hắn phải ưỡn thẳng về phía trước, dán chặt vào ngực nó. Chiếc áo sơ mi đồng phục xộc xệch của Gyu Cheol vì thế mà bị kéo tuột xuống, để lộ lồng ngực trắng bợn rướm mồ hôi.
Beom Soo cúi rạp người xuống, ngoác mồm cắn bập thật mạnh vào vùng da thịt ngay xương quai xanh của hắn, thô bạo nghiến ngấu cho đến khi tạo thành một dấu hickey mới đỏ rướm máu mới chịu buông ra.
- Aa...! Thằng khốn... đau... dừng lại! - Gyu Cheol hét lên đầy uất ức, nước mắt sinh lý vì đau đớn vô thức tràn ra khóe mắt. Hắn vặn vẹo hông muốn đẩy nó ra, nhưng hai đầu gối dài của Beom Soo đã chèn chặt lấy đùi hắn, khóa cứng ngắc vào cạnh giường.
Beom Soo ngước lên nhìn Gyu Cheol đang thở dốc, gương mặt tràn ngập tầng sương nước vì bị bắt nạt, gã khẽ cười khùng khục ghé sát tai hắn thì thầm đầy đe dọa:
- Kêu lớn lên nữa đi, để tao xem ngày mai mày vác cái cổ đầy vết tích rướm máu này ra đường thì giấu kiểu gì trước mặt tụi nó. Cả đời này mày không trốn khỏi tao được đâu.
Gyu Cheol bất lực gục đầu vào vai Beom Soo, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai bên vành tai đỏ bừng lên vì vừa nhục nhã vừa tức giận trước sự đụng chạm thể xác nóng rực này. Tư thế ngồi trực tiếp trên đùi gã khiến cơ thể hai đứa dán chặt vào nhau không một kẽ hở, làm dấy lên một thứ cảm xúc vặn vẹo đến nghẹt thở.
Beom Soo nhìn con mèo hoang bướng bỉnh lúc này đang nức nở dưới thân mình, đôi mắt gã đỏ ngầu dục vọng càng thêm hưng phấn điên loạn. Gã cười khùng khục đầy thỏa mãn, bàn tay thô ráp luồn vào trong vạt áo sơ mi rách rưới, thô bạo bóp chặt lấy hông Gyu Cheol, bấu mạnh ngón tay vào làn da nóng hổi đầy đe dọa. Gã ghé sát bờ môi còn dính máu lại gần tai hắn, khàn giọng gạ gẫm:
- Ngoan, tự miệng nhận mày là của một mình tao đi rồi tao nhẹ tay lại cho. Không nói là đêm nay tao tra khảo mày tới bến trên chiếc giường này luôn đấy.
- Mày... mày mơ đi... Thằng biến thái... ưm!
Gyu Cheol tức đến nổ đom đóm mắt, định mở miệng chửi bới liền bị Beom Soo cúi xuống chặn đứng. Gã không nói không rằng, lại một lần nữa thô bạo ngậm lấy đôi môi đang hé mở của hắn trong một nụ hôn ngấu nghiến và bạo lực hơn gấp trăm lần lúc nãy. Beom Soo mạnh bạo càn quét khoang miệng, hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng, mút mát đến mức vang lên tiếng nước ái muội chát chúa giữa căn phòng vắng vẻ.
Gyu Cheol bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai chân bủn rủn, vị ngọt ngào lẫn sự kích thích vặn vẹo khiến hắn từ bài xích chuyển sang bất lực phục tùng, chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận sự bắt nạt thô bạo của thằng bạn thân.
Ngay khoảnh khắc Gyu Cheol hoàn toàn rã rời dưới nụ hôn đó, Beom Soo đột ngột tăng tốc, trực tiếp dùng sức mạnh thể lực áp đảo để khơi mào một trận chiến thể xác điên cuồng ngay trên đùi gã. Chiếc giường lay động kịch liệt theo từng nhịp dập thô bạo, nóng bỏng suốt đêm. Sức lực của Gyu Cheol trôi sạch theo từng cú thúc đầy bạo lực vào tận sâu bên trong cơ thể hắn. Sự tra tấn dồn dập đến nghẹt thở cuối cùng cũng đánh sập hoàn toàn phòng tuyến bướng bỉnh của hắn.
Gyu Cheol kiệt sức, hai tay vô thức vòng ra sau quàng chặt lấy bờ vai rộng và cổ của Beom Soo để tìm chút điểm tựa, hai mắt ngập nước nức nở bật ra câu nói lý nhí trong tiếng nấc đầy uất ức:
- Hức... tao là của mày... tên điên này... chậm... chậm lại một chút... tao đau...
Beom Soo sướng đến phát điên trước câu trả lời đó, gã cười khẩy đầy đắc ý, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên gò má đang bừng đỏ và đôi môi sưng đỏ của hắn để chặn đứng những tiếng khóc nghẹn. Gã triệt để ăn sạch Gyu Cheol, ép buộc hắn phải quấn quýt tiếp nhận từng đợt chiếm đoạt điên cuồng suốt đêm. Đến tận gần sáng, khi Gyu Cheol hoàn toàn rã rời và ngủ thiếp đi vì kiệt sức trong lòng gã, Beom Soo mới chịu dừng lại. Gã siết chặt vòng tay bao bọc lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn từ phía sau, kéo hắn dính chặt vào vòm ngực ấm áp của mình để chìm vào giấc ngủ suốt cả đêm.
Những tia nắng ban mai yếu ớt lọt qua ô cửa thông gió, tiếng xích sắt nặng nề kêu lạch cạch vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của phòng kho. Gyu Cheol mệt mỏi mở mắt, toàn thân rã rời, chiếc áo sơ mi xộc xệch đứt cúc lấp ló vết hickey mới đỏ rướm máu vô cùng chướng mắt. Beom Soo thản nhiên mở khóa xích chân cho hắn, bản mặt nhơn nhơn cợt nhả nhấc cằm hắn lên, lười biếng thì thầm:
- Dậy đi, tao dắt mày ra ngoài thanh toán nợ nần với tụi nó.
Gyu Cheol hậm hực gạt tay gã ra, lầm bầm chửi thề một câu khàn đặc rồi kéo khóa áo khoác lên tận cằm để che giấu dấu vết. Hắn đi loạng choạng theo sau Beom Soo bước ra ngoài.
Tại đại bản doanh ngầm lúc này, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và sự căng thẳng. Mấy mười thằng đàn em vẫn đang tụ tập, mặt mày đằng đằng sát khí chờ đợi kết quả tra khảo. Thấy hai đại ca bước ra, thằng đệ lớn lập tức bước lên một bước, liếc nhìn chiếc cổ áo kéo kín mít của Gyu Cheol rồi dằn giọng hỏi Beom Soo:
- Đại ca Soo! Đêm qua anh tra khảo thế nào rồi? Thằng phản bội này có chịu khai ra địa điểm giao hàng tiếp theo không để tụi em xử bắn nó?
Gyu Cheol nghe vậy liền lạnh lùng nhếch mép cười khẩy, hai tay đút túi quần, không thèm mở miệng giải thích nửa lời.
Đúng lúc này, Beom Soo bất ngờ hành động. Nó dửng dưng ném mạnh một chiếc điện thoại khác lên mặt bàn gỗ, tiếng bộp chát chúa làm cả băng đàn em giật thót mình. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị rõ mồn một toàn bộ lịch sử cuộc gọi và đoạn tin nhắn định vị tọa độ kho hàng được gửi đi từ số máy của chính thằng đệ lớn vừa lên tiếng - kẻ đang cố tình đổ vấy tội lỗi cho Gyu Cheol.
Beom Soo đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hẹp dài lười biếng quét qua một lượt, rồi đột ngột dừng lại trên bản mặt đang dần tái mét của thằng đệ phản bội. Nó nhả giọng khàn khàn, thanh âm sặc mùi lạnh lẽo:
- Đứa nào đòi xử bắn ai cơ? Mày nghĩ mày dùng máy rác để báo định vị cho công an kinh tế rồi đổ thừa cho Gyu Cheol là tao không tra ra được à? Tụi mày nhìn cho kỹ vào, đứa nào mới là con chó nội gián ăn cháo đá bát ở đây?
Mười mấy thằng đàn em trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đứa nào đứa nấy há hốc mồm kinh hãi. Thằng phản bội hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, định rút súng chống cự liền bị Beom Soo nhanh hơn một bước, trực tiếp vung chân đạp mạnh một cú chí mạng vào bụng khiến nó ngã văng ra sàn gạch, đau đớn co rúm người lại.
Beom Soo thong thả bước tới, dùng chân giẫm mạnh lên bàn tay đang định nhặt súng của nó, nghiến gót giày đến mức nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc. Gã cười gằn một tiếng đầy tàn nhẫn, ra lệnh cho đám đàn em còn lại:
- Lôi thằng khốn này xuống phòng giam ngầm cho tao. Chặt tay nó rồi ném ra đại lý phía Bắc cho tụi nó hốt xác về.
- Dạ dạ! Tụi em rõ rồi đại ca! - Đám đệ gật đầu như bổ củi, vội vã lôi thằng phản bội đang gào thét van xin ra ngoài, trong lòng đứa nào đứa nấy kinh hồn bạt vía trước sự minh oan vừa tàn bạo vừa dứt khoát của Beom Soo.
Bầu không khí trong sảnh lớn chỉ còn lại hai người. Beom Soo quay phắt người lại, bản mặt lưu manh lập tức quay trở lại. Nó thản nhiên bước đến gần Gyu Cheol, chẳng nể nang gì liền vươn cánh tay gân guốc quàng qua bả vai hắn, cố tình kéo ghì cơ thể hắn sát vào người mình, nhướng mày cười đểu cáng:
- Sao hả? Tao minh oan cho mày sạch sẽ rồi nhé. Đêm nay có muốn qua nhà tao ăn ké cơm để "thưởng" cho tao không?
Gyu Cheol thẹn quá hóa giận, ngượng đến mức đỏ bừng cả tai vì cái trò đùa dai của gã. Hắn thô bạo dùng cùi chỏ thúc mạnh một cú đau điếng vào mạng sườn Beom Soo, gạt phắt cái tay đang quàng trên vai mình ra rồi hậm hực quay lưng bỏ đi trước:
- Mẹ kiếp thằng điên này! Thưởng cái mẹ mày!
Beom Soo bị thúc một cú thốn rốn nhưng đôi mắt vẫn hừng hực sự hưng phấn và chiếm hữu điên loạn. Nó cười khùng khục đầy thỏa mãn, thong thả lững thững bám theo sau bóng lưng đang xù lông xù cánh của hắn, thầm nghĩ cả đời này Gyu Cheol sẽ mãi mãi là của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co