Truyen3h.Co

Nơi Gió Dừng Chân

Lập công

linhlan61

Sự trở lại của Chihaya là niềm vui rất lớn của Kenji, khi cậu không phải chứng kiến cảnh chị mình mệt mỏi trở về nhà như một con người bị hút cạn năng lượng. Ngay tối hôm đó, Kenji định tổ chức một buổi nhậu để chúc mừng sự trở lại với chiếc mô tô của chị gái mình. Nhưng cậu không nói chị mình chuẩn bị, mà kéo hết F5 sang nhà, bắt tự tay chuẩn bị hết mọi thứ.

- Sao tôi phải làm chứ, tôi là khách được mời mà.

Matsuda vừa lẩm bẩm, vừa giúp Rei và Date chuẩn bị bàn ăn. Phải nói, trong nhóm có mỗi Kenji và Hiromitsu biết nấu ăn, còn lại hầu như là vụng về hoặc mù tịt. Kenji nghe thấy lời than thở của Matsuda, nói vọng ra từ phòng bếp:

- Thôi đi Jinpei, cậu nói thế mà vẫn làm đấy thôi.

- Không làm thì tí nữa chị Chihaya đánh tôi chết.

Ba người còn lại thì lắc đầu bất lực. Rei cất tiếng trêu đùa cậu bạn đang miễn cưỡng làm việc:

- Xem ra chỉ có chị Chihaya mới có thể bắt cậu vào làm việc nhỉ?

- Đúng vậy! Bao năm nay cũng chỉ vì chị Chihaya mà Jinpei mới miễn cưỡng làm việc này.

Date hùa theo Rei trêu chọc Matsuda, khiến cậu giận đến tím cả người nhưng không cãi lại được, vì họ nói đúng quá còn gì! Suốt 10 năm qua, chỉ có chị Chihaya mới khiến cậu làm những việc như chuẩn bị bàn ăn hay các việc lặt vặt khác. Là người khác bảo cậu làm như này, cậu sẵn sàng đứng dậy mà đấu khẩu với họ, nhưng thử liên quan đến Chihaya đi, cậu sẵn sàng làm việc mà lẩm bẩm cả tiếng đồng hồ. Hừm, đúng là sức mạnh khi thích một ai đó. 

Bên này, Chihaya vừa kết thúc ca trực trong ngày. Cô mệt mỏi tựa vào chiếc mô tô trắng, uống một chút nước khoáng sau một ca trực dài đằng đẵng. Bỗng điện thoại của cô rung lên, là cuộc gọi từ Kenji. Cô mỉm cười nhẹ, chắc lại gọi cô hỏi xem đã hoàn thành ca trực chưa, sắp về chưa, nhưng dù đoán trước được cô vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, ấm áp cuae em trai cô:

- Chị à, chị hoàn thành ca trực rồi đúng không? Chị sắp về chưa?

- Rồi, chị vừa xong, chắc sắp về rồi.

Bên kia cả nhóm đều đang đứng gần đó, chuẩn bị những món ăn cuối cùng trước khi bắt đầu, vừa dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện. Kenji nói vào điện thoại:

- Bọn em chuẩn bị gần xong rồi, chỉ chờ chị thôi.

- Ừm, biết rồi-

Nhưng, một bóng đen lướt ngang qua chỗ Chihaya đứng. Hắn ta lái chiếc BMW R1250GS, trên xe chở hai người, lướt nhanh như thể chạy trốn. Bỗng loa toạ đàm trên người Chihaya vang lên:

- Thông báo: Vừa có hai tên cướp ở ngân hàng Senka đã bỏ trốn! Chúng đã cướp hết tài sản và đang bỏ trốn trên chiếc BMW R1250GS, một nam một nữ. Yêu cầu cảnh sát gần khu vực đó lập tức truy đuổi theo!

Chihaya nói ngay với Kenji qua điện thoại, leo lên xe mô tô:

- Xin lỗi em, Kenji, nhưng chị có việc phải làm rồi. 

TÚT!

Tiếng chuông kết thúc kéo dài. Kenji chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia kéo dài.  

- Chị Chihaya chưa về được à?

Hiro đứng gần đó nhất, nên cậu gần như nghe được hết câu chuyện. Kenji thở dài, gật đầu:

- Ừ, có khả năng chị ấy sẽ về muộn. Vừa có hai tên cướp ngân hàng bỏ trốn, chắc giờ chị Chihaya đang lái xe mô tô đuổi theo hắn.

Quả không sai, bên kia, Chihaya đang lái xe mô tô đuổi theo hai tên cướp vừa rồi. Bọn chúng lái xe rất điêu luyện, lắt léo vượt mặt những chiếc xe khác trên đường. Phát hiện có cảnh sát đuổi theo, chúng vặn tay ga hết cỡ, người phụ nữ ngồi đằng sau còn giơ ngón cái hướng xuống dưới, như muốn thách thức cảnh sát. Là một cảnh sát, Chihaya không cho phép chúng thách thwúc ngành ngheè của mình một cách ngạo nghễ như vậy. Đến một đoạn cua, hai tên cướp phải giảm tốc độ để có thể cua được, nhưng nó đã nằm trong tính toán của Chihaya. Tranh thủ lúc bọn chúng giảm tốc độ, cô vặn tay ga, lao vút lên ngang hàng với chúng. 

Thấy Chihaya đuổi kịp, hai tên cướp có phần sợ hãi, nhưng tên cầm lái vặn ga hết cỡ, lao lên phía trước. Chihaya thấy phía trước là một con phố đông đúc, bọn chúng muốn làm náo loạn giao thông rồi tận dụng lúc đó để lẩn thoát. Cô thấy ở đó có một đường tách làn lên trên, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Khoé môi Chihaya khẽ nhếch lên, cô lái xe lên con đường tách làn phía trên, bọn cướp thấy cảnh sát đuổi theo mình vừa rồi biến mất, chúng nghĩ mình đã thoát. Nhưng chúng không biết, có một điều đang chờ đợi chúng. Chihaya chuyển tay lái, nhảy khoủ con đường đó. Suýt nữa cô va vào tường nhưng nhờ giữ được thăng bằng, cô đáp xuống đường làn dưới một cách ngoạn mục, chặn đầu xe của cúng. Tên cầm lái lập tức phanh xe lại khi thấy sự xuất hiện của Chihaya, phía sau đội tuần tra và đội giao thông cũng đã đuổi kịp.

Sau khi bàn giao lại hai tên cướp lại cho đội điều tra, Chihaya nhìn giờ trên điện thoại.

9:58 PM

" Hừm, muộn thế này, chắc bọn nhóc về hết rồi."

Giờ đã gần 10 giờ, bọn nhóc giờ đâu còn là học viên, cũng phải đi làm chứ. Đó là Chihaya nghĩ vậy, nhưng bọn nhóc đó thì không nghĩ thế. Ngay khi Chihaya chuẩn bị đi về thì ánh đèn pha  hướng thẳng về phía cô. Chihaya lấy tay che đi, tránh đèn chiếu vào mắt. Đèn tắt, cô mới có thể nhìn rõ hãng xe: Mazda RX-7 và một chiếc Honda CB1300 Super Bol D'or. 

Matsuda bước xuống từ ghế lái, tiến về phía Chihaya. Ngay phía sau, Kenji cũng cởi mũ bảo hiểm, ngồi trên xe vẫy tay với chị mình. Trên chiếc Mazda còn có Date ngồi ở ghế phụ, và ghế sau thfi Hiro và Rei đang ngồi vẫy tay về phía cô. Chihaya nhìn Matsuda đang tiến gần đến mình, chống hông nhìn cậu:

- Gì thế này, mấy đứa đến đây làm gì? Đừng nói tính hộ tống chị về đấy?

Matsuda dừng lại, nhưng không hỏi thăm cô mà cúi xuống nhìn chiếc xe mô tô. Kenji xuống xe, đi đến nói hộ Matsuda:

- Cậu ấy sợ chị không tham dự được bữa nhậu chào mừng chị trở lại nên bắt cả lũ tụi em đến hộ tống chị này.

Matsuda không thèm đếm xỉa gì đến Kenji, cậu chỉ bất lực lên tiếng:

- Phanh đĩa mòn hết rồi, lốp xe cũng lệch tâm. Chị chạy xe kiểu này thì 10 chiếc cũng không đủ để chị thay đâu.

Chihaya vuốt ngược mái tóc của mình, bình thản đáp:

- Không sao đâu, tí nữa về xưởng để thợ sửa cho. Với cả chị lập công đó.

Matsuda đứng dậy, quay về ghế lái, vừa đi vừa nói:

- Lên xe đi, tụi em đưa chị đi ăn.

Chihaya phì cười, Date hiểu ý, tự động rời khỏi ghế phụ sang chiếc mô tô của Kenji:

- Chị Chihaya, em đoán thế nào thằng Jinpei cũng không đồng ý cho chị ngồi xe mô tô của Kenji đâu nên em nhường cho chị đó.

Matsuda tặng cho Date một cái lườm thân mến, Chihaya cười bất lực trước mấy đứa em của mình. Rei ngồi đằng sau, không nhịn được cười mà nói:

- Dạo gần đây lớp trưởng biết ý ghê! Biết giúp đỡ bạn bè đó ha!

- Im đi, Zero! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co