Chương 13
Lục Phong không buồn đáp, để mặc Thanh Du ngồi bên cạnh mà như bị cho ăn bơ nguyên hũ. Cái cảm giác bị phớt lờ làm Thanh Du khó chịu ra mặt, cậu ta bèn nghiêng người, càu nhàu “Chưa đến mùa mà đã được ăn bơ. Đồ lạnh lùng, ngồi cạnh cậu mà tôi tưởng mình sắp hóa đá đến nơi rồi”
Không khí im lặng chùng xuống một nhịp, Thanh Du chờ mãi chẳng thấy ai đáp lời thì lại tự mình nói tiếp “Hôm nay đã học hành gì đâu mà sao lớp im thin thít thế nhỉ?”
Lục Phong cuối cùng cũng mở miệng, giọng đều đều đáp lại như chẳng mấy bận tâm “Chắc do thầy khó”
Thanh Du nhướn mày, làm vẻ không phục nhìn xung quanh lớp học, mọi người chả thấy nói gì nhiều còn chả thèm làm quen bạn mới “Khó á? Tôi thấy cũng bình thường mà. Năm ngoái thầy chủ nhiệm tôi đấy, khá dễ thương thích chơi bóng rổ và cao 1m55”
Lục Phong cười khẽ, lập tức ném ra một câu chẳng hề kiêng nể “Ừ, chỉ có giáo viên mới ngán cậu thôi. Chứ cái mặt cậu thì còn ngán được ai”
Thanh Du trố mắt, chống tay xuống bàn “Nàyyyy, nói gì nghe chướng tai vậy? Tôi vẫn còn rén thầy Hoan đấy nhé!”
Lục Phong thản nhiên bồi thêm “Ừ, mà ổng đâu phải giáo viên, ông đó là quỷ đội lốt người mà”
Thanh Du nghe thế thì bật cười khùng khục, còn chưa kịp dứt thì giọng uy nghiêm của thầy Trương Đại từ bục giảng vang lên “Này anh kia, cười vui dữ ha”
Tiếng cười của Thanh Du khựng lại một giây, nhưng rồi cậu ta lại tươi tỉnh mà chống chế “Thầy ơi, đừng nóng mà. Mới đầu năm thôi, thầy thoải mái tí đi cho có không khí”
Thầy Trương Đại chống nạnh, định mắng thêm “Ông khi nào chẳng thoải mái, khi nào cũn—”
“Ờ… cho em xin lỗi ạ.” Một giọng nữ nhẹ nhàng bất ngờ cắt ngang. Cả lớp đồng loạt quay đầu ra cửa. Trước khung cửa đứng một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, tóc buộc gọn. Trông dáng vẻ ngượng nghịu của em, ai cũng đoán chắc hẳn là học sinh lớp 10
Thầy Trương Đại thoáng khựng lại rồi bước xuống khỏi bục giảng “Em cần gì?”
Cô bé lí nhí đáp “Dạ… em là học sinh lớp 10A3. Cô Vân Anh nhờ em qua đây… muốn gặp anh Thanh Du một chút ạ”
Lập tức, cả lớp 11A5 rần rần như ong vỡ tổ. Tiếng xì xào lan ra khắp bốn bề
Thầy Trương Đại phải gõ bàn mấy cái liên tục mới vãn được trật tự. Ông nghiêm giọng “Cả lớp im nào. Em về nói lại với cô Vân Anh là Thanh Du mới học lớp 11 thôi. Với lại… cái thằng này quậy lắm, không hợp đâu”
Cả lớp chưa kịp cười thì cô bé kia đã vội dạ liên tục, cúi người chào thầy rồi lật đật rời đi
Không khí trong phòng lại xôn xao lần nữa, lần này thì không ai kìm nổi. Một bạn học sinh phía dưới nhanh miệng hỏi “Ủa, thầy? Lớp 11 là không được cầm bảng ạ? Năm ngoái em thấy có mấy anh chị lớp 11 cũng đi cầm bảng dẫn lớp 10 mà?”
Thầy Trương Đại gật gù, giọng điềm đạm nhưng nghe như cố tình xoáy vào một người “Không phải là không được. Mấy bạn lớp 11 năm ngoái được chọn vì học cực giỏi, là học sinh tiêu biểu của trường. Còn Thanh Du thì…”
Ông bỏ lửng câu nói, để cả lớp tha hồ tự hiểu
Thanh Du, tất nhiên không để yên, liền lên tiếng phản đối “Này thầy, sao thầy có thể nói vậy trước mặt cả lớp chứ? Em cũng có lòng tự trọng mà nha!”
“Thầy đã nói lời nào đâu mà phải ầm lên vậy?” thầy Trương Đại nhướn mày, giọng trầm xuống, rõ ràng hơi bất lực vì cái lớp lắm trò
Thanh Du lập tức phồng má, hai tay chống bàn, giọng lảnh lót như kiểu bị oan uổng “Nhưng mà thầy á… thầy vừa ám chỉ em quậy. Nói thế là không hay đâu nha. Em dễ tự ái lắm đó thầy”
Cả lớp cười ồ lên
Thầy Trương Đại khoanh tay, phẩy nhẹ một cái, hất cằm “Kệ em”
Tiếng cười lại bùng lên lần nữa, bàn ghế rung bần bật như muốn gãy chân, có đứa còn cười gập cả bụng xuống bàn
Ngay lúc đó, cộc cộc – tiếng gõ cửa vang lên rõ mồn một
Cả lớp lập tức im bặt, chỉ trong chớp mắt từ hội chợ biến thành nghĩa trang. Mấy tiếng ho khục khặc còn sót lại cũng bị nuốt chửng
Cửa mở ra, người bước vào là cô Vân Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3. Cô ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng bỏ gọn gàng trong váy dài màu be, mái tóc búi cao, gương mặt dịu dàng nhưng lấp lánh nét nghiêm nghị
“Xin lỗi đã làm phiền thầy Trương Đại” cô mỉm cười, giọng vừa mềm vừa chắc, rồi đảo mắt quanh lớp như tìm người “Em học sinh lúc nãy về báo lại chưa rõ ý. Thực ra, tôi muốn mời em Thanh Du hỗ trợ lớp tôi trong buổi lễ khai giảng”
Cả lớp đồng loạt “Hảaaaa?” một tiếng dài, quay ngoắt về phía Thanh Du
Thầy Trương Đại hắng giọng, khẽ cau mày “Cô Vân Anh, tôi e là không hợp lắm. Thằng nhóc này… nó nghịch lắm. Nói thật ra là chẳng giống tiêu chuẩn học sinh tiêu biểu gì cả”
Cô Vân Anh bật cười khẽ, khóe môi cong cong, ánh mắt lóe ý cười như đã lường trước câu phản đối này
“Tôi biết chứ. Nhưng năm nay khai giảng đặc biệt hơn. Trường mình được chọn làm trung tâm, nhiều thầy cô và học sinh từ nơi khác cũng đến tham dự. Thầy cũng hiểu mà… nên lãnh đạo muốn có mấy gương mặt ‘ưa nhìn’ đứng ra. Thanh Du lớp thầy, may mắn thay, lại hội tụ đủ điều kiện”
Thầy Trương Đại nhăn nhó, đưa tay day trán, ngẩng đầu nhìn trần nhà như muốn cầu xin tổ tiên cho chút bình yên “À… à…”
Cô Vân Anh thì mỉm cười dịu dàng, khẽ nghiêng người “Thầy yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn kỹ cho em ấy. Tôi tin Thanh Du sẽ làm tốt”
Ánh mắt cô trong đó như không có ý cho việc từ chối làm thầy Trương Đại nghẹn họng, đành phải gật đầu bất lực
Thanh Du ngồi dưới, mặt vẫn tỉnh rụi, chẳng có lấy một biểu cảm vui mừng hay đắc ý nào. Điều đó làm Lục Phong bên cạnh thấy hơi lạ, nghiêng người thì thào “Tôi tưởng cậu sẽ nhảy cà tưng lên mới phải chứ?”
Thanh Du ngáp một cái, chống cằm, giọng hờ hững khác hẳn hồi nãy “À không… Thật ra thì… tôi cũng thấy hơi kỳ quặc. Học ngu mà được lên cầm bảng trông cứ như thật ấy”
Lục Phong bật cười, khẽ hừ trong cổ họng. Không ngờ tên vô tri này cũng có những suy nghĩ đáng khen như vậy, làm cậu cũng bất ngờ “Ha – ít ra cậu cũng biết tự nhận thức”
Nhưng ngay sau Thanh Du quay sang nhìn cậu, mắt sáng long lanh, nghiêm túc lạ thường trong giọng nói chứa cả sự tự cao “Nhưng mà này, biết đâu tôi đẹp đến mức người ta quên luôn chuyện tôi học dốt thì sao?”
“… Tôi nghi ngờ lắm”
Lục Phong ngẩng đầu nhìn cậu ta trong mắt không có gì ngoài kinh bỉ, mấy suy nghĩ tốt đẹp bị ứ ở cổ họng nuối không chôi, nhả không nổi. Khó khăn lắm mới đáp lại được “Tởm, Narcissus thấy còn phải lạy vài cái”
Lục Phong vừa dứt Thanh Du đã nhảy cẫng lên “Cậu vô duyên chúa”
Cả hai lườm nhau, trong khi lớp bên ngoài vẫn còn xì xào, bàn ghế khua lạch cạch vì mấy trò rúc rích. Không khí trong lớp bỗng náo nhiệt hẳn lên, và từ giây phút ấy, cái tên Thanh Du gần như trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp
Và ngay hôm nay, mọi chuyện dừng lại ở đó. Thầy Trương Đại cũng chẳng buồn nhắc thêm, vì ông còn bận bịu với đủ thứ giấy tờ, lịch trình, rồi chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Suốt buổi, thầy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì biến mất ra hành lang, khi thì có người gọi lên phòng hội đồng, để mặc lớp ở lại ồn ào chẳng khác gì cái chợ. Thành ra, tiết học hôm nay coi như… vô thưởng vô phạt, chỉ điểm danh một lượt cho có lệ rồi cho qua
Và nỗi sầu tiếp theo cậu phải đối mặt là, hai ngày trước khai giảng, học sinh không được nghỉ mà phải đến trường. Để làm gì ư? Lao động chứ gì nữa! Kinh nghiệm xương máu của Lục Phong cho thấy, cứ mỗi khi nghe tin có "người cấp cao" hay "phái đoàn" nào đó xuống kiểm tra, thì y như rằng học sinh sẽ biến thành những người lính thợ cày cuốc, dọn dẹp từ cái kẽ lá cho đến cái nhà vệ sinh của trường
Ban đầu, con thú trong người Lục Phong đã trỗi dậy. Cậu tính cúp bố nó hai buổi cho rảnh nợ, ở nhà ngủ không sướng hơn việc ra trường hít bụi à?
Thế nhưng, đạo cao một thước, thầy chủ nhiệm cao ba mét bẻ đôi. Thầy vừa thả một tin nhắn tối mật vào nhóm lớp với nội dung: "Ai cúp hai buổi lao động này, trừ thẳng một bậc hạnh kiểm đầu năm, đồng thời giáo viên sẽ trực tiếp gọi điện đàm đạo với phụ huynh"
Biện pháp răn đe này ngay lập tức bóp chết ý định nổi loạn của Lục Phong từ trong trứng nước. Cái gì có thể đùa chứ riêng việc này thì không. Đầu năm đầu tháng mà để Mộc Lam Vy nhận được cuộc gọi "giao lưu" từ nhà trường với nội dung, thì viễn cảnh tươi đẹp nhất của Lục Phong là bị mẹ cắt viện trợ, tống cổ ra khỏi nhà
---
Ngày đó rồi cũng đến—khai giảng. Không khí trong trường từ sáng sớm đã khác hẳn. Cờ hoa giăng khắp sân, loa phóng thanh bật inh ỏi những bản nhạc “chính quy” mà nghe lâu thì ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thầy Trương Đại hôm nay như biến thành một phiên khác hẳn, từ tối hôm qua đã dặn tới dặn lui cả lớp: nào là phải mặc đồng phục gọn gàng, nam bỏ áo trong quần, nữ buộc tóc ngay ngắn, rồi ngồi đúng hàng đúng lối, không được loạn. Thầy còn nhấn mạnh đây không phải một buổi khai giảng “bình thường như mọi năm” nữa, mà có gì đó rất trọng đại, khiến ai cũng tò mò
Khác với thường ngày, Lục Phong nay chẳng còn cái dáng điệu lừ đừ, muộn màng nữa. Cậu đến vừa kịp khi tiếng trống hiệu vang lên, ngồi ngay ngắn trong hàng của lớp, gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì
Sân trường hôm nay nhìn thôi đã thấy ngợp. Bình thường học sinh ba khối ngồi thôi cũng dư dả chỗ, vậy mà giờ chật cứng, chen chúc từng dãy ghế. Hóa ra còn có thêm cả một trường khác liên kết về dự lễ, thành ra không khí vừa náo nhiệt vừa lộn xộn. Tiếng cười nói, tiếng xì xào vang rộn cả một góc trời
Lục Phong đang ngồi yên cố gắng tàng hình đi để trách phải thứ không cần thiết, thì bị một đám con trai gọi đi. Hóa ra là trỗ thầy Trương Đại “Lục Phong này, giúp thầy bê mấy cái ghế đi!”
“Vâng ạ” chạy trời không khỏi nắng mà đã cố trốn rồi mà chạy không nổi khỏi ông đầu trứng này
Cậu gọn gàng sắn tay áo, cúi xuống nhấc từng chồng ghế lên. Thật ra số lượng “mấy cái” ghế của thầy lên tới hơn chục cái, xếp chồng cao gần bằng người. Lục Phong nhún vai, coi như tích công đức miễn phí buổi sáng
Vừa xoay người thì—
“Aaaaaaaaaaa!”
Một tràng hét rộ lên từ phía dãy bàn khối mười, náo động cả sân trường. Cả đám học sinh nữ, thậm chí cả mấy cậu nam cũng ồ à theo. Lục Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về hướng ấy, tự hỏi có chuyện gì
À, thì ra là Thanh Du
Thanh Du xuất hiện không phải theo kiểu rình rang, nhưng lại khiến cả sân trường như bị hút ánh nhìn về một phía. Cậu ta không cần cố gắng, không cần phát biểu câu nào, chỉ cần bước chân qua cổng trường thôi đã đủ làm bùng nổ tiếng hò hét
Dáng người cậu cao vượt trội, đứng giữa đám học sinh đồng phục y chang nhau mà vẫn nổi bật một cách lạ thường. Chiếc áo khoác đồng phục xanh-trắng tưởng chừng nhàm chán, mặc trên người Thanh Du lại giống như trang phục của một người mẫu bước ra từ tạp chí. Cậu xắn tay áo lên cao, để lộ cổ tay gân guốc và làn da rám nắng. Thân hình không quá cồng kềnh, nhưng có đường nét dứt khoát, trông gọn gàng, khỏe mạnh
Tóc cậu được vuốt ngược, vài sợi mồ hôi lăn trên trán nhưng không làm mất đi khí chất, trái lại còn tăng thêm vẻ đầy năng lượng tuổi trẻ. Nắng sớm chiếu xuống, đường nét khuôn mặt nổi bật rõ: sống mũi cao, cằm gọn, ánh mắt sáng nhưng lại có chút bất cần. Thanh Du không cười, nhưng dáng đi tự tin và bước chân thong thả lại như ngầm nói “Tôi biết mình đẹp, và tôi chẳng cần chứng minh thêm gì cả”
Cậu dựa người vào tấm bảng lớp 10A3, cái bảng bé nhỏ bỗng biến thành “background sân khấu”. Một tay cậu nhét vào túi quần, tay kia cầm chai nước khoáng gác lên tấm bảng. Chỉ một động tác nhỏ, vậy mà nguyên một dãy ghế học sinh lớp dưới thi nhau rít lên
“Ối trời ơi, đứng thôi mà cũng đẹp dữ thần!”
“Nhìn như idol ấy, ai chịu nổi chứ.”
“Thôi khỏi học luôn đi, ngắm Thanh Du là đủ rồi.”
Đám con trai ở bên thì vừa ghen, vừa bất lực. Một cậu khẽ hạ giọng lầm bầm trách vu vơ “Cùng là người sao lại khác nhau dữ vậy…”
Còn các thầy cô đứng bên cánh gà cũng liếc qua bàn tán. Cô Vân Anh khẽ cười, nói nhỏ với thầy Trương Đại “Thầy thấy chưa, tôi bảo rồi. Thanh Du đứng đâu cũng tỏa sáng, chọn em ấy làm gương mặt đại diện trường là chính xác rồi còn gì”
Thầy Trương Đại khoanh tay, khẽ gật đầu, ánh mắt như vừa tự hào vừa… lo lắng. Tự hào vì học sinh của mình nổi bật, nhưng lo lắng vì cái “hào quang” này chắc chắn sẽ kéo theo đủ thứ rắc rối
Sau khi buông một tiếng cảm thán nhạt nhẽo, Lục Phong lại cúi xuống tiếp tục công việc bê ghế. Đống ghế gỗ phải khiêng từ trong cánh gà ra tận ngoài giữa sân, để sắp thành hàng ngay ngắn cho thầy cô ngồi. Công việc này vốn chẳng có gì to tát, cũng không chỉ riêng mình cậu, mà cả mấy nam sinh khác cũng đang cùng làm. Thế nhưng, trong cái không khí hừng hực của buổi khai giảng, mồ hôi ướt lưng áo, Lục Phong thấy mình như đang tập luyện cho hội thao hơn là dự lễ
Khi việc bê ghế cuối cùng hoàn tất, cả bọn học sinh nam vừa định thở phào quay lại chỗ ngồi thì một giọng nữ vang lên phía sau “Này em”
Lục Phong ngoái đầu lại, hơi ngơ “Em… ạ?”
Đó là cô Dạ Châu – giáo viên phụ trách lễ nghi hôm nay. Cô vẫy tay ra hiệu cho cậu lại “Ừ, em lại đây giúp cô chút việc”
Cậu bước lại, trên mặt cậu cười nhưng lòng thì không, ai đó mang bà này tránh xa người cậu được không, nghĩ thế thối giọng cậu vẫn lễ phép “Dạ, cô cần gì ạ?”
Cô Vân Anh đưa ra một hộp nhỏ, trong đó là mấy chiếc khuy áo gắn bảng tên lớp, sáng loáng dưới ánh nắng “Đây là mấy cái khuy áo để phân biệt lớp 10 với các khối khác. Em mang phát cho các bạn đứng đầu hàng đi”
“Đưa thôi đúng không ạ?” Lục Phong nhận lấy rồi nhìn cô xác nhận, dù sao chỉ thế này thì cũng bình thường
“Ừ. Đưa xong thì em ra ngoài cổng trường gặp thầy Trương Đại với thầy Hoan luôn, họ đang chờ”
Nói xong, cô vội rảo bước đi mất, để lại Lục Phong với hộp khuy áo trên tay cùng một câu từ chối chưa kịp thốt ra. Cậu thở dài, nuốt nghẹn, đành xách việc đi làm tiếp
Thế là từng người, từng người, cậu phát nhanh như đưa thư hỏa tốc. Khi đến trước mặt Thanh Du, người đang thản nhiên đứng tựa vào bảng lớp, cậu ta bỗng lên tiếng “Cậu hôm nay nhiều việc nhỉ”
Lục Phong thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn rồi ậm ừ đáp lại “Ừm…”
Nói xong, cậu đặt cái khuy áo vào tay Thanh Du rồi lập tức quay lưng, tiếp tục công việc còn dang dở. Bước được vài bước, trong đầu lóe lên suy nghĩ gì đó, cậu bất ngờ dừng lại, rồi quay lại “Cậu… có cần tôi vứt hộ cái chai nước không?”
Thanh Du hơi bất ngờ, nhướn mày nhìn cậu. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt cậu mềm đi một chút
Rồi chẳng nói gì thêm, Thanh Du sững lại rồi đưa chai nước rỗng cho Lục Phong, cậu cầm lấy, quay người rời đi ngay, bóng dáng bình thản lẫn vào đám đông học sinh
Thanh Du đứng yên nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên. Một nụ cười nhẹ, nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại ánh mắt long lanh theo dõi cái bóng lưng kia xa dần
Lục Phong lững thững bước ra cổng trường, tay vẫn cầm trai nước của Thanh Du mà chưa kịp vứt “Thế là xong việc rồi, về lớp nằm gục cái cho yên thân” Vừa kịp xoay người thì tiếng gọi kéo giật lại
“Khoan đã, em không cần về lớp. Ra đây giúp bọn thầy một việc” giọng thầy Trương Đại vang lên rõ mồn một làm Lục Phong muốn tăng sông
“Ừ, em ra giữa sân ấy, ngồi canh cái bục để camera. Thầy sợ học sinh chen chúc rung lắc làm cam đổ thì toi cả buổi lễ” thầy Hoan thêm lời, dứt khoát như thể đây là một nhiệm vụ hệ thông giao không làm trừ 10 điểm thi đua
Lục Phong chớp mắt nhìn theo phía tay thầy chỉ cổng nhìn vào, cậu thấy ngay giữa sân có một bục gỗ nổi bật: cao tầm một mét rưỡi, phía trên đặt sẵn một chiếc bàn và cái máy quay hướng thẳng lên lễ đài. Bục còn được che bằng mái bạt nhỏ, nom vừa nghiêm trang vừa… lạc quẻ giữa biển ghế đỏ
Sau bục thảm đỏ đã được trải phẳng lì từ cổng trường vào, hai bên bày tranh vẽ của học sinh và mấy chậu hoa lớn rực rỡ sắc màu. Lục Phong bước theo lối vào, giữa hàng trăm con mắt học sinh ngoái nhìn, trong lòng dâng lên một nỗi ngại ngùng khó tả
Từng bước leo lên hai bậc cầu thang nhỏ, cuối cùng Lục Phong ngồi xuống ngay chiếc bàn trước bục. Thế là từ một học sinh bình thường, cậu biến thành “người gác camera” danh dự, nổi bật giữa sân như cái chấm duy nhất không thuộc về hàng ngũ nào
Ngồi yên một chỗ, cậu bất giác nhận ra tầm nhìn ở đây thật sự đắt giá. Toàn cảnh sân trường trải dài trước mắt: lá cờ đỏ trên cao phần phật tung bay, hàng ghế nhựa trắng thẳng tắp chẳng khác ô bàn cờ, từng khối học sinh trong đồng phục xanh trắng ngồi kín cả sân. Dọc lối đi, những lá cờ màu rực rỡ đung đưa trong gió, biến không khí trang nghiêm thành một lễ hội tưng bừng.
Lục Phong chống cằm, thở dài một tiếng “Thế là số mình từ lính gác cổng, nay lên hẳn lính gác camera”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co