Truyen3h.Co

Nơi Gió Thuộc về

Chương 2

ToMocVu

“Meo… meo… meo…”

Âm thanh kéo dài, mềm nhưng dai dẳng, len qua từng khoảng trống của căn phòng, như thể cố tình chạm vào đúng chỗ khiến người ta không thể phớt lờ. Lục Phong khựng bút lại giữa trang vở, những con số còn dang dở trước mắt bỗng trở nên vô nghĩa. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi đống công thức, quay về phía dưới chân bàn

Moon đang đứng đó

Cục bông trắng nhỏ xíu, nhưng lại chiếm trọn sự chú ý của cả căn phòng. Nó cọ cọ đầu vào cổ chân cậu, từng cái chạm nhẹ mà đều, như đang kiên nhẫn đòi hỏi một sự chú ý vốn dĩ thuộc về nó. Bộ lông dài mềm mượt quệt qua da, mang theo cảm giác mát mịn rất rõ ràng, khiến Lục Phong bất giác khẽ cong môi

“Dậy rồi sao?”

Giọng cậu trầm xuống, không còn chút khô khan của lúc nãy. Cậu cúi người, hai tay luồn xuống ôm lấy Moon, nhấc nó lên. Cơ thể nhỏ bé nhưng ấm, áp vào lòng khiến cậu có cảm giác như vừa ôm một thứ gì đó sống động và mềm mại hơn cả tưởng tượng. Moon không giãy, chỉ khẽ kêu một tiếng, rồi tự tìm vị trí thoải mái, cuộn lại trong tay cậu như một thói quen đã quen thuộc từ lâu

Chính lúc đó, Lục Phong mới nhận ra ánh sáng

Ánh nắng đã tràn vào phòng từ khi nào, không còn là những vệt mỏng yếu ớt mà là một dòng sáng rõ rệt, đậm và ấm, đổ thẳng qua cửa sổ lớn, phủ lên mọi thứ một lớp vàng rực rỡ. Bàn học, sàn nhà, tường trắng—tất cả đều như được nhuộm màu, không chói gắt mà ấm áp, giống như sắc hoa mai nở rộ dưới nắng sớm phát

Cậu khựng lại, mắt nheo lại một chút để thích nghi. Trong đầu thoáng qua câu hỏi rất tự nhiên: sáng lúc nào rồi?

Không cần ai trả lời, cậu cũng hiểu

Không khí hôm nay khác hẳn. Cái nóng không còn đè nặng, thay vào đó là một cảm giác nhẹ hơn, thoáng hơn, như thể gió đã biết dịu lại sau những ngày gay gắt. Chính sự dễ chịu này khiến thời gian trôi qua một cách âm thầm, đến khi nhận ra thì nắng đã lên cao, mọi thứ đã bước sang một nhịp mới. Có lẽ… mùa hè đang dần lùi lại phía sau, không ồn ào, chỉ lặng lẽ đổi sắc

Lục Phong ôm Moon, bước đến gần cửa sổ hơn

Bên ngoài, khung cảnh mở ra hoàn toàn khác với đêm qua. Nếu ban đêm là một bức tranh tĩnh lặng với những mảng sáng mờ ảo, thì buổi sáng lại là một dòng chảy sống động không ngừng. Con đường phía xa không còn trống trải, mà đã kín người qua lại. Xe cộ nối nhau thành từng dòng, ánh nắng phản chiếu lên kính xe tạo thành những vệt sáng lấp lánh liên tục di chuyển

Ở khoảng sân gần đó, mấy đứa trẻ con đang chạy đuổi nhau, tiếng cười vang lên giòn tan, không hề bị kìm lại. Có đứa ngã rồi lại đứng dậy, tiếp tục chạy như thể sợ bỏ lỡ mất một giây nào đó của mùa hè. Những âm thanh ấy trong trẻo và gấp gáp, như đang cố níu lại những ngày cuối cùng trước khi tất cả quay về guồng quay quen thuộc

Xa hơn một chút, những người lớn bắt đầu bận rộn. Có người đứng trước cửa nhà kiểm tra lại cặp sách cho con, có người gọi với theo, giọng vừa gấp vừa quen. Những tiệm quần áo mở cửa từ sớm, nhân viên ra vào liên tục, khách hàng đứng chọn đồ, trao đổi, tiếng nói chuyện hòa vào nhau thành một lớp âm thanh không rõ ràng

Mỗi người một việc, mỗi người một nhịp, nhưng tất cả lại khớp với nhau một cách kỳ lạ, tạo thành một bức tranh chung—bận rộn, rõ ràng, và đầy mục đích.

Lục Phong đứng nhìn thêm một lúc, rồi khẽ cúi đầu, vuốt nhẹ lưng Moon
Cậu bế nó xuống lầu

Cầu thang gỗ vang lên từng tiếng “cộc… cộc…” đều đặn. Chưa đi hết một nửa, âm thanh từ phòng ăn đã vọng lên—không quá lớn, nhưng đủ để nhận ra ngay lập tức. Tiếng cãi nhau quen thuộc, mang theo sự giằng co rõ ràng giữa hai người

Lâm Hoài và Mộc Lam Vy

Lục Phong gần như không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang diễn ra

Khi bước vào phòng ăn, cảnh tượng hiện ra đúng như dự đoán. Lâm Hoài ngồi trước bàn, hai mắt đỏ hoe, gương mặt nhăn nhó, nước mắt còn vương trên má. Trước mặt là bát cơm và đĩa rau xanh gần như chưa động đến. Thằng bé vừa nấc vừa lắc đầu, toàn thân nghiêng ra sau như đang cố tránh thứ “đáng sợ” kia

Mộc Lam Vy đứng bên cạnh, tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt nhìn xuống vừa nghiêm vừa mệt. Rõ ràng bà đã thử dỗ dành, nhưng thất bại, nên giờ chuyển sang ép buộc—một kiểu kiên nhẫn có giới hạn

Ngay khi thấy Lục Phong, ánh mắt Lâm Hoài lập tức sáng lên. Thằng bé như bắt được cứu tinh, đưa tay về phía cậu, giọng nghẹn lại nhưng đầy hy vọng “Mèo… mèo… Moon…”

Không cần nói thêm gì, Lục Phong cúi xuống, đặt Moon xuống đất

Con mèo lập tức bước về phía Lâm Hoài, từng bước nhẹ nhưng dứt khoát, cái đuôi cong lên đầy kiêu hãnh. Nó không vội vàng, chỉ tiến lại gần, rồi dừng lại đủ để thằng bé đưa tay ôm lấy

Hiệu quả đến ngay lập tức

Lâm Hoài nín khóc, hai tay ôm chặt Moon, sự chú ý bị kéo đi hoàn toàn. Gương mặt vẫn còn ướt nước mắt nhưng đã dịu lại, ánh mắt chuyển sang chăm chú, như thể thế giới lúc này chỉ còn lại con mèo trong lòng

Mộc Lam Vy nhìn thấy cảnh đó thì khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống một chút. Bà nhanh chóng tận dụng cơ hội, đẩy bát rau lại gần hơn, giọng không còn căng như trước nhưng vẫn đủ kiên quyết để không cho phép từ chối

Ở đầu bàn, Lâm Quang vẫn ngồi đó

Ông bình thản ăn sáng như thể mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng nền từng động tác gọn gàng, gần như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh. Lâm Quang không xen vào, cũng không tỏ ra bận tâm, động tác chậm rãi đến mức gần như tách biệt khỏi không khí “chiến trường” ngay cạnh.

Nếu có ai nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ ông quá bình tĩnh. Nhưng với Lục Phong, đó là chuyện quá quen.

Trong cái nhà này, Theo Lục Phong, nếu đem so thì mười Lâm Quang cộng lại cũng chưa chắc bằng một Mộc Lam Vy lúc đang thật sự nghiêm túc

Lúc Lâm Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa rời khỏi bát cháo còn đang ăn dở, ông nhìn Lục Phong một cái rồi lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo chút trêu nhẹ rất hiếm thấy “Ăn sáng luôn đi, hiếm lắm mới thấy cháu dậy sớm vậy”

Không khí trong phòng ăn lúc này đã dịu lại, Lâm Hoài ngồi ôm Moon, thi thoảng lại cười khúc khích, hoàn toàn quên mất cuộc chiến rau xanh ban nãy. Mộc Lam Vy đứng bên cạnh nhìn thằng bé ăn xong mới quay sang, ánh mắt chuyển hướng về phía Lục Phong, vừa quan sát vừa hỏi thêm, giọng không giấu được sự để ý “Hôm qua con có ngủ không đó?”

Lục Phong nghe xong chỉ biết im lặng một nhịp. Câu hỏi quen thuộc đến mức cậu không biết nên trả lời kiểu gì cho hợp lý. Với Mộc Lam Vy, giờ giấc sinh hoạt của cậu luôn là một vấn đề cần “chỉnh đốn”, còn với chính cậu, đó chỉ đơn giản là thói quen

Mùa hè đối với Lục Phong gần như là khoảng thời gian đảo lộn hoàn toàn nhịp sống. Ban ngày quá nóng, ánh nắng gắt khiến người ta chỉ muốn tránh đi, còn ban đêm thì mát mẻ, yên tĩnh, dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu quen với việc thức khuya, làm mọi thứ vào lúc mọi người đã ngủ, rồi ngủ bù khi mặt trời đã lên cao. Thành ra việc thấy cậu xuất hiện ở bàn ăn vào buổi sáng đúng là chuyện hiếm

Thường thì chỉ khi đói sắp chết hoặc khát đến mức không chịu nổi, cậu mới lết xuống nhà lúc sáng. Còn không, Mộc Lam Vy sẽ để sẵn đồ ăn, và Lục Phong sẽ tự xuống bếp vào buổi tối, vừa ăn vừa tận hưởng sự yên tĩnh quen thuộc. Phần lớn thời gian còn lại, cậu quanh quẩn trong phòng ngủ, đàn, học không ồn ào, cũng không ra ngoài nhiều.

Với cậu, đó chỉ là lệch múi giờ sinh hoạt một chút. Nhưng qua lời mẹ, không hiểu sao lại biến thành một phiên bản “có vấn đề” lúc nào không hay

“Con ngủ chứ,” Lục Phong đáp, giọng vẫn bình thản. Cậu bước lại gần bàn, tiện tay rót một ly nước “Chỉ là đang ngủ thì tự nhiên tỉnh giữa đêm, rồi không ngủ lại được thôi”

Mộc Lam Vy khựng lại một chút. Ánh mắt bà thay đổi rất rõ, từ kiểu dò xét quen thuộc chuyển sang ngạc nhiên. Với bà, chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, Lục Phong là kiểu người ngủ rất sâu—một khi đã ngủ thì gần như không gì đánh thức được, đã vậy còn vào giấc nhanh, thời gian ngủ cũng dài hơn người bình thường. Việc cậu tự tỉnh giữa đêm, lại còn không ngủ lại được, rõ ràng không phải chuyện thường

“Con có sao không?” giọng bà thấp xuống, không còn mang ý trách móc mà chỉ còn lại sự lo lắng rất rõ ràng

Lục Phong nhấp một ngụm nước, cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng khiến đầu óc cậu nhẹ đi đôi chút. Cậu đặt ly xuống, đáp lại một cách tự nhiên, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ “Con không sao. Chắc tại tối qua ngủ sớm quá nên mới vậy thôi”

Mộc Lam Vy nghe cậu đáp vậy thì cũng không hỏi thêm, như thể đã tạm yên tâm. Bà xoay người dọn lại bát đũa trên bàn, giọng tự nhiên chuyển sang chuyện khác, nhẹ nhưng đủ khiến người nghe phải chú ý “Thằng bé Hạ Phi về nước rồi đó, con biết chưa? Sáng nay mẹ nó vừa gọi cho mẹ”

Động tác của Lục Phong khựng lại một nhịp rất nhỏ. Ly nước vẫn còn trong tay, nhưng cậu không muốn uống nữa. Quả nhiên… tin này lan nhanh hơn cậu nghĩ. Ban nãy còn định nhờ mẹ nói đỡ vài câu để né vụ sang nhà Kì Dương, giờ thì thôi rồi cậu cá khi Mộc Lam Vy đã biết, khả năng cao là chính tay bà sẽ “đóng gói” cậu rồi gửi sang đó cho bằng được

Và đúng như dự đoán “Lục Phong, con qua chơi với Hạ Phi chút đi”

Bà nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm. Tay bà vẫn đang cẩn thận lau lại cho Lâm Hoài, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, hoàn toàn không có ý định để cậu từ chối

Lục Phong đứng yên vài giây. Không phải cậu không đoán trước, chỉ là khi nghe trực tiếp vẫn thấy… khó từ chối hơn tưởng tượng. Cậu khẽ nuốt một chút, giọng đáp ra nghe còn hơi khựng “Vâng…”

Không phản kháng, nhưng cũng chẳng phải đồng ý một cách thoải mái.

Mộc Lam Vy liếc qua một cái là hiểu ngay. Cái kiểu đứng im, ánh mắt hơi lảng đi, phản ứng chậm hơn bình thường—rõ ràng là đang tính đường “chuồn”. Bà không nói nhiều, chỉ thêm một câu, giọng không nặng nhưng đủ khiến người ta không thể giả vờ không nghe “Ra ngoài đi đây đó đi, Lục Phong.”

Chỉ một câu thôi, nhưng ý tứ thì rõ ràng

Lục Phong ở nhà nhiều đến mức chính mẹ cậu cũng bắt đầu thấy… cần can thiệp. Mùa hè của cậu gần như gói gọn trong bốn bức tường—ngủ, học, đàn, rồi lại ngủ. Không ồn ào, không gây chuyện, nhưng cũng không bước ra ngoài bao nhiêu. Đến mức Mộc Lam Vy đôi khi phải tìm lý do để “đuổi” cậu đi hít thở không khí

Vấn đề là—Lục Phong lại rất giỏi ở việc tìm lý do để ở nhà

Lúc thì trời nóng, lúc thì còn luyện đàn chưa làm xong, lúc thì đơn giản là… không muốn đi. Và phần lớn thời gian, Mộc Lam Vy cũng không ép, để mặc cậu theo nhịp riêng của mình

Nhưng hôm nay thì khác, bà phải vác cho bằng được ổ tò vò này ra khỏi nhà

Còn Lục Phong cậu không phải ghét sang nhà Kì Dương, cũng không phải không muốn gặp Hạ Phi. Chỉ là so với việc ra ngoài, cậu vẫn thích ở nhà hơn—ở cùng Moon, ngồi trước bàn học với một chồng đề chưa giải, hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng không gian quen thuộc của riêng mình.

Nhưng khi mẹ đã nói đến mức đó rồi… thì cũng không còn đường lui nữa

Cậu khẽ gật đầu, lần này rõ ràng hơn “Vâng” Giọng không có gì đặc biệt, nhưng cũng đủ để xem như đã chấp nhận

___

Lục Phong nán lại nói thêm với Mộc Lam Vy vài câu, mà nói đúng hơn là nghe bà “dặn dò” thêm. Chủ đề vẫn xoay quanh một việc duy nhất, rằng cậu không được ở lì trong phòng trốn tránh, không được kiếm cớ thoái thác, đã nói đi là phải đi. Giọng bà không gắt, nhưng đủ rõ ràng để cậu hiểu rằng hôm nay không có đường lui

Cậu chỉ biết “dạ… vâng… con biết rồi…” liên tục, mỗi câu trả lời đều rất ngoan ngoãn, đến mức chính cậu cũng thấy mình giống đang bật chế độ tự động

Chỉ tiếc là, vời Mộc Lam Vy thì không có cái nào đủ thuyết phục

Ánh mắt của mẹ cậu quá rõ ràng, giọng nói cũng không cho phép mặc cả. Đó không phải là ép buộc, nhưng là kiểu kiên quyết khiến người ta không nỡ từ chối. Lục Phong hiểu rất rõ, càng nán lại càng dễ bị “đóng đinh” tại chỗ, nên cuối cùng chỉ đành gật đầu thêm lần nữa, rồi tìm cơ hội rút lui

Cánh cửa gỗ khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào náo nhiệt phía sau lưng. Lục Phong đứng tựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Cảm giác này... thật sự chẳng khác nào vừa trải qua một cuộc sinh tồn kịch tính mà ngay cả Diêm Vương cũng không muốn đứng ra bảo lãnh. Nếu cậu còn nán lại dưới lầu thêm vài phút nữa, có lẽ linh hồn cậu đã bay màu trước khi kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai

Không gian riêng tư bao lấy cậu như một lớp kén bảo vệ. Mùi tinh dầu trầm nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác, khiến những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn dần giãn ra. Lục Phong phóng tầm mắt bao quát căn phòng một lượt. Từng món đồ nội thất, từ chiếc ghế lười ở góc phòng đến kệ sách xếp đầy những bản thảo dang dở, đều toát ra một sự cám dỗ mãnh liệt. Cậu thầm nghĩ, nếu cuộc đời cho phép, cậu sẵn sàng "đóng băng" tại đây mãi mãi, quên sạch mọi sự đời và những cuộc hẹn phiền phức ngoài kia

Nhưng thực tế luôn là một cái tát tỉnh người. Tiếc rằng, không được

Cậu bước chậm rãi về phía tủ quần áo, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên các chất liệu vải khác nhau. Thực ra, đối với một cuộc gặp gỡ với Kì Dương, việc ăn diện vốn dĩ là một sự lãng phí tài nguyên. Cái tên đó không xứng để cậu phải đứng trước gương quá ba phút. Lục Phong tùy tiện kéo ra một chiếc áo sơ mi màu xám tro, nhưng động tác lại mang theo một sự trì trệ lạ kỳ. Trái tim và lý trí của cậu đang diễn ra một cuộc giằng co thầm lặng: một bên muốn lao ngay lên giường đánh một giấc, bên kia lại nhắc nhở về cái "nghĩa vụ" đầy nợ nần với người bạn chí cốt

“Chỉ qua một lát thôi rồi về…”

Cậu tự nhủ, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Nghe thì có vẻ giống một lời khẳng định, nhưng sâu bên trong, Lục Phong hiểu rõ đó là một lời nói dối vụng về để tự trấn an bản thân

**Reng! Reng!**

Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Âm thanh ấy giống như một tia sét đánh thẳng vào sự do dự của Lục Phong, khiến tay cậu khựng lại giữa không trung. Không cần nhìn vào màn hình đang nhấp nháy ánh sáng xanh, cậu cũng biết rõ chủ nhân của cuộc gọi này là ai. Cái nhịp điệu dồn dập, dai dẳng và đầy tính khủng bố này chỉ có thể là của Kì Dương – kẻ vốn dĩ coi sự kiên nhẫn của Lục Phong là một trò chơi mạo hiểm

Cậu thở dài, bước lại gần giường và cầm lấy chiếc máy. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Lục Phong không hiểu sao tên này lại gọi vào lúc này, chắc để hối thúc cậu trăng, cậu có một chút bất lực vì bị nắm thóp, một chút buồn cười trước sự nôn nóng của đối phương,

“Chao ôi! Xem ai biết nghe máy kìa! Tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc sang biên giới rồi chứ, đại thiếu gia?”

Sự im lặng phía bên kia đầu dây như một khoảng lặng trước cơn bão, và đúng như dự đoán, Kì Dương bắt đầu nhảy dựng lên khi cảm nhận được mùi vị của sự trì hoãn quen thuộc. Lục Phong nghe tiếng hít thở dồn dập qua loa thoại, môi khẽ cong lên thành một đường vòng cung nhạt. Cậu có thể hình dung ra khuôn mặt đang nhăn nhó, vừa muốn mắng nhiếc lại vừa sợ cậu cúp máy của thằng bạn thân

“Có chuyện gì mà gọi sớm thế?”

Cậu hỏi, giọng điệu hờ hững như đang thảo luận về thời tiết, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trước tấm gương lớn cạnh tủ quần áo. Trong gương, một thanh niên với mái tóc hơi rối, gương mặt mang theo nét ngái ngủ chưa tan hết, trông lười biếng đến mức khiến chính cậu cũng thấy... thiếu uy tín

“Mấy giờ qua đó, để tao còn biết đường thả chó—à nhầm, chuẩn bị tiếp đón?”

Lục Phong liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn

7:12 AM

Những con số màu trắng nhấp nháy như đang trêu ngươi. Bình thường, đây là lúc cậu đang chìm sâu vào giấc nồng sau một đêm thức khuya đọc bản thảo hoặc đơn giản là thả hồn theo những suy nghĩ viển vông. Việc phải tách mình ra khỏi lớp chăn ấm để dấn thân vào cái nắng sớm ngoài kia là một cực hình đối với kẻ tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân như cậu

“Chắc một hai tiếng nữa”

Câu trả lời thốt ra nhẹ bẫng, tự nhiên như hơi thở. Nhưng ngay khi âm thanh vừa dứt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lục Phong. Cậu bỗng nhớ lại lần trước, cũng câu nói này, và Kì Dương đã phải đợi cậu đến tận... giờ ăn tối

Bên kia đầu dây im lặng một nhịp dài, cái sự im lặng mang tính sát thương cực cao

Rồi, giọng Kì Dương vang lên, đầy sự hoài nghi và pha chút run rẩy “…Một hai ngày?”

“Tiếng.” Lục Phong đáp lại ngay lập tức, giọng đã nhuốm chút ý cười không giấu diếm. Cậu biết cái danh hiệu Chúa tể cao su, Thánh bùng kèo của mình đã được Kì Dương khắc cốt ghi tâm. Đối với Lục Phong, thời gian chỉ là một khái niệm mang tính ước lệ, còn đối với những người đợi cậu, nó là một bài kiểm tra nhân phẩm khắc nghiệt

“Thôi mày nín dùm tao đi!” Kì Dương thở dài thườn thượt, âm thanh nghe như tiếng một quả bóng bị xì hơi “Cái từ ‘chắc’ với cái ‘một hai tiếng’ của mày nghe còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị. Tao mà tin mày thêm lần nữa chắc tao đi đầu xuống đất quá!”

Lục Phong im lặng, không buồn phản bác. Cãi làm gì khi mà sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc ở hướng Đông? Cậu vốn dĩ không phải kẻ sẽ ngó lơ cảm xúc của người khác. Những riêng Kì Dương thì cậu không chắc, từ lời hứa hẹn "lát nữa", "đợi tí" của cậu từ lâu đã trở thành những lời nói dối ngọt ngào nhất mà Kì Dương phải nếm trải hằng ngày

Cậu đưa tay gãi gãi mái tóc rối, mắt vẫn dán vào chiếc áo sơ mi màu xám. Trong đầu cậu đang tính toán: Một tiếng để bước chân ra khỏi nhà, nửa tiếng để đấu tranh tư tưởng xem có nên ra khỏi nhà không, và có lẽ thêm nửa tiếng nữa để... đi lạc đường dù nhà Kì Dương cậu nhắm mắt cũng đi đúng

“Được rồi, lần này tao sẽ đi nhanh. Thề đấy!”

Lục Phong bồi thêm một câu mang tính chất "xoa dịu" đỉnh cao, dù chính cậu cũng biết lời thề này có giá trị ngang với một tờ giấy nháp đã bị vò nát

“Mày mà không đến sớm, tao sẽ sang tận nơi lôi cổ mày đi, nghe rõ chưa Lục Phong!”

Tiếng cúp máy "tút tút" vang lên đầy dứt khoát. Lục Phong nhìn cái điện thoại, khẽ lắc đầu cười khổ. Cậu ném máy xuống giường, cuối cùng cũng chịu cầm bộ quần áo lên. Dù sao thì, để Kì Dương thực sự thả chó cũng không phải là một ý hay cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co