Chương 21
-
"...Lọc cà lọc cà nhong nhong nhong..."
"...Lục cà Lục cà Phong Phong Phong..."
Giọng hát lạc điệu vang lên giữa không gian yên tĩnh như tiếng chuông báo tử của sự tập trung. Thanh Du ngồi kế bên, tay xoay xoay cây bút như đang chỉ huy một dàn nhạc tưởng tượng, miệng thì hồn nhiên ngân nga bà ca vô nghĩa
Còn Lục Phong - nạn nhân bất đắc dĩ ang cố gắng làm bài tập nhưng trong đầu chỉ nghe toàn là "Lục cà Phong Phong Phong..." xoay vòng như bị dính bùa chú. Cậu hít sâu một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh quay qua nói với người bên cạnh "Im đi"
Thanh Du trên mặt tỏ ý không chịu quay sang, nhướng mày "Nooo, tôi mà im thì cái phòng này còn lặng hơn nhà xác đó nha"
Lục Phong bất lực xoa thái dương mình, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không nóng máy đấm vỡ mồm tên bên cạnh "Thì tôi cần cái yên tĩnh đó mà?"
"Vô lý. Con người cần âm thanh để kích thích não bộ hoạt động. Tôi đang giúp cậu đấy"
Lục Phong nghe thế nèm cho Thanh Du một cái liếc mắt kinh bỉ, không kiêng nể chê thẳng "Giọng thì chua, hát thì dở. Cậu im lặng là phước nhà tôi đó"
Thanh Du không bị lời chê đánh gục thậm chí còn bật cười, tựa lưng ra ghế, đưa tay khoanh lại "Thật ra tôi biết cậu làm được nên mới nói. Nếu tôi không tin tưởng, tôi im luôn rồi"
"Cảm ơn" Lục Phong chả biết nói gì với sinh vật ngoài hành tinh nay nữa. Ông nói gà bà nói vịt không ai nhường ai thì cũng chả biết nói gì hơn
Cậu bàn bên bị sự lạnh lùng đấy đánh, trên mặt đầy bất mãn nói "Ơ kìa, phải học với năng lượng tích cực chứ. Xem tôi nè, vừa hát vừa làm bài vẫn đúng hết"
Thật sự ngay bây giờ Lục Phong sắp tăng huyết áp chết rồi "Cậu làm đúng vì não cậu là CPU i9, còn tôi đang chạy bằng pin sắp hết"
"Ờ thì... cũng đúng, nhưng ít ra tôi đẹp hơn cái CPU đó"
Chịu..chịu..chịu. Lục Phong nhìn sang - thật sự không hiểu nổi vì sao có người có thể vừa giỏi vừa tự luyến vừa tự tin như vậy mà vẫn tồn tại được trong môi trường học tập nghiêm túc. Cậu nghĩ thầm: Mấy đứa học giỏi mình gặp toàn kiểu trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, còn thằng này là nguyên cái chợ tự di động
Trai đẹp đang bận tranh luận với cái tủ lạnh, bỗng liếc nhìn qua núi bài tập trắc nghiệm của Lục Phong "Ê, câu 48 sai kìa"
Lục Phong bận suy nghĩ làm sao để giết tên này thì bị lời nói này làm cho ngơ ngác, quay sang nhìn xuống trang sách "Hở?"
Thanh Du dùng đuôi bút chì gõ gõ vào phần câu sai của cậu nghiêm túc nói "Nhầm dấu. Dễ bị lừa lắm đáng ra phải trừ chứ không phải cộng. A mới đúng"
Lục Phong nhìn lại, thở dài. Hóa ra có vài người mình muốn giết nhưng lại không thêt "Ồ, cảm ơn nha"
Cậu ta lắc đầu tỏ vẻ không có gì, mặt hất lên trời giọng đầy vẻ tự hào "Không có gì, học trò cưng của tôi mà"
"Tôi có bao giờ tự nguyện làm học trò cậu đâu" Lục Phong bất lực nhìn vào tên vô sĩ kia, bạo lực học đường kiểu mới à trời
"Không tự nguyện nhưng số phận chọn rồi. Với lại, tôi dạy miễn phí, còn được nghe tôi hát, quá lời rồi còn gì"
"....."
Thanh Du bật cười giòn tan, đung đưa chân như thể đang ở công viên chứ không phải giữa một buổi học căng não. "Nhưng mà công nhận nha, Lục Phong tiến bộ thật đó. Nhớ mấy ngày đầu không? 60 câu trắc nghiệm, cậu làm đúng được có... gần hết"
"Giờ cũng gần hết, khác gì?" Lục Phong khó hiểu nhìn tên kia xem Thanh Du lại định bày trò gì tiếp theo để làm cậu phát điên
Thanh Du lắc lắc đầu, trên mắt nghiêm túc nói "Khác chứ! Giờ kiến thức nặng gấp đôi mà cậu vẫn giữ vững phong độ. Rõ ràng là chuyện tốt"
Lục Phong nghe cậu nói vậy cũng cười nhạt "Ừ, chắc do bên cạnh tôi là Chat GPT nên không sai nổi" khen mấy lời kiểu này là lời khen dành cho Thanh Du duy nhất cậu nói không bị sạn mồm
Nghe xong Thanh Du giả vờ ôm ngực, còn giả bộ như đang xấu hổ "Trời ơi, cậu vừa khen tôi đó hả? Biết đâu sau này cậu đổ tôi đấy nha"
Lục Phong chỉ nhấc môi kinh bỉ, phẩy phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm "Tôi không bị bệnh nên khó đột quỵ lắm"
"Thách không?"
"Không rảnh"
"Thế là có nghĩ đến rồi nhaaa~"
Lục Phong đưa tay day trán, hít sâu lần nữa. Đúng là học với Thanh Du không chỉ cần kiến thức mà còn phải có nội công thâm hậu. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ bên cạnh, cậu khẽ cong môi. Có lẽ... một chút ồn ào cũng chẳng tệ
"À đúng rồi, tôi chưa có tài khoản tin nhắn của cậu!!!"
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Thanh Du hét toáng lên như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia. Tiếng hét vang dội giữa căn phòng nhỏ, khiến cây bút trong tay Lục Phong run lên một cái, còn trang giấy thì bị vẽ thêm một vệt mực đen dài
"Cậu điên à, đêm hôm hét hét cái gì thế?" Lục Phong nhăn mặt, quay sang trừng mắt với người cạch
Thanh Du đang cầm điện thoại với vẻ mặt bất ngờ "Thì tôi mới nhớ ra! Học với nhau cũng lâu lắm rồi mà tôi chưa có thông tin liên lạc của cậu. Thật là một thiếu sót nghiêm trọng của nền hữu nghị song phương!"
"Đơn phương thôi, có mình cậu muốn nhắn tin"
Thanh Du cười khì khì, không hề cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì hết mà còn rất thản nhiên "Thôi nào, mau cống nạp acc của cậu cho tôi. Tôi cần có đường liên lạc trực tuyến, lỡ mai cậu đội quỵ thì sao? Tôi cần công cụ để hỏi thăm bạn mình?"
"Thanh Du, cậu chưa ăn gì đúng không?"
"Ờ đúng. Định qua đây rủ cậu đi ăn nè"
"Thế nên cậu muốn ăn đấm?"
"Ờn... Ưmmm... A... á... ă... b... c..." Thanh Du ngay lập giả vờ ngã ra ghế, hai tay ôm bụng, vừa kêu vừa lảm nhảm như bị thôi miên, gì chứ nghe là biết Lục Phong đang giận rồi
Lục Phong cũng chả làm thật chỉ thở dài "Tôi thấy cậu ăn chửi nhiều hơn cơm rồi đấy"
"Ăn chửi không no, tim thì rỗng, bụng thì đói, mà cậu còn ngồi đó học hả? đi ăn đi, Lục Phong. Có thực mới vực được đạo, có ăn mới còn sức mà la mắng tôi"
Nói rồi, Thanh Du hùng hổ đứng lên, kéo áo bạn dậy như kéo con mèo lì lợm
"Không đi đâu. Tôi đang làm dở, còn 12 câu nữa"
Thanh Du nghe mà ngơ ngác "Cậu cứ như robot chạy bằng stress ấy. Không ăn rồi mai chết gục trên bàn thì lấy ai cho tôi chọc"
Thế nhưng cậu không trả lời mà bơ luôn cậu ta, Thanh Du đứng một cục khó chịu vì bị bơ cậu ta chẹp chẹp miệng, Thanh Du đi từ từ đến bàn rồi lấy cây búi chì bên cạnh "A, C, A, B, D... đó, xong. Giờ đi ăn"
"Cậu làm thế thì tôi khỏi thi luôn."
"Cậu là học bá mà, tôi tin cậu" nói xong Thanh Du nháy mắt, cười cười rồi làm mấy hành động sến súa đến nổi da khủng long
Lục Phong nhìn mà hoá đá sau lúc hoàn hồn, thì cậu chỉ phẩy tay từ chối "Tôi không muốn ăn. Nhịn một bữa cũng được"
Người nọ đứng một cục, nghiêm tíc trách móc suy nghĩ độc hại của cậu "Nhịn một bữa thì thành thói quen, nhịn ba bữa thì thành... ảnh treo trên tường đây"
"Thanh Du, tôi ổn cậu đói thì đi đi"
"Không được. Tôi mà có số mẹ cậu là tôi mách liền luôn á, nhịn ăn vậy chả tốt cho con trai trong tuổi dậy thì đâu"
"Yên tâm, cậu không cần mách mẹ tôi đâu, vì nếu cậu dám thì giờ cậu đang ở với ông tổ tôi"
Thanh Du bật cười, gãi đầu "Ờ thì... tôi chỉ lo thôi mà. Trông cậu gầy như cái que kem mà còn bị bài tập bào thêm nữa là gió thổi bay luôn đó"
Lục Phong hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi một chút. Câu nói đùa của Thanh Du, lạ thay, lại khiến cậu thấy ấm.
Rồi cậu chậm rãi đáp "Tôi quen rồi. Hồi đó cũng toàn học xong mới ăn"
"Ờ, quen thì đổi đi là được. Cái gì cũng có giới hạn, kể cả não sắp hết pin của cậu"
Thanh Du nói, giọng bất ngờ dịu hẳn, rồi lại cười ngay sau đó "Thôi, đừng làm mặt nghiêm trọng thế, đi ăn đi. Tôi bao, coi như khao công học sinh xuất sắc.... Ở chỗ chịu đựng tôi được suốt mấy tháng qua mà chưa bóp cổ tôi"
"Cậu nói cứ như mình đáng được tha mạng lắm vậy"
"Ơ nhưng mà đúng mà. Nè, nhìn tôi nè-" Thanh Du chống nạnh, mặt tỉnh bơ "tôi vừa là gia sư, vừa là người chữa lành, vừa là... người cổ vũ tinh thần cho cậu. Ba trong một đó nha!"
"Ờ, ờ ờ. Cậu quan trọng quá"
Thanh Du cười phá lên, rồi nhanh như chớp khoác tay kéo Lục Phong ra cửa "Đi nhanh nào, tôi biết có quán mì đêm ngon cực, mặc dù tôi chưa ăn"
"Chưa ăn mà biết ngon"
"Ha ha tôi còn biết tí nữa mình sẽ bị đập bởi bạn cùng bàn luôn cơ mà, ba cái đó là gì"
Lục Phong nhướn mày "Nếu cậu muốn thì không cần tí đâu"
Thanh Du nháy mắt "Được thôi, ăn với tôi xong xuôi rồi thì đánh gì thì đánh"
Lục Phong khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức như chỉ mình Thanh Du nghe thấy
Dù than phiền, dù bị kéo đi giữa đêm, nhưng trong lòng cậu lại thấy nhẹ đi một cách kỳ lạ - như thể cái ồn ào của Thanh Du xua bớt mớ áp lực trong đầu
Thanh Du quay lại nhìn, thấy nụ cười hiếm hoi đó, cậu khẽ lẩm bẩm "Ờ, đúng là đi ăn đêm có tác dụng chữa lành thật"
Lục Phong đang bận trả lời tin nhắn Kì Dương không nghe kịp nên quay sang hỏi lại "Cậu nói gì?"
"Không, tôi nói... tôi thích ăn cơm hơn"
Lục Phong nghe xong muốn quay người vào lại "Cơm thì đi ăn một mình đi" cũng chả phải cậu bị làm sao nhưng Lục Phong không thích cơm lắm
"Không đâu nha, tôi gọi phần đôi rồi~"
"Cậu-!"
"Im, học trò không được cãi thầy"
Lục Phong bất lực, chỉ có thể đi theo tên kia. Việc đồng ý rời khỏi ký túc xá giữa đêm để đi ăn cùng Thanh Du - với cậu - là một minh chứng sống động rằng mình đã chính thức chiều hư cái đứa rắc rối nhất hành tinh này rồi
Trời về đêm, sân trường ngập trong lớp ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ những ngọn đèn cũ kĩ, có cái còn chập chờn như đang hấp hối. Lá cây khẽ lay trong gió, tiếng xào xạc vang lên như những lời thì thầm bí mật của người mất ngủ. Không khí lành lạnh, hơi thở Lục Phong phả ra làn sương mỏng, trông như đang thở khói thuốc
"Ê, nhìn kìa, đèn dãy B vẫn sáng. Chắc có người đang cày bài như cậu đó" Thanh Du chỉ tay, giọng đầy hứng khởi như vừa phát hiện kho báu
Nghe vậy cậu cũng đưa mắt nhìn theo lên rồi hờ hững đáp "Ờ, cũng không chắc nữa"
Thanh Du vuốn tóc "Ờ thì... người ta không có tôi, nên hơi buồn"
"Cậu mà cũng lo người khác buồn à?"
"Ờ thì, tôi đâu muốn ai chịu khổ vì học hành đâu, nhất là cậu" câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng lại khiến bước chân Lục Phong khựng nửa nhịp
Cậu liếc sang, định buông lời phản bác, nhưng cái cảnh Thanh Du đút hai tay vào túi áo khoác, đi nhún nhảy như con nít gặp hội chợ khiến Lục Phong chỉ biết thở dài. Nói gì bây giờ, khi đối phương vừa ngốc, vừa đáng ghét, mà lại vừa... đáng yêu theo cách rất khó chịu?
Con đường nhỏ dẫn ra cổng ký túc phủ ánh sáng mờ ảo. Gió đêm thổi mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, vừa ngọt vừa khó tả, xen lẫn chút hương khói ẩm ướt từ xa. Bóng hai người đổ dài trên nền xi măng, khi thì tách ra, khi thì nhập vào nhau, như hai mảnh chuyện đời không biết sao cứ dính nhau hoài
"Đói quá đi thôi, định qua rủ cậu đi ăn, ai dè dính ngay 60 câu trắc nghiệm toán... Ha ha huhu hihi bất hạnh quá!" Thanh Du vừa nói vừa ôm bụng, trông hệt như diễn viên chính trong bi kịch "Tôi và chiếc bụng đói định mệnh"
Lục Phong nhướn mày rồi đáp lại "Rồi kết HE mà, tôi vẫn đi ăn với cậu mà"
"Đúng vậy! Mà đã thế thì cậu còn phải đền bù cho tôi... bằng thông tin tin nhắn của cậu!" Thanh Du nói, mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ, rồi quay qua bắt đầu mè nheo, kéo tay áo Lục Phong như thể đó là quyền lợi hợp pháp
"Cậu nói thêm một câu nữa là tôi quay đầu về ký túc ngay lập tức"
Nghe thế, Thanh Du hoảng hồn, đôi mắt mở to long lanh như cún bị bỏ rơi "Không được! Cậu mà bỏ đi là tôi nhịn đói chết giữa đường luôn! Mà nếu tôi chết, cậu là nghi phạm đầu tiên đó nha!"
Lục Phong không nhịn được bật cười khẽ "Thanh Du, tôi không hiểu sao trong não cậu có thể chứa cả công thức đạo hàm lẫn mấy câu dở hơi như vậy"
"Cậu không hiểu là đúng rồi. Vì đó là trí tuệ cấp vũ trụ" Thanh Du nói xong còn giơ tay làm điệu bộ vẽ vòng tròn quanh đầu, ra vẻ mình đang toả sáng
Ra đến cổng, ánh đèn neon từ những quán ăn đêm phía xa hắt lại, nhấp nháy đủ màu. Mùi đồ nướng, mùi hành phi, mùi súp cay nóng hổi quyện vào nhau, thơm đến mức Lục Phong cảm giác như dạ dày mình vừa reo vừa vỗ tay. Tiếng xèo xèo từ chảo, tiếng muỗng va vào tô, tiếng người cười nói rộn ràng - tất cả hoà lại thành bản nhạc của những kẻ sống vì đồ ăn và buổi đêm
---
Phải nói sao nhỉ—Thanh Du đang đổ mồ hôi không ngừng dưới ánh mắt như lửa đốt của Lục Phong. Ở bàn ăn khác, tiếng chan chát của chén đũa, tiếng người nói cười ríu rít tạo thành một bầu không khí náo nhiệt rất… đời thường. Chỉ riêng góc bàn của hai người thì như đang chiếu một bộ phim tài liệu về nghi thức mổ xẻ thực phẩm của một sinh vật đặc biệt hiếm gặp
Thanh Du ngồi đó, mặt căng như dây đàn, cầm cuốn nem như đang giữ một thiết bị nổ. Cậu chậm rãi tách một đầu bánh tráng, bóc một lớp, lại thêm lớp nữa—từng động tác cẩn thận, dè dặt, và đầy tuyệt vọng. Đến khi nhân bên trong lộ ra, Thanh Du cúi sát xuống, chăm chú nhặt từng miếng hành tím nhỏ xíu, nâng nó lên bằng đầu đũa như thể… sợ nó sẽ bật dậy cắn mình rồi chạy đi tố cáo
Từ góc nhìn của người ngoài, cảnh ấy chỉ có thể mô tả bằng một từ: bi hài
Lục Phong ban đầu chỉ quan sát bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng càng nhìn càng thấy… không ổn. Cuối cùng anh chống một tay lên bàn, khẽ thở dài, giọng nửa bất lực nửa mỉa mai “Thanh Du, người ta ăn cả cuốn để nó ngon. Còn cậu… Nhìn y như trẻ con ba tuổi đang bóc kẹo vậy”
Câu nói ấy chém thẳng vào lòng tự tôn vốn đã mong manh như tờ giấy ướt của Thanh Du
Cậu ngước lên, và trời ơi… ánh mắt Lục Phong ấy. Làm Thanh Du vừa oan ức, vừa tự ti, vừa như muốn hét hãy tha cho tôi nhưng lại không dám. Giọng cậu run run, mềm nhũn “Thông cảm chút… tôi thật sự không ăn được hành. Chỉ cần có mùi thôi là… tôi muốn khóc luôn. Từ nhỏ đã vậy rồi, tôi đâu có muốn…”
Lục Phong cũng thôi phán xét tên kia, cảm thấy việc kén ăn một chút cũng không phải nhược điểm chết người. Thế mà mọi phép màu thương cảm dành cho Thanh Du chỉ kéo dài đúng ba giây
Bởi ngay khi Thanh Du cúi xuống cuốn nem tiếp theo, Lục Phong vô tình liếc sang và phát hiện một sự thật còn đáng sợ hơn cả hành tím trong nem
Thanh Du không chỉ mổ xẻ một cuốn
Không biết từ bao giờ hay phải nói là trong lúc Lục Phong còn bận châm chọc Thanh Du đã xử lý xong ba cuốn. Vỏ bánh chất thành một chồng gọn gàng, nhân được chia riêng như đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn hành… số hành đáng thương ấy bị đẩy ra xa một góc, lập thành khu vực vật thể nguy hiểm
Lục Phong bàng hoàng. Cậu có cảm giác mình vừa vô tình chứng kiến một nhà khảo cổ đang khai quật di tích 500 năm tuổi ngay trên bàn ăn của quán
Nhưng chưa hết
Vừa định mở miệng nói điều gì đó với Thanh Du, cậu lại nhìn sang—và thấy Thanh Du đã chuyển sang dĩa cá chiên
Cậu đưa đũa lên. Nghiêm túc. Tập trung. Tĩnh lặng như thiền sư sắp phá giải bí kíp
…và bắt đầu lột da cá
Sau đó là miếng thịt luộc. Thanh Du hít một hơi, bình tĩnh dùng đầu đũa tách từng sợi mỡ ra khỏi phần thịt, động tác cẩn thận đến mức giống hệt cảnh đang tháo dây kích nổ quả bom. Một sai sót nhỏ thôi là có thể… (ít nhất trong lòng Thanh Du) gây ra thảm họa
Lục Phong chết lặng tại chỗ
Cậu nhìn tên kia gương mặt tỉnh bơ, hoàn toàn không ý thức bản thân đang gây ra bất ổn cho xã hội xung quanh—và cậu cũng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó giữa buồn cười, giận bất lực, và muốn ôm đầu bỏ đi
Trong khi đó, Thanh Du vẫn hoàn toàn vô tư thực hiện nghi thức sinh tồn của mình. Chỉ có nội tâm là đang gào khóc: Tôi chỉ muốn sống sót qua bữa ăn này thôi mà… tại sao khó thế? Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa… tôi ngại muốn chết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co