Truyen3h.Co

Nơi Gió Thuộc về

Chương 4

ToMocVu

Đúng là một tình huống dở khóc dở cười. Bình thường mỗi lần tụ tập, Kì Dương luôn đóng vai quản gia mẫu mực, lo toan từ miếng ăn đến giấc ngủ, còn Lục Phong và Hạ Phi chỉ việc vác cái xác đến, ngồi im và hưởng thụ. Sự chiều chuộng quá mức đó đã biến hai gã thanh niên ưu tú thành những kẻ mù đường bẩm sinh ngay trong chính khu phố quen thuộc của bạn mình

Hạ Phi, một người vốn điềm tĩnh và giỏi giang đủ đường, cuối cùng cũng phải chịu thua trước sơ đồ đường xá lắt léo của khu phố. Cậu ta lóng ngóng lôi điện thoại ra, bật Google Maps với vẻ mặt nghiêm trọng như đang dò tìm bản đồ kho báu

“Mày chắc là rẽ trái không?” Lục Phong nhíu mày hỏi khi thấy hai bên đường toàn là những bức tường rêu phong lạ lẫm

“Chắc... chắc mà. Map bảo thế” Hạ Phi gật đầu, tay còn cầm điện thoại lúng túng đáp

Kết quả của cái sự "chắc chắn" đó là hai gã cao to lọt thỏm vào những con hẻm nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua. Họ đi vòng vèo, rẽ nhầm hết ngách này đến ngách nọ, cầm tờ giấy A3 to tướng trên tay mà trông chẳng khác nào hai kẻ đi lạc đang cầm bản đồ viễn chinh. Cảm giác lúc đó vừa nhục nhã vừa nực cười, nếu để Kì Dương biết được chắc chắn nó sẽ cười vào mặt hai đứa suốt cả năm trời

Sau một hồi vượt chướng ngại vật, cuối cùng cái cửa hàng tạp hóa nhỏ cũng hiện ra ở cuối con đường. Khi bàn tay Hạ Phi chạm được vào bịch muối trắng tinh, còn Lục Phong trả tiền, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy cảm động

“Mua được rồi... Tao thề là tao chưa bao giờ thấy bịch muối nào quý giá thế này” Hạ Phi cảm thán, tay ôm khư khư món đồ như thể đó là kim cương

Họ lững thững dắt nhau đi bộ trở về, bước chân đã nhẹ nhàng hơn hẳn khi gánh nặng "nhiệm vụ" đã hoàn thành

Khi bước ra khỏi những con hẻm tối ngoằn ngoèo, nơi ánh sáng chỉ đủ len qua vài khoảng trống hẹp giữa những mái nhà san sát, Lục Phong theo bản năng ngước mắt nhìn lên. Bầu trời rực rỡ của buổi chiều khi nãy đã lặng lẽ tàn đi từ lúc nào. Những dải đỏ cam cháy rực từng phủ kín chân trời giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt, nhường chỗ cho một khoảng xanh đen sâu thẳm đang trải rộng vô tận phía trên đầu. Màu trời lúc này vừa tĩnh lặng vừa huyền bí, giống như một mặt hồ lớn không đáy, chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa là có thể bị hút trọn vào trong.

Thành phố cũng vừa bước sang một gương mặt khác. Những ngọn đèn lần lượt sáng lên sau ô cửa kính, ánh vàng ấm áp hắt ra từng mảng trên tường, trên mặt đường, trên những tán cây ven phố. Tiếng ồn ào của xe cộ dường như lùi ra xa hơn trước. Không phải biến mất hoàn toàn, mà trở thành một lớp âm thanh mờ nhạt phía nền, không còn chiếm trọn sự chú ý

Có lẽ vì thế mà sự bình yên này đến thật đúng lúc

Lục Phong hít sâu một hơi, để luồng khí mát len vào lồng ngực, rồi bước tiếp với nhịp chân chậm rãi hơn lúc nãy. Đêm nay xem ra… cũng không tệ

Từ đâu đó phía sân bên kia, tiếng một nam sinh vang lên đầy khoa trương, lớn đến mức vài người xung quanh cũng phải ngoái đầu nhìn “Hạ công tử! Trai bóng đá đẹp nhất trường Thanh Nhị ơi!”

Giọng điệu vừa gọi vừa kéo dài, rõ ràng mang ý trêu chọc nhiều hơn nghiêm túc

Hạ Phi và cả Lục Phong gần như cùng lúc quay đầu lại. Ở phía sau là một nhóm con trai tầm tuổi họ, áo vẫn còn nhăn nhúm vì vận động, tóc tai rối tung, người nào người nấy còn đẫm mồ hôi. Có lẽ vừa chơi bóng rổ xong nên cả đám vẫn còn hưng phấn, cười nói ầm ĩ, mỗi người một câu chen nhau gọi tên Hạ Phi

Hạ Phi vừa nhìn thấy họ đã bật cười. Nụ cười rất tự nhiên, không gượng ép, cũng không mang vẻ xã giao. Khóe mắt cậu cong lên, gương mặt sáng hẳn dưới ánh đèn đường, giống hệt kiểu thiếu niên luôn đứng giữa đám đông mà chẳng cần cố gắng

Cậu quay sang Lục Phong, tiện tay dúi chai nước vào người cậu rồi nói nhanh “Lục Phong, cầm lấy. Tôi qua nói chuyện với mấy đứa bạn cấp hai chút”

Lục Phong chỉ gật đầu, nhận lấy đồ mà không hỏi thêm gì

Cậu đứng yên nhìn theo bóng lưng Hạ Phi chạy về phía đám người kia. Bước chân nhanh, dáng người cao gầy nhưng đầy sức bật, từng chuyển động đều toát ra một thứ năng lượng rất dễ lan sang người khác. Chỉ cần xuất hiện giữa đám đông, Hạ Phi gần như tự nhiên trở thành tâm điểm

Lục Phong chợt nhận ra… cậu suýt quên mất dáng vẻ cũ của người này

Hạ Phi trước kia không giống bây giờ

Ít nhất, qua những gì Lục Phong nghe kể, đó là một đứa trẻ có tính cách khá tệ. Được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì được nấy, nên ngang bướng và khó chịu là chuyện quá bình thường. Nhưng bản thân Lục Phong lại chưa từng thấy rõ mặt đó bao giờ. Khi ấy cậu ít ra ngoài, cũng ít tham gia mấy cuộc chơi của bọn họ. Phần lớn thời gian chỉ nghe Kì Dương kể chuyện, hoặc thỉnh thoảng gặp mặt rồi ngồi cạnh như một người ngoài cuộc yên tĩnh

Bởi vậy trong suy nghĩ của Lục Phong, Hạ Phi khi đó vẫn là người tốt hay ít nhất là kiểu “bạn của bạn mình thì chắc cũng ổn”

Cho đến khi nghe Kì Dương kể lại, cậu mới biết đó là một câu chuyện khác hẳn

Hạ Phi hồi nhỏ rất hay động tay động chân với Kì Dương. Có lúc là vô tình trong lúc đùa quá trớn, có lúc lại giống cố ý thử giới hạn của người khác. Trầy tay, bầm chân, sưng trán… những chuyện như vậy xảy ra không ít. Mẹ Hạ Phi phải sang xin lỗi nhiều lần đến mức gần như quen mặt nhà Kì Dương

Đến năm lớp sáu, mẹ Kì Dương cuối cùng thấy không ổn nữa, dứt khoát không cho hai đứa chơi cùng nhau

Hai gia đình vẫn qua lại thân thiết như cũ, người lớn vẫn là người lớn, nhưng bọn trẻ thì khác. Quan hệ của chúng không còn tự nhiên như trước nữa. Đúng hơn là… Kì Dương bắt đầu né Hạ Phi

Lục Phong vẫn nhớ Kì Dương từng kể chuyện đó với giọng rất tỉnh: “Tao không ghét nó, tao chỉ thấy phiền” Nhưng cậu biết, trẻ con khi bắt đầu tránh một ai đó thường là vì đã từng bị tổn thương đủ nhiều.

Rồi thời gian trôi qua

Có lẽ con người thật sự sẽ thay đổi khi lớn lên. Hạ Phi dần bỏ hẳn cái tính bạo lực ngày trước, trở nên điềm hơn, biết chừng mực hơn. Ngoại hình lại nổi bật, học lực tốt, chơi thể thao giỏi—kiểu người đi đến đâu cũng dễ được chú ý. Cái tên Hạ Phi từ một đứa trẻ khó chiều ngày nào, dần thành hình mẫu nam sinh nổi bật trong mắt người khác

Cũng từ đó, cậu ta làm thân lại với Kì Dương

Còn việc hai đứa từ “ghét ghét né né” chuyển thẳng sang yêu nhau bằng cách nào… Lục Phong thật sự không biết
Cậu chỉ học khác trường thôi, thế mà cảm giác như bị tách khỏi cả dòng thời gian của bọn họ

Những suy nghĩ cuối cùng cũng tàn, Lục Phong lười biếng tựa lưng vào lan can ven đường, một chân hơi co lại chống nhẹ vào thanh sắt phía dưới, tư thế lười nhác đến mức nhìn qua là biết không có ý định di chuyển sớm. Một tay cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt qua màn hình vô thức, khi thì mở ứng dụng này, khi thì thoát ra ứng dụng khác, hoàn toàn không thật sự chú tâm vào thứ gì

Thói quen của cậu là vậy khi phải chờ đợi gì đó, luôn cần một thứ gì đó để giết thời gian, dù chỉ là nhìn màn hình sáng tối thay đổi liên tục

Phía trước, Hạ Phi vẫn đang nói chuyện cùng đám bạn cũ. Tiếng cười nói thỉnh thoảng vọng sang, lúc lớn lúc nhỏ theo chiều gió, hòa lẫn với âm thanh thành phố về đêm. Lục Phong không nghe rõ họ đang nói gì, cũng không có hứng tò mò. Cậu chỉ đứng đó, để thời gian trôi qua một cách nhàn nhạt

Vù—

Một bóng người vụt ngang qua trước mặt nhanh đến mức làn gió cũng bị kéo theo. Lục Phong theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dõi theo hướng người nọ chạy đến

Đó là một thiếu niên khác

Cậu ta lao thẳng về phía nhóm Hạ Phi, bước chân chắc và nhanh, mái tóc hơi rối vì vận động. Trên người là áo bóng rổ không tay, màu sẫm đã thấm mồ hôi thành từng mảng đậm nhạt khác nhau. Sau lưng áo in rõ số 14, phía trên là cái tên Thanh Du nổi bật dưới ánh đèn đường

Người nọ vừa dừng lại bên cạnh Hạ Phi, không khí quanh đó như tự nhiên thay đổi đôi chút. Không phải kiểu khoa trương hay áp đảo, mà là cảm giác có thêm sức sống, như thể một mảnh ghép vừa trở về đúng vị trí của nó

Lục Phong vốn không có thói quen nhìn chằm chằm người lạ, càng không thích đánh giá ngoại hình ai đó. Nhưng lần này ánh mắt cậu vẫn dừng lại lâu hơn bình thường một chút

Nếu dựa trên con mắt nhìn người vốn rất tệ của mình… thì cậu ta thật sự đẹp. Rất đẹp

Không phải kiểu man mát ánh buồn khiến người khác mềm lòng như Hạ Phi, mà là một vẻ ngoài thanh tú, sáng sủa và dễ khiến người ta sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường nét gương mặt hài hòa, thanh thoát, từng góc cạnh đều mềm mại vừa đủ. Đôi mắt cong nhẹ nơi đuôi mắt, mang cảm giác như lúc nào cũng ánh lên ý cười, ngay cả khi chưa mở miệng nói chuyện

Sống mũi cao và thẳng, dưới ánh đèn vàng ấm tạo thành một đường bóng mờ tinh tế trên gương mặt. Làn da còn vương chút đỏ vì vận động, hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, nhưng chính điều đó lại khiến cậu ta trông sống động hơn hẳn.

Ánh đèn đường phủ xuống vai áo bóng rổ còn ẩm mồ hôi, lên phần cổ và xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo rộng, khiến cả người nọ như được phủ một lớp sắc vàng dịu nhẹ. Không quá rực rỡ, nhưng đủ nổi bật giữa khung cảnh tối dần của buổi tối

Lục Phong chợt nghĩ… có những người đứng trong đám đông vẫn khiến người khác nhìn thấy ngay lập tức

Có lẽ Thanh Du là kiểu người như vậy

Nhưng càng nhìn lâu... điều làm Lục Phong chợt khựng lại chính là cảm giác quen thuộc. Cậu nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn. Ký ức như bị khuấy động, những mảnh ghép vụn vặt nào đó trồi lên từ sâu trong trí nhớ. Cái dáng cao ấy, kiểu cười ấy... chẳng lẽ cậu từng gặp ở đâu rồi?

Như thể linh cảm được ánh mắt dõi theo từ phía sau, chàng trai kia bất chợt khựng lại, rồi khẽ quay đầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, Lục Phong không kịp chuẩn bị cho cú chạm mắt bất ngờ ấy

Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của cả hai vô tình giao nhau

Cậu ta chỉ nhìn Lục Phong đúng một nhịp thở, nhưng ngay sau đó đã khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật sự rất giống những gì mà Lục Phong tưởng tượng ra: nhẹ nhàng, sáng rỡ, nhưng không chói gắt, mà ấm áp và dịu dàng, như một đốm sáng nhỏ đủ sức đẩy lùi bóng tối len lỏi trong lòng người. Nó mang theo một cảm giác quen thuộc đến khó tin, tựa như ánh nắng sớm mai lặng lẽ xua tan lớp sương dày đặc, để lại một thứ bình yên không lời

Đến mức Lục Phong, người vốn chẳng mấy khi dễ bị ngoại cảnh làm rung động, cũng bất giác sững lại. Trong đôi mắt cậu thoáng ánh lên một tia ngẩn ngơ, và một ý nghĩ vụt qua: Chết rồi, giờ sao nhìn ra chỗ khác mà không khó sử nhỉ

Ting Ting— tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong tay, ngắn gọn nhưng rõ ràng đến mức Lục Phong gần như thở phào trong lòng. Cậu đang cần một cái cớ để cúi xuống màn hình, cần một thứ gì đó cứu mình khỏi việc phải tiếp tục đứng ngơ ra nhìn vào ánh mắt như gương chiếu tâm hồn kia đứng trước nó cậu cảm thấy như bị nhìn thấu, ngại ngùng, lúng túng... Trong mấy giây thôi mà não cậu chạy qua chục loại cảm xúc

Trong khoảnh khắc mở máy, cậu còn mang chút biết ơn với người gửi tin nhắn
Đến khi đọc xong, chút biết ơn ấy chết sạch

Kì Dương: dm hai thằng cc bọn mày đi ăn cướp à tin về tao chém chết từng đứa một không

Lục Phong nhìn dòng chữ sáng rực trên màn hình, đồng tử hơi rung lên. Một cảm giác bất lực lan từ trán xuống tận vai. Cậu không tức, cũng không hoảng, chỉ thấy đời đúng là biết chọn thời điểm để hành hạ con người

Có những lúc người ta thật sự ước bản thân mù chữ
Cậu day nhẹ trán, thở ra một hơi rất chậm. Vừa nãy còn thấy tối nay khá dễ chịu, giờ tự nhiên mọc thêm một cục phiền phức biết nhắn tin và đang nổi điên ở đầu bên kia

Thật là một ngày tồi tệ khi biết đọc

Không muốn cơn giận kia chuyển hướng sang mình, Lục Phong lập tức mở khung chat với Hạ Phi. Đầu ngón tay gõ nhanh hơn bình thường, mang theo chút tâm trạng “tao đã cố cứu mày rồi”

Lục Phong: Kì Dương gọi về

Tin nhắn vừa gửi đã seen ngay. Điều đó khiến cậu có chút hy vọng mong manh rằng người kia vẫn còn bản năng sinh tồn

Hạ Phi: Anh em yểm trợ nhau cái, tao đang bận nói chuyện rồi

Khóe mắt Lục Phong giật nhẹ
Hy vọng chết tiếp lần hai

Đến nước này còn đứng tám chuyện được, cậu thật sự không hiểu Hạ Phi là gan lớn hay đầu óc có vấn đề. Cậu nhắn thêm, vừa hỏi vừa mang chút thương hại

Lục Phong: Không sợ à?

Vài giây sau tin nhắn đáp lại hiện lên

Hạ Phi: Yên tâm, tao chịu đau giỏi lắm

Lục Phong nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng cậu trống rỗng vài giây, rồi chỉ còn lại một sự cảm phục méo mó dành cho loại người có thể coi cái chết nhẹ như gió thoảng

Người này hết cứu nổi rồi

Cậu khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi. Trong ngực dâng lên cảm giác buồn cười xen lẫn thương xót. Kì trong Kì Dương đêm nay chắc là… kỳ này Hạ Phi chết chắc. Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra, Lục Phong còn thấy hơi áy náy vì bản thân đang bỏ chạy một mình. Nhưng áy náy chưa đủ lớn để khiến cậu quay lại

Ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình

Trên đường quay về, cậu nhớ đến hoàn cảnh của Hạ Phi mà càng thấy trớ trêu. Nhà ai cũng bận ba mẹ đi làm xa, em trai đang nghỉ hè ở quê nội với bà, căn nhà lớn chỉ có mình cậu ta chơi vơi nên mới thường xuyên sang nhà Kì Dương ăn ké ở ké như người thân. Ấy vậy mà hôm nay lại tự tay phá luôn chỗ nương thân của mình. Có những người không ai hại nổi ngoài chính họ

Từ xa đã thấy nhà Kì Dương sáng đèn hơn bình thường. Lục Phong còn nhớ Kì Dương nhắc về việc tối nay có tiệc, không chỉ một lần cậu đã nghe rất nhiều, ban đầu cậu chỉ từng tính sang ăn ké một bữa hay cùng lắm nói chuyện với bố mẹ Kì Dương vài câu rồi chuồn về nhà sớm. Ý nghĩ ấy từng rất hấp dẫn

Cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ô tô màu đen đỗ trong sân nhà bạn mình
Biển số đuôi 08

Tim cậu khựng lại nửa nhịp. Lưng bắt đầu rịn mồ hôi dù gió tối khá mát. Cảm giác đề phòng nổi lên gần như bản năng. Chiếc xe này cậu nhận ra, mà chính vì nhận ra nên mới thấy nguy hiểm

Niềm vui ăn ké biến mất sạch

Trong đầu Lục Phong lập tức hiện ra hai lựa chọn: đi vào và đối mặt, hoặc quay đầu bỏ chạy như chưa từng tới đây. Cậu đứng ngoài cổng vài giây, lòng dao động thật sự. Nhưng càng chần chừ càng đáng nghi, càng đứng lâu càng dễ bị phát hiện

Cậu đành hít sâu một hơi, tự ép mình bước vào

Vừa qua sân, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là Moon đang phóng như tên bắn quanh ghế đá, bộ lông trắng tung lên rối xù vì chạy quá hăng. Phía sau là Sun hí hửng đuổi theo với vẻ mặt đầy nhiệt huyết, như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất đời nó. Tiếng chân mèo cộc cộc trên nền gạch vang liên hồi

Một khung cảnh vui vẻ đến mức khiến Lục Phong càng thấy bất an

Từ trong nhà, tiếng cười giòn tan của Lâm Hoài vang ra. Trẻ con cười càng vô tư bao nhiêu, lòng cậu càng nặng bấy nhiêu. Không khí quá bình thường, quá ấm áp, quá yên ổn—mà những thứ như vậy thường là dấu hiệu trước khi chuyện xấu xảy ra.

Cậu vừa bước qua cửa thì Kì Dương đã từ trong phòng khách lao ra. Tóc tai hơi rối, áo mặc xộc xệch, gương mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn của người bị chọc đến giới hạn

Thấy Lục Phong đi một mình, Kì Dương khựng lại. Ánh mắt nó đảo nhanh ra phía sau lưng cậu như mong người thứ hai sẽ xuất hiện từ hư không. Khi không thấy ai, vẻ nghi ngờ lập tức hiện rõ

Lục Phong nuốt khan
Cậu biết mình sắp trở thành vật thế thân

Kì Dương nheo mắt, giọng trầm xuống từng chữ “Thằng còn lại đâu?”

_____

Em tưởng mình đã quên, những rồi em đã lầm
Người làm em xao xuyến, vẫn khiến em bận tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co