Truyen3h.Co

Nơi Gió Thuộc về

Chương 9

ToMocVu

Dưới bầu trời xám xịt, tiếng nói cười của ba người vẫn vang lên không ngớt. Gió mang theo hơi ẩm lạnh lạnh quất qua da thịt, cuốn theo mùi bụi đất bị xáo động. Không khí nặng trĩu như đang nén lại, báo hiệu cơn mưa chỉ còn cách họ vài phút ngắn ngủi

Rồi bầu trời như không chịu nổi nữa. Từng hạt nước trong suốt bắt đầu rơi xuống mặt đường. Ban đầu chỉ là vài tiếng lộp độp rời rạc, nhưng chẳng đầy mấy giây sau đã dày đặc hơn. Màn mưa trắng xóa nhanh chóng phủ kín khoảng không trước mắt

Thanh Du ngẩng đầu nhìn lên. Mái tóc đen bị nước mưa làm cho rũ xuống, vài sợi dính cả vào mắt. Cậu nheo mắt nhìn trời rồi bật cười “Này, mưa rồi kìa. Không chừng dính mưa lại ốm mất”

Kì Dương lập tức nhìn quanh tìm chỗ trú. Cách đó không xa có một mái hiên nhỏ, nhưng từ đây chạy tới kiểu gì cũng sẽ bị ướt không ít. Mưa mùa hạ luôn đến nhanh như vậy, vừa xuất hiện đã chẳng cho ai thời gian chuẩn bị “Tao chạy trước đây!”

Nói xong, Kì Dương đã chuẩn bị lao đi thì nghe thấy giọng Lục Phong vang lên

“Kì Dương đi trước đi”

Lục Phong vẫn ôm Moon trong lòng, mắt cúi xuống nhìn con mèo. Dù sao Kì Dương cũng là người ít vận động nhất trong nhóm, chạy còn chậm. Nếu còn đứng đây chờ thì chắc chắn sẽ ướt sạch

Nghe vậy, Kì Dương cũng chẳng khách sáo. Cậu ta lập tức co giò chạy thẳng về phía mái hiên. Chỉ vài giây sau đã bỏ lại hai người phía sau

Thanh Du cũng định chạy theo, nhưng vừa quay người đã phát hiện Lục Phong vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ. Cậu khựng lại, khó hiểu nhìn đối phương “Cậu sao vậy?”

“Moon bị cái gì đó đâm vào chân”

Lục Phong nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân trước của con mèo. Mưa ngày một lớn hơn, nhưng cậu vẫn cẩn thận kiểm tra từng chút một “Với lại nó yếu lắm. Dính mưa là bệnh ngay”

Một mẩu gỗ nhỏ mắc giữa lớp lông khiến Moon khó chịu. Lục Phong cúi đầu gỡ nó ra, hoàn toàn không để ý nước mưa đang chảy dọc theo tóc rồi nhỏ xuống mặt
Mất một lúc, mảnh gỗ mới được lấy ra hoàn toàn. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền khựng lại

Không biết từ lúc nào, Thanh Du đã cởi áo khoác ra che phía trên đầu cậu cùng Moon. Nước mưa liên tục đập lên lớp vải rồi chảy xuống vai áo người nọ

Chiếc áo sơ mi bên trong nhanh chóng bị thấm ướt. Mái tóc đen cũng dính sát vào trán. Vậy mà Thanh Du chỉ như không có chuyện gì xảy ra “Đi nhanh”

Lục Phong nhìn cậu vài giây rồi gật đầu. Hai người lập tức chạy về phía mái hiên. Nước mưa quất vào mặt khiến tầm nhìn mờ đi không ít. Khi đến nơi, quần áo Lục Phong đã ướt gần một nửa. Mái tóc dính vào trán, vài giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống gò má

Nhưng so với cậu thì Thanh Du còn thảm hơn nhiều. Chiếc áo khoác dùng để che cho Lục Phong nên gần như toàn bộ nước mưa đều đổ lên người cậu. Quần áo từ trên xuống dưới chẳng còn mấy chỗ khô ráo

Kì Dương nhìn mà còn thấy lạnh thay. Trong khi đó, Lục Phong lại chẳng còn sức để để ý chuyện ấy. Từ lúc Moon chạy mất, cậu đã đi tìm gần cả buổi. Sau đó lại ôm theo một con mèo béo chạy dưới trời mưa. Đến khi dừng lại, lồng ngực như muốn bốc cháy

Lục Phong đưa meo cho Kì Dương rồi ngồi xổm xuống đất, cúi đầu hít thở từng hơi một. Hơi thở dồn dập đến mức bả vai cũng khẽ run lên theo từng nhịp

Thanh Du nhìn cảnh đó thì ngẩn người. Trong mắt cậu, Lục Phong tuy trắng trẻo và mảnh mai hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không đến mức chạy một đoạn đã thành thế này

Nghĩ vậy, Thanh Du liền ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng đối phương, chậm rãi vuốt thuận theo từng nhịp thở “Từ từ thôi”

Giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ “Mới chạy có một đoạn mà cậu ngồi luôn rồi à? Đi vài vòng đã”

Lục Phong: “...”

Cậu thề là nếu còn sức thì sẽ giải thích đầy đủ

Cả ba đứng nép dưới mái hiên, trông chẳng khác gì những kẻ vô gia cư đang chờ cơn mưa đi qua để còn tiếp tục về nhà. Mưa vẫn rơi đều ngoài đường, những giọt nước đập xuống mặt đất tạo thành từng vòng tròn loang ra rồi tan biến. Trong lúc đó, Moon lại thong thả đi qua đi lại trước mặt họ, chiếc đuôi trắng mềm khẽ ve vẩy. Được một lúc, nó bất ngờ áp sát Thanh Du, cọ đầu vào chân cậu rồi quấn quýt như thể đã quen biết từ rất lâu

Thanh Du thấy cảnh ấy thì bật cười đưa tay vuốt lông Moon, thuận miệng nhắc một câu “Này, nhớ giữ mèo cẩn thận nhé. Nó có vẻ hơi... thân thiện quá mức thì phải”

Lời nói ấy khiến cả Lục Phong lẫn Kì Dương đồng loạt khựng lại

Thân thiện?

Nếu là con mèo khác thì còn có thể tin được. Nhưng Moon lại là ngoại lệ. Từ nhỏ nó đã mang tính cách cao ngạo khó gần, gặp người lạ là cảnh giác, tuyệt đối không cho ai tùy tiện động vào người. Ngoài gia đình Lục Phong ra, số người được nó chủ động tiếp xúc có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà chỉ mới gặp Thanh Du chưa bao lâu, nó đã ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, thậm chí còn chủ động cọ người lấy lòng

Kì Dương là người không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc ấy trước tiên. Cậu lập tức quay đầu giải thích, giọng điệu như đang cố gắng bảo vệ danh dự cho con mèo nhà bạn mình “Cái đó cậu không cần lo đâu. Bình thường con này ghét người lạ lắm. Lúc nãy nó còn gầm gừ với tôi cơ mà”

Nói đến đây, Kì Dương chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt lập tức trở nên đầy ấm ức “Nó thượng đẳng lắm, ai cũng chảnh chọe. Nhưng không hiểu sao vừa nãy lại nằm im trong lòng cậu”

Thanh Du nghe vậy thì bật cười. Tiếng cười cùng âm thanh của cơn mưa, khiến bầu không khí vô thức nhẹ đi vài phần. Cậu cúi xuống nhìn Moon, khóe môi cong lên đầy ý trêu chọc “Vậy chắc là... nó thích tôi nhỉ?”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay gãi nhẹ dưới cằm Moon. Chú mèo trắng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ. Ngay sau đó, nó rất phối hợp kêu một tiếng "meo" mềm mại như thể đang xác nhận lời Thanh Du vừa nói

Kì Dương nhìn cảnh đó mà suýt nghẹn

Lục Phong cũng im lặng. Ánh mắt cậu lướt từ Moon sang Thanh Du, trong lòng dâng lên cảm giác nghi hoặc khó hiểu. Cậu vốn không tin chuyện Moon đột nhiên thay đổi tính nết. Con mèo này bình thường khó chiều đến mức chính cậu còn nhiều lúc bất lực. Thế nhưng vừa rồi nó không hề tỏ ra miễn cưỡng, ngược lại còn chủ động quấn lấy Thanh Du như tìm được người hợp ý

Trong lúc hai người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thanh Du đã quay sang nhìn Kì Dương. Đôi mắt cậu ánh lên ý cười nghịch ngợm, giống hệt một người vừa tìm được cơ hội trêu chọc ai đó

“Còn cậu thì...” Thanh Du nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn “Chắc là không may bị nó ghét rồi phải không?”

Kì Dương cứng họng

Đúng lúc ấy, Moon quay đầu đi chỗ khác, còn rất lạnh lùng vẫy vẫy đuôi như thể chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Hành động ấy giống như một nhát dao chí mạng. Kì Dương ôm ngực, đau đớn chỉ tay về phía con mèo

“Lục Phong, tao thề nó vừa khinh thường tao”

Thanh Du bật cười thành tiếng rồi đứng dậy, hay tay bế Moon lên cao. Chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu, chiếc đuôi mềm khẽ đung đưa theo động tác

“Mèo cái mà, mèo cái chảnh là đúng rồi”

Vừa thấy Thanh Du đứng thẳng người, Kì Dương lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ “Vãi, cao thế”

Lục Phong cũng nhìn theo. Đúng là cao thật. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Thanh Du hoặc ngồi xổm cạnh Moon, hoặc ngồi cùng họ dưới mái hiên, lúc chạy mưa cũng luôn cúi người nên cảm giác chênh lệch chiều cao không quá rõ ràng. Bây giờ khi đứng thẳng hoàn toàn, vóc dáng ấy mới thực sự nổi bật. Đôi chân dài, thân hình cân đối, bờ vai rộng vừa phải, thuộc kiểu người chỉ cần đứng giữa đám đông cũng đủ khiến người khác phải chú ý

Nhận ra ánh mắt của hai người đang hướng về phía mình, Thanh Du bật cười, giọng điệu thoải mái như thể đã quen với chuyện này từ lâu “Cảm ơn lời khen nha. Chắc do nhà tôi có gen tốt thôi”

Kì Dương chống cằm suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó “Lạ nhỉ, trước tôi thấy cậu chỉ cao ngang Hạ Phi thôi mà? Cậu ăn nhầm bột nở hả”

“Đâu có” Thanh Du lập tức lắc đầu. Cậu cúi xuống thả Moon xuống đất rồi ngồi xổm trở lại bên cạnh Lục Phong như lúc đầu. Chỉ một động tác đơn giản nhưng khoảng cách chiều cao vừa rồi gần như biến mất hoàn toàn “Lúc trước Hạ Phi mới là cao nhất chứ. Hồi đó còn cao nhất cả đám luôn mà”

Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi cậu lại nhếch lên “Cậu ta còn đi thách người ta so chiều cao nữa cơ. Ai cao hơn là được bao nước”

Kì Dương lập tức đưa tay che mặt, cậu hiện ngại muốn chết. Cậu biết Hạ Phi trẻ con, nhưng không ngờ lại trẻ con đến mức đó

Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hạ Phi nghiêm túc đứng giữa một đám người rồi tuyên bố luật chơi kiểu ấy thôi cũng đủ khiến cậu thấy xấu hổ thay

“Trẻ con quá”

“Ừ” Thanh Du cười gật đầu “Lúc đó trẻ con thật. Nhưng Hạ Phi lại cực kỳ nghiêm túc với chuyện đó. Ai gian lận hay đứng không thẳng là cậu ta bắt đo lại ngay”

Lục Phong nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Trong đầu cậu gần như đã hiện ra hình ảnh Hạ Phi năm đó, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười chỉ để bảo vệ ngôi vị cao nhất của mình

“Vậy chắc lúc bị người khác vượt mặt, Hạ Phi tức lắm nhỉ?”

Thanh Du lại lắc đầu “Đâu. Một mét bảy lăm hồi hè lớp Chín không phải ai cũng làm được đâu. Tôi vượt cậu ta cũng vào đúng mùa hè năm đó”

Nói đến đây, ánh mắt cậu thoáng dịu lại như đang nhớ về một ký ức rất xa “Nhưng cũng là lúc Hạ Phi hoàn thành được thử thách khó nhất đời mình. Thành ra lúc biết tôi cao hơn, cậu ta chẳng còn để ý nữa. Vẫn vui vẻ bao cả đám đi uống nước”

Kì Dương nhíu mày khó hiểu “Thử thách gì?”

Hạ Phi trong mắt cậu không bao giờ trưởng thành, cậu ta cực kì hiếu thắng và cố chấp với những gì mình nói ra “Hạ Phi lúc đó có chuyện gì vui vậy? Cậu ta hiếu thắng lắm mà”

Thanh Du quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt ấy mang theo ý cười rất nhẹ, không trêu chọc cũng không cố tình úp mở, chỉ giống như đang nhìn một người đã biết đáp án nhưng lại chưa nhận ra “Cậu phải là người rõ nhất chứ. Sao lại hỏi tôi?”

Kì Dương ngay lập tức khựng lại. Lần đầu tiên từ nãy đến giờ cậu không phản bác ngay được

Lục Phong ngồi bên cạnh cũng bất ngờ. Cậu nhìn Thanh Du thêm vài giây, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả. Cậu không hiểu Thanh Du biết chuyện của họ như nào vì theo lời hai người chỉ có cậu được tiết lộ

Nhưng Thanh Du không chỉ biết Kì Dương và Hạ Phi có mối quan hệ đặc biệt hơn người khác, mà còn biết từ rất lâu rồi

Điều khiến Lục Phong chú ý không phải việc Thanh Du đoán ra chuyện đó như thế nào, mà là cách cậu nhắc đến Hạ Phi. Trong từng câu chữ đều không có ý trêu ghẹo hay tò mò. Giống như với Thanh Du, chuyện Hạ Phi thích Kì Dương là một điều tự nhiên đến mức chẳng có gì đáng ngạc nhiên

Lục Phong chợt nhớ lại lời Thanh Du vừa nói, Hạ Phi từng coi chiều cao là niềm tự hào lớn nhất

Vậy mà khi bị người khác vượt qua, cậu ta lại chẳng hề tức giận. Bởi vào mùa hè năm ấy, Hạ Phi đã đạt được điều mà bản thân mong muốn hơn tất cả

Nghĩ đến đây, Lục Phong vô thức nhìn sang người Kì Dương. Kẻ kia vẫn đang ngồi ngơ ngác, rõ ràng chưa kịp hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói ấy

Khóe môi Lục Phong khẽ cong lên. Tinh tế đến mức chỉ bằng vài câu chuyện cũ đã kể cho người khác nghe rằng Hạ Phi từng hiếu thắng thế nào, rồi lại âm thầm cho thấy thứ duy nhất khiến cậu ta sẵn sàng từ bỏ chiến thắng qua một bên

Không khí yên tĩnh được một lúc thì Thanh Du lại lên tiếng ”Sui ghê, đi chơi còn mắc mưa”

Lục Phong quay sang nhìn cậu. Từ lúc gặp đến giờ, Thanh Du gần như chưa để cuộc trò chuyện ngừng quá lâu. Người này nhìn qua có vẻ điềm đạm, ít nói, nhưng thật ra lại nói nhiều một cách đáng ngạc nhiên. Nếu tiếp tục thế này, có khi còn sắp ngang ngửa Kì Dương rồi “Đúng là hôm nay không nên ra ngoài mà”

Thanh Du nghiêng đầu nhìn cậu “Sáng nay trời âm u từ sớm rồi. Sao vẫn ra ngoài vậy hai bạn?”

Lục Phong khựng lại. Thật ra đến chính cậu cũng không biết. Ngay từ sáng, bầu trời đã xám xịt đến mức ai nhìn cũng đoán được trời sẽ mưa. Bình thường gặp thời tiết như vậy cậu sẽ ở nhà, vậy mà hôm nay lại muốn ra ngoài. Có lẽ vì ở nhà lâu quá thấy ngột ngạt, cũng có lẽ chỉ là nhất thời nổi hứng

Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Kì Dương đã chen vào “Lúc đầu cũng nghĩ đi nhanh thôi. Ai ngờ con Moon đi lạc. Hai đứa phải chạy đi tìm nó như chó luôn”

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt cậu lập tức méo xệch. Cả buổi chiều chạy khắp nơi gọi tên một con mèo, lo đến mức tưởng nó gặp chuyện gì. Kết quả tìm thấy thì nó đang nằm yên trong lòng người khác, hưởng thụ đến mức chẳng buồn nhìn họ lấy một cái.

Thanh Du nghe vậy thì bật cười “Vậy đúng là còn tệ hơn tôi thật“

Moon như cảm nhận được mình đang bị nói xấu, ngẩng đầu lên kêu một tiếng "meo" đầy vô tội rồi tiếp tục cuộn tròn trong lòng Lục Phong

Kì Dương chỉ ngay vào nó “Nhìn mặt nó xem. Nó còn thấy mình oan nữa”

Lần này ngay cả Lục Phong cũng không nhịn được cười

Mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chẳng bao lâu sau, tiếng mưa đã thưa dần rồi biến mất hoàn toàn. Mây đen bị gió thổi tan, để lộ khoảng trời xanh phía sau. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây, phản chiếu trên mặt đường còn đọng nước khiến cả con phố như sáng bừng lên. Không khí sau mưa mát mẻ nhưng không lạnh, hơi nước lơ lửng trong không trung khiến khung cảnh giống như được phủ thêm một lớp thủy tinh trong suốt

Khi màn mưa dần thưa đi mà chưa tắt Thanh Du là người đứng dậy đầu tiên. Cậu nhìn ra ngoài rồi cười nói với hai người “Chắc tôi đi trước nhé. Bạn tôi còn đang đợi”

“Ừ” Kì Dương gật đầu

“Chào” Lục Phong cũng đáp lại

Thanh Du vẫy tay một cái rồi chạy ra khỏi mái hiên. Dáng người cao ráo nhanh chóng hòa vào ánh nắng cuối chiều. Chỉ trong chốc lát, bóng lưng ấy đã biến mất ở cuối con đường

•••

Cả hai vừa bước vào nhà, chưa kịp thở cho đủ thì Kì Dương đã cười hề hề, nhanh như kẻ vừa nghĩ ra trò nghịch ngợm mới. Cậu ta lôi ngay điện thoại trong túi ra, xoay ngang màn hình, động tác đầy kịch tính như đang mở cổng đấu trường sinh tử.

“Này, game ý đi” cậu ta nói, giọng kéo dài đầy khiêu khích, tay còn hất hất về phía Lục Phong

“Không”  Lục Phong đáp gọn lỏn, không thử suy nghĩ đề nghị này một chút

Kì Dương lập tức giở chiêu làm nũng “Tắm nhanh mà, chơi tí thôi. Cậu!” Vừa nói vừa sáp sáp lại gần, vai chạm vai, mặt cười gian gian

Lục Phong cau mày, đưa tay đẩy mạnh “Moon nữa kìa, xàm quá thằng chó!”

Thật ra Moon chỉ đi ra ngoài và không lăn lộn làm bần người với lại trời vừa mưa lạnh du di một lần cũng không sao. Chỉ là nhà còn Lâm Hoại nhỏ nên Lục Phong vẫn muốn đưa đi

“Ê ê, chửi gì mà căng vậy. Nhưng mà…”  Kì Dương đảo mắt tính toán, rồi bật ra một ý tưởng sáng láng như thần cơ diệu toán  “Thế này nha: solo. Tao thua thì tao tắm mèo cho mày. Còn mày thua thì… mày phải chơi thêm hai ván với tao!”

Lục Phong thoáng ngẩng mặt, ánh mắt ánh lên tia kinh bỉ. Với cậu, game chẳng khác nào chiến trường quen thuộc, mà thắng Kì Dương thì dễ như bẻ đôi cái bánh quy. Đã vậy lại còn kèo thơm tắm mèo hộ. Nghĩ thôi đã thấy lời. Không chần chừ, cậu gật đầu “Ừ”

Trận chiến lập tức bắt đầu. Cả hai ngồi phệt xuống dưới đất tại cửa vào, lưng khom về phía trước, màn hình sáng loá. Kì Dương căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, ngón tay lia lia

Trong khi đó, Lục Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, một tay điều khiển, một tay thậm chí còn gác hờ lên ghế. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng từng cú di chuyển, từng đòn tấn công lại chính xác đến mức Kì Dương muốn phát điên

“Á… cái gì đây?!” – Kì Dương hét lên khi nhân vật của mình vừa bị hạ trong tích tắc

Một ván, rồi hai ván, ba ván… Lục Phong thắng liền, ung dung như thể chỉ đang tập thể dục ngón tay. Đến ván thứ tư, Kì Dương vùng lên, cố gắng hết sức mới gỡ lại được một điểm danh dự, nhưng cuối cùng, tỉ số chung cuộc vẫn là 4–1, nghiêng hẳn về phía Lục Phong

“Trời ơi là trời! Cái này không tính! Mày gian lận hả?!” Kì Dương gào lên, ôm đầu lăn lộn trên đất như đứa con nít vừa mất kẹo

“Xong chưa?”  Lục Phong đứng dậy, phủi quần, giọng thản nhiên như gió thoảng “Nhường phòng tắm cho mày đó”

Nói rồi, cậu đi thẳng lên lầu, không thèm quay lại nhìn. Kì Dương vẫn còn đang vật vã thì Lion từ đâu nhảy phóc lên người, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm như muốn nhắc nhở “Này, tắm tao đi chứ”

“Ờ… ờ thì tắm thì tắm!” Kì Dương lẩm bẩm, đưa tay bế Lion. Nhưng con mèo đâu chịu hợp tác. Vừa bị xách lên, nó đã vặn vẹo, cào cấu, còn kêu “meo” một tiếng dài nghe đầy khinh bỉ

“Ê đừng quậy mà, tao giữ lời hứa rồi đây!” – Kì Dương quýnh quáng giữ chặt, bước vào phòng tắm mà như bước vào chiến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co