Đêm Cúp Điện
Ngày cúp điện, nó chẳng có ai làm bạn.
Ngày cúp điện nó nằm đìu hiu trên giường mà trùm tấm chăn cô đơn quen thuộc lên người.
Ngày cúp điện, nó không thể lên face book chém gió vì không có mạng.
Ngày cúp điện, nó không thể nào lấy cuốn sách ra đọc vì cũng chả có đèn đuốc gì.
Ngày cúp điện nó cũng không thể lên tivi xem phim hay chỉ đơn giản là nghe tiếng người nói chuyện vì ti vi không thể phát.
Ngày cúp điên, nó lấy điện thoại lên bật một bản nhạc buồn não nề, nhìn ngắm thời gian trôi như nhìn ngắm những nốt nhạc buồn của bản nhạc nhẹ nhàng trôi qua trong không khí, như một làn khói trắng bay qua mà không thế chạm được , không thể kéo nó lại được vì thời gian là hư ảo.
Ngày cúp điên, nước mắt nó lưng tròng, chảy dài theo những nết nhăn trên da mặt chảy xệ, nó nếm nước mắt thấy vị mặn chát, nó sờ vào da, nhận ra : Tuổi thanh xuân đang dần trôi rồi " .
Ngày cúp điện ông trăng ngắm nhìn nó qua khe cửa nhỏ của căn nhà trọ nhỏ, ánh trăng dịu dàng mê hoặc huyền bí lươn lờ luồn qua khe cửa hòa với màu đen kịt của bóng tối và màu xanh của nền trời như một làn khói tím lơ lững trong căn phòng, ánh trăng dát dài trên mặt nó hòa chung với nước mắt nó khiến chúng như một viên kim cương vậy, ánh trăng như muốn san sẽ cùng với nó , ánh trăng muốn nói bên tai nó rằng : " Khóc đi nếu thấy lòng nhẹ nhõm. "
Bất chợt gió nổi lên, gió nổi lên làm bầu trời giật mình thức giấc, gió nổi lên cho vài đám mây trôi chậm, gió nổi lên quét sạch những đám bụi sao sáng, để lại bầu trời tĩnh lặng,im lìm như tờ giấy bị ai vô tình làm đổ bình mực xanh, gió nổi lên làm da nó mát rượi , gió nổi lên làm nước mắt ngưng chảy, gió nổi thổi khô nước mắt trên mặc nó, ngọn gió như bàn tay người mát lạnh lau sạch nước mắt, gió đập nhẹ vào mặt như động viên : Nín đi, khóc thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề."
Nó ngước nhìn, bầu trời trên cao, im lìm, chậm chạp hướng xuống nó, thủ thỉ : "Trời này rộng lắm có bao nhiêu người vậy sao lại buồn khỗ vì một người ." Bất chợt tiếng kêu reng réc,kèn kẹt của bọn côn trùng lại kêu lên, lời ca của chúng hòa với bài hát buồn đang phát , nghe sao não nuột. Chúng buồn rười rựơi, chúng bế tắc: " Đời này biết nhiêu người cớ sao chỉ yêu em."
"A ! Phải rồi "- nó tự nhủ lòng – Ngày hôm nay mình chưa nhắn tin cho em ".- rồi lại chợ nhớ lại – Nhắn với em thì em có quay lại ? Nó chợt lặng người , nó nhớ đến em.
Nó là les. Từ khi mới sinh ra nó đã tự cho mình là một thứ kì quặc vì nó chẳng giống thứ gì trên đời này cả hay chỉ đơn giản là nó không giống nhưng đứa con gái bình thường.
Nó là một người ít nói Cái tính ít nói, lầm lì đó đã hại nó, khiến người đời đặt ra cho nó cái cái mác trong mắc họ là: kẻ khó gần. Ấy vậy mà nó bị người đởi xa lánh, dẫu là khi ở trường và kể cả khi ra trường rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ nó là một đứa dị hợm hoặc là một đứa chơi trội hay cái gì tương tự như thế chẳng hạn.
Nó cắt đầu húi cua. Mặc quần rộng thùng thình và dáng đi khệnh khạng như đàn ông, trên tay có một hình xăm đủ to, đủ ấn tượng để người khác chú ý. Chỉ thế thôi. Ừ! Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến mọi người nhìn vào nó đã phải ái ngại, những bác, những thím trung niên đi dạo trên đường phải bỉu môi, những thằng nhóc tí tuổi phải ngoái đầu nhìn theo và hét toáng lên : " Ô – môi kìa' xong cười khúc khích mà chạy mất , nó vẫn bình thản đi, chẳng nói gì như thể ngừơ ta nói một kẻ khác bên kia đường chứ có phải nói mình đâu Nó tập bơ sự đời hoặc có lẽ nó đã quá quen
Quen từ lâu lắm rồi. Hồi cấp ba khi nó quyết định cắt quả đầu khác người kia, mẹ đã phải khóc nấc , ba hầm hầm cầm cây roi bước ra mà quất nó xối xả kèm theo nhưng lời mắng nhiếc. Roi gõ nhịp cho ông mắng nó :
-Tao không cần đứa con gái như mày! Mày học đòi ai mà làm ô-môi thế hả! Mày không phải con của tao ! Tao không có thứ con như mày! Đồ mất dạy !!
Ông chửi đổng, roi vun vút chệm vào, tiếng roi hằn lên da thịt nó từng lằn đỏ chót. Đánh vào tim những nhát cay nhè. Đánh vào lòng mẹ, vào lòng ba. Mẹ như không chịu nỗt mà khóc mà than mà gào la cho đến khàn tiếng. Giọng bà khản đặc. Bà kiệt sức rồi nhưng bà vẫn gào lên, vẫn rú lên , vẫn hét lên thảm thiết, bà lấy tay che nó,bà cũng bị đánh lây.
Ba nó đã mất nhân tính, ông cầm tay lôi đầu mẹ nó ra vứt đi một góc, nhưng bà vẫn nhào lại, ôm chặt nó vào lòng, mùi mồ hôi bà chảy hòa với vị nước mắt măn chát miệng, cay xè mắt. Lúc đó nó chỉ biết khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài chảy về nơi đâu ?
Những ngày sau đó, mẹ bắt đầu bắt nó uống bao nhiêu gói thuốc, dẫn nó đi tìm nào là bác sĩ tâm lí hay những ông bà đồng, thầy bùa. Nó thì lẽo đẽo theo mẹ như một cái đuôi, mặc cho ánh mắt mọi người ngoài dòm ngó. Lời đàm tiếu từ làng xóm, họ hàng, cũng bắt đầu xôn xao, lan rộng ra như một dịch bệnh.
Đến năm mưởi tám tuổi sau khi thi xong đại học, nó xách gói lên Hà Nội. Bố bảo phải ở quê làm nông.nó không chịụ lén xin mẹ một ít tiền lên trên đấy , thuê nhà trọ vừa học vừa làm ở đấy luôn.
Những tưởng việc nó làm là cứng đầu nhưng nó chỉ muốn được tự do thôi, nó xin lên đây để tìm kiếm tự do, để thoát khỏi gồng xích của xã hội, để không bị gò bó chuyện giớ tính, để không phải uống thuốc theo cử nữa.
Thế đấy cuộc đời của nó là thế, vẫn cô đơn, vẫn cứ sống trên con đường của mình dù có ai xỉa xói, ai săm soi, ai ái ngại, ai trêu chọc thì nó vẫn đi.
Vì nó muốn được là chính mình, dù có thể nó rất cô đơn. Nó không có khái niệm yêu đương, nó đã bị chai mòn rồi, nó chỉ cần một người sẻ chia thôi , nhưng kiếm tìm một người bạn cũng đã quá khó vì bản tính lầm lì.
Thế nên nó chọn cách lên mạng. Lên facebook sống ảo, lên youtube xem hài nhảm cho quên nỗi buồn chán, quên luôn nỗi sầu, cho thời gian mau trôi .Đối với kẻ như nó tình yêu thật quá xa vời, nó nào dám mơ mông điều chi. Từ sau khi công khai giới tính, nó đã mất đi tình yêu của ba mẹ, dòng họ, đối với nó. Nó như mất đi tất cả, mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại khi nhắc đến tên họ. Nó như đã mồ côi.
Chỉ còn mẹ là thương nó thật lòng. Nó biết ơn bà lắm. Nó tưng khóc nhiều đêm khi nghĩ về bà, bà lo cho nó từng bữa ăn, bà chấp nhận hi sinh thân mình bảo vệ đòn roi cho nó, bà chạy chữa hết mọi cách khi nó bị "bệnh" , bà căn dặn nó đủ điều khi nó lên đây.
Nó vẫn nhớ như in cái cảnh bà lấy ra một sắp bạc chẳn, chắc chiu từng đồng, đếm tới đếm lui rồi trao tận tay nó. Cái hình ảnh giản dị mà nó phát khóc, một người phụ nữ da rạm nắng, không cao, bàn tay chai sạn, hàng ngày gói gánh bán bưng, tần mần ngoài chợ, tiết kiêm từng đồng, để đưa tiền cho nó một cách vội vã, không do dự hay chần chừ, rồi ôm con vào lòng thật chặt, chặt lắm. Nó như cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần mình Nó muốn những phút giây ấy một lần nữa.
Đôi lúc nó hỏi ông trời, đồng tính có gì sai ? Mình sống thật thì sai chỗ nào? Mình muốn là chính mình thì có sao đâu ? Trong đời sống này, con người luôn đeo một lớp mặt nạ cũ kĩ, một lớp mặt na ná nhau. Họ giống như mấy con gà công nghiệp. Họ muốn đươc an toàn, không dám thử thách, họ sợ người ta sẽ thấy cái khuôn mặt thật xấu xí của mình.
THế đó nên họ luôn trang điểm. Họ luôn phải nhờ những công cụ nhân tạo để trở nên đẹp đẽ, họ ôm khư khư lớp mặt nạ chả dám tháo ra, vì họ biết rắng khi tháo no' ra mọi người sẽ thấy khuôn mặt xấu xí của mình, họ sẽ cô đơn, họ sẽ tẻ nhạt. Người vốn sợ nhất là cô đơn mà. Nhưng đối với nó thà cô đơn còn hơn là tự dối lòng người, tự dối lòng mình, tự ép mình vào xiềng xích giăng sẵn, tự mình tước đi tự do.
Có lẽ đời nó chỉ có vậy.Nó vẫn bị cô đơn bủa vây , một mình đi suốt quãng đường đời dài dằng dặc cho đến khi không còn ai nhớ đến tên, không còn ai thấy mặt, cho đến khi nó về với đất. Cuộc đời quả không đơn giản, định mệnh hay đùa cợt con người bằng cách vứt một chướng ngại vật cản lối chúng ta hay đôi khi lại tặng ta món quà trên quãng đường đời. Có người, đinh mệnh bỗng thích thả một cục đá chắn ngang, buộc họ phải lựa chọn giữa việc đẩy cục đá đó đi hay bước ngang qua nó. Có người định mệnh lại rắc thủy tinh lên chặng đưởng, khiến nó cứa vào da thịt đau nhói. Có người may mắn lại được định mệnh trao cho một người bạn đồng hành, đi cùng ta suốt đời. Có người khác định mệnh tặng cho một con hình nộm sẽ hại ta bất cứ lúc nào khi đi và có người định mênh lại đào một hố sâu giữa đường cho hắn vấp ngã, ở đó chịu chết nếu không biết tránh, cũng có người định mệnh lại cắt ngang quãng đường đang nở hoa.
Định mệnh ban xuống đời nó một đóa hoa hồng đỏ thắm, cám dỗ. Hương thơm đóa hoa thoang thoảng dễ chịu, nhưng khi bất cẩn dẩm lên lại bị những cái gai sắt nhọn đâm cho đến chảy máu, một đóa hoa vô tâm.
Nó gặp em trên chuyến xe buýt chật chội, em là một cô gái khá xinh xắn. Khi nhìn thấy em trên xe buýt nó đã ấn tương ngay, ấn tượng mái tóc dài của em, ấn tượng làn da trắng của em, ấn tượng đôi mắt trong của em nữa. Cơ mà tình yêu đâu dễ dàng thế, nó biết là vậy , nó tự nhủ vậy, nhưng dầu như thế nó vẫn nghĩ tới em, nó vẫn nhớ tới em, qua khe hở của cửa sửa nó vẫn thấy mặt em in lên trăng, in lên bầu trời, in lên những ánh sao nhỏ.
Trăng tròn vành vạnh nhìn nó, bầu trời im lìm nhắm mắt ngủ, ánh sao sáng lốm đốm ,nhập nhòe ánh vàng. Bầu trời cũng như con người, sáng ra, khi mở mắt nó đeo chiếc mặt nạ mây trong xanh, che giấu bao nhiêu mụn sao thay vào đó là lớp phấn mây trắng nõn, bông bềnh. Để đến khi trăng lên, trời ngủ nó mới tháo mặt nạ để lộ lớp sao vàng lấp lánh, vì trời tin rằgn khi nó ngủ chẳng ai trông thấy nó, nó đâu biết rằng khi nó ngủ, nó đẹp biết nhường nào. Bầu trơì như một thiếu nữ dậy thì đỏng đa, đỏng đảnh vào buổi sáng nhưng thực chất trời rất vô tư, hôn nhiên nhưng cái vô tư hôn nhiên ấy bị che lấp bởi bao nhiêu lớp mặt nạ.
Nó vẫn suy tư em, vẫn nằm nhớ em mỗi đêm, nó vẫn gặp em hàng ngày trên xe buýt, nhờ vào tấm thẻ sinh viên nó đã biết em tên em là Nhung. Nó cũng biết luôn tên facebook của em, nó biết em là một cô gái cởi mở, thích đi phượt,ghét sự gò bó, thích xem phim.
Nó bắt đầu kết bạn với em, bắt đâu nhắn tin với em, bắt đầu biết dành dụm tiền đi xem phim mỗi tuần để nói chuyện với em, bắt bắt đầu biết luôn việc đọc sách. Nhờ em nó thấy cuộc đời bằng một anh nhìn khác, con đường đời nó đi đã có mặt trời, khi chán nó ít khi cắm đầu lên face nữa, nó biết xách xe chạy ra hồ Gươm hít khói bụi no phổi, biết ra hàng trà chanh uống nước, biết mở lòng với mọi người hơn. Tất cả là nhờ có em. Rồi hôm qua, em bỗng nhăn tin bảo thích nó, nó vui cẫng lên như muốn la lên, cho trăng, cho trời nghe, em hẹn nó ra quán café nói chuyện, nói vui kể xiết.
Cơ mà, chợt nó thấy lại mình trong gương. Phải rồi, em là gái , mình là người kỳ quăc, làm sao cho hợp, .nó ngậm ngùi, bàn tay nhấn phím thoăn thoắt :
Có lẽ anh cần suy nghĩ lại.
Nhắm mắt lại cho nước mặt chảy ngược vào trong , enter. Màn hình hiện lên dòng chữ :
Đã xem bởi Nhung lúc 22 giờ
Tiếng thông bao tin nhắn vang lên;
Em sẽ đợi.
Nó off face.
Đêm đó nó trằn trọc cả đêm không ngủ, suy nghĩ qua,suy nghĩ lại, nằm sấp rồi lại nằm nghiêng, nó nhìn lên trời, rồi lại ngắm ánh trăng, bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy một dòng bao quanh lấy bộ não, tất cả đều bắt đầu bằng chữ "Nếu":
Nếu em ấy biết mình là les em ấy sẽ như thế nào? Em ấy có sợ không? Em ấy có yêu mình như yêu Thành ( Tên face của nó ) không ? Rồi sau này khi chúng ta yêu nhau, có phải chia tay không?
Những câu hỏi dồn dập, dồn nó vào bế tắc. Khiến nó như ngưng thở, nước mắt cứ bị dòng suy nghĩ thúc giục rơi ra, nó sợ đau lắm, nó đã bị biết bao nhiêu nỗi đau rồi, tim nó đã hằn sẹo rồi, nó không muốn đau thêm nữa, nó không muốn bị người ta sỉ vả nữa, nó không muốn bị người ta đối xử như con thần kinh suốt ngày cứ bị bắt uống thuốc, dù đó có lẽ là mới chính là nó. Nước mắt trào ra . Nhưng nó nhanh tay quẹt đi. Nó không cho phép mình khóc, nó ghét phải thấy hình ảnh mình yếu mêm trong gương. Nó cũng như một con nhím vậy, mềm yếu nhưng lúc nào cũng tỏ ra gai góc.
Nó hít thật sâu. Mai nó sẽ đi gặp em dù là em có phản ứng ra sau. Chiều đó khi làm thêm xong, nó chạy nhanh ra quán cafe, nó cố tình đến sớm nữa tiếng. Chọn một chỗ cho thật đẹp, đặt bó hoa hồng vừa mua xuống bàn. Nó ngồi đợi em
Thoáng thấy em, nó vẫy tay ra hiệu. Em nhìn nó, thoáng chút bối rối sau đó chuyển ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Em sửng sốt , miệng và mắt em bị sự hoảng hốt kéo căng hết cỡ. Em chạy đi. Để nó ở lại một mình trong nỗi buồn man mát. Nó để lại bó hoa hồng ở quán, tính tiền, lủi thủi bỏ về, mặc ly café đang chảy từng giọt đắng .
Đêm nay là một đêm cúp điện, nó cô đơn mà khóc trong đêm.
Dù rằng không cho phép, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kiềm được.
Nó nhìn lên trời, trời vẫn dửng dưng mà ngủ Nó nhìn ánh trăng, trăng vẫn lạnh lùnh chiếu.
Nó nhìn gió thổi, gió vẫn cứ bay bay.
Nó nghe tiếng dế, dến vẫn kêu đêm thau.
Nó bật bài nhạc, bài nhạc buồn vẫn hát lên câu bi ai của kẻ thất tình.
Nó nhắn tin cho ai mà hoài không gửi, bàn tay ngập nghừng địng gửi rồi lại thôi.
Trong đêm cúp điện, người ta tháo lớp mặt nạ gai góc mà thử khóc một lần.
Khóc với bóng tối quạnh hiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co