Truyen3h.Co

Nổi Gió

Lô Tô

chuyencuatri

Hoàng hôn. Ánh nắng chiều nhợt nhạt, uể oải nằm trườn dài trên cái cửa kính xe đò, chúng mệt mỏi, ngã quỵ lên con đường nhựa xám xịt. Ánh nắng luyến tiếc hắt những luồng sáng màu vàng nhạt vào đám cây ven đường, khiến đám cây khẽ run lên vì nóng. Chúng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng cùng mà tỏa ra những ánh sáng còn sót lại thâu tóm sự vật trước khi bị buổi chiều nuốt chửng.

Nhưng...

Có lẽ đã muộn. Mặt trời như một quả cam khủng lồ từ từ sà xuống khẽ nứt giữa trời và đất. Hắn lười nhác thâu những vệt nắng dài vào mình như người thợ may thâu từng sợi chỉ rực rỡ sắc màu vào cái ống chỉ to đùng đặt cạnh bàn may mà tôi hay thấy khi đi mua vải cho má Năm ở trong chợ , ánh ráng vàng loang ra bầu trời khiến chẳng mấy chốc bầu trời chuyển sắc thành một màu vàng cam , những cụm mây lúc nãy vẫn còn trắng tinh tươm mà bây giờ cũng từ từ chuyển thành hồng nhạt hai bên má , như ngượng nghịu khi tôi nhìn ngắm, lặng lẽ trôi nhẹ trêu đùa với đất, bỏ mặc tôi bơ vơ.

Trời lặng gió. Tôi có cảm giác không khí trên xe bỗng chùng xuống một cách kì lạ, có lẽ không còn nắng, không còn gió nên xe cũng không còn vui nữa chăng . Tôi cất tiếng để phá tan cái sự yên tĩnh khó chịu này bằng câu hỏi vu vơ :

- Xe sắp tới chưa má Năm ?

- Sắp tới rồi. – Má nắm nhìn ra cửa sổ một lúc, ôn tồn bảo – Một chút nữa à, tới Sa Đét rồi .

Nói xong má lại dựa vào cái ghế mà ngủ. Tôi cũng lại tựa cầm vào tấm cửa sổ của xe, hướng tầm mắt ra phía ngoài. Tôi thích ngắm cảnh khi đi trên những chuyến xe đò như thế này, cảm giác như mình đang xem một bộ phim kéo dài hàng giờ qua khung kính như đang ở môt rạp chiếu phim di động vậy. Lúc mà tầm mắt tôi lướt hết mọi cảnh vật ở hai bên lề đường như đã khám phá hết cả mọi thứ nơi đây. Có khi tôi lại thích thú, tò mò xem người ta đang làm cái gì lạ trên đường thế, nhưng cái cảm giác ấy chưa được vun đắp cho tới trọn đầy thì xe đã vụt chạy đi, khiến tôi phải ngoáy cổ lại nhìn, để rồi tiếc nuối và hụt hẫng. Lần nào cũng vậy, nhưng có lẽ đối với tôi thì cái cảm giác tiếc nuối ấy mới thú chứ mà cứ nhìn cho đủ, cho thỏa tò mò thì cũng không còn gì là vui.

***

Sa Đét vào buổi chiều ồn ào và rộn rã.

Xe đi đến trung tâm thành phố, tiếng còi xe và tiếng động cơ hai bên đường ồn ã vang lên như thúc giục chiếc xe đò to con kia nhường đường. Hai bên đường là chợ, xe tấp nập, bóp còi inh ỏi, những tưởng nếu còn trống chỗ nào ra thì chắc chắc chắn cũng có chiếc xe chen vào để mà lấp đầy cái chỗ cỏn con ấy.

Ở bên lề, những người phụ nữ mặc những bộ đồ thun sặc sỡ sắc màu tụ tập ngồi một góc để nghe con mẹ hàng thịt kể chuyện làng xóm như ngày xưa người ta vẫn hay tụ lại một chỗ để xem tivi. Nhưng khác với cái tivi chỉ biết nói thì con mẹ hàng thịt kia biết chửi, biết thảo luận, biết gật đầu đồng ý, biết tất cả chuyện trên trời dưới đất thế thì tivi tuổi gì mà so với một bà hàng thịt, có bà nhiều khi nghe kể chuyện đời, chuyện người lắm lúc bất bình mà chọt vào một câu, mấy bà kia nghe xong ngẫm lại, rồi cùng nhau gật gù đúng đúng, lại có khi một mụ rỗi hơi nào đó lại đưa ra một câu trái khoáy, mấy bà nghe không lọt tai, thế là tranh cãi um sùm khắp chợ.

Tôi cười tủm tỉm , rồi lại hướng tầm mắt qua một góc khác. Đằng kia có một ông đang mặc cả giá tiền với môt cô hàng cá, cô hàng cá mới đầu cãi kịch liệt lắm, xong nghe ổng mặc cả dữ quá, cô nhìn nhìn trời thấy sắp tối, đành tặc lưỡi, chốt giá cuối đặng về. Nhìn mặt ông ta mới mua được con cá vừa tươi vừa to thì hí hửng lắm, đi một mạch về còn huýt sáo vài câu, để lại bà hàng nhìn theo, rủa thầm : 'Đàn ông, đàn ang gì miệng lưỡi như đàn bà !!! " . Rồi bực dọc dọn hàng.

Mới đầu tôi cũng thương cô bán cá lắm, nhưng nghĩ trên đời này ai chả muốn mình được lợi, có lẽ người đàn ông ấy cũng khổ. Đồng tiền bây giờ kiếm khó chứ có phải dễ,mà đem cái đồng ấy ra chợ thì cứ như cục nước đá gặp trời nắng, cứ tan dần , tan dần theo món đồ mình mua, nên buộc trả giá cũng đúng thôi. Thời kì khó khăn mà, biết đâu mà sỉ diện. Đến tôi mỗi khi má Năm sai đi chợ cũng phải rát cả họng.

Tôi nhìn qua một góc phố khác. Nơi có mấy ông xe ôm ngồi lại với nhau, thong dong uống cốc trà nóng, rồi cùng nhau đánh cờ tướng, tiếng cờ đánh " Póc! Póc ! " gõ nhịp cho tiếng chỉ trỏ cứ xì xào, xầm xì . Có vài ông nhàn rỗi, ngồi trên xe, rung đùi, uống trà, lim dim mắt mà rít một ngụm thuốc lá , phì phèo nhả ra làn khói mỏng, lãng đãng bay như chiếc khăn mùi soa ai đánh rơi, rồi bâng quơ nói một câu chuyện chính trị mới nghe từ bản tin hôm qua. Đàn ông thì chỉ có thế, có vướng bận gì về chuyện gia đình đâu.Mọi thứ cứ giao cho vợ, còn mình cứ rong ruổi kiếm tiền, thong thả mà sống.

Tôi nhìn quanh quắt khu chợ vài vòng. Bất chợt tôi thấy nó thân quen quá ! Trong ký ức của tôi cũng có một khu chợ y như thế này, cũng ồn ã, , cũng tiếng còi xe, tiếng nói chuyện có khi ngập cả tai, nghe mà đinh đầu, cũng những bộ áo thun rực rỡ dưới ánh nắng trưa oi ả, cũng những đám phụ nữ nói chuyện rôm rả, có khi cãi nhau ỏm tỏi lên một góc chợ, cũng những ông xích lô, trong khi ngồi đợi khách mà nói chuyện trên mây, hay lôi bàn cờ ra thách đấu nhau.

***

Nhưng có lẽ khu chợ trong ký ức tôi không rộn ràng, náo nhiệt như khu chợ ở giữa Sa Đét này. Dù có tiếng còi, tiếng động cơ lúc nào cũng hoạt động như thúc giục , xua đuổi con người ta, có tiếng nói, tiếng cười, ong ong nghe mà nhức đầu. Nhưng sau tất cả tôi vẫn có thể thấy một nét bình lặng, yên tĩnh ở trong một ngóc ngách nào đó ẩn sâu trong cái bức tranh những tưởng lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập, cái ngóc ngách mà có lẽ chỉ có thể cảm chứ không có thể thấy. Cái ngóc ngách quê hương cũ kỹ .

Quê tôi là một cái làng ở vùng Bắc Bộ. Tôi nhớ ngày xưa thầy tôi khó lắm , khi sai là đánh. Hồi đó tôi lại rất hay nghịch ngợm, cứng đầu nên trong đám con nheo nhóc của u tôi là được thầy "thương" nhất, chẳng phải có câu : " Thương cho roi cho cho vọt sao. " Có lúc dưới ánh trăng vàng vọt ,nằm trên phản, đầu gối đùi u, tay u phe phẩy cầm cái quạt mo to bè, xua muỗi cho đàn con yên giấc.

Gió hỏi mênh man làm ánh trăng uột èo liêu xêu mà vô định, trằng tròn vằng vặng như một chiếc đĩa bạc được ai treo trên ngọn tre đầu làng. Trăng tròn lẻ loi giữa một bầu trời tối đen, sâu hoắm như một chiếc thuyền giấy của cậu nhóc nào đó thả vào, lềnh bềnh trôi trong cái miệng một cái giếng khủng lồ, mênh mông. Mặt trăng lòi lõm với những vợn nhờ nhờ, mờ ảo, ánh trăng loe ra khỏi viền trời, ánh những tia bạc hào quang lên mi mắt của tôi, loáng mắt.

Trăng đẹp thật, nhưng trăng lại luôn giả dối. Trăng như con người vậy, người ta có thể bị sắc đẹp hoặc hào quang làm cho lóe mắt để rồi như ánh trăng ngươi ta cứ bị nó mê hoặc, dụ dỗ mà không thể thoát khỏi những mộng mị. Một cơn gió thoảng qua, khiến tôi khẽ run người, ánh trăng bị gió làm lung lay mà rung rinh, nhấp nhô. Tôi chợt tỉnh, tôi quay lên nhìn u, u lim dim ngủ. Màn đêm lặng thinh đến đáng sợ, cái lặng mà ai cũng dè chừng, cũng rón rén để giữ sự trang nghiêm cho đêm để rồi buồn chán khi nghe thấy một vài tiếng chó sủa đầu thôn không đủ sức phá vỡ cái tịch mịch của đêm âm u, miệng tôi bất chợt phát ra tiếng hỏi khẽ, hỏi bâng quơ cho trời đất nghe, cho nền đêm đen kịt bớt nghiêm nghị :

- Tại sao thầy đánh con mãi hở u ?

U giật mình choàng dậy, cũng kịp nghe câu hỏi, thở dài mà bảo :

- Tại thầy thương mày nên thầy đánh nhiều đấy. Ngủ đi !

Nhưng hồi nhỏ dại khờ, ngu ngơ , tôi đâu biết tình yêu thầy dành cho tôi nhiều đến thế, nên tôi ghét thầy lắm, tôi ghét mọi thứ từ thầy. Ghét từ cái thói hễ uống rượu vào là cọc cằn đến cái cách thương yêu ngược đời của thầy. Ghét nhất là lúc thầy thương, lúc ấy tôi chỉ cầu mong sao thầy ghét tôi nhiều nhiều vào, có khi ghét như tôi ghét thầy vậy. Mỗi lần thầy thương là thầy lại vác cây roi may bằng gỗ to cỡ bắp tay, màu hạt dẻ mà thầy xin của mấy bác thợ mộc, thầy bước lảo đảo tới tôi, miệng lầm bầm, chửi rủa thứ ngôn ngữ say ngướt, nửa tỉnh nửa như mê sảng.

Tôi hoảng sợ, toan chạy đi, nhưng chưa kịp thì thầy đã túm áo tôi mà níu lại. Thầy đánh rất bạo, từng nhát đánh của thầy khiến da thịt tôi bỏng rát lên như ai đốt, chúng đỏ ửng và in thành những vệt dài, tăm tắp, thầy cứ đánh mãi, thiếu điều bán sống bán chết.U tôi thấy vậy sợ lắm, liền chạy ra can, miệng gào lên thảm thết :

-Mình ơi! Đừng đánh! Đừng đánh nữa! - dường như lời u như gió chướng tạt qua lòng thầy, làm người thầy râm ran những bực tức, bực tức xô đẩy nhau chen lấn chảy trong mạch máu, cầm cương giục thầy đánh những đòn chí mạng. U bất lực, mà quỳ lạy- Tôi lạy mình mà!!! Ối giời ơi...

Nước mắt u giàn giụa, ướt cả mặt, u khóc tức tưởi, nhào vào ôm tôi trong lòng như gà ấp trứng, lúc đó người u nóng lắm, nóng hừng hực nhưng ấm áp đến lạ kì, cảm tưởng dù bên ngoài thầy có đánh nhưng cứ ở trong lòng u thì thế nào tôi cũng được an toàn.

Nhưng không ! Thấy u che, thầy càng tức, thầy đánh luôn cả u, thầy nắm tóc u mặc cho u gào thét đến khàn cả giọng, thầy dùng hết sức mạnh kéo u ra khỏi tôi. Tiếng u khóc cùng tiếng thầy la hét nghe lẫn lộn, thứ âm thanh hỗn độn, thứ âm thanh cứ như con dao cứa mạnh vào tâm trí, khiến tôi không khóc được nữa, chỉ biết thút thít hay nấc lên từng tiếng rời rạc. Ở đâu đó một vài con chó nghe tiếng động lạ sủa ầm ĩ lê kéo không gian càng não nề.

Tối đến, đợi thầy ngủ say, u mới dám đỡ tôi dậy nằm ra phản, u lấy dầu là xoa bóp cho tôi. U vừa xoa mà miệng hỏi tíu tít :

-Đau không con? Chết con tôi rồi? Tội con tôi?

U nói thế mà u lại nhìn trăng, ánh trăng chiếu qua mắt u, khiến mắt u ầng ậng nước, u quệt mắt liên tục ngăn những giọt nước cứ chực trào khỏi mi, khiến hai con mắt đỏ kè. Thấy mà thương u. Ánh trăng soi sáng tôi, u khiến bóng hai chúng tôi tạo thành một khối hình khổng lồ, ôm ấp, bảo vệ hai mẹ con tôi.

Nhưng rồi tôi cũng không để thầy "thương" tôi ngày nào nữa. Ngày cuối cùng thấy đánh tôi nhiều lắm , tôi không nhớ thầy đánh vì chuyện gì , chỉ nhớ thầy đánh mạnh lắm, đánh tới kiệt sức, thầy đuổi cả u rời khỏi nhà, miệng chửi như nhai trầu, bỏm bẻm không ngừng miệng. Giọng thầy khàn khàn thét vào không gian, nghe như đất lở :

- Mày có đi thì đi luôn với con đàn bà ấy luôn đi.

Ừ ! Tôi bình thản, bước từng bước chậm rãi ra tới cổng. Giọng thầy vẫn đeo đuổi vói theo tôi ở phía sau :

- Mày đi thì đừng quay lại! Thằng chó!

Tiếng thầy như thúc giục tôi vậy, tôi hít một hơi thật sau, nhấc bổng cái chân nhỏ bé của mình lên ( lúc này nó như nặng cả tấn ) và bước những bước thật chắc, những bước đi vững vàng, những bước đi kiên định, mặc cho ngoài sau vẫn nghe lóang nhoáng tiếng thầy nhập nhoè trong gió, tiếng thầy chửi, thầy hét, thầy rít lên trong miệng rằng : " Đồ bê đê bất hiếu ! "

Những lời thầy mạnh, sắc như cái phi tiêu phóng vào ngay tim tôi, khiến tôi đau không tả được. Tôi cứ chạy, cứ chạy thật nhanh, chạy mãi không thấy lối ra, chạy lạc trong mớ bòng bong của chính mình. Chạy mà tức tưởi, ú ớ, nước mắt bay cả theo gió, gió tát vào mặt khô ran.

***

-Sao vậy? Khóc hả? – Má Năm nhìn tôi trong lúc tôi còn miên man lạc vào những hồi ức, bất chợt hỏi một câu bâng quơ, phá tan mạch hồi tưởng.

-Dạ không. Tại nhớ nhà, rồi nước mắt chảy hồi nào không hay. – Tôi trả lời nhưng không nhìn Má.

-Mày cũng có nhà ha. Sao mà phải đi vô Nam chi vậy.- Má hỏi thêm.

- Tại ngày xưa ở quê bị đánh dữ lắm, rồi cũng lẫm lũi sống ở các con phố này, phố nọ đó má ! Mà có biết là mình ở đâu đâu? Lúc sau đó mới nhập bọn với một bọn cái bang, tụi nó rủ vào Nam con cũng đi theo, sau tụi nó biết con bê đê, tụi nó đánh quá trời, bỏ con giữa Sài Gòn. Con bơ vơ rồi mới gặp đoàn lô tô của má mà xin cho bán vé...

Má năm nghe tôi kể xong thở dài, bỏ dở cả phần sau câu nói mà ngắt ngang :

- Tới rồi ! Mày tiếp mấy đứa kéo đồ xuống đi!

Xe đò dừng ở Bạc Liêu, chúng tôi cùng xách đồ xuống. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh, thì đi dựng sân khấu, lấp đèn, dựng lều, cùng các thứ lặt vặt khác. Còn tôi thì đội mái tóc giả màu đen nhánh, nhuốm mùi mồ hôi, nhơm nhớp dầu, xơ rối và đã sờn cũ lên đầu. Đắp một vài lớp phấn rẻ tiền lên da, thoa thêm chút son, rồi độn mấy cái vú giả mềm nhũng nhiễu, nức mùi cao su vào ngực, mặc áo lót để cố định chúng một hồi thì lon ton chạy theo con Xuân- con đàn bà duy nhất trong gánh, nó phụ trách nấu ăn và phát tờ rơi, nói đàn bà chứ con này tướng như đàn ông lùn, mập, thô lại thêm cái giọng cứ khàn khàn.

Con Xuân chở tôi trên cái xe máy càng tàng hiệu cup , với tiếng nói trong loa phát đều đều đại ý quảng cáo cho hội chợ mới mở. Nó cứ chở tôi vòng vèo qua mấy con phố, tôi ngồi đằng sau, rải những tời rơi phủ khắp mặt đường xám xịt khiến con đường như nhuộm một màu trắng toát. Gió thổi mạnh theo xe chúng tôi nghe tiếng xào xạc của những tờ giấy phía sau, gió nhấc bổng luôn tờ giấy, kéo nó bay lên nhưng vầng mây trằng muốt, tờ giấy sợ hãi run run, gió đắc ý thả giấy bay là là trên không, rồi lại đẩy nó lên bầu trời cao vút, xanh thẳm tán ngẫu cùng mây, gió đắc thắng cưỡi giấy chạy đua theo xe chúng tôi, để rồi tờ giấy mệt nhừ, co người nhăn nhúm lại .

Gió đưa mùi dầu gội, mùi mồ hôi của con Xuân bay qua khứu giác tôi, làm tôi hơi rùng mình khi chợt nhận ra mùi đàn bà. Mùi của con Xuân gần giống mùi mẹ tôi, có lẽ vì họ đều cùng một giới tính, đều cùng một thân phận, đều chịu chung cái thứ gọi là phận đàn bà, vì vậy mà mùi họ phát ra không nồng như của đàn ông mà nó cứ nhè nhẹ, thoang thoảng, ẩn đâu đó là một mùi mặn mòi như muối nhưng không tanh, mà cứ dịu dàng đi vào đầu óc khiến người ta cảm thấy thanh bình như đang đứng giữa biển khơi vậy .

Chúng tôi cứ chạy rong ruổi trên những trên những con đường ở Bạc Liêu , tiếng động cơ, tiếng nói trong loa ngân vang và tiếng xào xạc của giấy trên đường cứ kéo thời gian gần hơn, chẳng mấy chốc trời bầu trời cứ tối dần, màu trời sẫm lại, sâu hơn, như một tấm vải khủng lồ bao trùm thế gian, nuốt trọn luôn những nguồn ấy sáng phát ra, đường vắng tanh chỉ còn có hai bóng người bị đêm bao phủ. Như kiếp đàn bà và kiếp bóng gió cứ phải lầm lũi một mình, chúng tôi lặng câm, không nói gì với nhau, cứ như hòa với đêm làm một.

***

Đêm vẫn miên man và dài thườn thượt, quấn quít, bám chặt đời. Đêm tối mù mịt, tôi cố giam mình vào giấc ngủ, thả mình trôi vào bóng tối đang giam giữ thân. Đêm khiến tôi cảm thấy chật chội và nóng nực giữa những hơi thở con người nóng rang, phả vào gáy, vấy lấy da thịt làm mồ hôi hôi rích phả ra như tấm. Tôi khẽ cựa mình, quay lưng với người, phơi cái thân còi cọm, ốm yếu trước đêm, đối mặt đêm như hai kẻ lạ mà cứ nhìn nhau quyến luyến, cho thân tôi và đêm áp chặt nhau, cho đêm phả hơi thở mát lạnh làm dịu lòng, cho thân thể bớt ấm nóng. Tôi mặc cho đêm ôm ấp thể xác gầy guộc, trơ trọi mấy cái xương lòi lên cả phần da, phả cái hơi sương ướt lạnh vào cổ, tôi cứ thiêm thiếp nằm nghĩ ngợi, nằm nghe đêm thở, rồi mãi mê lạc vào cái thân người dài miên man của đêm tối tăm.Đêm nuốt chửng cả tôi.

Người tôi lại nóng bừng bừng mặc cho đêm ôm ấp, mặc tiếng gió rít, tiếng gió quét lá cây khô xào xạt và cả tiếng đập bình bịch vào vách lều cũ. Túp lều như cái chuồng kín bưng mà má Năm giăng giam nhưng lũ người lam lũ, lũ người nghèo đói, lăn lộn với cuộc sống vào. Chúng tôi yếu ớt cố chống chọi lại cái bóng đêm mịt mù để mong chờ sự giải thoát của bình minh, nhưng tuyệt vọng chúng tôi nằm la liệt, cố giả lả đã quen với cái chết, để đêm thương tình, đêm chán nản, đêm sẽ mở toan cái lều dày, cho chúng tôi cuống quýt chạy như chạy lũ, chạy giặc để thoát khỏi nanh vuốt hung tàn của bóng đêm dày cui, mờ mịt, để tìm đâu đó một ngọn nắng tàn, để bám vào, để khi trời sáng, ngọn nắng lại rực rỡ chói chang.

Nhưng cái lều vẫn đóng bưng bưng. Chúng tôi cứ mỏi mòn chờ, mỏi mòn chịu những bứt rứt, kệ dòng mồ hôi đang chảy dài trên lưng nhễ nhại, hay lấm tấm trên trán. Nó cứ rin rít, nhớp nháp như một thứ keo dán cái áo sida vài chục ngàn sặc sỡ màu với tấm lưng bè, lởm chởm xương của tôi, làm hằn rõ lên những đốt xương khúc khuỷa, nhấp nhô quanh một dải cột sống kéo dài như trong chiếc áo chứa một khúc cây gầy gò lần tìm nguồn sống trong mảnh đất chật hẹp cố bén những cái rễ tua tủa, nhọn hoắt cắm sâu vào đêm để đâm chồi, hít thở những làn khí trong lành, để không ngập ngụa trong mồ hôi chua loét đang chảy dài, nhột nhạt. Thế rổi cái cây xương kia sẽ tự giải thoát mình, sẽ đâm chồi, sẽ mập mạp, nó rời lưng tôi khiến người tôi nhũng nhão, èo uột, tôi dần ẻo lã, dần mềm nhũn, dần lộ ra mình, dần thấy Hiền đi mất. Tôi chạy theo Hiền bám vào tay cô, nhưng không thể tay tô nhão nhoét như một con rắn cứ ngoằn nghoèo bò trườn mà không thể vươn ra, tôi nằm đó, ú ớ gọi tên cô.

Thoát khỏi giấc chiêm bao như xé bụng đêm để thoát ra , tôi rời khỏi chiếc lồng giam. Khẽ vén mép lều, thoát khỏi không gian tối tăm để ánh trăng leo lét, bàng bạc trườn bò trên mặt, để cơn gió mát thổi ngập lòng, lan tỏa ra khắp người, làm người tôi khoan khoái mà thanh thản.

Đêm dày hơn, dần vón cục như hồ. Chầm chậm nhỏ từng giọt xuống mặt đất cằn cỗi đã nứt nẻ những kẽ hở của mùa khô cằn, gió cứ lồng lộng tạt vào người tôi, như muốn hất tung từng sợi tóc mảnh , gió muốn đẩy tôi theo nó, bay thật xa, bay tít tắp trên những khoảng đen đặc, vô tận. Nhưng không thể. Gió tức, sức gió xô ngã tôi nằm dài trên bụi cỏ, phả làn hơi cho hương cỏ ngòn ngọt, thoang thoảng tràn vào mũi. Tôi thở nhẹ, buâng quơ buông một câu hát, rồi một đoạn nhạc, rồi một bài nhạc, cứ tuôn ra ra như dòng nước chảy. Không đầu, cũng không có đuôi. Chúng cứ nối nhau chảy ra mãi theo gió mà bay muôn phương. Tôi cố bắt giọng thật cao, cao vút, mỏng dính, giọng hát yếu ớt cứ lan ra khoé miệng rồi nhòe nhoẹt dần, đến nỗi tôi không rõ mình hát gì, chỉ biết lẩm nhẩm theo giai điệu. Dù giọng hát mỏng nhưng tôi thích hát, tôi thích luôn giọng hát của mình vì nghe nó khá nữ tính, yếu và mềm. Tôi rất sợ nghe cái thanh âm ồm ồm như tiếng động cơ kêu khi giọng tôi bị vỡ, nó như những nốt cao của tôi cứ vỗ nát ra, nghèn nghẹn và ồm ộp. Mỗi lần nghe cái giọng ấy tôi lại tưởng tượng thấy hình hài đàn ông của mình, thấy thế tôi chợt đâm sợ, vuốt lại mái tóc dài đến vai, độn vú, mặc mấy cái áo diêm dúa rồi soi mình trước gương.

Tôi lại thấy Hiền. Hiền vẫn nữ tính và dịu dàng. Hiền và tôi đã thân quen đến nỗi nó không thể nhớ tên thật của tôi là gì ? Hình hài của tôi ra sao? Nó chỉ biết nó là Hiền, tôi mượn tạm nó trú thân mình. Nó là người phụ nữ đang cố uốn éo, còn tôi là kẻ ép mình vào cái vỏ bọc diêm dúa của mấy bộ đồ sặc sỡ.

Nó là người trong gương, còn tôi là kẻ đang nhìn.

Bỗng tôi nhận ra rằng, tôi chỉ tạm bợ hình dạng của Hiền, thân tôi vẫn gầy tong teo, ngực tôi vẫn lép kẹp với những chiếc xương sườn hằn lên da như những khớp cố định của mấy con búp bê lắp ráp, giọng tôi dù có cố hét cao tận trời vẫn cứ ồm ồm những hạt sạn kêu rè rè, những thanh âm như bị bóp méo đôi khi phát ra tiếng ọt ẹt đinh tai . Tôi vẫn là tôi, tôi không có hình dáng, chỉ biết chui rút một mảnh đàn bà lơ lửng trôi mà bám víu, mà cố nhồi hết tâm hồn vào trong để sống hết đời này. Mảnh đàn bà mang tên " Hiền".

Nhiều lúc Hiền quên lại hỏi : Tôi là ai ?

Tôi ngộ nhận: Tôi là Hiền.

Như cái hồi tôi lần đầu gặp má Năm. Bà cũng hỏi: " Mày tên gì? "

Tôi cũng trả lời rằng : "Dạ... Hiền"

Rồi tôi bắt gặp ánh mắt bà dành cho tôi, nó chứa chan, cảm phục và cả hiếu kì. Có thể má Năm tên cúng cơm cũng là Năm rồi sao, một anh Năm bỏ nhà đi làm lô tô, mà vẫn chưa chấp nhận bản thân mình, một anh Năm chỉ xem đây là một việc sinh nhai chứ chưa nghĩ mình đến nỗi này, một anh Năm sáng miệng vẫn trêu đùa nóng này, bóng nọ mà tối lại lao vào kiếp bóng như thêu thân, một anh Năm buâng khuân đời mình là gì, chính mình là ai. Thế nên anh Năm loay hoay, anh Năm thả trôi mình theo đời, mặc người đời gọi mình là "Năm", anh vẫn co rúm ró trong nhân dạng người đàn bà không tên. Đêm đêm bán tiếng hát, bán niềm vui đổi tiền mưu sinh, nuôi thân, nuôi đoàn.

-Ừ, mày cũng xinh mà hát ghê quá thôi đi phát vé nha.

Má đằng hắng mấy cái cho thanh giọng. Vừa nói má vừa nhìn vào gương, lấp phấn vào những kẽ hở thời gian, vào khuôn mặt vàng vọt, âu lo, vào những nét đàn ông còn ẩn hiện.

***

Và cứ thế, má Năm cứ an phận trong kiếp đàn bà, cứ cố gắng vun đắp cái gánh lô tô. Người trong đoàn vẫn thấy má Năm cần mẫn hát, tần tảo mà nhảy múa trên sân khấu mua vui để tối má phải vạch chiếc áo cũ rộng thùng thình lên để tôi nhớ những miếng cao chống nhức mỏi, những miếng cao dán chằng chịt, bám chặt vào lưng má như những vết vá tạm bợ trên tấm lưng trần chai sạn, lồi lõm. Má Năm miệt mài dọn những mảnh rác, những nỗi đau vụn vặt người đời vô tình bỏ lại sau mỗi đêm diễn kết thúc, đó là những vỏ chai nhựa -ai vô tình vứt, những tấm vé dò số bị vò nhăn nhúm, những mẫu lá bị cây hờ hững bỏ rơi và có cả những lời bông đùa giễu cợt mà ai đó nhỡ thốt ra. Má năm cứ im ỉm, mặc đời nói, cầm cây chổi mà lúi húi quét , quét thật nhanh, quét sạch, quét cho những dơ bẩn bay khỏi đời má, thế nên người trong đoàn vẫn chọc, má Năm hiền quá bởi vậy mà đời thanh thản.

Ừ thì đời má Năm cứ bình bình. Má Năm chỉ dốc hết lực vào đàn con rơi rớt của mình( trong đó có cả tôi) , má dốc sức làm nuôi nó ăn, má dốc sức may đồ cho nó mặc tối nay hát, má dốc cả tuổi trẻ để chèo lái cái gánh hát đầy người này như ai đó đã từng làm cho má. Má năm như một người lái đò cần mẫn, quên cả thân mình, chóng chọi bao nhiêu cơn bão điều tiếng để tôi, để những người trong đoàn có thể bình yên. Tôi nhớ có hồi bọn du côn cứ đòi phá sập đoàn vì má không chịu đóng tiền bảo kê, chúng cười hả hê khi giễu cợt tôi là thằng đàn bà, chúng nói má là đĩ bê đê cứng đầu và những khuôn mặt của chúng cứ quay vòng khi tôi xông vào cứu con Xuân bị chúng hãm hiếp mà nấc nghẹn. Tôi ôm Xuân vào lòng cho nước mắt nó chảy ướt vai, mồ hôi nó xộc vào mắt làm tôi cay nhè thế là tôi cũng khóc, tôi gào mỗi khi chúng cầm gậy đánh vào lưng tôi, nước mắt chảy ròng vì những cánh tay cứ sờ soạng khắp người nhưng tôi kệ, tôi cứ ôm cứng con Xuân như ôm linh hồn Hiền, như sợ khi buông ra tôi sẽ chết. Những cảm xúc hỗn độn giữa sự nhột nhạt và tủi nhục mà bọn du côn đem lại, sự mất mát tuyệt vọng khi cố níu giữa cái gì đó làm tôi rối bời, mồ hôi túa ra, ướt đẫm. Tôi cứ mê man ôm Xuân, người rung lắc theo những nhịp điệu tục tĩu, cho tới khi tôi mệt lã và kịp nhận ra Xuân đã rời khỏi vòng tay tôi, và thân hình lõa lồ của tôi được má Năm ôm chầm. Người má tanh và ướt sũng.

Nước, mặn chát.

Má Năm là thế, đằng sau cái con người hiền lành , tần tảo ấy giấu kín bao nhiêu nỗi niềm cô quạnh, đậm đặc như những giọt thuốc Bắc đắng ngắt, đen ngòm. Tối tối, tôi nằm ngủ mà vẫn hay nghe má mớ um nhà. Má nhớ về Dì Liên, về chị Hạnh, về anh Đoàn, về những bóng hình, những ảo mộng cứ lượn lờ trong đêm, quanh quẩn bên má mà thì thầm bên tai, thấy má mới cười đây nói mớ " Vui, vui ". Má cười theo nhịp lây, cười rung cả chiếc giường sắc, cười khục khặc như người sặc thuốc lào, cười đến nỗ mặt má méo xệch, ép nước mắt chảy, rồi má khóc, má than sao mà đi hết vậy nè! Để có mình tôi lại vậy nè!

Má nói mà tay quơ quào trong không gian cứ như níu kéo họ lại, bắt họ không cho về trời. Má cứ ú ớ những lời lảm nhảm như tiếng âm rồi mở mắt, rồi tỉnh dậy, biết mình mơ nước mắt má chảy dài, đóng quợn trên gương mặt đã bắt đầu nhăn nhúm, những vết nhăn đổ chồng, xô đẩy nhau. Tôi nhìn mà thương, thương cho má, thương cho kiếp bóng gió nhiều đau khổ cũng phải cất giấu đi hết, cứ phải sống cho qua ngày để rồi thương đau cứ chất đống, khóc thầm trong mơ, cười thầm trong mơ, nhớ thầm cũng phải trong mơ.

***

Công việc của chúng tôi cứ ngỡ đang phát đạt thì đùng một cái cả xe lô tô bị cháy. Tôi không rõ nguyên nhân cháy có thể là ai ghét bỏ chúng tôi hay cũng có thể là tụi giang hồ nó ghét mà đốt, tôi chỉ nhớ tối đó lửa phấp phới như mảnh vãi đỏ bao trùm cái lều nhỏ chật chội, hơi nóng của nó hòa tan vào cái hơi ẩm mốc của đất cùng cái hơi hâm hấp của thân người làm chúng tôi ngột ngạt, không khí bị rút cạn thay bằng cái mùi nồng nồng mà hắc hắc đến khó chịu, thiêu đốt lồng ngực chúng tôi, khói túa ra mùa mịt, khói nhiều như sương, to như cụm mây, đen và xám xịt. Khói ồ ạt phủ lên người chúng tôi, mịt mù, làm mắt cay xè, làm mũi bí khí, làm miệng ho khù khụ để hít cái khí độc hại ấy.

Chúng tôi cố gắng bơi trong cái biển khói,vùng vẫy trong biển lửa đỏ bập bùng cháy. Người, ai cũng như ai, dẵm lên nhau chỉ còn biết chạy thật nhanh cho đám lửa kia đừng tới kịp. Lửa như chơi trò mèo vờn chuột, tay lửa bén ngọt đuổi theo chúng tôi, lửa phủ những súp tua đỏ rực, giăng hết lối, chúng tôi nhưng những con côn trùng nhỏ trong cái bẫy của ngọn lửa khổng lồ. Những mảng vải con bị cái thứ đang nhập nhòe cháy kia cắt nát đếm rơi rụng, bị gió đưa vút lên không. Lửa hả hê vờ gió, gió thổi lửa nhoè nhoẹt rồi lửa cũng chán chê gió, chán nản với tay bắt lấy đám vải vun tội nghiệp vò nát thành than, cười khặc khặc, lữa cười mặt nó nhăn nhúm, rung rinh những tội ác bập bùng rực rỡ. Lửa khói cứ đan vào nhau quấn lấy chúng tôi như chiếc lưới khủng lồ, mặc cho chúng tôi vùng vẫy.

Tôi bất lực ngồi sụp xuống, trong phút chốc tôi thấy mắt mình bị khói hun nhòe đi, không khí bị khí gas hút trọn hút luôn cả sức lực tôi, người tôi yếu, yếu dần, dần dần lịm đi. Trong phút mơ hồ tôi thấy bàn tay thô kệch của con Xuân đang bế tôi, mùi mồ hôi nó vẫn vậy. Tôi mỉm cười và yên tâm ngủ, dù biết rằng chắc chắn sẽ không còn thức giấc.

***

-Hiền! Hiền ơi ! Dậy con!

Tôi lờ mờ nhận ra tiếng má Năm lay mình, mắt tôi từ từ hé mở cho những hình ảnh chập choạng dần rõ dần, rõ hẳn. Khuôn mặt má Năm chua xót nhìn tôi, người má chỉ còn khoát lên một bộ đồ sida mấy chục ngàn ở chợ chứ không phải mấy bộ đầm xanh đỏ đựơc đính kết bởi những hột xoàng, hột nhựa của trẻ con chơi đầy diêm dúa, sặc sỡ. Mắt má đỏ kè vì hun nước mắt, da mặt má không còn lộm cộm trắng vì phấn nữa mà đen đúa, nhăn nheo như kiếp của má.

-Xuân! Xuân đâu má ? – Tôi giật mình nhớ ra nó, thảng thốt tôi tìm kiếm trong tuyệt vọng, nước mắt nước mũi tôi chảy dài trên mặt, cuốn trôi những bụi than đen đúa để lộ nước da vàng sạm, nham nhở trên nền đen.

-Nó chết rồi con...- Má nói ,giọng nhẹ như thều thào, giấu kín tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào, dù má cố để lộ vẻ từng trãi và lãnh cảm nhưng thất bại, giọng má run bần bật như chỉ có thể nghe tiếng thở. Má cố nuốt nước miếng nói tiếp- Nó cứu mày ra mà giò nó mắc phải cái dây móc áo, nên lữa thiêu nó luôn rồi.

Như một cái nắp bấc bắn ra sau câu nói cho cảm xúc má bậc ra gần hết, má khóc hu hu như đứa trẻ, giọng lạc hẳn, khàn khàn, trầm thật trầm khác với cái giọng eo éo mà má vẫn hay nói chuyện hằng ngày cũng như cái giọng lảnh lót mà má hay hát cải lương, hát lô tô được mấy ông khách khen là ngọt như đường phèn, má để lộ ra kiếp đàn ông lực lưỡng của mình cố chui vào cái lốt đốt đàn bà mỏng manh, như con tôm cố chui vào cái vỏ ốc tí tẹo mà người ta cứ gọi là "Ốc mượn hồn ".

***

Chiều buồn. Tiếng má Năm đang ngồi trên võng cố đằng hắng mấy cái rồi bắt lại cái tông giọng lảnh lót thường trực, ca vu vơ một câu vọng cổ cho mấy đứa con gái còn sót lại của má nghe. Tiếng hát má bay xa mà não ruột, ru một buổi chiều buồn dần khép nắng, kéo ông mặt trời nhạt màu dịu dàng từ từ hạ khỏi nền trời tắng tinh, xóa tia nắng cuối đang dần dần héo tàn , hun làn khói mỏng của đám cháy muộn dần bay về trời, tắt luôn những tàn lửa còn sót lại trong đám tro. Tiếng má hát hòa cùng tiếng xào xạt của rác bị gió quét bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co