Truyen3h.Co

Nơi ta và người trùng phùng

Hận ý

jazabel2311V

Nửa ngày, Hạ Huyền cuối cùng không chịu được nữa. 

-Huyền nhi tay ngươi bị thương rồi, ta trị thương trước được không. 

Hắn nói như lầm bầm, ý tứ đều là thăm dò, đôi mắt, đôi tai, các giác quan đều căng thẳng tột độ, chờ đợi phản ứng từ Sư Thanh Huyền. 

-Nơi này ...-Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh, dạ dày y có chút nhộn nhạo, y ôm chặt bụng rồi thoát vòng tay hắn, lảo đảo bước đi, ngọn lửa mơ hồ soi sáng căn phòng, côn trùng đang ăn xác thịt thối rữa thấy ánh sáng bèn chui tọt đi. Mặt đất đâu đâu cũng loang lổ vế máu, trên đất có xích sắt đã bị phá, trên bức tường phủ rêu, cũng đóng đầy xích sắt đã hoen gỉ. Thanh Huyền vô thức loạng choạng đi về phía trước, trân chần đi trên nền đất lạnh khiến cổ chân bị tật nhói lên, nhưng y gần như không có chút cảm nhận nào. Chỉ một cơn buồn nôn dâng lên thực quản, hình ảnh Sư Vô Độ chết trước mắt y hiện ra rõ ràng như tất cả đang diễn ra. Thần kinh y căng ra, hàm răng cắn chặt, đôi mắt mở to hết cỡ, căng như không để giọt lệ nào được rơi ra. Đau! Trái tim y bị bóp nghẹt, trận choáng váng khiến y ngã quỵ trước một bàn thờ bẩn thỉu, bày bốn hũ tro cốt, được niêm phong cẩn mật, bên trên tên tuổi còn không được viết rõ ràng. Y cuối cùng đem đầu dập thẳng xuống nền đất, cái cốp. 

Hạ Huyền giật mình, hắn hoảng hốt, ngồi xuống đỡ Thanh Huyền dậy. Nhưng kéo thế nào, y cũng không nhúc nhích khỏi tư thế dập đầu. 

-Huyền nhi!!!- Hắn sợ hãi gọi. 

-Ta chưa chết, thần quan dẫu sao không chết.-Thanh Huyền gằn từng chữ. -Ta như này, Hạ công tử, đã thấy thoả đáng? 

-Huyền nhi!!- Sự hoảng loạn dần thành sự tức giận. Hắn đau đớn nhìn y, hốc mắt hắn đỏ lên, hắn thấy bất lực. -Ngươi tại sao phải làm vậy? Ta cũng không có trách ngươi, ta đâu có trách ngươi, ta chỉ tức giận thôi có được không, đều qua rồi, ngàn vạn lần là ta sai, Huyền nhi, ngươi có thể tha thứ cho ta không. -Giọng hắn run rẩy. -Huyền nhi, ngươi quên đi được không, ngươi bao dung với ta chút được không, ta sai rồi. 

-Hạ công tử thì có lỗi gì chứ? -Giọng y lạnh lẽo. -Kiếp này, ta đền tội cho ngài. Chỉ cần ngài nói, Sư Thanh Huyền ta tuyệt đối kính cẩn nghe lệnh. 

-Ta không cần con mẹ nó ngươi đền tội. -Hạ Huyền gào lên, giọng hắn vỡ vụn. -Ngươi đừng như vậy, ta đau...ahhhh...ha...hức...ahhhh- Hắn gào lên trong bất lực. -Ngươi đừng như vậy được không? Ta cầu xin ngươi, hay ta đem bản thân ta thịt nát xương tan, thà ngươi giết ta đi, còn hơn để ta thấy ngươi đau đớn.

Thanh Huyển ngửa mặt mơ hồ nhìn hắn, máu từ trán chảy dọc xuống hoà vào nước mắt y, tuôi dài trên má. 

-Chúng ta rốt cục sao lại thành như vậy. -Sư Thanh Huyền vu vơ hỏi, y đau lòng, y buồn, y khó chịu, nhưng chính y cũng không rõ cảm xúc trong tim mình là gì, mỗi lần thấy hắn, y đều nhớ ra đây là kẻ giết anh trai mình, nhưng mỗi lần y nhìn hắn cũng là một lần y thấy hắn tan vỡ. Bốn bài vị trên kia là bằng chứng, chính y là người khiến cuộc đời hắn tan nát.-Vinh quang cũng là của người....mệnh cách cũng là của người. Nếu như không có chuyện năm đó, có lẽ chúng ta cả đời cũng sẽ như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp, vĩnh viễn không có ân oán hay quan hệ. Kiếp trước mãi tới khi chết, ta mới chiêm nghiệm được điều này. 

Hạ Huyền ôm lấy gương mặt y, khóc nấc lên. 

-Chúng ta cùng quên hết đi được không, ta không hận ngươi, chúng ta, có thể cùng nhau....sống. 

-Hạ công tử, nếu trong lòng sớm đã bao dung,  vậy ngài có thể trả lại thi thể của ca ca ta được không. 

-Thi thể hắn...bị cuốn trôi đi, hình như Bùi Minh nhặt rồi. Ta không giữ, ta thề. -Hạ Huyền vội vã. -Nếu Huyền nhi muốn mai táng, ta liền tìm thi thể hắn về gíup ngươi được không. -Hạ Huyền sợ y hiểu lầm, lại chữa. -Ta tuyệt đối không đụng vào thi thể hắn, nhưng ta giúp ngươi tìm được không, chúng ta cùng tìm. 

-Vậy đa tạ công tử. 

Thấy Thanh Huyền lại muốn quỳ dập đầu, Hạ Huyền kiên quyết kéo y lên, xốc y đứng thẳng lại. Một bàn tay không biết đâu ta tóm lấy cổ chân y, khiên Thanh Huyền giật mình. Y nhìn xuống là một kẻ điên dị tật đang đang ôm lấy chân y mà liếm, nó nhoẻn miệng cười, nửa thân của hắn thối rửa, gương mặt cũng dị dạng, một bên mắt lòi ra, đầu không thể mọc tóc, nhưng do bệnh tật mà một bên não và hộp sọ cùng sưng to. Thanh Huyền nhìn mà một trận kinh hãi, cơn buồn nôn kìm nén nãy giờ liền mất kiểm soát, y cúi gục đầu xuống nôn hết ra. Ngặt nỗi từ qua tới giờ, y chưa ăn gì, thành ra, một trận nôn ra toàn mật xanh, mật vàng, cổ họng thì đắng ngắt. 

-Cút!!-Hạ Huyền gầm lên để tên điên kia thấy sợ mà lùi. 

Thanh Huyền thở dốc, cơn khó chịu cứ thế cuộn trào lên, đến khi Hạ Huyền nâng gương mặt y lên, chỉ còn nước mắt, nước mũi tèm nhem. Hắn không ngại đem y ôm sát vào, thấy y cũng không kháng cự, liền trực tiếp bế y lên. Chạy lông nhông với cái chân trần cả ngày vậy là đủ rồi, hắn không chịu nổi nhìn đôi chân kia tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo thêm nữa. 

-Chúng ta trước rời khỏi đây đã. -Hạ Huyền đưa mắt liếc kẻ điên kia, hắn còn cười ngời nghệch, lát sau cái đầu liền nổ tan nát thành một vũng máu đen. 

Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền một đường thẳng về phòng. Khác với căn hầm lạnh lẽo kia, trong phòng ấm đến lạ. Hạ Huyền bế cả người y, để cả y ngồi lên đùi mình, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén mái hai bên tóc mai ướt nhẹp của y. Hắn gục vào vai y thì thầm. Lòng bàn tay xoa bàn tay y muốn bàn tay lạnh ngắt kia ấm lên, nhưng tay hắn vốn lạnh, càng chà lại thêm lạnh. Hắn lại thở dài lắng nghe sự im lặng của Thanh Huyền. 

-Huyền nhi, đừng im lặng. 

-Ta nhớ công tử vốn ghét ồn ào, trước kia chịu đựng sự ồn ào của ta suốt mấy năm, vất vả rồi. 

-Không vất vả là ta muốn nghe. -Hạ Huyền đáp. 

-Từng lời Hạ công tử nói, ta vô tri không biết tin lời nào, lời nào không nên tin. 

Lòng hắn đắng ngắt, cổ họng Hạ Huyền khô khốc. 

-Vậy tại sao lại theo ta về đây? Ngươi không sợ ta giết ngươi à? 

-Không biết, chỉ là ta cảm thấy cái chết đôí với Hạ công tử rất rẻ rúng, nên nếu muốn, ngài sẽ không cho ta được chết toàn thây. 

-Haha. -Hạ Huyền cười khẩy, hắn cũng không biết nên nói sao nữa, lời Thanh Huyền nói như lưỡi dao đâm vào tim hắn, đau tới không thở nổi, nhưng bất lực ở chỗ, lời y nói đúng hết. 

-Vậy ngươi là quay lại muốn chuộc tội với ta, hay là muốn tìm Sư Vô Độ? 

-...

Thanh Huyền im lặng như một câu trả lời. Một trận động đất rung động căn phòng, bên ngoài sấm dội ầm ầm, mây đen cũng kéo tới ngùn ngụt, ánh trắng đã khuất đi, căn phòng chỉ còn lại một mảng tăm tối, Thanh Huyền sợ hãi nép vào lòng hắn, nhưng người hắn lạnh toát như một cỗ thi thể. Hắn im lặng, Thanh Huyền càng sợ hãi, không khí có chút ngột ngạt. Bỗng y thấy tay chân mình hơi nhớp nháp, một chất lỏng màu đen đặc sệt trườn lên từ đầu ngón tay y, phủ lên da thịt, lành lạnh, nhưng không chút đau đớn, nhưng chúng càng lúc càng lúc nhúc. Sư Thanh Huyền, giãy mạnh nhưng không tài nào thoát ra được. 

-Hạ công tử....hự ự...ư...

Chất lỏng kia cuốn chặt lấy thân thể y, chui vào lỗ tai, chui vào miệng, vào tất cả những nơi có thể, xâm lấn mạnh máu và hô hấp của y, rồi siết chặt. Các mao mạch căng tức như muốn nổ tung, nhưng Hạ Huyền vẫn không phản ứng. Thanh Huyền chới với trong chất nhầy nhụa. Miệng và các bộ phận hô hấp đều bị nhồi kín, cảm giác so với bị đuối nước còn cực khổ hơn rất nhiều. 

-Ah...ha...ặc. 

Thanh Huyền ngạt thở, đôi tay vùng vẫy trong hư vô như cố bám lấy thứ gì có thể cứu mạng. Sư Thanh Huyền phán đoán Hạ Huyền đang nổi cơn thịnh nộ, vậy thì nếu hắn đánh mất nhân tính thì không phải hắn sẽ cắn nuốt luôn y như hắn từng làm với những kẻ khác sao...Y nhắm nghiền mắt, chờ đời cảm giác cắn xé từ da thịt, bàn tay buông xuôi. 

-Ư...hức. 

Y nghe thấy tiếng khóc của một thiếu niên. Trước mắt y hiện ra một thiếu niên đứng trong vũng máu, đôi tay vẫn nắm chặt bảng vàng, môi đã bị cắn chặt tới bật máu. Nó ngửa mặt, ánh mắt căm hận nhìn thẳng Thanh Huyền, vũng máu loang tới chỗ Thanh Huyền..

'Ngươi' 

Giọng thiếu niên kia khàn đặc. 

'NGƯƠIIIIII!!!!' -Nó gào lên, gào tới mức, thanh quản đã đứt đoạn, một tiếng sấm rền lên, một ngọn lửa lan tới, thiêu đốt tất cả, chỉ có hắn với thẳng lưng đứng trong ngọn lửa đó, mặc cho da thịt bị cháy bỏng rát, nó vẫn chừng mắt nhìn y. Không còn âm thanh nào phát ra, nhưng từ khẩu hình, y nhận ra điều hắn nói.

'Đều tại ngươi' 

Ngọn lửa bùng lên ngày một lớn, cơ thể thiếu niên kia tan vào ngọn lửa, Thanh Huyền vôi đứng dậy, y vươn tay ra, bắt lấy làn tro tàn bay trong không gian, nhưng không thể bắt được, thì một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm y bừng tỉnh. 

-Khụ!!-Hạ Huyền ngồi một góc, hắn khạc ra một búng máu đen. Đôi mắt hắn mệt mỏi nhìn y. 

Thanh Huyền nhìn cơ thể mình lành lặn, lại nhìn qua hắn đang tàn tạ dựa vào góc tường, trông biểu cảm có vẻ rất vật vã, đau đớn. Thanh Huyền có chút sợ hãi nhưng y vẫn cố rướn lại gần hắn. 

-Đi...-Hắn thều thào.-CÚTTTTT!!!

Sư Thanh Huyền giật mình, lùi lại mấy bước. 

-Ngươi, cút đi... đừng bao giờ quay lại nữa. -Giọng Hạ Huyền vừa yếu ớt vừa run rẩy. Ánh mắt hắn nhìn y đầy hận ý. 

Sư Thanh Huyền rốt cục vẫn đứng lên, y loạng choạng quay người bước đi. Cánh cửa phòng vừa mở, hơi lạnh bên ngoài lùa vào khiến Hạ Huyền như có chút tỉnh táo, hắn bấy giờ mới nhận ra, thì Thanh Huyền đã mở cửa, chỉ để lại lọt vào tầm mắt hắn một bóng lưng, Thanh Huyền bỏ đi, đầu chưa từng do dự ngoảnh lại. Hạ Huyền vội bò dậy, nhưng cơ đau xé ruột gan khiến hắn một lần ngã quỵ xuống, tầm mắt hắn đục ngầu, tựa như vạn vật xung quanh đều hoá hư vô, hắn nặng nè gục trên mặt đất, mất đi ý thức. 

-Huyền nhi...quay lại...

--Không biết các mom sao, nhưng tôi viết chap này xong tôi trầm cảm theo Hạ công tử rồi, viết xong còn không biết đặt tên chap như nào--





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co