Truyen3h.Co

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu?

Chap 2

NTHTHsn1410

Thằng Khôi vừa đi một hồi thì tôi lại đói bụng nên lẵng lặng xuống căn tin mua gì ăn.Nhưng xuống tới cầu thang thì tôi bị ba thằng oắt con đứng chặn đường tôi né tụi nó thì tụi nó cứ chặn làm phát cáu.

" Gì đây mới gần trưa mà khùng rồi à ,còn không tránh đường cho bố đi mua đồ"

" Tao không thích đấy". Tên oắt con đầu đàn kia nhìn tôi nói

" Chứ mày muốn gì cái quái gì" .Tôi nhìn tụi nó

" Đánh mày"

" Tính hội động tao à, ba thằng trẻ trâu rách này". Tôi lại đưa ngón giữa để khiêu khích

Thật tình thì tôi cũng không muốn đánh nhau gì hết mà mấy bọn này cứ muốn phá tôi. Nên tụi nó chạm thì tôi cũng chạm .Đã là giang hồ có gì phải sợ.

Thế là một mình tôi chấp ba hên là có mấy học sinh đi méc thầy cô không chắc tôi cũng bầm dập với tụi nó .Cứ như thế tôi và ba thằng khứa kia mời lên phòng uống trà.

Tôi bị ngay hai cái quả tím mắt to nhìn như con gấu trúc. Haizz đã không được đẹp rồi tụi nó làm tôi càng xấu hơn nữa.Ba thằng kia thì cũng chả khác gì tôi cũng bị thương bầm dập đang đánh thì hai đệ bị lộn đối tượng để đánh.Nhắm thẳng thằng đại ca mà đánh tới tấp,ở đâu ra tìm được hai thằng đệ chất lượng cao thế không biết.Tội cho thằng đại ca

" Luân sao em cứ đánh lộn hoài thế lần này không biết lần thứ bao nhiêu nữa, riết người tôi gọi điện nhiều nhất là phụ huynh của em đấy"

" Em có muốn đánh đâu tự nhiên 3 bạn kia chặn đường em cái xông vào đánh em tới tấp em tự vệ thôi mà" Tôi lắc đầu và nói

" Mày nói như tụi tao sai vậy, lúc trước mày cũng là thằng chặn đường đánh tao nha mày"

" Ai biểu nhìn mày ngứa mắt"Tôi đáp

" M..ày "

" Hai em câm miệng lại, bộ chỗ này là chốn không người hả hay gì, không nói nhiều qua kia lấy giấy viết ngồi đây viết bản kiểm điểm lẹ cho thầy mau "

" Bây giờ các em còn như thế không lo mà học hành tử tế không đủ hạnh kiểm lên lớp đâu rõ chưa"

" Dạ rõ ,thưa thầy".Bốn người bọn tôi khoanh tay đồng thanh.

Đau mắt vãi, nếu nãy quật tụi nó không kịp thì chắc lên bệnh viện nằm sớm . Ngồi viết mà không yên với ba thằng kia.Cứ um sùm to tiếng tôi liền đập bàn chửi bọn nó liền bị thầy mắng xong lại giáo huấn cho 4 đứa nghe.

Tôi lết ra từ phòng y tế,cả người ê ẩm từ từ lết lên lầu để vào lớp.

* Tùng Tùng *

" Hết tiết 4 luôn , vậy khoẻ hơn tí rồi kiểu gì về nhà cũng bị ăn chửi"

" Ôi Luân hai mắt của ông,khụ" . Khôi chỉ hai mắt rồi quay qua chỗ khác không quên bịch miệng lại để không phát ra tiếng.

" Cứ cười đi nhịn làm chi cho mệt".Tôi bình thản nói

" Về nhà thế nào mẹ tao cũng la tao một vố đau đây".Tôi ngục đầu xuống bàn nói

Đang nằm tưởng tượng rằng mẹ tôi cầm cây chổi lao dí tới đánh vào người tôi cảm giác lạnh cột sống, kiểu này cũng chẳng ai cứu được. Mới nằm được một lúc thì giáo viên vô đành ngồi dậy chào .

" Cả lớp nghiêm"

" Được rồi vì hôm nay bài này khá dài nên chúng ta vào tiết luôn nha không trả bài cũ"

" Yeah , đã vãi cô Di muôn năm"

Cả lớp ồn ào được một lát thì liền lấy tập sách ra và ngồi nghe giảng, nói chứ tôi cũng nghe giảng chứ mà vừa nằm vừa nghe cũng thú vị kiểu gì đấy ngồi chép bài thì lại quá lười. Nói chứ hồi nhỏ tôi cũng từng là học sinh giỏi chứ bộ mà chuyện đó cũng tầm ba hay bốn năm về trước rồi.Bây giờ chỉ có Luân ngu thôi...

Nằm được lúc thì tôi cảm giác tay tôi bị gì đó chích vào tiếp tôi liền xoay mặt lại về hướng ngược lại thì thấy Khôi nó lại lấy viết đâm liên tục vào cánh tay tôi.

Mà rõ ràng tay tôi đã lấy sách che rồi mà nó còn chích nữa là sao mà chịu nổi . Mặt thì bình thản nghe giảng còn cái tay thì...Đúng là câu đừng ngủ khi bạn thân còn thức là đây mà không sai vào đâu được.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào nó nhân thờ cơ nắm lấy tay nó và thì thầm.

" Mày bỏ cái thói đâm đâm này lại đi, thằng điên nhột muốn chết"

" Đau tao mày"

" Mày cũng biết đau hả nữa hả"

" Bỏ tay tao ra "

" Never "

Cứ như vậy tôi với nó lại gây lộn với nhau tôi lấy viết đâm đâm vào tay nó cho hả giận khiến cô đang giảng bài phải nhắc nhở đến bọn tôi.

" Hai em bàn cuối ngồi im lại đừng gây mất trật tự cho các bạn phân tâm chứ.Còn em Luân dừng nắm tay lại, người ta đỏ mặt bừng bừng rồi kia kìa"

Cả lớp quay xuống nhìn tụi tôi . Đứa thì cười tủm tỉm, đứa thì cười hô hố, khặc khặc các kiểu. Tôi bỏ tay nó ra rồi giả bộ không biết chuyện gì chỉ ước có cái hố chui vào cho đỡ nhục,rõ ràng là tôi nắm lấy cổ tay nó mà đâu ra nắm tay nó chứ.

Còn nó thì cũng quay qua chỗ khác ngồi một hồi thì tôi nhớ lại cảnh tượng tôi với nó quen nhau.

Tôi và Khôi là hàng xóm của nhau gia đình nó chuyển vào xóm tôi lúc đó tôi mới 5 tuổi.
Ấn tượng lúc đầu tôi gặp nó là một cậu bé trắng bóc, dễ thương cả người nó lúc nào toát ra mùi sữa. Nó hay bị mấy thằng trong xóm bắt nạn do giống con gái quá mức nói thật lúc đó cũng thấy giống thật nhưng mà ai con gái mặc áo siêu nhân đâu chứ.Nhìn cái biết được là nam hay nữ mà.

Nhưng có điều lúc nhỏ nó hay bệnh nên cơ thể nó khá yếu thêm máy thằng trong xóm bắt nạn nó sợ nữa e là không ổn nên điều đó khiến tôi quyết tâm bảo vệ nó khỏi bị mấy thằng trong xóm bắt nạn thời gian trôi riết nó cứ bám lấy tôi mãi.
Haizz, có một khoảng thời gian cấp 2 có thể nói là tầm lúc tôi bước qua tuổi 14 thì nó không bám lấy tôi nữa và không thấy nó ở trong nhà chỉ thấy bố mẹ nó đi ra đi vào thôi.Riết tới thời cấp 3 năm giữ năm lớp 10 mới thấy nó chủ động qua nhà rủ tôi và mẹ qua dùng bữa.Dù tôi có hỏi thì nó cũng không trả lời và nó nói " Chuyện đó từ từ có hứng tôi kể ông cho nghe"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co