Truyen3h.Co

Nơi trái tim thuộc về |TakeMako|

Giấc mộng

anhthu2212

Gần đây , các Hắc nhân phát hiện ra tàn tích của bọn tà đạo . Nguồn năng lượng ấy càng ngày càng mạnh lên khiến cho cả gia trang đều rất lo lắng . Theo như tính toán thì khoảng thời gian để tên Doukoku thoát khỏi phong ấn còn tới bảy đến chín năm nữa . Chú Hikoma rất bối rối trước phát hiện ấy bởi họ chưa chuẩn bị kĩ càng để sẵn sàng nghênh chiến .

Sau hôm lễ hội , mọi người trong trường bắt đầu dọn dẹp để tiếp tục cho học kỳ .

Không biết là do làm việc hay luyện tập nhiều nhưng tuần nay Takeru rất hay mơ thấy một giấc mơ . Anh không thế nhớ rõ được tình tiết nhưng mọi hành động đều lặp lại y hệt như lần trước . Đều về một người phụ nữ

Takeru cũng không để ý lắm bởi vì anh không có thời gian để quan tâm những điều nhỏ nhặt ấy .

Anh vẫn thường lui tới ngọn núi phía sau nhà để gặp Mako nhưng có vẻ như cô ấy đã không còn tới đây thường xuyên nữa .

Khó khăn lắm hai người mới có thể gặp nhau ở đây

Mako lau bớt mồ hôi rồi nói : " Bà ngoại tôi sức khoẻ không còn được như trước nữa nên tôi sẽ ít tới đây hơn"

" Ừm"

Mặt anh lộ rõ sự căng thẳng, ngoài khoảng thời gian tập kiếm ở đây thì không còn lý do nào để hai người có thể gặp mặt .

" Yên tâm đi , tôi vẫn tới mà . Cho nên vẻ mặt của cậu không cần phải đắn đo như vậy"

Bị nói trúng tim đen , anh vội vàng đáp lại : " Không có"

Mako lại gần một gốc cây cổ thụ gần đó : " Takeru , cậu có tin vào giấc mơ không?"

" Không biết"

Mako ngập ngừng rồi tiếp tục nói : " Dạo này tôi rất hay mơ một giấc mơ lặp lại nhiều lần . Có vẻ như là .."

Takeru không tin vào mấy chuyện như thế này cho lắm : " Nếu như chị tin , thì nó sẽ có thật."

" Ừ"

Takeru không giỏi mấy chuyện như này cho lắm. Anh không biết phải khuyên cô ấy như thế nào .

Gió đông bắt đầu nổi lên , trời cũng se lạnh hơn trước rất nhiều .

" Xin chào! Đôi tình nhân trẻ"

Nghe thấy tiếng nói hai người đồng loạt quay về hướng mà âm thanh đó phát ra . Một con tà đạo xuất hiện ngay gần đó. Hắn ta trông giống hệt như con người nhưng lại toả ra mùi sát khí rất nồng . Hơn nữa , cách ăn mặc cũng không giống với thời đại bây giờ.

Takeru rất bất ngờ. Anh đã nghe tới việc phát hiện ra sức mạnh của bọn tà đạo nhưng không lường trước được nó sẽ diễn ra sớm như thế này . Hơn nữa là trước mặt cô ấy .

Anh liếc nhìn Mako , trong lòng dâng lên sự lo sợ .

" Lại gặp các ngươi rồi"

" Ngươi là ai?"

Ả ta cười , tiếng cười rất man rợn : " Mới đó mà đã quên rồi sao? Có vẻ như duyên số lại sắp đặt rồi . Dù sao thì hôm nay chỉ vậy thôi . Tạm biệt"

Nói rồi hắn ta lại biến mất . Mako không hỏi Takeru . Dường như cô ấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra .

Takeru không nói với chú và các hắc nhân biết . Điều này sẽ trở thành mối đe doạ với một người bình thường như Mako . Anh không hề muốn cô ấy vướng phải những chuyện nguy hiểm như thế này một chút nào .

Tối hôm đấy , anh vẫn tập luyện như mọi ngày . Tên tà đạo ban sáng vậy mà lại xuất hiện ở gia trang - nơi luôn có kết giới bảo vệ .

Takeru siết chặt kiếm nói : " Ngươi là ai ?"

Ả ta vẫn cười : " Đừng hành động ngu ngốc . Với thực lực như bây giờ của ngươi , e rằng ngươi sẽ chết trước khi kịp bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy"

Hắn lại nói tiếp : " Ngươi chỉ còn năm ngày nữa thôi . Liệu mà cân nhắc"

" Này"

Nói rồi hắn lại biến mất, Takeru không hề hiểu được những gì mà ả vừa nói . Bảo vệ ? Năm ngày? Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Takeru điên cuồng lao vào tập luyện . Đúng là gần đây anh đã nới lỏng hơn việc tập luyện do kì thi giữa kì nhưng cũng không tới nỗi bỏ bê .

Sáng sớm anh không còn leo lên núi nữa . Anh sợ mình chính là nguyên nhân khiến ả ta xuất hiện .

Một ngày

Hai ngày

Những ngày qua anh luôn trong trạng thái căng thẳng . Chú Hikoma cũng nhận ra sự khác thường của anh .

Rồi cũng tới ngày mà ả ta nhắc tới ngày hôm đó

Takeru đi ra ven sông cạnh trường học như mọi ngày . Cô ấy cũng ở đây sao ? Anh xuống dưới đấy thấy Mako đang đứng một mình , tiện trả luôn chiếc ô mà mấy lần đều quên béng đi mất .

" Không cần đâu , cứ giữ đi"

" Tôi không thể nhận được"

" Vậy cảm ơn đã giữ nó giúp tôi nhé"

" Ừ"

Takeru nhìn xung quanh , dù không biết tên tà đạo kia có nói thật hay không nhưng anh vẫn luôn đề phòng .

Đúng là linh cảm của anh không sai . Một bóng dáng dưới nước lao lên chém thẳng vào vai trái anh một nhát . Những vệt đỏ nhanh chóng thấm qua từng lớp áo của anh .

Lần này không phải là tên tà đạo lúc trước nhưng sát khí mà hắn ta toả ra nồng hơn tên đó rất nhiều .

" Có vẻ như định mệnh đã sắp đặt rồi . Tên của ta là Usukawa, rất vui được gặp lại hai ngươi"

Takeru đẩy Mako về phía sau lưng mình : " Chạy đi , hắn không phải người bình thường"

Mako không để ý đến lời Takeru nói , cô hoàn toàn tập trung vào vết thương hở của anh : " Không , tôi không thể bỏ cậu ở lại . Phải băng lại vết thương đã."

Mako tìm xung quanh xem có thứ gì dùng được không

Usukawa tiếp tục nói : " Hai ngươi vẫn vậy nhỉ . Thật đáng ghét. Những kẻ yêu nhau thật đáng ghét"

Chưa nói hết câu , ả lao lên vung kiếm định chém thêm phát nữa .

Takeru triệu hồi kiếm , nhanh chóng đỡ được cú đánh của bà ta .

Đúng như lời mà tên tà đạo kia đã nói .

Thấy không đánh được Takeru , Usukawa chuyển đổi tượng sang Mako . Cô với lấy cành cây khô , khéo léo né tránh rồi nhanh chóng đáp trả .

" Đậm sâu thật đấy . A ha ha"

Bà ta lại tiếp tục lao lên . Những đường kiếm vung ra như muốn lấy mạng của cả hai người . Một nhát ở hông , một nhát ở vai , hai nhát ở lưng . Takeru vì đỡ cho Mako mà bị thương rất nhiều . Mako cũng không khá hơn là mấy , máu từ những vết thương cứ thế chảy ra .

" Bao nhiêu lần rồi ? Ngươi đã đỡ cho cô ta bao nhiêu lần rồi?"

Những người thiếu niên trẻ tuổi ấy không thể so với người đã sống và chiến đấu suốt hàng trăm năm được .

" Dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được đâu"

Những mảnh kí ức bắt đầu hiện rõ ra . Takeru đứng dậy tiếp tục cầm lấy thanh kiếm .

" Ngươi có ý gì?"

" Phải rồi , vẫn chưa nhớ ra thì phải"

Mako cũng từ từ đứng dậy . Ba người mặt đối mặt với nhau .

" Bỏ cuộc đi , các ngươi không thay đổi được gì đâu"

Nói rồi bà ta lại lao lên , rất nhanh chóng , hai người lại nămg xuống dưới đất , vệt máu lênh láng nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh .

" Dù có chết bao nhiêu lần các ngươi vẫn tìm tới nhau . Thật kinh tởm . Dù sao thì các ngươi hãy ghi nhớ dáng vẻ của nhau đi . Đây sẽ là lần cuối cùng hai ngươi nhìn thấy"

Takeru nhìn cô ấy rất lâu . Tại sao? Tại sao lại như vậy ?

Bà ta thi triển thứ sức mạnh gì đó khiến hai người ngất đi . Những mảnh kí ức ấy mờ dần và khoá chặt ở sâu trong tiềm thức.

" Đã nhiều năm như thế , rốt cuộc vẫn không thể chống lại thiên mệnh"

Dứt lời, một tia sáng loé lên , bà ta biến mất giữa không trung . Takeru nằm yên ở ven sông trong khi Mako được dịch chuyển về sân vườn của nhà .

Tới tối , chú Hikoma và các hắc nhân đi tìm thiếu chủ , trong lòng vô cùng lo lắng . Đặc biệt là sau khi thấy ngài nằm bất tình trên vũng máu .

Sau khi tỉnh lại , Takeru không thể nhớ được lý do tại sao mình lại ở đó , hơn nữa là tại sao mình lại có những vết thương này . Kí ức của anh chỉ nhớ được khoảnh khắc anh bị ngã do tập luyện quá nhiều .

Anh nghỉ học hơn hai tuần để phục hồi lại thể lực và sức khoẻ.

Sáng hôm thứ hai đầu tuần , Takeru đi học như mọi ngày . Một cậu bạn cùng lớp chạy lại chỗ của anh rồi hỏi : " Nè , gần đây không thấy cậu đi cùng chị Shiraishi ở trường kế bên nhỉ?"

Takeru trầm ngâm

Shiraishi? Đó là ai vậy ?

Anh ngẩng mặt lên : " Chị ta ? Tôi có quen biết à?"

Cậu nam sinh kia khá bất ngờ vì hai người họ thường xuyên đi với nhau nhưng bây giờ anh lại không thể nhớ ra được : " Chị Shiraishi , cái chị mà hai đi cùng cậu , là hoa khôi của trường bên cạnh ấy, dù có hơi kì quặc nhưng đúng là xinh thật . Bộ cậu không nhớ gì hết hả!"

Takeru lấy sách vở ra : " Tôi không quan tâm , cũng chẳng biết ai tên Shiraishi cả"

Cậu nam sinh kia gật gù rồi đáp : " Ồ , tôi cứ tưởng hai người hẹn hò rồi chứ . Vậy là tôi vẫn còn cơ hội rồi"

Nói rồi cậu ta bỏ về chỗ ngồi . Takeru hoàn toàn không thể nào nhớ được ra người tên Shiraishi ấy. Anh chỉ nghĩ được một chút rồi thôi . Bởi vì bây giờ đang có rất nhiều điều cần anh lo liệu .

Cuộc sống của anh trở lại như cũ , tập luyện - học tập .

Takeru thường xuyên nghiên cứu về các tên tà đạo . Việc này là cần thiết để chuẩn bị cho những trận chiến sau này .

" Hử? Cái gì đấy"

Takeru nhặt chiếc khăn tay lên , anh lật qua lật lại để xem . Nó xuất hiện ở đây khi nào vậy ?

" Xấu thế"

Anh cảm thán , đúng là có chút không đẹp lắm . Anh định đem nó vứt đi nhưng cuối cùng lại cất gọn vào trong ngăn kéo bàn học .

Một thời gian sau , cậu bạn kia lại đến chỗ anh ngồi rồi nói : " Nè , cậu với chị Shiraishi là sao vậy? Có phải hai người vẫn lén lút với nhau không?"

Anh hững hờ đáp lại : " Tôi nhắc lại một lần nữa , tôi không quan tâm cô ta là ai và cũng không có thời gian để để ý những thứ vớ vẩn đấy . Rõ rồi thì mau về chỗ đi"

Cô gái kia thật phiền phức mà , trong lòng anh dâng lên những cảm xúc tiêu cực dành cho cô gái chưa từng gặp mặt ấy .

Chiều hôm đó anh đi học về , một ngôi nhà trong khu phố đang chuyển nhà đi . Gió đông bắc thổi rất lạnh , những trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi .

Một chiếc khăn quàng cổ vô tình rơi xuống ngay chân anh . Takeru tiện tay nhặt lên , trước mặt xuất hiện một người con gái . Một mùi hương quen thuộc phảng phất trước đầu mũi anh

" Của cô à?"

" Đúng rồi ."

Anh đưa chiếc khăn quàng ấy cho cô , cô gái lịch sự cảm ơn rồi tiếp tục việc chuyển nhà . Takeru thấy cô ấy rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được .

Tối hôm đấy anh hỏi chú Hikoma về nhà hàng xóm kia

" À , đó là nhà Shiraishi , chắc là họ chuyển đi nơi khác , có lẽ họ thấy không hợp với nơi này"

Lại là Shiraishi .

Không những vậy mà dạo gần đây , anh thường xuyên mơ thấy một cô gái . Anh không thể thấy mặt nhưng hình như hai ngươi đã từng gặp nhau ở đâu đó . Mỗi lần mơ là họ lại xuất hiện ở một khung cảnh khác nhau . Có vẻ như anh trong giấc mơ đã thích cô gái ấy.

" Tên của cô là gì ?"

Cô gái ấy quay người lại

" Tôi tên là.."

Takeru bật dậy , trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hồi . Lại nữa rồi , cứ tới lúc này là anh lại tình giấc. Vết sẹo dài ở trên vai anh bắt đầu hơi nhức .

Rốt cuộc đó là ai . Nhưng sự tò mò ấy nhanh chóng bị chèn xuống trước sự gia tăng sức mạnh của bọn tà đạo khi giờ đây anh có quá nhiều thứ để quan tâm hơn là một cô gái chưa từng gặp mặt.

Những kí ức đẹp đẽ ấy đã chìm vào dĩ vãng khi hai người bắt đầu có cuộc sống mới cho riêng mình. Khoảng thời gian ấy như một giấc mộng , thật ngắn ngủi nhưng thật hạnh phúc . Khi tỉnh dậy , ta không thể nào nhớ được rằng  ta đã từng trải qua cảm giác ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co