Truyen3h.Co

nơi vã hàng OTP của bạn Linh

ĐÉO AI ĐẺ THÌ TAO ĐẺ

_J2KCP_

CúEmi aka LancerArcher nhưng bối cảnh là HSR collab
WN:xò chám, say xỉn trêu nhau, r16, dirty talk, OOC
CÚ TOP
CÚ TOP
CÚ TOP
CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN THÂN YÊU.
--------------------------------------------------------------
 
              "Archer, anh biết "Quán Bar Ác Mộng" không?"

              "Đừng vòng vo, vào thẳng vấn đề đi."

              "Đi uống với tôi đi."

              "Không..."

              "Archer..."

               Tên thương thủ ấy trưng đôi mắt màu đỏ huyết nhưng lại dịu dàng vẻ cún con với ý làm nũng, khác hẳn như cách hắn nhìn "con mồi" xấu số mỗi ngày. Hay đúng hơn là cách đây 2 hôm hắn còn la làng đòi lấy mạng tên cung thủ bản thân đang trước mắt nài nỉ anh đi uống cùng đây. Archer tuy là chẳng hứng thú với mấy vụ say xỉn nhưng rõ ràng, đứng trước biểu cảm này của Lancer, từ chối dường như không còn nằm trong đầu anh.

                  Vị anh hùng nổi tiếng trong thần thoại Ireland như được thoát vai anh hùng thường thấy, trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ mà dẫn đường cho khách mời là anh linh màu đỏ vô danh kia. Lúc vừa đi vừa không ngừng khen tấm tắc những món ngon ở quán, những cách pha chế bắt mắt mà người gọi đồ uống ấy sẽ được thưởng thức cả về phần thị giác khi gọi món. Archer nghe cũng không hẳn quan tâm nhưng dẫu sao đã chấp nhận đi với hắn, chẳng lẽ bơ đi thì cũng chả phải nên đành tiếp thu vài lời.

                 Quán bar ấy khác với những gì vị anh linh màu đỏ kia biết ở thế giới cũ: Tiếng nhạc du dương; đám quái phục vụ tuy vụng về nhưng có cố gắng và quyết tâm phục vụ khách hàng cũng có vẻ thuận mắt hay hơn hết là không xô bồ những cô gái ăn mặc mát mẻ tiếp rượu. Cả 2 vị khách kéo ghế ở phía đối diện cô nàng Bartender trong quầy, nổi bật với mái tóc màu nắng nhẹ được cắt gọn gàng đầy cá tính. Lancer tiện chào hỏi rồi giới thiệu:

                 "Archer, vị tiểu thư tên Siobhan này tay nghề pha chế được lắm đấy."

                 Anh nghe xong không đáp, chỉ quay sang nhìn thao tác của người phục vụ. Công nhận, một mình điều hành được cả một quán bar thì cô nàng này tay nghề không hề tầm thường. Chẳng mấy chốc, cô đã làm xong đơn cho vị khách tới trước họ cách đó không lâu. Siobhan hỏi vị anh linh màu đỏ:

                 "Vậy vị khách này muốn thưởng thức hương vị nào hôm nay?"

                 "Cho tôi mượn menu."

                 "À, quán chúng tôi không dùng menu để pha chế. Bù lại, ngài chỉ cần nói gia vị muốn nếm, tôi sẽ pha chế theo yêu cầu."

                  "Hả?"

                  Archer ngây người. Cùng lúc đó, Lancer kế bên bụm miệng cười tủm tỉm khi thấy vẻ mặt của người kế bên thiếu sáng suốt hơn ngày thường. Tất nhiên anh nghe thấy tiếng nên cũng tặng hắn cái cau mày. Tên thương thủ lên tiếng giải thích:

                   "Mô típ kinh doanh của quán như vậy đó, anh tả cảm xúc muốn có trong món rồi quán sẽ pha chế theo yêu cầu đó ra."

                    Anh chàng cung thủ nghe xong cũng chống cằm nghĩ một lát rồi đưa ra lựa chọn:"

                   "Càng cay càng tốt."

                    Siobhan gật đầu rồi quay vào buồng pha chế, riêng Lancer thì đến đây thường xuyên, lúc chào hỏi hắn cũng đã đưa tín hiệu "món cũ" nên cô cũng không hỏi lại. Chỉ có hắn nhìn Archer chăm chăm rồi cau mày theo:
        
                   "Sao lại cay?"

                   "Để không đắm chìm trong ảo giác mà quên đi thực tại."

                   Hắn nghe xong cũng chỉ biết bất lực cười, miệng lẩm bẩm:"Thật là."

                  Nói xong, Archer cũng quay sang. Anh nhìn hắn. Trong ánh đèn điện của "Quán Bar Ác Mộng", chẳng hiểu tại sao, mái tóc màu trời về đêm ấy cuốn hút vị cung thủ vô danh kia tới lạ thường. Tuy chỗ hành tinh lễ hội này không có ban ngày, nhưng luôn nổi bật những ánh đèn điện. Vậy mà thứ sáng nhất trong mắt Archer lúc này, lại là tên mang mái tóc xanh dài trước mắt và đôi đồng tử màu huyết. Chúng đỏ như ly rượu vừa được mang ra và Lancer nhanh chóng cầm chúng đung đưa trên tay. Quả nhiên, chẳng ai xứng với cái tên "Đứa Con Của Ánh Sáng" ngoài vị anh hùng Celtic này đây khi ngay ở hành tinh chỉ có buổi tối này, hắn vẫn có thể thay thế mặt trời mà thu hết ánh sáng vào mình. Làm anh chẳng rời mắt nổi. Giống như định luật vật lý: con người chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng chiếu vào mắt, phản chiếu vào vật.

                 "Archer?"

                  Archer giật mình đôi phần, anh mải nhìn tên bên cạnh mà quên mất phần đồ uống của bản thân đã được hoàn thành  lúc nào, chỉ đến khi hắn gọi mới chợt tỉnh. Lancer vốn có chút nhạy cảm nên trực giác cũng rất nhạy bén, hắn biết thừa vị anh linh màu đỏ kia vừa dán chặt tầm nhìn vào mình nên buông lời châm chọc:

                 "Tôi biết tôi đẹp trai mà, anh không cần say mê tôi hơn cả rượu vậy đâu."

                  Thái dương Archer giật giật. Nhưng bị đoán trúng tim đen, mặt anh có chút ửng đỏ. Mà ở làn da màu bánh mật đấy thì dĩ nhiên chút đỏ là vô cùng nổi bật nên che giấu là không thể. Phủ nhận thất bại nên chàng cung thủ đành đánh trống lảng, cầm ly rượu của bản thân lên. Ly rượu ấy mang chút màu đỏ ngà sang tím, rồi cũng cái điệu tay lắc lắc ly rượu y đúc Lancer ban nãy. Anh đưa nó đến gần hắn, tên thương thủ hiểu ý nên cũng cầm ly rượu của bản thân rồi cụng ly với anh. Archer thử một ngụm và phải công nhận, tay nghề cô nàng Siobhan là rất tốt. Vị cay the ấy như đốt lửa trên đầu lưỡi, tê tái và ấm áp, nhưng cũng chan thêm sự buốt giá từ đá lạnh trong ly. Tạo nên khẩu vị thực tế, tàn khốc tựa địa ngục lý tưởng đã khắc sâu vào xương máu, tâm can, thể xác và trái tim  chàng anh linh Archer với cái tên Emiya này chẳng đếm được nó bắt đầu từ đâu hay đã kéo dài bao thập kỷ, thế kỷ. Hương vị hoài niệm, cay đắng ấy, khiến anh nhanh chóng ngà say. Mà thật ra, dù chả phải loại cay tầm cỡ cũng đủ khiến Archer say, vì anh ta có thèm động vào đồ uống có cồn mấy khi. Uống không quen thì say thôi. Nồng độ cay trong khoang miệng anh càng lan rộng, nó khiến đầu óc vị cung thủ nóng bừng lên và cồn thì như đang tràn vào cả tế bào não mà làm nóng.

            Đồ uống của Lancer tuy cũng là vị the cay và chan cả sự chua chát nhưng tên thương thủ không lạ gì hương vị hắn đã nếm mấy lần này nên vẫn còn tỉnh tảo, tiện hoài niệm mà kể lể vài thứ như:"Anh nhớ ngày ta đi câu cá hồi còn ở phố Fuyuki khi xưa không? Hồi đó lúc nào anh cũng câu cá thắng tôi cả."

             Và đỉnh điểm là khi Archer thật sự để tế bào não của mình đem nhúng tràn trong cồn, bắt đầu phát ngôn lảm nhảm, chẳng đoái hoài mấy câu chỉ hòai niệm của Lancer:

               "Đồ khốn như ngươi, sao lúc nào... Cũng lảng vảng cạnh ta vậy?"

                 Tên anh hùng Ireland nghe thế có chút giật mình, nấc một cái cùng 1 biểu cảm tròn mắt:

                 "Hả?"

                 "Lúc nào cũng... Ở bên cạnh ta... Ực... Thậm chí là chạy trong đầu ta, tên khốn... Ngươi điên rồi..."

                  Câu từ không liền mạch, giọng điệu ngắt quãng là bằng chứng rõ ràng nhất đang buộc tội Archer đang say xỉn mà phát ngôn vô nghĩ thẳng vào mặt Lancer. Tuy nhiên, hiếm hoi mới thấy vị anh linh màu đỏ này làm mấy trò ngu ngốc, hay châm biếm hơn là đáng yêu trong mắt tên thương thủ, làm sao hắn bỏ qua cho anh mà không nhân cơ trêu chọc trong khi thường ngày Archer cũng đã luôn bị Lancer trêu cho tới mức thái dương đã luôn có nếp nhăn vì cau mày quá nhiều. Chỉ là lần này, cơ hội còn tốt hơn nữa. Hắn tiếp lời:

               "Phải, tôi điên tình vì "em"."

               Việc chỉnh chủ ngữ rõ là chủ ý của hắn. Và không ngoài dự đoán, anh có đang say cỡ nào cũng phải có chút bất ngờ, thậm chí là mặt đỏ hơn cả dù đã đỏ sẵn vì hơi men. Archer gục mặt xuống bàn, vừa vò tóc, vừa cáu bẳn:

                 "Đừng có gọi ta như... Thế. Đồ khó ưa."

                 "Nhưng chẳng phải "em" thích sao."

                  "Không... Ực... Nói thêm câu nữa ta chặt lưỡi... Ngươi."

                  Lancer cong môi khi thấy dù Archer có chửi đổng đến đâu thì mặt anh ta cứ như phản ứng tự nhiên, đỏ vẫn thêm đỏ. Càng được đà để hắn trêu ghẹo:

                  "Nhưng đáng yêu như anh, không gọi em thì chỉ có kẻ đần đấy."

                   "Im đi..."

                    Chưa kịp để Lancer nói thêm, Archer chen thẳng và xả một tràng nhưng chẳng có chỗ từ ngữ nào dễ nghe với cái giọng điệu say mèm đó cả:"

                    "Tên khốn, Cú Chulainn, sao ngươi... Cứ lảng vảng cạnh ta. Ta ghét ngươi... Ực... Ghét cả cách ngươi, tán tỉnh... Mấy cô gái ngoài đường. Tại sao không... Ực, hức. Kệ ta."

                   "Nhưng mà, đừng bỏ... Ta."

                   Lancer đang trong thế trêu ghẹo, nghe được câu cuối thì có chút thấy mủi lòng. Nhưng vẻ mềm yếu trong cơn men này của Archer, quả nhiên là cảnh đẹp ngàn năm có một. Hắn chắc chắn phải giữ cảnh đẹp này lâu hơn nữa nên những câu nói trêu ghẹo thông thường bỗng được đẩy xa hơn:

                   "Quả nhiên là "em" thích tôi mà, đúng chứ?"

                    "Không..."

                    "Được rồi, không cần giấu."

                    "Không có, thằng khốn."

                    "A... Giọng điệu khi "em" mắng mỏ tôi đấy, không biết nếu nó được dùng để rên rỉ tên tôi thì như nào nhỉ?"

                      Đây chắc chắn là ngòi nổ. Lancer vừa kích nổ tế bào não vốn cháy hơi cồn của Archer trong lúc chính hắn cũng bị rượu cuốn trôi. Chàng cung thủ vốn đã nói loạn từ lúc say xỉn đến giờ, nghe tới câu nói có phần sặc mùi gạ tình như vậy càng thêm phần nổi đóa mà chửi đổng:

                    "Ngươi điên rồi à!?"

                    "Dĩ nhiên là điên rồi, khi lúc nào cũng bận tưởng tượng bầu ngực em nảy trên người tôi mà."

                    "Thằng chó!?"

                    "Em muốn tôi đánh dấu em nên mới nói thế đúng không? Nói thật thì..."

                      Nói đến đó, Lancer cũng gục mặt xuống bàn theo Archer, thậm chí còn ghé môi gần vào tai anh:

                    "Tôi cũng muốn làm tình với em lắm rồi."

                     Archer tức tưởi ngồi phắt dậy thẳng lưng. Bị công khai quấy rối ngôn từ thế này chẳng khác nào bị xúc phạm danh dự thậm tệ nhưng cồn xộc hết não nên thay cho những phản ứng đá đểu lại như thông thường hay thẳng tay tương tác vật lý lên hắn, anh ta chọn cách... Khóc. Chính cái lựa chọn này làm Siobhan nãy giờ ở quầy pha chế chứng kiến chỉ biết quan ngại :"Mấy tên này là kiểu quan hệ gì vậy?".

             Chàng anh linh màu đỏ ứa nước mắt, mặt nhăn nhó nhìn xuống hắn vẫn còn đang gục ở bàn. Đôi mắt màu sắt ghỉ đẫm sương nhìn chăm chăm vào Lancer. Nhưng rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút... 8 phút trôi qua rồi mà thương thủ không đáp lại. Archer lấy tay hất phần rìa tóc xanh kia lên nhìn thì thấy tên khốn đó, chọc người ta ức tới khóc rồi bản thân lăn ra ngủ chẳng mảy may quan tâm. Tức càng thêm tức, Archer giật luôn chiếc áo khoác lông hắn khoác ở lưng, trùm lên đầu bản thân mà ngủ, một phần vì hơi men làm đầu anh quay cuồng và một phần để che đi khuôn mặt đỏ bừng còn đọng ướt mi vì mới nức nở.

               Thế là họ ngủ tại quán như thể tại nhà, không buồn để ý đây là chỗ kinh doanh của cô nàng Siobhan. Bartender đứng quán dù sao cũng quen biết thân với Lancer, không nỡ đánh thức nên để kệ họ ngủ lại ở quán. Chẳng rõ họ ngủ bao lâu, chỉ biết lúc Archer mở mắt, Siobhan vẫn còn đứng quán làm việc. Tuy không nhớ bản thân có từng làm trò gì không vì trí nhớ về chuyện xảy ra của anh với Lancer mất sạch nhưng chàng cung thủ có linh cảm không lành nên xin lỗi Siobhan trước và ngỏ ý pha chế phụ cô nàng thử coi như tạ lỗi. Siobhan trước đó cũng được Nhà Khai Phá kể trước về kỹ năng nấu nướng thuộc hàng S của Archer nên có chút kỳ vọng, coi thử màn trình diễn của anh ta trong đồ uống.

            Phụ quán được một lúc thì Lancer cũng tỉnh, trước mặt hắn đã có ly sữa nóng truyền thống được chuẩn bị từ bao giờ. Dĩ nhiên quen biết anh đã lâu nên hắn cũng hiểu ý, cầm lấy uống thẳng 1 ngụm hết cả cốc rồi bắt chuyện:

             "Archer, ngươi nhớ hôm qua khi say, ngươi đã làm gì không?"

              "Không, nhưng có vẻ là điều gì đó kỳ cục?"

               Tuy đoán vậy nhưng Archer chẳng mảy may quan tâm là điều đó có nhục nhã hay không, dẫu sao anh cũng thực hiện nó lúc chẳng có ý thức nên lỡ thì cũng đành chịu.

                "Anh rúc đầu vào bể cá của quán rồi thở ọc ọc"

                  Đó chính xác là điều Lancer mơ thấy khi say trong giấc ngủ, thực tế thì hắn cũng chẳng nhớ mình đã buông bao lời gạ gẫm Archer tới mức chọc người ta phát khóc. Archer nghe thấy đáp án thì cũng cười nhếch mép, đáp lại lời bịa đặt ấy:

                 "Ồ, chứ không phải anh cởi áo ra rồi lộn nhào trên chỗ sàn hát của đám quái vật phục vụ quán đâu nhỉ?"

                  Lancer có tính hơn thua cao, nghe đến đây cũng biết Archer chế chuyện giễu cợt mình nên liền hằn giọng đáp lại:

                  "Dĩ nhiên là không, đừng có nói nhảm."

                  "Anh mới nói đổng đấy."

                  Thế là từ những chuyện bịa đặt để châm biếm nhau bỗng thành công cụ kích nổ một cuộc chiến giữa 2 tên anh linh thương và cung. Archer đã vào thế cầm 2 thanh kiếm ngắn Kanshou và Bakuya thân thuộc. Lancer cũng đã triệu ra cây thương Gae Bolg. Nhưng rồi tự nhiên một cuộc gọi của Saber gọi tới Lancer, thông báo cần gặp mặt lại để bàn về cuộc chiến chén thánh. Anh hùng Celtic thông báo cho anh linh màu đỏ trước mắt, ý rủ đi cùng và anh đồng ý. Thế là hắn khoác vai anh kéo đi tựa như chưa từng có cuộc cãi nhau nào. Siobhan đứng trong quầy chứng kiến hết tất thảy từ lúc họ định gây lộn tới lúc làm hòa chóng mặt. Cô chỉ biết chống cằm rồi cười thầm, cũng chỉ mình cô biết đêm qua họ đã nói gì. Tuy toàn là lời tuôn trong lúc có men say nhưng chẳng phải men lại là công cụ khiến con người thành thật nhất sao? Dẫu 2 tên anh linh đấy có không nhận ra nhưng những lời buột mồm cầu xin đối phương ở bên mình, chủ ý muốn qua đêm ấy toàn là lời lẽ thật lòng pha chút ngu ngốc.

                    

                   

                      

                   

                   

                
                 
               
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co