5, Mơ
Tôi vén ngọn cỏ lau cao đến tận chỏm đầu sang một bên. Trời rất nắng, nắng chang chang. Ánh sáng oi ả của buổi ban trưa sói thẳng vào người tôi, hình thành mấy đốm đen nhập nhằng trong tầm nhìn vốn đã rất nhòe nhoẹt. Mồ hôi chảy rịn thành từng giọt to tướng bên thái dương và trên trán, hình như chiếc áo phông tôi đang mặc đã ướt sũng. Hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi lồng ngực khô khốc, rồi lại nặng nề chui vào khí quản. Tay tôi đã mất cảm giác, tê dại, và chân thì mỏi nhừ. Nhưng tôi vẫn bước.
Cảnh vật và con người đều rất không thật. Tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại ở đây, và tôi đang bám víu vào điều gì. Tôi chỉ biết rằng, tôi phải đi tiếp, đi tiếp, cho đến khi tôi có thể chạm đến cái bóng to lớn thoáng ẩn thoáng hiện ở giữa cánh đồng cỏ lau chói lòa kia.
Phổi tôi gào thét tức tưởi, mũi gần như không thở được nữa. Bụng thì đau quặn, ruột thắt chặt như muốn đứt ra thành từng mảng rời. Đầu tôi ong ong trong thứ ánh sáng chói lòa, mắt nổ đom đóm, nhận thức cũng dần tan rã và phai mờ dần. Khớp người tôi hiện tại giống y hệt một con rối vô tri vô giác, chỉ còn biết máy móc bước về phía trước vì một ngọn lửa sinh mệnh leo lét trong người vẫn chưa tắt hẳn, mặc cho cơn đau đang gào thét ép tôi khuỵu xuống.
Chợt tôi nhận ra tôi đã ở ngay sau cái bóng, cánh tay tôi vội vàng đưa ra, vươn tới. Và chẳng chạm được cái gì.
Cái bóng cũng không quay đầu lại. Nó không biết tôi ở đằng sau.
Tầm mắt tôi lúc này hoàn toàn mịt mù, nhưng không phải là nắng, mà là sương. Má tôi ướt đẫm sương. Tôi tự hỏi vì sao lại có sương giữa một buổi trưa oi bức.
Nhưng cơ thể tôi đã ngừng lại. Và trong cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa kinh hoàng, cái khung xương nặng trĩu đổ rạp xuống. Tôi không còn biết gì nữa.
Rồi tôi mở mắt, thấy một bầu trời trong xanh.
***
Là một ngày mùa thu, chắc vậy.
Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ lau cao đến vai. Không khí khô ráo thoáng mát, ngọn gió dịu dàng lướt qua má, sự dễ chịu và mùi cỏ khô bồi hồi dâng lên trong người.
Một lần nữa tôi có cảm giác không thực, nhưng tôi biết rõ rằng tôi vẫn đang tồn tại. Ngọn lửa tàn leo lét hôm nào cháy hừng hực trong cơ thể tôi, nhưng không còn màu đỏ như trong ký ức. Chòm lửa màu đen bập bùng cất lên bài ca không tiếng động một cách hùng hồn.
Tôi khắc khoải nhìn về phía trước, tấm lòng tĩnh lặng khẽ xao động, và tôi thấy bóng đen hôm nào đứng ngay trước mặt, tôi chỉ cần giơ tay là chạm tới. Tôi không có ý định vươn tay, nhưng một nốt nhạc lệch đã đẩy khuỷu tay tôi lên cao từ lúc nào, ngón tay rụt rè khẽ chạm vào hình ảnh đen mờ vỡ nát.
Tôi chợt giật mình, vì tôi thấy một nửa khuôn mặt của bóng đen. Cái bóng chập chờn và không ổn định, nhưng chẳng còn gì để tôi nghi ngờ, bởi nó thực sự đang nhìn tôi với ánh mắt mà từ lâu tôi đã không còn thấy.
Vô thức chậm rãi ùa về, sự tươi đẹp cũng quay về. Đồng tử khẽ động, tôi thấy ở sau vai bóng đen một màn tuyết trắng xóa, thế là tuyết ở đây cũng bắt đầu rơi rồi, rơi ngay giữa một ngày mùa thu mát rười rượi. Bông tuyết nhỏ li ti trắng xóa, xinh đẹp và thuần khiết. Tôi thấy có một cuốn sách lớn, một ngòi bút, một bông sen, và thấp thoáng sau đó nữa cành anh đào trĩu hoa cùng cổng đền thần hùng vĩ.
Tôi nhìn bóng đen, hình như nó đang cười, một nụ cười mơ hồ mà tôi nghĩ rằng đã mất đi mãi mãi. Tôi cũng bật cười, cười rất vui. Một bông tuyết từ đâu rơi xuống đậu lên mí mắt.
Xin chào, bầu trời vẫn rất cao.
T4/24/09/2025
Minh_on
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co