7.1
Cảnh báo nhiều chữ
_______________________
7h30p sáng
Y/N vẫn còn đang ngủ say như chết, tay chân nó nằm dang ra hình chữ đại. Một chân gác hẳn lên eo anh nó, một tay thì vắt ngang mặt như trấn yểm. Miếng che mắt lệch hẳn một bên mặt còn đầu tóc thì rối tinh rối mù lên như tổ quạ.
Còn Huy - kẻ chịu trận - đang nằm co ro trên chính cái giường của mình, anh dịch hết cỡ sang mép giường để dành chỗ cho con sao biển kia, thế mà vẫn bị gác lên người cơ 🫠
Ding dong
Tiếng chuông vang lên cắt ngang sự yên tĩnh đang phủ lấy căn nhà (gọi là phủ thì đúng hơn) rộng rãi, theo sau là tiếng gõ cạch cạch cạch liên tục của mặt hổ phù lên tấm cửa gỗ.
"Ưm...cái đéo gì đấy..."
Con Y/N cựa trước nhưng nó chẳng dậy. Cái giọng nó đặc sệt vị ngủ, chỉ có tay dơ lên chỉnh lại bịt mắt còn chân thì đạp đạp vào đít thằng anh.
"Hai mở cửa cho ba kìa..." dứt mồm là một giấc mộng khác lại bắt đầu ngay lập tức.
Huy lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn sưng húp lên vì hôm qua khóc hơi nhiều nhưng điều đó chẳng ngăn anh lườm sang con sinh vật biển bên cạnh. Mẹ mày, mày chăm người ốm như thế đấy hả con kia. Thế nhưng mà giờ có mắng nó cũng chỉ mệt thân, anh đứng dậy, xoa xoa cái tóc đang dựng ngược lên như sư tử rồi loạng choạng bước ra cửa.
Tiếng cạch cạch vẫn tiếp tục vang đều đều và có dấu hiệu tăng dần chứ chẳng giảm, cảm giác như mặt hổ phù sắp bung con mẹ nó ra khỏi cửa rồi ấy.
"Ba ơi từ từ thôi" Huy làu bàu trong họng, mặt anh cau lại hết cỡ giữa cơn thèm ngủ và cái tiếng giục giã đầy khó chịu kia.
Đéo mẹ, ông già hôm nay buồn đái hay ỉa chảy chắc luôn chứ mọi khi có gõ như này đâu. Cái cửa gỗ đỏ kêu beep một tiếng rồi từ từ mở ra (cửa điện hiện đại đấy, chỉ tại ông già thích trang trí trông cổ cổ nên có mặt hổ phù thôi)
Nhìn thấy cửa dần hé, Huy đã định quay vào ngủ tiếp thì khựng lại khi nghe thấy mấy tiếng ồn ào ùa vào qua khe cửa dần rộng ra.
"Vãi lon, đúng là đại gia, cửa tự động luôn má."
"Ê lần sau em sang chơi tiếp nhé anh Huy"
"Chúng mày nói ít thôi"
What the duck, cái thề gì lốn. Huy đứng chết trân ở cửa, não ngủ còn chưa kịp tỉnh đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin.
Long dúi đại vào tay anh túi gì đó, rồi đến túi trên tay thằng Vinh; xong hai đứa nó chạy lung tung khắp nhà như khỉ xổng chuồng. Tay hết sờ sờ cái bộ lục bình, lại xoa xoa mấy con linh vật của ông ba để trên kệ.
"Đi ci mi nhà to vi ci eo"
"Ôi quả bàn gỗ ngồi ngoài thềm đẹp đi ci đi"
"Ê con vợ chụp dùm anh phát ảnh góc này coi"
"Đéo gì nhà kiểu trung nhưng nội thất kiểu nhật vậy."
Ờm thì công nhận là anh to thật, cũng có 200 mét chớ mấy, nhưng mà đẹp đến mức wow vậy thì không. Toàn mấy cái đồ nội thất vớ vẩn ông ba già tha được từ đâu về rồi trưng cho chật nhà chứ gì đâu.
Huy nhăn mặt, một tay chống hông, một tay vuốt mặt ra điều khó chịu lắm rồi, chắc chắn có đứa sẽ phải bỏ mạng tại đây hôm nay. Nhưng hai thằng kia thì vẫn cứ như review bất động sản mà lần mò, mà sờ sịt khắp cái phòng khách rồi đến vườn sau.
Nhưng hình như quên gì ý nhỉ?
Luân.
Anh đứng nhìn Huy đang lộn ruột với hai thằng trời đánh ở phòng khách một lúc rồi mới khẽ lên tiếng.
"Đỡ sốt chưa?"
Huy giật mình, húng hắng ho vài tiếng rồi mới cầm theo đống túi trong tay đi thẳng vào phòng bếp.
"Đỡ rồi, vào nhà đi"
_____
8h
"Hai ơi, ai đấy ồn thế"
Con Y/N cuối cùng cũng dậy, nó lết lết đôi dép bông loẹt xoẹt ra khỏi phòng. Con nhỏ như một cây lau nhà đúng nghĩa. Tóc thì rối tinh rối mù, quần áo ngủ rộng thùng thình quét đất, cái bịt mắt thì bên cao bên thấp trên trán, dép bông thì đi ngược bên. Trông tã đéo chịu được.
"Ôi mọi người đến à?"
Nó mắt dính lại với nhau nhưng vẫn nhận ra thằng Long đang ngồi trên bộ bàn trà của ông bô, còn thằng Vinh đang nằm bò mẹ ra đất để chụp bằng được một cái ảnh coi là nghệ nghệ.
Đéo quan tâm lắm.
Cái nó quan tâm là anh hai nó đang đứng trong bếp với ông Luân, nói nói thì thầm cái đéo gì đấy.
___________________
Huy cởi trần, đầu vai với cổ vẫn còn hơi đỏ lên vì sốt (hoặc do Luân đang đứng gần quá...) Mấy túi đồ trên bàn bếp mở toang, mùi cháo gà nóng hổi quyện với chút hương gừng thoang thoảng trong không khí. Đáng lẽ phải dễ chịu lắm, nhưng tim Huy thì cứ đập thật lực, đập rộn ràng đến mức tai anh gần như ù đi.
"Trốn tao à?"
Luân chống một tay xuống bàn đảo, chặn ngang đường khi thấy Huy cầm cốc cháo lên rồi định lách ra phòng khách. Anh vẫn còn nguyên bộ đồ từ quán bar: áo thun đen xắn tay, dây chuyền đính đá lấp lánh trên cổ, tóc hơi rối vì cả đêm làm thay ca cho hai anh em nhà kia.
"Gì vậy trời? Đi ra coi."
Huy rít khẽ qua kẽ răng. Một tay anh cầm thìa, một tay ôm cốc cháo nóng đến đỏ cả đầu ngón tay. Trước mặt thì Luân đứng sát tới mức mùi nước hoa hoà lẫn mùi rượu nhàn nhạt làm đầu anh càng ong ong.
"Né tao đúng không?"
Luân nghiêng đầu hỏi. Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mặt đang cúi xuống của Huy, ánh mắt bám riết như muốn moi hết suy nghĩ trong đầu người kia ra.
"Không né." Huy bặm môi. Tay cầm thìa khẽ đập lên vai Luân một cái, không đau, chỉ như cố đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa thêm vài centimet. "Đi ra đi."
Luân không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng đón lấy cốc cháo từ tay Huy đặt xuống bàn, sau đó lại chống tay hai bên như cũ, nhốt Huy vào giữa bức tường và khuôn ngực của anh.
"Nhìn gì?" Huy quay mặt sang chỗ khác. Chóp tai đỏ bừng từ lúc nào chẳng biết. Luân lại nghiêng người nhìn theo hướng né tránh ấy, cứ như cố chấp muốn bắt ánh mắt Huy phải chạm vào mình.
"Tao làm gì mà mày dỗi?"
"Ô, có dỗi đâu."
Huy nhíu mày nhẹ. Vì thật sự chẳng có gì để dỗi cả.
Chỉ là lỡ thích bạn thân. Chỉ là cái người kia hết lần này tới lần khác làm những chuyện khiến tim anh mềm như bún. Chỉ là Luân luôn vô thức tốt với anh hơn tất cả mọi người.
Mà người ta lại thẳng.
Thẳng tưng như đường đi của ánh sáng trong môi trường chân không.
"Không có gì đâu."
Huy gạt tay Luân ra rồi gần như chạy biến vào phòng trước. Dép lê kéo loẹt xoẹt trên sàn, cửa phòng đóng "cạch" một tiếng không mạnh nhưng đủ để vang đến tận đầu kia của phòng bếp.
Luân đứng yên nhìn theo vài giây. Anh khẽ thở ra, đưa tay vò tóc mình, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bực bội như người bị bỏ lại giữa một bài kiểm tra quan trọng mà nghe tin mình không có tên trong danh sách.
Và đương nhiên-
Y/N thấy hết.
Nó đang đứng khoanh tay từ nãy giờ, người tựa nhẹ vào bức tường rồi nhìn cả hai mà chằng nói một câu nào. Đến khi Luân nhìn theo bóng Huy chạy đi thì hai đứa chạm mắt nhau rồi đồng loạt quay đi chỗ khác như vừa vô tình bắt gặp làm chuyện mờ ám.
Không khí ngượng tới mức con ruồi còn thấy khúm núm khi bay ngang qua.
Rồi Y/N thở dài, lê đôi dép bước vào bếp. Nó đổ cháo từ cốc nhựa ra bát sứ rồi mới bật bếp đun nước nóng. Động tác chậm rì, bình thản như thể nó và Luân chẳng có cái chạm mắt khi nãy.
"Anh với chị kia yêu nhau chưa?"
Nó lên tiếng trước, tiện tay đẩy một cốc nước nguội về phía Luân.
Anh đón lấy, dựa lưng vào bàn bếp rồi uống một ngụm. Yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nuốt.
"Chưa. Mới đang tìm hiểu thôi."
"Ừm."
Y/N quay lưng dựa hông vào quầy bếp, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân. Hai thằng Long với Vinh đang chụp ảnh tạo dáng cạnh con sư tử đá phun nước của ba nó như chụp bìa cho số sắp tới của tạp chí Vouge. Vinh còn leo hẳn lên thành bồn nước rồi mém trượt chân.
Một đám hề.
"Huy ghét anh à?"
Luân hỏi nhỏ giữa ngụm nước thứ hai, như thể anh muốn câu hỏi đấy hoà vào trong nước rồi trôi tuột xuống dạ dày để cho bớt ngượng ngùng.
"Không đúng... mà cũng đúng." Y/N trả lời lửng lơ.
"Là sao?"
Luân quay sang nhìn nó. Ly nước đặt xuống bàn "cạch" một tiếng nhỏ. Anh khoanh tay trước ngực, cơ bắp căng nhẹ theo nhịp thở, giữa hai hàng mày bắt đầu nhíu lại.
"Khó nói lắm..." Y/N liếc anh một cái rồi quay lưng xé gói thuốc đổ ra cốc. Nó im vài giây rồi mới quay đầu nhìn thẳng vào anh.
"...Nếu anh biết thì cũng chẳng có gì đảm bảo là anh làm khác đi được."
Luân ngơ ra.
Anh thật sự không hiểu.
Hoặc có lẽ... anh bắt đầu hiểu rồi, nhưng lại không dám nghĩ tiếp.
"Nếu—"
"Nếu anh biết thì anh làm Huy hết buồn được. Anh định nói vậy đúng không?"
Y/N cướp lời. Luân khựng lại rồi gật đầu rất khẽ. Nó nhìn anh một lúc lâu. Nhìn cái vẻ mặt vẫn còn đầy hoang mang ấy, tự nhiên thấy tội anh hai mình ngang.
"Nhưng anh không làm được đâu."
Tiếng nước trong ấm bắt đầu sôi lục bục.
"Vì anh đâu có gay."
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, chỉ còn lại tiếng beep beep của bếp từ và tiếng nước sôi rót ra cốc.
Luân không đáp. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt chậm rãi hạ xuống mặt bàn đá lạnh ngắt. Gương mặt bình thường luôn tỉnh bơ giờ trống rỗng thấy lạ. Như cái lần người yêu cũ đá anh vì lý do anh không giỏi boxing bằng ả.
Mẹ nó.
Luân đưa tay vuốt mặt.
"...Anh có làm gì quá đáng không?"
Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan luôn trong tiếng nước sôi.
"Có chứ." Nó trả lời tỉnh bơ. "Anh đối xử với anh hai em như người yêu nhưng lại không phải người yêu. Thế mới chết."
Luân bật cười khan một tiếng, nụ cười méo mó thấy rõ. "Vậy giờ anh phải tránh nó à?"
"Anh tránh nổi không?"
"...Không."
Trả lời nhanh tới mức chính Luân cũng khựng lại sau khi nói xong.
Y/N nhướng mày nhìn anh.
Ồ. Hay rồi đó.
Nó cầm bát cháo lên, đi ngang qua Luân rồi dừng lại ở đầu bàn vài giây.
"Anh hai em không giận anh đâu." Nó nói nhỏ hơn hẳn lúc nãy. "Chỉ là hai... mệt thôi."
Mệt vì thích một người không nên thích. Mệt vì ôm hy vọng xong phải tự dập nó đi. Y/N thở dài trong lòng. Hai ông anh đúng là hết nói nổi.
Nó đẩy cửa phòng Huy bước vào, để lại Luân đứng một mình trong căn bếp rộng sáng ánh đèn vàng. Ngoài sân, Long vừa té xuống hồ phun nước còn Vinh thì cười như dở hơi.
Còn trong bếp, Luân vẫn đứng im. Rất lâu sau, anh mới cúi đầu bật cười một tiếng khẽ khàng.
"...Vãi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co