Truyen3h.Co

noire

i'll be waiting

endoftheline-

bonus ngắn của "if the world was ending, you'd come over, right?"

⸻⸻

kim donghyun giật mình tỉnh dậy.

cậu chạm vào vệt nước mắt trên má, mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại chạy ra ban công quan sát. không có nước cũng không có vết nứt nào cả. cậu bình tĩnh chỉnh lại hơi thở và trở về giường. tất cả chỉ là mơ thôi sao? tại sao nó chân thật đến mức đáng sợ như vậy?

quan trọng hơn, người đàn ông mà cậu yêu trong giấc mơ đấy là ai?

donghyun cố gắng nhớ lại nhưng khuôn mặt anh ta vẫn là một mớ mờ nhạt, cả cái tên cũng không đọng lại trong đầu.

"ahh tức quá!" cậu vò đầu, ôm lấy con cá mập bông khổng lồ, lăn qua lăn lại trên giường.

suy nghĩ một hồi, cậu quyết định mặc kệ và ngủ tiếp. mai cậu có cuộc hẹn với woonhak vào mười giờ, cậu không thể trễ hẹn với nhóc được. cậu trai thở dài, vùi đầu vào gấu bông mà ngủ.

sáng hôm sau, donghyun cùng woonhak đến thư viện gần nhà cậu nhóc. cậu vốn không có hứng thú gì với mấy chỗ này nhưng nghe nó bảo nơi đó rộng rãi và có đủ loại sách nên cậu mới đồng ý đi theo. hai người chọn chỗ ngay sát cửa sổ, một nơi thích hợp và chill để đọc sách. cậu ngồi gõ tay xuống mặt bàn trong lúc chờ woonhak đi lấy tài liệu, giấc mơ tối qua bỗng hiện về.

"người hôm qua rốt cuộc là ai chứ?" cậu lẩm bẩm, bĩu môi vì danh tính bí mật của người kia. "sao mình cứ nghĩ về anh ta hoài vậy nè..."

"gì vậy? anh mê ai rồi à?" cậu nhóc từ đâu ra xuất hiện sau lưng cậu khiến donghyun giật nảy người. nó thấy vậy liền che miệng cười.

"cái thằng bé này, tim anh muốn rớt ra rồi này!" cậu mắng nó nhưng trong mắt nó, câu nói không mang chút sự đáng sợ hay đe doạ nào.

"thôi em ở đây học đi, anh đi xem sách một chút" woonhak gật đầu, nó lấy laptop trong cặp, bắt đầu gõ gõ bàn phím.

donghyun đi vòng quanh thư viện, lướt qua từng kệ sách, thỉnh thoảng dừng lại đọc lướt qua những quyển sách có tiêu đề thú vị. chàng trai đi hết kệ này đến kệ khác nhưng vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý, định bụng quay về bàn thì mắt cậu va phải chồng sách đặt ở ngay góc. nãy giờ cậu đi ngang chỗ đó mấy lần rồi mà bằng một cách thần kỳ, lại ngớ ngẩn bỏ qua đống sách kia.

cậu đến gần, đặt từng quyển sang bên cạnh để ngắm thử và dừng lại ở quyển truyện nằm lẫn trong chồng sách dày cộm. tên nó khá lạ, 'untitled' không đề, gợi lên sự tò mò của cậu. donghyun cầm cuốn truyện quay về chỗ. woonhak nhìn thấy anh mình cầm truyện thì dở thói ghẹo cậu nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục chạy bài của mình.

truyện kể về một đôi trẻ và tình yêu của họ. đáng tiếc thay nam chính cảm thấy bản thân không đủ tốt với nữ chính nên đề nghị chia tay, mặc dù anh vẫn còn rất yêu cô gái ấy. ban đầu anh ta rất thê thảm, sinh hoạt rối tung hết lên nhưng rồi sau một khoảng thời gian, anh ta dần học được cách thích nghi và trở về cuộc sống bình thường. cứ tưởng mọi thứ sẽ nhàn nhạt mà trôi qua thì trái đất đến ngày tận thế. sợ người yêu cũ gặp nguy hiểm nên nam chính đã đến nhà nữ chính và ở cùng cô. cuối cùng, hai người nói ra cảm xúc thật, làm lành và cùng nhau chết trong cơn sóng thần.

càng đọc donghyun càng thấy tình tiết đoạn tận thế này giống giấc mơ của cậu. cậu thề là mình chưa từng đọc qua bộ này bao giờ, vậy thì tại sao nó lại trùng khớp đến thế? cậu sững sờ trước sự trùng hợp của những tình tiết trong truyện, hết lật qua rồi lật lại trang giấy, khi đọc xong thì cậu quay lại từ đầu, bắt đầu mổ xẻ mọi chi tiết.

nhóc woonhak thấy lạ khi cậu cứ loay hoay bên quyển truyện, ngón tay đang ấn phím dừng lại, ngước lên hỏi người đối diện: "em thấy anh đọc quyển đó được nửa tiếng rồi đó. bộ nó thú vị lắm sao?"

"ừm, tự dưng anh thấy nó... khớp với giấc mơ tối qua mà anh có"

"vậy á? em xem thử có được không?" bài tập gì tập gác qua một bên, nó cần phải biết cuốn truyện kia viết gì!

cậu nhóc đọc rất nhanh, năm phút hơn là xong. woonhak trả nó về cho donghyun đang đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ giọng bình luận.

"nếu như tình tiết giống giấc mơ của anh thì chẳng phải nó thảm quá rồi sao? lúc gỡ được nút thắt trong lòng thì đã quá muộn..."

"bằng cách nào mà anh lại mơ thấy những thứ trong truyện mặc dù anh chưa từng đọc qua nó bao giờ nhỉ?" cậu đáp lại đầy hoang mang. "anh thề là giấc mơ ấy thật lắm! anh cảm thấy mình đã trải qua chuyện giống như cô gái đó ý!"

"èo công nhận là trùng hợp thật... có khi nào, người sáng tác cuốn truyện này và anh mơ cùng một giấc mơ không?"

"anh không biết" donghyun thở dài, cậu quyết định đọc lại quyển truyện thêm một lần nữa. "dù sao thì nó cũng được xuất bản trước còn anh chỉ mới mơ thấy giấc mơ ấy vào tối hôm qua thôi"

"anh nói cũng đúng, chắc là ngẫu nhiên thôi. không có gì phải lo cả!"

sau mấy tiếng ngồi dính trên ghế thì woonhak cũng gần viết xong bài luận. cậu nhóc vươn vai, thở phào nhẹ nhõm: "mỏi chết đi được! em đói rồi, hai đứa đi ăn lẩu nha hyung~"

"cũng được đó, mình đi thôi" donghyun bật cười, tay cầm quyển truyện kia đi đến quầy thông tin. cậu muốn mang nó về nghiên cứu thêm chút nữa.

"em chờ anh xíu nhé? để anh làm thủ tục mượn sách rồi ra ngay"

woonhak gật đầu, hai tay ôm chồng tại liệu, đi về hướng kệ sách gần đó còn cậu thì đi đến quầy thông tin.

hơi thở donghyun gần như bị rút cạn khi cậu chạm mặt với nhân viên. khuôn mặt này... tại sao cậu lại thấy thân thuộc đến vậy? cậu siết chặt quyển truyện trong tay, trái tim cậu đập nhanh bất thường trước chàng trai này. người kia mỉm cười, chỉ vào cuốn truyện trong tay cậu.

"tôi không nghĩ sẽ có người thật sự đọc quyển đấy"

"tôi thấy nó không tệ..." cậu ngượng ngùng đáp lại. cậu tò mò về nội dung hơn là thấy nó hay.

anh ta nhận cuốn truyện từ tay cậu rồi nhập dữ liệu vào máy tính, thao tác nhanh nhẹn làm cho anh trông cuốn hút (?) hơn. "tôi xin tên với"

"à là donghyun, kim donghyun"

"được rồi donghyun, thời hạn mượn sách là hai tuần. cậu nhớ giữ gìn sách cẩn thận và mang trả đúng thời hạn nhé" anh ghi tên donghyun vào tờ giấy nhỏ, kẹp nó vào trang đầu rồi đưa lại cho cậu.

kim woonhak từ sau tiến tới, vòng tay qua vai cậu, vui vẻ nói: "em xong rồi, mình đi ăn thôi hyung"

hai người gần ra khỏi cửa thì donghyun khựng lại làm cậu nhóc hoang mang. nó định hỏi cậu thì nghe đối phương thở dài, sau đó là màn hỏi người khác độc lạ nhất mà nó từng thấy suốt gần hai mươi năm sống trên đời.

"này! có phải hai ta từng gặp nhau ở đâu đó không?"

woonhak níu tay áo cậu, hai mắt đảo qua đảo lại kiểm tra xem quản lý có ở gần hay không. anh ơi, nhỏ tiếng thôi! đây là thư viện đó!

anh trai đằng kia bật cười rồi cũng đáp lại thật lớn: "cũng có thể lắm đấy!"

"v-vậy hẹn tuần sau gặp lại" donghyun kéo woonhak ra khỏi cửa mặc cho cậu nhóc giãy dụa và tra hỏi anh về chuyện lúc nãy.

chàng nhân viên tên han dongmin nhìn họ rời đi, khoé môi cong lên thành một nụ cười. anh đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường và tự lẩm bẩm với bản thân.

"lần này anh nhất định sẽ không buông em đâu"

END.

⸻ ୨ৎ ⸻

đây là idea nhỏ mình nghĩ ra khi nghe bài hát "if the world was ending". xin lỗi vì nó có hơi trớt quớt một chút nhưng mong là nó không quá tệ. cảm ơn vì đã đọc đến đây, see you next time.

what would you do if the world ended tomorrow?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co