Truyen3h.Co

noire

【taeshan】 salvatore

endoftheline-

cringe, crack, có văng tục.

⸻⸻

việc một con quỷ vô tình rơi vào lưới tình của loài người không phải là chuyện hiếm thấy. huống chi con quỷ đó lại là kim leehan, người (quỷ) có thể thích bất kỳ ai đối xử đối với em. vì vậy khi em được một cậu trai trẻ cứu trong một đợt lên thế giới con người, em đã đổ người ta cái rụp.

chuyện có hơi buồn cười, leehan hôm ấy đã bất cẩn để bản thân bị nhốt trong căn phòng đầy bùa chú. dù bản thân không thuộc dạng tầm thường nhưng những lá bùa ở đây cũng có hiệu lực không kém, leehan dần mất đi ma lực của mình, không thể thoát thân được. cảm giác tuyệt vọng xen lẫn bất lực dâng lên, em bật khóc, tay đập rầm rầm lên cánh cửa ra sức cầu cứu.

"riwoo-hyung cứu em với!"

"có ai ở đó không? làm ơn hãy cứu tôi với! tôi chưa muốn chết đâu huhu"

vừa gào lên thì cánh cửa mở ra khiến em ngã nhào về phía trước. tự do rồi! leehan thở phào nhẹ nhõm, tay đưa lên lau nước đọng lại ở khoé mắt. bỗng em nghe thấy tiếng rên rỉ vọng lên từ phía dưới, lúc này quỷ nhỏ mới phát hiện ra bản thân đang đè lên ai đó.

đó là một chàng trai tóc đen với đôi mắt mèo, khuôn mặt mang nét cá tính của cậu hơi nhăn lại vì cú va chạm vừa rồi. leehan nhìn tổng thể đối phương mà âm thầm nuốt nước bọt. người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng vậy trời? đúng gu mình luôn! hai má quỷ nhỏ đỏ lên, em ôm mặt mình, lắc đầu qua lại như mấy nhân vật anime khi gặp crush.

"nè cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ?" giọng nói của người kia kéo em về hiện thực. cậu ta khẽ chỉnh lại kính, ánh mắt lo lắng nhìn em.

"ah em ổn! c-cảm ơn anh vì đã cứu em!" leehan gào thét trong đầu, trai đẹp quan tâm đến mình kìa áaaa.

đối phương nhíu mày trước sự ngượng ngùng khó hiểu của em. cậu vỗ nhẹ lên eo leehan, ngầm bảo em đứng dậy. em nhận ra tư thế có phần ái muội của họ liền đứng dậy, cả gương mặt đỏ như mái tóc của em. cậu ta cũng nhanh chóng đứng lên, phủi phủi bụi khỏi quần áo mình. đối phương cao hơn em một chút và sự chênh lệch ấy làm quỷ nhỏ thấy rung rinh.

"lần sau nhớ cẩn thận. đêm khuya mà vào mấy chỗ này thì coi chừng bị ma quỷ bắt đấy"

leehan giật nảy người, em cười gượng. anh ơi, quỷ đang đứng trước mặt anh nè...

"nếu vậy thì sao anh lại đến đây ạ?"

cậu ta thở dài, mắt hướng về phía cánh cửa chính đang mở toang: "đám bạn đưa tôi đến đây xem ma quỷ vì tôi nói rằng chúng không có thật" cậu tiến về phía cửa, leehan lẽo đẽo theo sau. "cậu thấy chiếc xe hơi đen đó chứ? bạn tôi đang yên vị trong đó đấy. bọn nó nhát gan nên không dám vào cùng tôi"

"ồ vậy ạ..."

"ừ, thôi tôi về trước nhé. tôi không có thời gian cho mấy cái trò này" cậu kéo tay áo lên kiểm tra đồng hồ rồi quay sang nhìn em. "cậu cũng mau về đi. ở đây chẳng có con ma nào đâu, đừng tốn công tìm chúng nữa"

"vâng em biết rồi ạ"

"vậy nhé, tôi đi đây"

nói xong, cậu ta rời khỏi căn nhà và vào trong chiếc xe đậu ngoài kia. kim leehan nhìn xe hơi đen dần biến mất khỏi tầm mắt, tay đặt lên ngực mình. em quyết định rồi, người này sẽ là chồng em. leehan tuy đã quen và chia tay nhiều người nhưng lần này, em hoàn toàn tin tưởng vào cảm xúc của mình. trái tim mách bảo rằng, đây chính là định mệnh của em. quỷ nhỏ mỉm cười, ngón tay rạch một đường trong không trung, mở ra cánh cổng đến địa ngục rồi bước vào.

anh ấy sẽ thuộc về mình.

"taesan! có đồ cho em này"

myung jaehyun, bạn cùng phòng của han taesan, ném chiếc hộp màu đỏ vào lòng cậu. cậu nhíu mày, cầm nó lên, tò mò quan sát món hàng. cậu nhớ là đâu có đặt cái gì đâu nhỉ? trên đó chỉ để mỗi tên cậu, không có manh mối về nơi và người gửi. dù sao nó cũng gửi đến cho cậu, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu mở ra xem chút đâu.

"hmm?"

taesan lấy ra từ trong hộp mấy thanh chocolate đủ loại và một nhánh hoa bỉ ngạn đỏ. dưới đáy hộp là tờ note trái tim màu hồng với dòng chữ 'tặng người em yêu. mong là anh thích nó ♡' được viết nguệch ngoạc. cậu cầm thanh kẹo lên, kiểm tra xem nó có đồ thật hay không. trông cũng legit. taesan đặt chiếc hộp qua một bên, tiến đến phòng jaehyun để hỏi chuyện.

"hyung, anh tìm thấy cái hộp đó ở đâu vậy?" cậu dựa vào cửa, liếc người anh đang nhìn điện thoại cười tủm tỉm.

"có người nhờ anh đưa cho em đấy," anh trả lời, mắt vẫn không rời điện thoại. "trông không giống bạn học của em lắm. chắc là người bên khoa khác"

taesan nhếch mày, nghiêm túc suy nghĩ về người hâm mộ bí ẩn này. tuy vẻ bề ngoài không hề tệ nhưng cậu lại không quá nổi tiếng ở trường, ngược lại còn khá kín tiếng. hầu hết thời gian cậu đều dành trong thư viện làm bài hoặc ở studio sáng tác nên rất ít khi gặp bạn học bên các khoa khác. taesan cố gắng lục lọi trong tâm trí về những lần gặp mặt đó nhưng chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên và nó cũng dừng ở mức chạm mắt chứ cậu không có trao đổi gì với ai cả. nếu chỉ lướt thoáng qua mà đem lòng yêu thích cậu thì vô lý quá.

"anh nhớ người đó trông ra sao không?"

jaehyun ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "lúc đấy anh gấp quá nên không để ý lắm... hình như cậu ta tóc đỏ và giọng trầm thì phải?"

giọng trầm sao? taesan có từng gặp một vài bạn học với giọng khá trầm. nghĩ lại thì myung jaehyun đã nói rằng đối phương có mái tóc đỏ mà những người ấy lại không nên khả năng là bọn họ đã bị loại.

rắc rối quá... mà sao mình lại quan tâm đến cái này nhỉ?

han taesan day thái dương đang giật giật. cậu rời khỏi phòng anh, quay ra cầm mấy thanh chocolate được tặng, thở hắt ra một cái. dù sao người ta đã bỏ tiền ra mua cho cậu, ngại gì mà không ăn? taesan xé vỏ bọc và bẻ miếng nhỏ cho vào miệng, khoé môi cong lên đầy vui vẻ.

cậu vừa ăn vừa tiếp tục công việc mà không mảy may biết rằng, ở ngay góc phòng có một con quỷ tóc đỏ đang gào thét sung sướng vì được crush đáp lại tấm lòng.

mấy ngày sau đó, han taesan liên tục nhận được những món quà nho nhỏ, linh tinh. mỗi ngày cậu nhận được một tờ note nhỏ với mấy câu chúc và động viên kèm hộp sữa dâu nhỏ. cứ cách vài ngày, một hộp quà đỏ được gửi tới thông qua jaehyun hoặc thông qua bạn cùng khoa. quà tặng thường là những món cậu thích, đĩa nhạc, phụ kiện, thỉnh thoảng là phiếu giảm giá cho những bữa ăn, vài nhánh hoa.

taesan vừa vui vừa áy náy. đối phương đã có lòng tặng quà cho cậu rồi nhưng cậu lại chẳng thể đáp lại. thật khó để thích một ai đó mà ta chưa từng gặp mặt hay trò chuyện bao giờ. vì thế, với sự trợ giúp của jaehyun và woonhak, cậu dành hơn một tuần đi khắp trường tìm người hâm mộ bí ẩn đấy. nhưng kết quả cuối cùng không hề khả quan, không có ai đáp ứng đủ điều kiện. dần dà, taesan cảm thấy nản nên cũng bỏ cuộc, quay về với cuộc sống thường ngày của mình.

mà khổ nổi hành động tìm người ấy lại khiến con quỷ nhỏ nào đó lầm tưởng rằng cậu cũng có cảm tình với em. kim leehan nằm trên giường, theo dõi nhất cử nhất động qua chiếc gương ma thuật, giãy đành đạch như con cá mắc cạn. han taesan đi tìm mình! anh ấy cũng thích mình! ah dễ thương quá điii.

lee riwoo nhìn đứa em mình chỉ biết thở dài ngao ngắn. không rõ cái cậu trai này là ai và có ma lực gì mà khiến em anh vứt bỏ hết liêm sỉ thế này. anh thử hỏi rồi mà leehan vẫn giấu nhẹm danh tính cậu ta, đến mỗi cái tên cũng không cho anh biết. riwoo sắp không kìm lại sự tò mò rồi đó.

"riwoo-hyung ơi"

"sao em?"

"cưới ngày nào thì đẹp hả anh?"

đấy! em lại lên cơn rồi.

han taesan đang giảng bài cho kim woonhak thì cửa phòng đột nhiên bật mở rồi nhanh chóng bị đóng cái rầm, tạo ra âm thanh chói tai. myung jaehyun mang trên gương mặt vẻ cáu gắt hiếm thấy, anh tiến đến chỗ hai đứa em, gắt gỏng hỏi.

"ê đụ má taesan, leehan là ai và tại sao mày lại kết hôn với nó?"

woonhak đang uống nước nghe xong thì phun hết ra mặt bàn. mặt nó đỏ bừng vì bị sặc nước, tay xoa xoa ngực để làm dịu cơn ho liên hồi.

"anh hít ke sungho-hyung nhiều quá nên bị sảng à? em còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra ai để kết hôn?"

"thế mày giải thích thế nào về cái thiệp cưới này?" jaehyun ném phong bì màu đỏ lên bàn, dòng chữ vàng ghi tên cậu và người tên leehan càng nổi bật giữa tone đỏ.

taesan lấy tờ giấy bên trong ra, càng đọc cậu càng nhăn mặt, hai lông mày thiếu điều chạm vào nhau luôn. cái gì mà đám cưới vào tối ngày xx tháng yy, rồi lại còn gặp mặt ở cái căn nhà bị đồn ma ám nữa. cái quái gì đang xảy ra vậy? quan trọng hơn, kim leehan này là ai? cậu thề là mình chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.

đọc xong nội dung bên trong, woonhak sốc đến mức không khép miệng được, hai mắt mở to hết cỡ. điện thật, thế giới này loạn hết rồi!

"chịu! này chắc cái người leehan đó giở trò muốn trêu em nên mới làm thế"

jaehyun kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống lên mặt bàn, ánh mắt tối sầm lại: "anh không chắc đâu, taesan à. nhìn nó không có vẻ như một trò đùa cho lắm"

anh nói cũng có lý. nhìn qua tấm thiệp sẽ thấy nó được thiết kế hẳn hoi và làm bằng chất giấy tốt, chắc hẳn chủ nhân đã lựa chọn kỹ càng. nếu chỉ là trò chơi khăm vớ vẩn thì tại sao phải bỏ công và tiền ra cho thứ này.

"ai đưa cho anh cái này vậy?"

"anh không biết. nãy anh mãi tìm tài liệu trong thư viện, lúc quay lại đã thấy nó nằm trên laptop rồi"

ba người họ chìm vào khoảng lặng. woonhak liếc hai anh lớn, nhìn vẻ mặt căng thẳng và cách các anh thở dài là đủ để nó biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. nó cũng muốn giúp cậu nhưng nó không có chút manh mối nào về leehan. tên đó chắc chắn không bình thường, rất có khả năng họ đang đối đầu với kẻ bệnh hoạn nào đó. suy nghĩ ấy làm nó rùng mình.

"chuyện đã như thế này rồi, chúng ta cứ chờ đến hôm đó xem sao" taesan cuối cùng cũng lên tiếng. cậu miết góc phong bì, cắn chặt môi. "cả gan làm nên tấm thiệp này... em phải cho cậu ta một bài học"

"anh sẽ đi cùng em!" jaehyun dõng dạc nói. "dẫn thêm cả sungho nữa. có mèo nhà anh bảo kê rồi, không có gì phải sợ!"

"v-vậy em cũng đi ạ!"

han taesan gật đầu. cậu nhìn anh lớn và cậu em nhỏ, mỉm cười cảm kích. cầm phong bì trên tay, cậu xé nó ra làm từng mảnh rồi vứt vào thùng rác. taesan nhếch môi, nhìn đống giấy vụn bằng đôi mắt mèo sắc lạnh, ánh lên tia nguy hiểm.

nếu cậu đã muốn chơi thì tôi đây sẽ chiều theo ý cậu.

đám cưới của họ sẽ diễn ra vào đêm nay.

kim leehan đắp lên lớp trang điểm nhẹ, em diện áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen cùng quần tây cùng màu. em vốn định mặc trang phục truyền thống ở dưới địa ngục nhưng vì sợ han taesan không quen nên em đã chọn đồ cho phù hợp với thế giới loài người. quỷ nhỏ xoay người, háo hức nhìn diện mạo bản thân trong gương. lee riwoo từ phía sau tiến đến, anh đặt chiếc vòng treo khăn veil lên đầu em, tay vén tóc em ra sau tai.

"chà xem em kìa! đẹp quá trời luôn!"

"em cảm ơn" leehan khúc khích cười. cảm giác nghẹn ngào chợt ập đến và em thấy hai mắt mình cay cay.

riwoo nhận ra sự thay đổi ấy liền ôm em, dịu dàng dỗ dành đối phương: "bé đừng khóc, làm vậy makeup trôi hết là chú rể bỏ chạy đấy"

"em có khóc đâu..."

"ừ, ừ, bé không có khóc" âm thanh khịt mũi vang bên tai khiến anh bật cười. "gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"

"vâng ạ"

kim leehan và lee riwoo mở cánh cổng kết nối với thế giới loài người. họ hít một hơi thật sâu rồi bước qua. lễ cưới sẽ được tiến hành trong nửa tiếng nữa. quỷ nhỏ sắp sắp được gặp chồng em rồi.

đồng hồ trên cổ tay han taesan điểm đúng mười giờ. cậu đứng bên ngoài căn nhà ma, bên cạnh là jaehyun và woonhak đang run cầm cập, núp sau lưng sungho. cậu nhìn bọn họ, không nhịn được mà bật cười.

"nhát như thỏ đế mà còn đòi đi theo yểm trợ! tôi lạy hai người luôn" sungho liếc hai người, giọng điệu mang theo sự bất lực.

"thì— đâu thể nào để taesan đi một mình được..."

một làn gió lạnh bỗng ập đến khiến họ lạnh sống lưng. hai mắt kim woonhak rưng rưng, nó lắc đầu lia lịa: "hyung ơi, hay là em đi vệ sinh chút được không? em nghĩ mình sắp đi ra quần rồi huhu"

"haizz, thêm ông cố này nữa"

taesan nhìn đám loi nhoi kia mà lắc đầu. khổ quá, biết thế cậu đã bỏ họ ở nhà cho rồi. mặc kệ những người còn lại, cậu tiến về ngôi nhà, đẩy cửa bước vào. ở giữa căn nhà có bóng dáng của hai người, một cậu trai cao tóc đỏ, người còn lại thấp hơn nửa đầu, tóc vàng đậm. người tóc đỏ mặc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, đầu cài vật gì đó với khăn voan đen, người tóc vàng thì ăn mặc thoải mái hơn, khoác trên mình áo da màu đỏ rượu.

họ là ai và họ làm gì ở nơi quái dị này?

gương mặt chàng trai tóc đỏ sáng bừng lên khi thấy han taesan. em cười tươi, hai mắt cong lên thành vầng trăng khuyết. người kế bên nhìn thấy cậu liền nhanh chóng gật đầu, anh ta búng tay và một bó hoa đột nhiên xuất hiện, đưa cho em. taesan ngẩn người, cậu dừng bước, hoang mang nhìn họ.

anh ta... vừa tạo ra bó hoa từ không khí à? liệu đối phương có phải nhà ảo thuật?

"taesan ơi, em đã chờ anh lâu lắm rồi"

thêm một cú sốc nữa đập vào não cậu. làm thế quái nào mà người kia lại biết tên cậu chứ? trái tim taesan mách bảo rằng có điều gì đó không ổn nhưng cơ thể cậu dường như đã cứng lại, không thể di chuyển được.

"cậu là ai?"

"buồn ghê, anh quên em mất rồi..." em bĩu môi, phụng phịu nói. "mà cũng phải, em chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng bao giờ nhỉ. được rồi, em là kim leehan, người anh cứu vào ngày này tháng trước đó ạ"

han taesan nhíu mày đầy suy tư. ngày này tháng trước... phải rồi, hôm ấy đám jaehyun thách cậu đi vào căn nhà này và lúc ấy cậu có giúp chàng trai nào đó. mọi thứ đã sáng tỏ. thảo nào trông cậu ta quen quen, taesan nghĩ thầm.

"cảm ơn cậu vì đã cứu đứa em hậu đậu của tôi," riwoo cúi người rồi bồi thêm một câu. "nó mê cậu lắm rồi. ngày nào cũng ngắm cậu suốt thôi"

bị anh mình bóc phốt, em ngượng ngùng tránh mặt cậu. em nhỏ giọng càm ràm với người kế bên: "này anh đừng kể mấy thứ đó chứ!"

"thói quen, thói quen hì hì. anh xin lỗi bé nha"

"hừ, tạm tha đó!"

mãi nhìn họ mà taesan xém chút nữa là quên mất mục đích cậu đến đây. cậu phải hỏi rõ leehan về tấm thiệp cưới kia mới được. cậu đến gần em, mặt lạnh tanh nhìn đối phương.

"đủ rồi. trả lời tôi đi leehan, chuyện đám cưới này là sao? tôi đã đồng ý cưới cậu bao giờ?"

đôi mắt kim leehan mở to, khuôn miệng xinh xắn mở hờ, em ngẩn ngơ nhìn cậu: "anh nói gì vậy? không phải anh rất thích mấy món quà em tặng sao? anh còn đi tìm em nữa... nếu không phải anh thích em thì là gì chứ?"

vãi cả lờ, cái người này còn biết rõ nhất cử nhất động của cậu nữa. han taesan cảm thấy bản thân như thằng ngốc, cậu bị người ta theo dõi mà không hề biết gì. thật may mắn khi cậu vẫn giữ toàn mạng.

"tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm nho nhỏ rồi leehan ạ," cậu thở dài. "tôi tìm cậu vì sự tò mò nhất thời chứ không phải vì tôi thích cậu. cậu hãy nghĩ lại về tình cảm của mình xem, có thể nó chỉ là sự cảm kích vì tôi đã cứu cậu thôi"

"không, em chắc chắn mà—"

"leehan, hãy suy nghĩ thật kỹ đi. chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau đúng một lần duy nhất! làm sao cậu có thể thích ai đó mà cậu mới gặp lần đầu chứ?"

taesan nhìn khuôn mặt đang mếu dần của leehan mà bắt đầu hoảng loạn. cậu chỉ có kinh nghiệm dỗ mấy đứa em trong nhà, đối với người có vẻ trạc tuổi thì cậu xin chịu thua. giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, em mím chặt môi, cúi gầm mặt nhằm né tránh đối phương. riwoo thấy tình hình không ổn liền ra dỗ dành người nọ.

"n-này, tôi xin lỗi" tay cậu áp lên mặt leehan, nâng em lên nhìn mình, lúng túng nói. "tôi— tôi biết cậu thất vọng nhưng tôi cũng đâu thể ép mình thích cậu được... thông cảm cho tôi nhé?"

"hức... mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi... là anh đã buộc em phải dùng đến biện pháp này..."

"hả?"

"taesan, bọn anh đến rồi nè!" sungho bước vào, đi theo sau anh là con cún và gấu bự vẫn còn co rúm người. nhìn thấy cậu đứng cùng hai người lạ mặt, anh không giấu được sự ngạc nhiên. "ủa? ai vậy em?"

"anh phải là của em!"

kim leehan vừa dứt lời thì cánh cổng địa ngục mở ra mang theo luồng âm khí làm đám người thường ớn lạnh và choáng váng. quỷ nhỏ chộp lấy cổ tay 'chồng' mình, kéo cậu đi qua thế giới bên kia. han taesan không kịp phản kháng, chỉ kịp thốt lên một câu chửi thề.

địt mẹ đời!

sungho, jaehyun và woonhak chứng kiến cảnh vừa rồi sốc đến cứng đờ người. họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn cánh cổng, lặp đi lặp lại như những con robot được lập trình sẵn. mặc dù chẳng hiểu gì lắm nhưng coi bộ kèo này khó mà cứu được taesan rồi.

"khụ khụ," riwoo khẽ ho vài tiếng, thành công thu hút sự chú ý của họ. anh chỉ vào cánh cổng đang mở, ngoắc tay bảo họ lại gần. "các cậu có muốn hóng drama tiếp không?"

"..."

ba người họ nhìn nhau một hồi.

"có"

⸻⸻

bride leehan lives rent free in my head. hy vọng là nó không quá nhạt ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co