30
chap này có chỉ có choran thôi.
(人 •͈ᴗ•͈)
"hyeonjunie, bình tĩnh đi em."
han wangho vội vàng chạy đến bên choi hyeonjun nắm lấy hai cánh tay em, anh nhanh chóng xoa xoa vùng da trắng mềm ấy vài cái với mong muốn giúp bé thỏ con ngoan ngoãn bình tĩnh lại. ở đằng sau, son siwoo cùng điền dã cũng phải ba chân bốn cẳng đi lên để phụ idol với gương mặt vàng peanut trần an tuyển thủ chuyên nghiệp doran.
streamer meiko nhăn nhó, cậu vừa bực vừa buồn cười. thú thực nhé, đến tận giây phút này, cậu vẫn chẳng hiểu tại sao son siwoo lại có thể bày ra một trò đùa ngu ngốc tới vậy - chả là như tất cả mọi người đều đã biết, về việc jeong jihoon muốn tỏ tình choi hyeonjun.
ừ, người yêu cũ, lò vi sóng là chuyện khá bình thường thôi (ít nhất đối với điền dã là thế, vì nhóm cậu có tổng cộng năm đứa mà hết bốn đứa dây dưa hẹn vò với tình cũ rồi). điều đáng nói ở đây - vốn chovy nó chỉ định dụ doran ra ngoài một xíu, đợi lúc nào nó chuẩn bị xong thì họ sẽ thả em về. ai ngờ đâu, số nó xui, nó dính ngay chúa tể nghịch ngợm, ông hoàng chơi ngu là son lehends, mới nãy, lúc nhận được tín hiệu sẵn sàng từ tin nhắn của jihoon, siwoo đã ngay lập tức diễn trò.
"chết rồi! hyeonjun ơi! chovy bị làm sao ấy, jaehyuk kêu nó sốt xong ngất ở khách sạn luôn rồi kìa!"
ánh mắt hoảng loạn, gương mặt khổ sở, đầu tóc rối bời, bộ dáng gấp gáp.
không có gì lạ.
son siwoo lừa được choi hyeonjun.
còn điền dã và han wangho thừa biết tính bạn mình rồi, mới nhìn vô là hai đứa nó đã ngờ ngợ ra được hết. suy cho cùng chỉ khổ choi thỏ con, người đẹp nhưng bị khờ.
quả không hổ danh là hỗ trợ số một của lck, lehends tính toán như thần. dường như mọi hành động của doran đều sẽ nằm trong lòng bàn tay nó.
duy chỉ có một sự cố nho nhỏ mà nó đéo ngờ được.
chính là choi hyeonjun vì lo lắng cho con mèo béo ở nhà, chạy vội nên bị vấp, trầy hết hai tay.
khoan! đừng vội hỏi tội siwoo, nó có biết gì đâu, tất cả là tại bậc thềm đáng ghét kia chứ bộ.
thôi, tất cả là tại lehends, được chưa?
nó ấp úng, mắt đảo liền hồi, đối diện với gương mặt ỉu xìu đáng thương của doran, song song với đó là sự tức giận đến từ điền dã và wangho. siwoo không chịu nổi mà bĩu môi, nó biết nó sai, nhưng nó có cố ý đâu, nó chỉ đơn giản là muốn - buổi tỏ tình này trở nên ý nghĩa hơn, đáng nhớ hơn cho cặp đôi mèo thỏ này thôi, nó đâu có ý gì xấu đâu.
nắm tay choi hyeonjun một lúc lâu, son siwoo đấu tranh tư tưởng hơn hai phút đồng hồ cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật cho em nghe. đùa chứ, bọn họ đang ở tầng trệt chờ thang máy, nó sợ nếu nó còn chần chừ thì con thỏ này sẽ chạy thang bộ lên tầng mười sáu chỉ để xem chovy như thế nào thôi mất. lúc ấy, với bản tính vốn hậu đậu, ngộ nhỡ hyeonjun lại ngã tiếp thì sao? siwoo rùng mình nghĩ, thôi, đừng, jihoon sẽ róc da nó mất.
"ơ!? này!?"
"hyeonjunie!"
đáng tiếc, lần này tuyển thủ lehends phản ứng chậm mất rồi.
nó, điền dã và wangho đứng như trời trồng, cả ba chỉ biết im lặng nhìn theo dấu chân đã khuất dạng đằng sau cánh cửa kính trong suốt tại khách sạn.
"ê, giờ sao wangho?"
"mày hỏi tao thì tao hỏi ai hả điền dã?"
"tụi mày ơi, hyeonjun bị trầy hẳn một vết trên cánh tay trái luôn. liệu chovy thấy xong nó có giết tao không nhỉ?"
↺
choi hyeonjun không phải là một người thích vận động.
dĩ nhiên rồi, công việc của em là tuyển thủ chuyên nghiệp, đến giờ giấc sinh hoạt còn chẳng ổn định thì đào đâu ra lí do để em phải vác xác tới phòng tập thể dục đây? hyeonjun thường tìm đến những giấc mơ lúc mắt trời đã bắt đầu ló dạng và mở mắt nhìn đời khi mặt trăng đã chuẩn bị chào tạm biệt bầu trời. ngày người ta ăn ba bữa thì hyeonjun ăn hai bữa, có những ngày do mệt mỏi mất sức em thậm chí còn ăn có một buổi tối hoặc có thể là sẽ nhịn luôn cho đỡ phiền. ừ thì, choi thỏ con thừa nhận là em sống hơi bê tha, nhưng chỉ có hồi đó thôi nhé, bây giờ em đã được con mèo jihoon uốn nắn lại từ đầu rồi. em siêu ngoan luôn.
chỉ là, điều đó vẫn không đồng nghĩa với việc em có thể khỏe hơn hoặc bền hơn lúc trước!
đứng trước cửa phòng khách sạn, choi hyeonjun chống tay thở dốc, mặt mũi em đỏ bừng, mái tóc ướt đẫm dính chặt trên trán, đến cả quần áo cũng xộc xệch tới mức khó coi.
thảm hơn chữ thảm.
nhanh tay nhập mật khẩu phòng, hyeonjun khó khăn mở cửa với một tâm trạng hết sức rối bời. em thật sự rất lo cho jeong jihoon, ngộ nhỡ hắn bị gì thì em phải làm sao đây? choi hyeonjun không giỏi chăm sóc cho người khác lắm đâu, nhất là với người em yêu, chỉ cần đứng đối diện hắn thôi đã đủ khiến tim em đập như muốn nổ tung rồi. hơi sức đâu mà nghĩ suy nhiều.
ơ?
hoàn toàn khác với những gì hyeonjun tưởng tượng trong đầu.
không gian trong căn phòng khách sạn rất tối, thật sự rất tối.
tối đến mức khiến cho choi hyeonjun phải hoảng sợ gọi loạn.
"chovy ơi?"
"jihoon à? em đâu rồi?"
"đừng làm anh sợ mà."
"đừng sợ."
bị làm cho bất ngờ, choi hyeonjun phải giật mình lùi về sau hai bước. em vội vàng xoay người, tìm kiếm nơi âm thanh vừa phát ra.
"ở đây, hyeonjunie, ở màn hình tivi."
"jihoon?"
"em ở đây."
choi thỏ con chớp mắt, em khó hiểu đi lại tivi - nơi đang phát ra giọng của jihoon. ngồi xuống chiếc ghế sofa cỡ nhỏ ở đối diện, em thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm, không phải ma là được. ủa? từ từ? em tưởng jihoon bị ngất cơ mà? sao hắn lại như không có việc gì xảy ra vậy?
bỗng, chiếc màn hình vụt dáng đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc trong đầu em. hình ảnh mờ ảo không sắc nét nhưng lại vô cùng thân quen trước mặt khiến choi hyeonjun không nhịn được tò mò mà nheo mi, em chăm chú khắc họa những đường nét kia vào mắt, và sau đó, phải mất hơn ba phút đồng hồ, thỏ con mới ngỡ ngàng khi nhận ra.
video này, không phải là em và jihoon à?
không, sao lạ thế?
à đúng rồi, là em và hắn, thuở mới chập chững hẹn hò.
choi hyeonjun biết jeong jihoon yêu mình, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu hắn giành cho em lại lớn đến mức ấy.
"hyeonjunie, sau này nếu anh giành được chức vô địch, liệu anh có còn đến xem em diễn nữa không?"
"tất nhiên, anh hứa với jihoonie. dù cho khó khăn tới đâu, hay dù mình có chia tay, anh cũng sẽ tới xem em diễn."
...
"anh ơi, hay em không làm rapper nữa nhé."
"không, jihoonie sẽ làm được mà."
...
"bài hát của em viral rồi hyeonjunie ơi, nhưng sao mọi người chỉ chăm chăm vào gương mặt của em thế?"
"vì em đẹp trai mà."
"nhưng em muốn được chú ý nhờ khả năng làm nhạc cơ!"
"em có sẵn mà, anh nghĩ họ cũng biết em làm nhạc hay nên mới trở thành fan em đấy chứ."
...
"hyeonjunie, anh không cần em nữa sao?"
"ừ, anh không cần em nữa."
...
"bé xem hết chưa? chắc là hết rồi, bé của em có khóc nhè không? chắc cũng có nhỉ? nhưng nói thật nhé, em không mong anh khóc. hyeonjunie, xem xong video trên anh nghĩ gì? liệu anh có trách em vì em đã luôn lén đặt máy quay để ghi lại những khoảnh khắc hai ta bên nhau không?"
"em đã từng nghĩ đó là sở thích kì quặc, nhưng mãi đến lúc anh nói lời chia tay - em thật sự biết ơn sở thích kì quặc ấy của bản thân."
"hyeonjunie, chuyện năm xưa, chuyện mẹ em tìm đến anh, em thực sự xin lỗi hyeonjun nhiều lắm."
"xin lỗi vì đã để anh phải chịu tổn thương, xin lỗi đã để anh một mình, xin lỗi vì mất tới mấy năm trời em mới có đủ khả năng để kéo anh về bên em. cuối cùng, em xin lỗi, vì đã để hyeonjunie phải yêu trúng một người như em."
"nhưng anh ơi, em yêu anh lắm."
"nhiều lần em nghĩ, bản thân có nên buông tha cho anh, cho em, cho cuộc tình hai ta hay không."
"nhưng hyeonjunie à, em không làm được."
"nói em ích kỷ cũng được, nhưng em chỉ có anh thôi."
"hyeonjunie, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. em yêu anh bằng tất cả những gì em có."
"nên xin anh, hãy thử với em thêm một lần nữa."
"anh chấp nhận em nhé, được không?"
choi hyeonjun ôm mặt, bàn tay thấm đẫm nước mắt.
hóa ra em luôn sai.
sai vì đã dễ dàng buông tay jeong jihoon.
sai vì đã đánh giá thấp tình yêu của hắn.
"đừng khóc."
nhận ra bản thân được bao bọc trong một mùi hương quen thuộc, choi hyeonjun chẳng thể kiềm nổi nữa mà òa lên nức nở. em hơi rướn người, dùng sức vòng tay qua cổ jeong jihoon, sau đó vội vã siết chặt cái ôm.
"hyeonjunie, từng ấy năm là đủ rồi."
"em không muốn mình phải xa nhau nữa đâu."
⤼
jchovy đã đăng tải một bài viết mới.
jchovy @doranie 0326 anh co vo roi
82010 likes.
người dùng đã tắt tính năng bình luận.
⤼
doranie @jchovy bế em
19202 likes.
---
jchovy đang bế rồi mà
người dùng đã giới hạn bình luận.
↺
sến quá à =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co