Chap 7
Công viên nơi hàng ngàn loài hoa đang đua nhau nở rộ và đông đúc người qua lại
Bóng dáng của hai người đang cùng nhau đi chơi trên con đường đầy hoa trông cứ như là họ đang hẹn hò
Chú à chú à ! Chúng ta qua kia xem đi - Jaemin
Tự nhiên lại đi xem hoa - Jeno
Chú nè ! Chú thấy bông hoa này có xinh đẹp không- Jaemin
Ừm - Jeno
Vì tụi nó giống tôi á! Xinh đẹp tuyệt vời - Jaemin
.....- Jeno
Chú ! Tôi muốn hỏi chú - Jaemin
.... - Jeno
Trông chú nhìn quen lắm ! Tôi gặp chú ở đâu rồi hả ! - Jaemin
Cậu cứ nghĩ vậy đi - Jeno
Thật sự là trông chú nhìn quen lắm! Tôi không nói dối đâu - Jaemin
( Cười )- Jeno
Sao chú cười chứ - Jaemin
Không có gì - Jeno
Tiếng của hộp thư ở thần giới
Chú hình như điện thoại chú reo - Jaemin
Hả à - Jeno
Ngài có nhiệm vụ ở bệnh viên
Tôi có việc rồi tôi phải đi trước - Jeno
Chù ! Tôi có thể lấy phương thức liên lạc với chú được không- Jaemin
Không phải tôi đã cho cậu biết tên rồi sao - Jeno
Tên thì làm gì ! liên lạc ! ý tôi là số điện thoại đó - Jaemin
À ! Đưa điện thoại của cậu đây - Jeno nói rồi vơi tay lấy điện thoại của Jaemin
Xong rồi tạm biệt cậu - Jeno
Vâng tạm biệt chú - Jaemin
Chỉ là một buổi đi chơi ngắn ngủi nhưng Jaemin lại không tài nào quên được khoảnh khắc ấy
Cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm ánh mắt thẫn thờ hướng về phía ngoài của cửa hàng
Âm thanh của tiếng mở cửa ở cửa hàng vang lên đưa cậu quay lại thực tại
Xin chào quý khách - Jaemin
Người khách đi một vòng và mang lại quầy hàng một gói mì với một gói cơm nắm
Jaemin mắt không thèm liếc nhìn người khách một cái cứ thế cắm cúi tính tiền
Của quý khách hết 30 ngàn won - Jaemin
Cậu có chuyện gì buồn sao nhìn sắc mặt của cậu không được tốt lắm
Không sao đâu ạ , quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ - Jaemin
Thẻ của tôi ( tay chìa ra thẻ )
Vâng - Jaemin nhận thẻ lúc này mới ngó lên nhìn mặt người khách , cậu nhận ra khuôn mặt quen thuộc người khiến cậu thẫn thờ cả buổi
Chú - Jaemin vui vẻ hẳn ra
Cậu có chuyện gì không vui à - Jeno
Không có đâu ! - Jaemin
Tôi thấy lúc nảy sắc mặt của cậu trông ....- Jeno
Chỉ là lúc nảy thôi! Chú nè ! Chú ăn tối chưa - Jaemin
Vân chưa nhưng tôi sẽ ăn ngay đây ( cấm lấy đồ khi nảy ) - Jeno
Chú à ! Để tôi nấu cho chú nhé ! Tôi nấu mì rất là ngon ! tôi nói thật đó - Jaemin
Vậy sao tôi không phiền cậu chứ - Jeno
Không đâu ! Nhân viên cửa hàng đôi khi cũng nấu dùm khách mà - Jaemin
(Mỉm cười) cảm ơn nhé - Jeno
Vâng ( mặt Jaemin đỏ lên khi thấy bắt gặp nụ cười nuông chiều của Jeno ) - Jaemin
Sau khi nấu xong Jaemin cẩn thận bưng ra cho Jeno đang ngồi ở chỗ đợi phía trước cửa hàng
Cậu cẩn thận - Jeno tiến lại dùng tay đỡ lấy khay mì tay của hắn vô tình chạm vào tay Jaemin
Cảm ơn chú - Jaemin cúi mặt vì ngại
Cậu làm việc ở đây sao - Jeno nói xong liền cúi xuống ăn mì
Vâng ! Chú à ! Ngon đúng chứ - Jaemin
Ừm rất ngon ! Cậu làm tốt lắm - Jeno
Jaemin nở nụ cười thỏa mãn , lòng thì vui như nở hoa
Cậu đã ăn gì chưa - Jeno
Chú không phải lo cho tôi đâu - Jaemin
Không được ! Cậu phải ăn mới có sức làm việc chứ - Jeno
Chú lo cho tôi sao - Jaemin
Ờ ! ( để tay lên đầu Jaemin) Được rồi cuối cùng thì cậu đã ăn gì chưa - Jeno
Chút nữa tôi sẽ ăn sau - Jaemin
Không được mau ăn gì đó đi ! Cậu còn phải làm việc đến tối đó - Jeno
Không sao đâu mà - Jaemin
Cậu muốn ăn gì tôi mua cho cậu - Jeno
Không cần đâu ! Tôi sẽ tự mua ăn mà - Jaemin
Hay tôi gọi đồ ăn chỗ khác cho cậu nhé - Jeno
Không cần mà ! Tôi sẽ ăn đồ hộp của cửa hàng - Jaemin
Cậu nên ăn nhiều vào vậy thì mới có sức khỏe được- Jeno vừa nói vừa dùng tay béo má Jaemin
Chú à ! Đau đó - Jaemin
Vậy thì mau đi ăn đi - Jeno
Vâng ! Chú đợi tôi ăn cùng nhé - Jaemin
Jaemin lật đật đi ham nóng đồ ăn hộp rồi nhanh chóng mang ra bàn cùng ăn
Chú nè tôi vẫn thắc mắc không biết chú làm công việc gì ấy - Jaemin
Công việc của tôi là ....... dẫn đường - Jeno
Nó là việc gì vậy chứ lần đầu tôi nghe đó - Jaemin
( Cười ) - Jeno
Có ai nói với chú điều này chưa - Jaemin
Chuyện gì - Jeno
Lúc chú cười thật sự rấtttttttt là gây sát thương luôn đó - Jaemin
Nói gì vậy chứ ! Tập trung ăn đi - Jeno
Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên có ba thanh thiếu niên xuất hiện bước vào cửa hàng với vẻ hóng hách
Xin chào quý khách - Jaemin chạy vội vào nơi làm việc
Từ góc nhìn ở camera cậu quan sát được những thanh niên này đang lấy cắp đồ ở cửa hàng
Nhìn cái gì hả tên kia tập trung tính tiền cho tao này - tên đầu xỏ lớn tiếng hết lên với Jaemin
500 ngàn won - Jaemin
Gì cơ ! Một cây kẹo có giá 500 ngàn won - tên đầu xỏ
Không phải chỉ một cây kẹo đây là tiền những món đồ của hai đi cùng cậu nữa - Jaemin
Nè ! Mày giỡn mặt với tao hả ! Tao bảo tính tiền cho tao đâu có kêu mày tính luôn cả hai đứa nó - tên đầu xỏ
Ba người đi chung tính như dị cho nhanh gọn - Jaemin
À thiệt tình ( tên đó cười khinh bỉ rồi vung nắm đấm tiến về phía mặt Jaemin)
Theo quán tính cậu nhắm chặt mặt và đợi hứng trọn cú đắm kia
Nhưng mãi không thấy gì chỉ có một giọng nói quen thuộc vang lên
Đi cả rồi - Jeno
Jaemin mở mắt và nhìn thấy trước mặt mình là Jeno . Cậu mỉm cười
Chú giúp tôi sao - Jaemin
Nếu không thì là ai - Jeno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co