Truyen3h.Co

NOMIN || 18+ || 𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣

𝘭𝘰𝘷𝘦𝙨𝙞𝙘𝙠 1

lindeering


Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua, Jaemin học cách kiểm soát chính mình, ngăn cản bản thân bước trên con đường đến nhà Jeno. Thời gian lâu dần, Jaemin cũng rời bỏ được những cảm xúc xưa cũ, sự thân thuộc bủa vây từ bên trong. Cuối cùng cậu cũng tự do

Nó thực sự chẳng dễ dàng, Jaemin mang toàn bộ năng lượng đặt vào những nơi khác. Như làm tình với một chàng trai xa lạ sau buổi nhạc rock cậu yêu thích, cảm giác lưng mình đập mạnh vào tường phòng tắm khi người lạ mặt kia thì thầm bên tai rằng họ ước được ở bên cậu

Những lời than thở mộng mơ về tương lai đó thật tồi tệ biết bao khi cậu còn chẳng rõ tên họ. Và nó bỗng khiến Jaemin hiểu rõ mong muốn trong lòng cậu. Rằng, tất cả thời gian qua, cậu vẫn cứ mãi ám ảnh về tình yêu xưa cũ, thật sự không nỡ buông tay

Nhưng Jeno thì khác, anh đã đi rồi. Khi Jeno đối với tình yêu này chẳng khác gì một tảng băng lạnh, thì Jaemin mang trong lòng ngọn lửa nhỏ, vẫn tiếp tục râm rỉ cháy mãi mặc kệ mọi chuyện xảy ra. Ngọn lửa đó vẫn sống, tồn tại trước giọng nói lạnh lẽo của Jeno khi anh thừa nhận rằng anh chẳng còn yêu cậu nữa

Từng từ một không ngừng chạy loạn trong đầu cậu suốt nhiều tuần liền, hành hạ tâm trí cậu với những kí ức đã qua, chẳng còn gì ngoài sự u uất không thể buông rơi. Khi Jeno nhìn cậu bằng ánh mặt vô tâm, Jaemin tự thừa nhận rằng mọi thứ đã thật sự chấm hết rồi. Khoảnh khắc đó vẫn mãi mãi là khoảnh khắc khiến cậu đau đớn nhất

Sẽ là nói dối nếu Jaemin bảo rằng cậu đã quên được Jeno, vì anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào của cậu, xuất hiện trong cơn mộng tình, cả những khi gặp ác mộng hình bóng anh vẫn là thứ tra tấn tâm hồn cậu một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cũng may rằng cho đến tận bây giờ, Jaemin vẫn giữ bản thân tránh xa khỏi anh, cậu tự hào về điều đó

Mặc dù đã nhấc máy lên, quay dãy số quen thuộc vào lúc ba giờ sáng, Jaemin chưa từng bấm nút gọi đi. Mặc dù đã viết rồi xoá cả một tin nhắn dài để kể ra nỗi lòng mình, Jaemin cũng chưa từng ấn gửi . Thứ duy nhất cậu chỉ làm là ném chiếc điện thoại ra khỏi tầm với

Và dù Jeno chưa từng rời khỏi tâm trí cậu, thì anh cũng chẳng còn là điều quá quan trọng nữa. Vì cậu đã đổ mọi kí ức vào những cơn say, vào những lần làm tình chớp nhoáng, và nó thực sự có hiệu quả với cậu. Từ từ những đau đớn kia cũng mờ nhạt, khao khát được nhìn thấy Jeno cũng tan dần

Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều đổ vỡ vì Jaemin đã ngu ngốc đồng ý đến bữa tiệc của Donghyuck, dù biết rằng đó là bạn chung giữa cậu và Jeno. Cả cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy bóng hình Jeno dựa lưng vào tường, trên tay anh cầm chiếc cốc đỏ.

Trông Jeno thực sự rất ổn... và khác lạ. Quần jeans đen rách bao lấy đôi chân một cách hoàn hảo, chiếc áo đỏ rực rộng hơn người anh một size. Mái tóc đen thường thấy nay đã đổi thành màu vàng trắng. Anh vuốt tóc lên cao, để lộ xương hàm sắc nét hoàn hảo. Jeno đang nói chuyện với một chàng trai mà Jaemin chưa thấy bao giờ, bỗng dưng đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng được bao phủ với ánh đèn đỏ, nhịp nhạc đẩy lên cao.

Trái tim trong lồng ngực càng đập nhanh hơn khi Jaemin nhận ra Jeno đang đi về phía cậu. Không dành thêm thời gian để tiếp nhận tình hình, Jaemin nhanh chóng quay đi, bước nhanh về phía trước, không một lần nhìn lại, đôi chân cậu chỉ muốn trốn thoát, va vào vô số người trên đường chạy

Tiếng nhạc inh ỏi kia đang giết chết màng nhĩ của cậu, làm mờ đi giác quan cậu có. Jaemin cảm thấy chóng mặt khi trông thấy sự hiện diện đơn bóng của Jeno, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Jeno có thể gây ảnh hưởng mạnh đến cậu như thế, nhưng anh đã làm rồi. Và Jaemin chỉ muốn chạy xa khỏi Jeno, cậu phải chạy xa khỏi Jeno.

Jaemin cố gắng bước đến hành lang trống, dựa lưng mình vào bức tường điều chỉnh nhịp thở. May rằng ở đây chỉ có vài người, khác hẳn với phần còn lại của ngôi nhà, cậu thực sự biết ơn vì điều đó. Xung quanh có vài cặp đôi đang hôn nhau trong thế giới riêng của họ, thuận lợi yên ổn cho Jaemin thoải mái lẩn trốn

"Và giờ em cố gắng tránh anh? Huh?"

Giọng nói từ Jeno khiến trái tim Jaemin nhẹ run, nó chưa kịp nghỉ ngơi thì đã trở lại đập loạn liên hồi. Chỉ vì giọng anh trầm lặng vang lên mang theo nét đùa cợt – một cách khiến người khác cảm thấy cực kì khó chịu

Jaemin chẳng buồn ngước lên nhìn, cậu nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc đỏ, che đi gương mặt mình. Cậu cố thể hiện mình rất ổn nhưng bàn tay cậu run rẩy và Jeno nhận ra điều đó

"Em đang run lên kìa"

Giọng anh lo lắng hỏi, đổi lại chỉ là tiếng cậu thở dài

"Từ khi nào anh theo đuôi người ta như một kẻ lập dị vậy? Huh?"

Jaemin trả lời câu hỏi của người kia với chất giọng hung hăng hơn dự tính

"Wow, có người giận rồi"

Jeno cười thầm rồi nhẹ lắc đầu

"Em có ổn không? Sao em lại run lên như thế?"

"Tôi ổn"

Jaemin lạnh lùng trả lời, nhưng nó không đủ thuyết phục để Jeno dừng lại động tác, anh nắm lấy tay cậu

"Hey, đừng có đụng vào tôi"

"Shh"

Jeno tặc lưỡi, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay Jaemin, đặt đồ uống của cậu xuống đất, lờ đi những lời Jaemin cằn nhằn

Cậu trừng mắt với người trước mặt, tự nguyền rủa bản thân vì cảm thấy dễ chịu trước những đụng chạm của anh thay vì đẩy anh ra xa. Cử chỉ quen thuộc đó, Jeno đều làm mỗi khi Jaemin quá căng thẳng hay lo lắng và nó luôn thành công trong việc khiến cậu bình ổn

"Anh xong chưa? Ugh, thực phiền phức"

Jaemin thở dài, nhấc bàn tay mình ra khỏi anh, đưa tay ra nhặt đồ uống, Jeno lùi lại một bước

"Của em đây, không run nữa nhé. Ít nhất thì hãy bình tĩnh lại đi, dù em thực sự rất nóng bỏng khi em như kiểu muốn lôi cổ họng anh xuống"

Jeno nhếch mép cười

"Bước lại đây và nói chuyện với tôi, nếu anh có gan?"

Jaemin cau mày, đôi mắt nguy hiểm nhìn tới người yêu cũ đang đứng trước cậu, anh ta mang vẻ mặt như không có gì xảy ra

"Em nhìn đám người ngoài kia đi, em nên biết, khá khạc nhiên khi anh muốn kiểm tra xem có ổn không?"

"Với những lời anh nói với tôi vào lần trước, thì nó thực sự ngạc nhiên khủng khiếp luôn"

"Anh đã nói gì cơ?"

Jaemin thở gấp vì cảm thấy thật sự bị xúc phạm bởi câu hỏi của Jeno

"Không nhé, anh đừng có chơi bài ngửa với tôi, anh không thể cư xử như kiểu anh bỗng nhiên quên hết mọi thứ một cách tuyệt con mẹ nó vời như vậy được"

"Vì nó đéo có ổn một chút nào đâu, anh không thể xuất hiện, đem tự mãn của bản thân ra nói chuyện với tôi như thể anh chưa từng là một kẻ khốn nạn được"

"Baby, được rồi, trước hết anh cần em thôi nguyền rủa anh, vì nó ảnh hưởng tới anh đó"

Jeno bước lại gần hơn, giọng anh trầm xuống, khoảng cách từ anh đến Jaemin ngày càng rút ngắn. Cơ thể Jaemin trở nên nhỏ bé trước Jeno, môi anh cọ vào vành tai khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại

"Vậy em đang buồn vì... anh nói anh không còn yêu em nữa?"

Jaemin không dám trả lời, cậu không tin vào giọng nói bây giờ của mình. Nhấp một ngụm rượu, ngăn cản hành động cắn môi rõ ràng của mình, cơ thể run rẩy trước hơi thở của người kia mỗi khi anh chạm đến cổ cậu

"Em muốn anh để em tự do... thì anh đã làm rồi"

"Anh chỉ nói những điều em muốn nghe thôi, anh tưởng cách đó sẽ khiến em hạnh phúc hơn. Chẳng phải đó là điều em muốn sao? Em bảo anh thả tự do cho em vậy em còn muốn anh nói gì nữa? Jaemin à? Thật sự đó?"

Jeno lùi lại, nghiêm túc nhìn Jaemin

Ánh mắt cậu rối rắm hoài nghi đối diện anh

"Ý anh là sao? Tức là anh đang ám chỉ rằng anh không... có ý nói những lời đó vào tối hôm ấy? Có nghĩa rằng anh...vẫn...?"

"Anh không ở đây để nói chuyện với em về cái cảm xúc chết tiệt của anh về em, Jaemin ạ"

Jeno phun ra những lời gay gắt

"Oh, em nghĩ anh sẽ làm thế chứ, vì anh là người đến với tôi trước, nên một là nói chuyện với tôi hai là cút khỏi đây. Chẳng phải lần đầu, tôi đã quá quen rồi"

Đôi mắt Jaemin đầy thách thức, Jeno cắn vào má trong của mình, bỗng dưng không còn vẻ đùa vui nữa

"Em muốn biết cảm giác của anh thế nào đúng không? Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe. Chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ, không ai trong hai ta có thể phủ nhận điều đó. Nhưng em cũng không thể chối bỏ rằng ta chỉ mang lại cảm giác tồi tệ cho nhau thôi sao? Ta chẳng khiến nhau trở nên tốt đẹp hơn, nên anh sẽ không ngồi đây, nói rằng anh vẫn còn yêu em"

"Vậy anh còn ở đây làm gì? Anh muốn gì ở tôi?"

Jaemin lấy một hơi dài, bỏ mặc nỗi đau quen thuộc đang dấy lên trong lòng mình, Jeno tiến lại gần hơn, môi anh lại chạm vào tai cậu

"Chúng ta hòa hợp hơn khi em ở dưới thân anh... anh nhớ điều đó"

Jaemin chẳng cần nghĩ hai lần, cậu lập tức hắt toàn bộ rượu vào người Jeno, khiến anh há miệng vì hoảng hốt, những hạt nước rơi xuống quần áo anh

"Trưởng thành đi"

Cậu quay gót, không nói thêm lời nào nữa, giấu mình trong phòng tắm. Sau khi hung hang tát nước lên mặt để rửa trôi những suy nghĩ trong đầu, Jaemin nhìn mình trong gương, từ chối giọt nước mắt sắp rơi vì những lời tồi tệ từ Jeno. Theo một cách nào đó, Jaemin thừa nhận sự thật rằng đúng là mối quan hệ của họ chỉ dựa trên những yêu thích tình dục, nhưng việc đó vẫn rất đớn đau

Vẫn thương tổn biết bao khi hiểu ra Jeno chẳng muốn gì thêm với cậu cả, và rằng anh có thể dễ dàng gạt bỏ những năm tháng bên nhau, nơi khắc ghi bao điểm chân thành. Jeno là tình yêu đầu tiên của cậu, cậu căm hận điều đó

Tiếng ai bước vào phòng tắm khiến Jaemin rời khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn về phía cửa, rít nhẹ lên khi thấy khuôn mặt Jeno, anh như chỉ tình cờ bước về phía bồn rửa bên cạnh, không thèm nhìn tới cậu

"Anh định đi theo tôi mọi nơi tôi tới à?"

Jaemin hỏi với chất giọng đầy vẻ phiền phức

"Em là người đổ nước lên anh"

Jeno bình tĩnh đáp lời, cởi áo khoác ra, cởi cả áo trong, đứng nơi đó với phía trên trần truồng, gương mặt bất cần

Jaemin đảo mắt, dán tầm nhìn vào đồ đạc Jeno vất dưới đất, từ chối việc nhìn tới bờ ngực kia, từng thớ cơ trên người, hay múi bụng hoàn hảo của anh. Như thể chúng đang mời gọi cậu, cầu xin bàn tay Jaemin chạm vào mọi nơi trên đó

"Uhm... anh xứng đáng mà, tôi không xin lỗi đâu"

Jaemin có thể nghe tiếng thở dài của Jeno, tiếng bước chân nhỏ và rồi là tiếng chốt cửa. Jaemin lập tức hoảng hốt, ngước mắt lên nhìn

"Anh làm gì vậy?"

Jeno bước gần hơn và gần hơn, tới khi anh có thể khóa Jaemin ở giữa cơ thể mình với bức tường lạnh

"Em biết chính xác anh định làm gì mà? Anh có thể thấy em còn muốn hơn thế nữa"

Jeno thì thầm vào tai cậu, bàn tay di chuyển lên xuống trước ngực Jaemin

"Nhìn em đi... trở nên yếu ớt chỉ vì một cái chạm của anh. Anh đoán rằng chẳng có thằng nào có thể khiến em cảm thấy như vậy nhỉ?"

"Nó... không đúng. Tôi không... cần anh nữa"

Jaemin khó khăn thở khi cậu cảm nhận bàn tay Jeno nắm đùi trên của mình, cầm chân cậu đặt vòng qua eo anh

"Vậy sao em không ngăn anh lại?"

Hơi thở nóng hổi của Jeno chạm vào làn da nhạy cảm của cậu, khiến cơn rùng mình chạy dọc xương sống

Jaemin giữ lấy tiếng rên thảm thương của mình khi ngón tay anh di chuyển vòng quanh phần đùi non, cậu ôm lấy cổ Jeno, đôi môi run rẩy vì ham muốn

"Anh sẽ nói cho em nghe tại sao... bởi vì em đang hứng tình vì anh đó, baby"

Môi Jeno cạ vào cổ cậu

Tâm trí Jaemin trở nên quay cuồng khi Jeno đặt một nụ hôn dài điên dại lên cậu, khiến Jaemin rên rỉ đứt quãng với từng cái hôn, hông cậu vô thức đẩy về phía Jeno

"fuck..."

Jeno nhếch môi cười trên làn da cậu trước khi rời khỏi đó

Jaemin rên rỉ vì cảm giác trống rỗng, khó chịu nhìn đến Jeno

"Em biết nơi để tìm anh nếu em muốn tiếp tục đề nghị đó"

Jeno nói rồi nhặt quần áo lên rời khỏi nhà tắm, để Jaemin ở lại với đầu gối run lên cùng những suy nghĩ hỗn loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co