Truyen3h.Co

NOMIN || 18+ || 𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣

ᴄᴀɴᴅʏ

lindeering



Cách đôi môi kia vừa vặn bọc quanh que kẹo đỏ, mỗi khi cậu ấy lôi nó ra khỏi miệng nhỏ xinh đẹp sẽ kéo theo một sợi chỉ mỏng, nước bọt bao lấy quả cầu đường lấp lánh, ánh mắt người kia lơ đãng nhìn về phía trước trong khi đầu lưỡi liếm lên bề mặt bóng loáng kia

Cậu ấy ngồi trước bàn học nghĩ nghĩ suy suy, bỗng dưng kéo que kẹo ra khỏi miệng, ngửa cổ nhìn về phía Jeno đang ngồi trên giường

"Tớ không học tiếng Anh nữa đâu"

Đèn vàng ánh hắt lên gương mặt nhăn nhó đáng yêu của cậu ấy, que kẹo đỏ kéo một đường trên môi, dừng lại bên khoé miệng

Jeno bỗng dưng không tìm được giọng nói của mình, vẫn tiếp tục đơ ra nhìn về phía người kia, hắn có thể nghe thấy tiếng đập loạn nơi lồng ngực mình

"Jeno? Cậu làm sao vậy?"

Hắn nhìn đôi mắt tò mò của người kia, nhìn miệng nhỏ ngọt ngào kẹo đỏ

"Jaemin"

"Hửm?"

Jaemin ngồi thẳng dậy quay hẳn người về phía hắn, nghiêng đầu sang một bên, que kẹo nhét vào bên má phồng một cục

"Tớ..."

Tớ thích cậu, tớ thích cậu, từng chữ dính lại ở cổ họng hắn, không thở nổi, nói cũng không xong, chỉ vì mấy động tác nhỏ đáng yêu của người này

"Tớ?"

Mắt Jaemin mở to, lông mày nhếch lên cao ý muốn hỏi người ngồi trên giường kia định nói gì

"Tớ không tin nổi có mấy bài toán cậu làm mãi cũng không xong, cậu là đồ ngốc à?"

Jaemin đem kẹo trong miệng đẩy qua má bên kia, trề môi liếc Jeno một cái

"Đồ xấu tính"

Hắn thật muốn ôm lấy trái tim mình mà khóc, sao mà giận lên cũng đáng yêu vậy, hỏi sao hắn lại hay chọc người này

Lọ kẹo đủ màu sắc trên bàn chen vào tầm nhìn của Jeno khiến hắn nhớ lại lần đầu gặp người kia

Jaemin chuyển vào kí túc xá sau Jeno, một tay kéo vali nặng, tay còn lại ôm một bịch kẹo to. Trên miệng cậu ấy ngày đó cũng ngậm kẹo mút, hai má đỏ ửng vì nắng cuối hè, nhìn Jeno đang ngồi trên giường nở nụ cười

"Xin chào, tớ là Jaemin"

Một làn gió chiều thổi nhẹ qua khung cửa sổ, làm sợi tóc người kia bay bay, đó là nụ cười đẹp nhất trong đời Jeno từng nhìn thấy

"Chào, tớ là Jeno, uhm bịch to đó là kẹo hả?"

"Ah... haha đúng vậy, tớ thích ăn ngọt lắm, tớ bị ám ảnh với đường ý, nếu một ngày không được ăn kẹo tớ sẽ chết mấtttt"

Jaemin vừa kéo dài chữ cuối vừa ngồi xuống giường của mình, sau đó nằm vật ra

Hắn nhìn lồng ngực phập phồng qua lớp áo mỏng, nghe tiếng cậu ấy trầm ấm, không rõ vì sao trái tim đập thật nhanh

"Nó, không có hại cho sức khoẻ của cậu sao?"

Jaemin ngồi dậy khỏi tấm nệm, đầu tóc rối tung một mảng, răng trắng cắn lấy que kẹo cười thật tươi

"Đường huyết thấp, tớ ăn kẹo sẽ tốt cho sức khoẻ"

Bỗng dưng tai Jeno ù đi vì tiếng đàn bướm nhỏ trong lòng hắn bay loạn, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tình vang vẳng

Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng không?

Jaemin quỳ xuống lôi đồ từ trong vali ra, môi bao quanh que kẹo, đem hai mắt ngước lên nhìn Jeno

"Bạn cùng phòng giúp tớ được không?"

Cả cơ thể hắn đơ ra trong phút chốc, chỉ có phía dưới dần căng cứng

Đây chính xác là yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì 19 năm sống trên đời, chưa bao giờ hắn muốn biến thành que kẹo mút như lúc này

"Jeno"

"Jeno?"

"Lạy chúa Lee Jeno"

Jaemin liên tục búng tay trước gương mặt đơ ra của người kia mà mãi không có phản ứng, bèn xoa lên má hắn thử xem sao

"Jeno ơi sao vậy?"

Người kia giật mình nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, ngẩng đầu lên thấy Jaemin từ bên trên nhìn xuống, hàng mi thật dài chớp nhẹ, lớp bóng kẹo ngọt trên đôi môi nhỏ. Jaemin trong kí ức lúc nãy của hắn, và Jaemin hiện tại đứng trước mặt hắn, đều khiến trái tim này loạn nhịp, đều khiến Jeno phát điên

Hắn đem bàn tay người kia lưu luyến lướt qua một chút mới bỏ ra

"Có chuyện gì? Tớ không chỉ bài cho cậu đâu"

Jaemin đứng thẳng người dậy, nhếch khoé môi, đánh mắt một cái

"Không cần, có người sắp qua chỉ cho tớ rồi, tớ báo cho cậu biết thôi"

"Ai vậy?"

Jeno bỗng dưng có dự cảm không lành

"Uhmm, người tớ thích"

Jaemin đứng trước hắn cười thật hạnh phúc, đuôi mắt kéo lên cao. Cậu ấy định nói thêm thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, nụ cười trên mặt Jaemin rực rỡ thêm rất nhiều, lập tức quay người chạy ra mở cửa

Người cậu ấy thích? Jaemin có người cậu ấy thích sao?

Jeno ngồi đó nhìn Jaemin ôm lấy lồng ngực hít một hơi sau đó mới mở cửa ra, phía bên ngoài một chàng trai áo thun đen đơn giản cùng quần jeans cũ màu, gương mặt hiền lành hoà cùng mái tóc đen gọn gàng. Anh ta vừa nhìn thấy Jaemin liền cười cười đưa bàn tay lớn xoa tóc cậu ấy

Hắn chưa cần biết đây là ai, hắn đã cảm thấy người này thật khó coi.

Jaemin đóng cửa, dẫn anh ta đi vào trong, Jeno đứng dậy, bỗng dưng không muốn ngồi thấp hơn người này

"Jeno, đây là anh Mark, tiền bối khoá trên ngành âm nhạc"

Jaemin đứng bên cạnh Mark nhìn qua nhìn lại giữa cả hai, tươi cười mà giới thiệu

"Anh, đây là Jeno, bạn cùng tuổi, cùng phòng với em"

Mark nhìn Jeno nhẹ nhàng cười gật đầu một cái, còn đưa tay ra muốn bắt tay với hắn

"Chào Jeno"

Jeno nhìn Jaemin nháy mắt với mình, môi còn vẽ lên vài chữ "đừng nói gì ngu ngốc", trong lòng hắn cực kì khó chịu

"Chào"

Bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Mark, Jeno vừa nhìn vào mắt người đối diện vừa tăng lực trên tay. Mark vẫn giữ gương mặt hiền lành yên ổn, bóp lại tay Jeno

Jaemin đứng bên cạnh nhìn cái bắt tay như muốn bẻ gãy khớp của hai người kia, liếc Jeno một cái xong đưa tay lên xoa lấy cổ tay Mark kéo về

"Bàn học ở bên này, mình đi thôi"

Mark nghe xong liền buông tay khỏi Jeno, Jaemin lập tức trượt từng ngón tay vào lòng bàn tay Mark, nắm tay người lớn hơn dẫn về phía bàn học

Cơn đau trên tay Jeno cũng không bằng trái tim đang nhức nhối trong lồng ngực

Hắn nằm xuống giường bấm điện thoại, cố không để ý đến hai người kia

Nhưng dù cố đến mức nào thì tiếng cười khúc khích của Jaemin cùng tiếng chỉ bài bằng giọng trầm khàn, đôi khi còn chêm vài câu trêu ghẹo của Mark khiến hắn không thể bỏ ngoài tai nổi

"Giỏi quá anh nói một chút đã hiểu rồi"

Jeno đánh mắt, người hắn thích đương nhiên là phải giỏi rồi, khỏi khen

"Chữ Jaemin đẹp nhỉ"

"Thật ạ?"

"Ai được em viết thư tình cho chắc sẽ hạnh phúc lắm"

"Anh có muốn một bức không?"

Bàn tay cầm lấy điện thoại của Jeno bấu thật chặt

"Em có biết mắt em rất đẹp không?"

"Anh biết tại sao mắt em đẹp không?"

"Hửm?"

"Vì trong mắt em có anh đó"

Jeno ngước lên khỏi điện thoại của mình thì thấy Jaemin đang nhìn Mark, hai mắt lấp lánh chớp nhẹ nhìn người đối diện, cậu ấy chống cằm xuống khiến bên má đẩy lên một cục thịt nhỏ, si mê mà cười

Mark vừa đưa tay lên định nhéo má Jaemin thì Jeno bên này đã ồn ào lên tiếng ngay

"Tưởng cậu mời tiền bối qua đây để dạy tiếng Anh, không biết tiếng Anh có bài học tán tỉnh đó?"

Jaemin quay về phía Jeno nheo hai mắt lại lườm hắn, Mark không thèm quan tâm đến Jeno, vẫn đưa tay lên nhéo nhẹ má Jaemin

"Em ấy thích học môn gì tôi cũng dạy được"

Sau đó liếc mắt qua phía Jeno

"Không như ai kia."

Jeno cảm thấy cơn giận sắp chiếm lấy cả cơ thể mình rồi, hắn vừa định ngồi dậy thì Jaemin lên tiếng

"Một là cậu đi ra ngoài, hai là cậu ở đây và im lặng không thì tớ sẽ không nấu ăn cho cậu nữa"

Cảm giác bị phản bội, chính là cảm giác bị phản bội! Jeno nằm im dí mặt vào điện thoại... không dám nói thêm tiếng nào

Hai người bên kia vừa học được vài phút thì Jaemin lục cục kéo ngăn bàn lấy kẹo que ra ngậm, Jeno không cần nhìn cũng biết, hắn đã quen với tiếng mở tủ, xé vỏ, mút kẹo này rồi

"Trong hộp bàn em toàn là kẹo sao?" Mark hỏi

"Dạ, em thích ăn kẹo lắm, nó khiến em dễ chịu, anh ăn không"

Jaemin xé vỏ kẹo sau đó bỏ vào miệng, để nó phồng lên bên má. Mark nhìn người trước mặt cười nheo hai mắt

"Đáng yêu quá"

Sau đó tiếng Jaemin khúc khích nho nhỏ vang lên

"Em không chỉ đáng yêu đâu"

Jeno lập tức nhìn về phía hai người bên kia, Jaemin kéo que kẹo ra khỏi miệng mình kêu lên một tiếng bóc xong lại mút vào, mắt vẫn nhìn thẳng về phía Mark. Cậu ấy đặt que kẹo trước răng cắn nhẹ, hàm răng cà lên lớp đường cứng, sau đó lại đặt vào trong miệng, lúc kéo ra khẽ mở đôi môi đưa cả lưỡi ra ngoài, đem que kẹo miết lên bề mặt lưỡi khiến nó dính một lớp đỏ mỏng, que kẹo cuối cùng đặt trên môi Jaemin, với nụ cười mỉm ngọt ngào hơn cả đường mật

"Anh có muốn nếm thử không?"

Sau đó đem kẹo đặt lên môi Mark

Jeno lập tức đứng dậy khỏi giường, liếc gương mặt đỏ ửng của Jaemin, không nói một lời nào lôi Mark đẩy ra khỏi cửa, nhanh chóng khoá chặt lại. Mark đang lâng lâng không hiểu chuyện gì xảy ra tự dưng đứng ngoài hàng lang, đập cửa liên hồi

Hắn mặc kệ tiếng ồn bên ngoài, mặt hằm hằm đi lại chỗ Jaemin đang giương hai mắt tròn lên nhìn hắn

"Cậu lôi anh ấy đi rồi giờ ai chỉ bài cho tớ đây"

Jeno không thể giận nổi người này cũng không biết nói lời gì, Jaemin luôn hành động như vậy, cậu ấy luôn nói chuyện như vậy; giống như nó là tính cách riêng của Jaemin, ngọt ngào và mê hoặc. Cậu ấy không biết những việc đó sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào

Có một lần Jeno bị thương ở ngón tay cái, Jaemin đứng bên cạnh cầm lấy tay hắn ngậm vào miệng, còn liếm nhẹ lên vết thương, sau đó ngước mắt lên nhìn Jeno gương mặt đáng thương hỏi hắn có sao không

Hay Jaemin vì muốn lấy con gấu trong giường Jeno mà bước lại trườn qua người hắn, một chân quỳ giữa đùi, áo kéo lên để lộ chút da thịt

Jaemin uống cà phê dính bọt kem trên miệng, đem ngón tay cái miết sạch kem sau đó đưa lưỡi ra liếm đầu ngón tay, liếm cả khoé môi, cả quá trình đều nhìn thẳng vào mắt hắn

Như Jaemin buổi sáng sau một tuần ở cùng phòng, thức dậy cổ áo trễ qua một bên, quần kéo lên cao để lộ đùi trắng, tóc một mảng rối loạn, mắt chưa mở nổi đã nhìn hắn cười cười

"chào buổi sáng, daddy"

"daddy?" Jeno xém chút nữa đã sặc chết

"vì cậu luôn cằn nhằn, giống bố tớ"

Hay Jaemin ngồi dưới sân cỏ đầy nắng, trên miệng ngậm que kẹo. Người kia quay sang nhìn hắn, ánh vàng đổ lên mái tóc nâu mật ong của cậu ấy

"Jeno ăn kẹo không?"

Từng chút một đều khiến Jeno si mê đến phát điên

Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu bỏ đống suy nghĩ kia ra khỏi mình, bước lại ngồi xuống chỗ lúc nãy của Mark, nhìn Jaemin vẫn đang mang vẻ mặt khó hiểu và khó chịu nhìn hắn

"Jaemin"

"Uhm? Bây giờ cậu sẽ thay anh Mark chỉ bài cho tớ hả? Để tớ ra bảo anh ấy đi -"

"Jaemin"

Jeno đanh giọng

Người kia giật mình một chút liền ngoan ngoãn ngồi im nhìn hắn, nhẹ gật đầu

"Cậu không nên làm như vậy với người khác, người ta sẽ hiểu lầm"

Jaemin nghiêng đầu sang phải, chớp mắt vài cái, khoé môi nhẹ nhếch lên

"Làm như vậy? Là làm gì?"

"Những chuyện cậu vừa làm với người lúc nãy"

Tiếng cười nhỏ phát ra từ môi Jaemin, đem ngón tay cái từ bàn tay còn lại cắn nhẹ

"Đầu tiên, anh ấy tên là Mark. Thứ hai, không có hiểu lầm tớ muốn những gì tớ nói hay làm"

Jeno cảm thấy bàn chân trần của người kia chạm vào ống chân mình sau đó lướt lên trên, ngón chân miết vào đùi trong của hắn

"Trước giờ đều vậy"

Jaemin tiến sát người lại, mặt cả hai gần đến mức Jeno có thể cảm nhận được hơi thở của người kia chạm đầu mũi mình

"nhất là việc này"

Cậu ấy kéo que kẹo ra khỏi miệng, đặt lên môi hắn

"anh muốn nếm thử không?"

mai mốt có phần hai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co