2.
"...tôi là kẻ hèn nhát trong câu chuyện này."
Khoảnh khắc Na Jaemin một thân nóng rực ngã vào lòng tôi, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Tôi nắm chặt lấy tay em từ lúc vội vã ôm em đặt bên băng ca xe cấp cứu, ngay cả trên đường đi, tôi vẫn chưa từng một lần buông tay em ra.
Có lẽ, tôi đã quá sợ hãi về việc bản thân sẽ lại một lần nữa đánh mất em nếu tôi buông tay em, như cách mà tôi đã từng ngu ngốc để em rời đi, rời khỏi cuộc sống vốn chỉ có hai màu đơn độc của tôi.
Tôi nắm lấy tay em khẩn thiết cầu nguyện như đang níu kéo lấy một cọng chỉ vô hình sắp vuột đứt, trái tim tôi run lên từng cơn theo từng nhịp thở nặng nhọc ở nơi em, cảm giác cổ họng khô đắng kiến lòng tôi trĩu nặng, hệt như bầu trời ngoài cửa kính kia đang xối xả từng đợt nặng nề. Chẳng lẽ, ông trời cũng đang xót thương cho em, một người luôn phải gồng mình nén chịu mọi đau thương, một người mà tôi đã từng thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ em, nhưng bản thân sớm đã chẳng thể thực hiện được lời hứa?
Thế giới của mọi người ngoài kia có lẽ vẫn đang không ngừng xoay chuyển và biến đổi. Còn thế giới của tôi giờ đây, chỉ vỏn vẹn thu nhỏ lại thành một Na Jaemin đang đau đớn nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng toát, mồ hôi lạnh rơi đầy trán với hai hàng chân mày cau chặt lại.
Tôi buông tay em ngay khi bác sĩ vội vã chạy đến, nghe trái tim mình như hẫng đi một nhịp rồi rơi bịch về lại chỗ cũ, cảm giác như vừa đánh mất một thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, chỉ lẳng lặng nhìn những sợi dây dịch truyền được đưa vào người em mà cổ họng chua xót không thôi.
Năm năm trôi qua, giờ đây em đã gầy đến đau lòng. Tôi tự hỏi, không biết có thứ gì đã giày vò em đến mức đấy, hay là em ăn không ngon, ngủ không yên, hay tôi chính là người đã hành hạ em ra nông nổi này? Na Jaemin của tôi trước kia là một người rất hay cười và đầy cá tính. Em luôn luôn nhuộm tóc của mình sáng màu, thử đủ mọi kiểu tóc và phong cách thời trang, tràn đầy sức sống với nụ cười mà có lẽ trên đời này tôi thấy xinh đẹp nhất và vỏn vẹn duy nhất một mình em sở hữu. Vậy mà giờ đây, thời gian đã làm em thay đổi thành một người trưởng thành hơn với cuộc đời của mình. Không còn là những sợi tóc sáng màu rối xù mà lúc nào tôi cũng phải đưa tay chỉnh lại tóc cho em, không còn là những chiếc quần rách gối, khuyên tai bạc lủng lẳng hai bên tai. Em đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng và tóc đen, xương quai xanh rõ mồn một hiện lên nơi cổ áo rộng thênh thang, bờ ngực gầy, nước da trắng xanh xao vì bệnh.
Tôi vội hỏi bác sĩ về bệnh tình của Jaemin, hỏi rằng bao giờ em sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói với tôi rằng tình hình cũng không quá là nghiêm trọng, chỉ là sốt cao và kiệt sức, truyền nước, nghỉ ngơi và uống thuốc hạ sốt thì có thể xuất viện được trong hôm nay. Trong vài giây, tôi giật mình nhận ra việc tôi cảm thấy lo sợ một cách trầm trọng. Sợ rằng tôi sẽ đánh mất em, sợ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại, sợ rằng tôi sẽ không được nhìn thấy nụ cười của em thêm một lần nào nữa.
Có lẽ tôi chỉ đang lo sợ hãi quá đỗi mà thôi.
Tôi không biết được mục đích thực sự của tôi hiện tại là gì, khi tôi vô tình gặp lại em tại một thời điểm mà tôi không bao giờ ngờ đến sau nhiều năm lạc lõng ở nơi đất khách quê người. Chuyện tình cảm của tôi và em vốn sớm đã kết thúc, và có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không còn được vẹn nguyên như trước, hoặc chỉ đơn giản là dưới thân phận của hai người bạn cũ lâu ngày không gặp mặt như lời em nói cũng là không thể.
"Người nhà của bệnh nhân Na Jaemin?"
Tôi chần chừ một lúc khi nghe thấy tiếng gọi của nữ y tá đang đứng gần đó, trên tay cô ấy đang cầm kết quả xét nghiệm tổng quát của Na Jaemin. Tôi buông tay em ra, không suy nghĩ nhiều liền lập tức bước đến nhận lấy kết quả khám bệnh dưới tư cách là "người nhà" như đúng với tên gọi. Và rồi tôi nghe thấy tiếng em thều thào gọi tên tôi, lòng bàn tay em níu giữ lấy vạt áo sơ mi sớm đã nhàu nát và ẩm ướt nước mưa của tôi, kéo tôi lại.
"Anh không phải là người nhà của tôi..."
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ trên đời này sẽ chẳng có thêm một câu nói nào nhẫn tâm đến mức có thể làm tổn thương được tôi, ngoại trừ lời thú nhận của bố mẹ tôi vào năm tôi mười bảy tuổi rằng họ đã ly hôn, và lời chia tay đầy đau thương của Na Jaemin vào năm năm về trước.
Nhưng hiện thực giờ đây đã làm tôi bừng tỉnh ra. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra được trái tim mình đau đớn như thế nào, khi lời nói của em chạy dọc trong tâm trí tôi như những chiếc gai nhọn hoắc xấu xí, đem tôi tỉnh ngộ ra với sự nhẫn tâm vô hình mà tôi đoán em cũng có thể nhận thấy trong lời nói của chính mình.
"Tôi sẽ gọi cho người nhà."
Em mệt mỏi ngồi dậy, tôi lại đem gối đặt sau lưng em, lòng bàn tay theo thói quen khẽ xoa lưng em một cách vô thức. Em giật mình nhìn tôi, và tôi lại nhận ra bản thân mình giờ đây có bao nhiêu là ngớ ngẩn.
"Cho tôi mượn điện thoại của anh."
Jaemin nói, và tôi cũng không phản bác gì với lời nhờ vả của em, đem điện thoại trong ngực áo dúi vào lòng bàn tay em. Trong vài giây, tôi nhìn thấy Jaemin hơi chần chừ trước màn hình khoá của chính tôi, và tôi lại quên mất, rằng đã từ rất lâu không còn một na jaemin thường xuyên giật lấy điện thoại từ trong tay tôi nữa rồi.
"Vẫn là pass cũ."
Tôi nói, trái tim tôi đã bớt run và tôi đã có thể nhìn vào được đôi mắt của em, vẫn xinh đẹp vẹn nguyên như ngày đầu, lấp lánh tựa hồ như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ. Nhưng ánh mắt em lại có một chút đượm buồn, khi những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhập vào những con số quen thuộc đến nằm lòng. Dù chỉ là một chút, tôi vẫn hi vọng em cũng sẽ cảm nhận thấy giống như tôi, chính là sự nuối tiếc cho một chuyện tình đã qua.
"Năm năm rồi...anh vẫn không đổi sao?"
Em ngẩng đầu hỏi tôi, ngay khi màn hình khoá điện thoại mở ra với mật khẩu mà em đã nhập đúng. Tôi cười với em, dù cho điện thoại tôi đã đổi rất nhiều cái vì tính tôi bất cẩn dễ làm hư hỏng, thì đến tận lúc này, mật khẩu vẫn chỉ là bốn con số "1308" quen thuộc, chưa một lần nào thay đổi.
"Trí nhớ tôi không tốt, em biết mà, cho nên tôi vẫn cứ để mật khẩu cũ, em đừng hiểu lầm."
Em không phản ứng gì với lời nói dối của tôi, cũng như không còn gì để tiếp tục nói mà chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiện lên dòng số đầy lạ lẫm. Và tôi tự hỏi, rốt cuộc hai chữ người nhà mà em nói, chính là như thế nào.
"Anh ơi..."
Tôi giật mình vì tiếng gọi của em, cứ ngỡ em đang gọi tôi mà kinh ngạc quay lại nhìn em, trong lòng đột nhiên xốn xang vô cùng. Nhưng dường như tôi đã mộng tưởng hão huyền, dù rằng sự thật trước mắt tôi đây, rõ ràng và chân thực đến thế, cớ sao lòng tôi lại trông mong một điều dù biết chẳng có được kết quả như tôi mong đợi?
Em đang gọi cho một người khác, không phải là tôi. Gương mặt em có chút rạng rỡ, và nụ cười trên môi em là thứ đang chầm chậm bóp nghẹt lấy trái tim tôi, rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn, phải chấn chỉnh bản thân lại rằng tôi không được kỳ vọng vào những thứ mà không bao giờ có thể xảy ra.
Sự thật rành rành trước đó, tôi và em bây giờ chỉ đơn giản là hai người có quen biết nhau, không thể làm người nhà, không thể làm bạn, hay thậm chí...cũng không được tự nhận chúng tôi đã từng yêu nhau.
Tôi nhận lại điện thoại từ em khi cuộc gọi vừa dứt, không muốn nói gì vì em trông cũng chẳng buồn giải thích. Lặng lẽ ngồi cạnh em một lúc rất lâu, tôi nhớ lại lý do cho việc tại sao tôi và em lại như thế này.
Đột nhiên, tôi cũng không tự đưa ra cho mình được một lý do có thể thuyết phục được cho lòng tôi, tôi không rõ nguyên nhân, và những kí ức xưa cũ lại ùa về trong tâm trí tôi, linh hồn tôi vô thức lạc vào miền đất hứa, nơi những lời hứa mà tôi đã từng nói không thực hiện được. Tôi đã từng hứa rất nhiều với em, hứa sẽ không làm em buồn, hứa sẽ không làm em khóc, hứa sẽ yêu em, thương em, bảo vệ cho em, sẽ làm người nhà, người giám hộ của em. Vậy mà giờ đây, tôi chẳng thể nào có thể thực hiện được những lời hứa đó, duy chỉ một mãi mãi không bao giờ thay đổi, chôn vùi sâu kín nơi trái tim tôi.
"Jaemin à!"
Tôi nghe thấy tên gọi của em được cất lên, rất nhanh đã có thể trông thấy được chủ nhân của giọng nói. Người đó vội vã chạy đến ôm Na Jaemin vào lòng, để em vùi mặt vào bờ ngực rộng vững chắc, cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc em.
"Sao lại để ra nông nỗi này?"
Người đó hỏi, còn tôi thì cảm thấy bản thân mình giờ đây lại quá đỗi dư thừa. Tôi đứng dậy, vừa lúc người đó buông Na Jaemin ra, em liếc nhìn tôi, còn tôi nhìn về đôi bàn tay đang đan lấy nhau, lòng tôi như chết lặng.
"Không sao, chỉ là bị sốt nhẹ thôi ạ!"
Em cười xòa đáp lại người đàn ông đó, gương mặt sớm đã có phần tươi tắn hơn, nhưng ánh mắt em vẫn dâng đầy lên sự gượng gạo khó giải thích. Có lẽ là vì sự xuất hiện của tôi ở đây đã làm em không được thoải mái, tôi biết, vì Na Jaemin em vốn nói dối rất tệ.
Người đàn ông đó có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, dáng người vạm vỡ, chững chạc, gương mặt góc cạnh với ngũ quan hài hoà mà ngay cả tôi là một thằng con trai cũng phải gật đầu thừa nhận rằng anh ta rất đẹp. Trùng hợp thay, cả tôi và anh ta đều đang mặc cùng một bộ quần áo vest, cùng một màu của một hãng quen thuộc mà trước giờ tôi chưa bao giờ thay đổi, cảm giác vừa buồn cười vừa hổ thẹn khi tôi cảm thấy bản thân mình còn thua kém anh ta rất nhiều.
"Xin chào, cậu chính là người đã đưa Jaemin vào bệnh viện đúng không?"
Người đó quay sang bắt chuyện với tôi, ngay khi hai người vừa dứt ra khỏi cái ôm thắm thiết và đôi lòng bàn tay thì vẫn đan chặt lấy nhau. Ánh mắt tôi có một chút đố kỵ, tôi biết, và tôi cảm thấy bản thân mình chính là xấu tính vô cùng.
"Đúng, là tôi. Cậu ấy đã ngất khi tôi chuẩn bị rời khỏi tiệm cafe."
Anh ta đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười như một phép lịch sự tối thiểu. Tôi cũng không chần chừ mà bắt lấy tay anh ta, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, cười cũng chẳng muốn cười.
"Chào cậu, tôi là Han Daehyun, là bạn trai của Jaemin, rất vui được gặp cậu."
Đến đây, tôi nghe thấy quả bong bóng trong lòng tôi vỡ tung ra thành từng mảnh. Và trái tim tôi cũng vậy, mắc kẹt nơi ánh mắt Na Jaemin đang nhìn tôi, sâu thẳm và xa vời hơn bao giờ hết.
"Xin chào, tôi là Lee Jeno, là...tiền bối khóa trên ở trường cấp ba của Na Jaemin."
--27/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co