đại ca (1)
"Tao nói rồi, một là chúng mày chim cút xôi xéo, hai là ông đây giã từng đứa một rồi trả về nơi sản xuất! Chọn đi!" Na Jaemin vác một cây gậy bóng chày, hiên ngang nhìn lũ đầu gấu đang đứng trước mặt mình, đe dọa.
"Chúng mày nghe đại ca tao nói gì chưa? Không mau cút về đi à?" Lee Haechan cũng đứng bên cạnh phụ họa, gương mặt hất lên đầy thách thức.
Với bộ dạng mặc đồng phục đeo phù hiệu cùng balo của Jaemin và Haechan thì cho dù là người đi đường cùng có thể thấy được kết quả của trận chiến không cân tài cân sức này rồi. Tên đầu sỏ của phía bên kia vừa nghe thấy hai đứa nhóc mặt búng ra sữa kia đe dọa không khỏi cười khẩy. Hắn ngước mắt lên, tay huơ huơ con dao, nói:
"Hai đứa ranh con tụi bay thì làm được gì chúng tao? Cho dù mày có cầm tới hai cây gậy bóng chày của mày thì chắc mấy con dao của tụi tao cũng tiếp được thôi nhỉ? Phải không chú em?"
Na Jaemin bị hắn chọc cho ngứa ngáy tay chân, tay cậu siết chặt gậy bóng chày, nghiến răng nói với tên đầu sỏ:
"Tao không nói đùa, tao không cần biết chúng mày do ai cử tới, nhưng tốt nhất là tránh xa địa bàn của tao ra!"
"Để tao xem mày mạnh miệng được tới lúc nào, thằng oắt con vắt mũi chưa sạch!"
Nói rồi tên kia hung hăng xông lên, hắn một tay vung dao, lao về phía hai người Jaemin với Haechan. Bên kia đã động thủ trước, Jaemin xem như gạt bỏ hết chút lễ nghĩa "kính già yêu trẻ" còn lại, lập tức cùng Haechan né ra, sau đó vung một cái thật mạnh. Cây gậy bóng chày ngay lập tức được chủ nhân của nó cho phát huy năng lực, đập vào chân của tên đầu sỏ vừa mới mất thăng bằng đang chới với một cách đau điếng. Tên kia vừa mất đà, lại thêm một gậy của Na Jaemin giống như chết đi sống lại, gương mặt hắn tái đi vì đau, sau đó là tiếng hét khiến người ta cũng phải thót tim. Mấy tên đàn em thấy đại ca bị hạ, xông lên quyết chiến. Lee Haechan giống như chờ đợi từ rất lâu rồi, ném balo sang một bên, vung chân đá mấy quyền, một lúc sau hạ gục hết mấy người còn lại. Knock out!
"Mày đánh gì thì đánh, cũng nên để cho người ta tí mặt mũi chứ?" Jaemin cầm gậy bóng chày đi tới chỗ Lee Haechan đang khoái trá, tặc lưỡi góp ý. Haechan nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chớp chớp mắt, nhìn Jaemin một cách đầy đáng thương.
"Không được đâu cưng ơi! Tao đây mà làm vậy thì sẽ có lỗi với đống huy chương vàng Taekwondo ở nhà lắm! Ông già tao sẽ mắng tao mất!"
"Bớt lí do lại! Nghe thấy ớn!" Jaemin nhăn mặt trước vở tuồng của thằng bạn, xốc lại balo rồi bỏ đi, mặc kệ Lee Haechan đang í ới phía sau...
___
Trường trung học phổ thông Haekang vẫn như mọi ngày, đón từng tốp học sinh đi vào trường. Bác bảo vệ trường cũng rất cẩn thận cùng hội học sinh rà soát từng học sinh một ra vào. Chỉ đứng một lúc mà đã có hơn mười học sinh bị gọi lại ghi tên chỉ vì mặc sai đồng phục, đầu tóc sai quy cách. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp. Hội học sinh cũng hết nhiệm vụ, chào bác bảo vệ để về lớp học. Thế nhưng hội học sinh được nghỉ, bác bảo vệ vẫn đứng chờ cho chúng đi về lớp hết, vào trong cầm lấy một cây thước sau đó bước trở ra, chắp tay sau lưng đứng đợi bên cánh cổng chỉ mới khép hờ. Đúng mười phút sau, hai cái bóng một cao một thấp, nhấp nhô phía xa xa đang chạy loạn cả lên tiến về phía cổng trường.
"Na Jaemin, đồ con heo, mày có chạy chậm lại không thì bảo?!" Lee Haechan hét oai oái, hai tay hai balo chạy theo Na Jaemin đang phi nước đại đằng trước.
"Ai nói mày lề mề? Chạy nhanh đi mày, tao còn mang đồ ăn sáng cống bác bảo vệ để ổng còn cho mình vào!" Jaemin khoái trá vì khi nãy đã thắng trò kéo búa bao, thế nên Haechan mới phải xách balo cho cậu, còn cậu chỉ có nhiệm vụ cầm túi đồ ăn sáng mới mua lúc nãy chạy trước.
Bác bảo vệ dường như quá quen thuộc với hình ảnh này. Vừa thấy Na Jaemin xách túi đồ chạy lại, bác đã lấy ngay cây thước ra, sau đó đứng chắn trước cổng, cau mày hỏi:
"Lần này đã là lần thứ bao nhiêu hai cậu đi muộn rồi hả? Các cậu nghĩ trường học là chỗ nào mà ra vào cứ như cái chợ ấy? Hả Na Jaemin? Hả Lee Haechan?"
Lee Haechan kịp lúc, vừa chạy tới kịp đã nghe tiếng bác bảo vệ đang nạt Na Jaemin, trán lấm tấm mồ hôi, lết lại gần. Haechan nhìn bác bảo vệ, sau đó lập tức vận công, sử dụng thật hiệu quả toàn bộ cơ hàm cùng kiến thức văn học được, nói với bác bảo vệ:
"Chúng cháu cũng đâu có muốn đi muộn dữ vậy...chẳng qua là vì lo bác phải trực cổng sớm chưa có gì ăn, nên Jaemin với cháu mới dừng lại mua cho bác chút đồ ăn sáng, bác cho chúng cháu vào đi mà!"
Quả không uổng công bao năm đèn sách, đứng đầu lớp môn văn, là niềm tự hào của cô dạy văn, Lee Haechan nhanh chóng thuyết phục được bác bảo vệ cho cả hai vào trường. Trước khi về lớp, còn được đặc biệt nhận "ánh mắt trìu mến" từ bác bảo vệ, cảnh cáo hai người họ lần sau chớ có đến muộn, mặc dù ngày nào cũng sẽ như ngày nào.
Chim vẫn cứ hót và mặt trời thì vẫn luôn mọc ở hướng Đông, giống như chuyện Na Jaemin và Lee Haechan là công thần trong những lần đi muộn và là người bày têu những trò oái oăm trong trường. Đếm thì đã hơn trăm lần có lẻ, đội sao đỏ đã phải ghi danh hai đứa này vào trong biên bản phạt rồi gửi lên phía hội học sinh trường. Cũng không biết là hai đứa nó đã thử hết trà ở phòng giáo vụ chưa, nhưng có vẻ rằng cả hai rất khoái chí trong việc khiến thầy cô phải đi qua và liếc đến cháy da mặt nhưng không buồn mắng chỉ vì đã quá quen với việc có mặt của hai đứa học trò trong phòng giáo vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co