Truyen3h.Co

| NOMIN | Animals

Hide & Seek

Chippi_1for9

Na Jaemin hiện tại sau khi cưới Lee Jeno rất thảm. Cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc sơ mi trắng, dù ăn mặc mỏng manh như thế nhưng thà có còn hơn không. Cậu co ro ngồi bó gối trên giường trong căn phòng đầy những vật dụng phục vụ cho những sở thích biến thái của tên chồng ác ma của cậu. Đây chính là căn phòng tân hôn của cậu và hắn, cũng là chiếc lồng giam giữ cậu suốt những ngày tháng qua. Lúc hắn cầu hôn cậu, cậu đã xúc động vì hạnh phúc, nguyện trao cuộc đời mình cho người đang ông quỳ gối trước mặt. Cuộc sống hôn nhân vẫn khá ổn cho đến khi cậu nhận ra rằng hắn đang có ý định giam lỏng cậu bằng những việc như kêu cậu nghỉ làm công việc hiện tại mà để hắn nuôi, cấm cậu gọi điện cho bạn bè và chỉ được ở trong nhà. Cậu cũng cố gắng nói chuyện với hắn bằng vấn đề này nhưng hắn chỉ nói với cậu câu " Chỉ vì anh yêu em thôi ". Jaemin cảm thấy tình yêu này của hắn thật bệnh hoạn và đòi ly dị với hắn nhưng cậu nào ngờ rằng với quyết định đó đã đánh thức con thú đang ẩn giấu trong người hắn. Ngày nào hắn cũng cưỡng hiếp cậu, nhốt cậu ở trong phòng. Jaemin cũng đã cố gắng để trốn thoát khỏi căn nhà này nhưng chưa ra được đến cửa thì cậu bị hắn tóm lại và trừng phạt bằng những trò bẩn thỉu. Cậu cảm thấy khiếp hãi, nhưng cậu chẳng làm được gì cả.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua như thế nhưng ông trời lại ban phát cho cậu một nguồn hi vọng. Lúc hắn đi làm thì hắn lại để quên điện thoại ở nhà. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên, cậu vội vàng nhấn nút trả lời cuộc gọi và nhận ra được một giọng nói mà từ rất lâu rồi cậu mới được nghe thấy

// Alo Jeno yah, tôi xin cậu thả Jaemin ra cho tôi gặp một chút thôi không được hả?//

" Donghuyck ah, là tao. Jaemin đây. Jeno anh ấy đang đi làm mà để quên điện thoại ở nhà nên tao mới bắt máy đây "- Jaemin nói với giọng hối hả vì cậu đang cuẹc kì thấp thỏm lo sợ rằng Jeno có thể trở về nhà bất cứ lúc nào

// Jaemin??? Là mày thật à? OK tao không muốn nói nhiều. Bây giờ tao sẽ giúp mày trốn ra ngoài, mày tin tao chứ? //

" Được rồi tao tin mày. Nhưng mà trốn làm sao... "

// Mày ra ngoài sân sau đi, tao sẽ lái xe đến đón mày //

" Được rồi để tao trốn ra ngoà- "

" Định đi đâu? "- Jaemin đang chuẩn bị cúp máy thì có một giọng nói vang lên và cậu biết rằng kì này cậu chết chắc rồi

" A-Anh về rồi à. Em đ-đâu có đi đâu. Em ở nhà mà "- Cậu vội vàng giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể mà hình như không hiệu quả cho lắm khi người đàn ông ấy đang từ từ đi về phía cậu cùng một luồng sát khí như chỉ cần lại gần thì có thể làm người ta chết vì ngạt.

Jeno tiến lại gần và giật lấy chiếc điện thoại sau lưng cậu. Hắn nhìn cái tên trên màn hình rồi từ từ nói 1 câu mà khiến cả người ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy lạnh sống lưng

" Xin lỗi cậu nha Lee Donghuyck nhưng kế hoạch của cậu thất bại rồi "- hắn cúp máy rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên.

" Na Jaemin! Ngày hôm nay em lại cả gan lên kế hoạch bỏ trốn khỏi tôi sao? Tôi đối đãi với em tốt quá rồi nhỉ? "- hắn vuốt tóc cậu, hành động dịu dàng này nếu như so với lúc hẹn hò thì cậu cảm thấy rất bình yên, nhưng hiện tại cậu lại không hề muốn bàn tay đó lại chạm vào tóc cậu mà gạt tay sang một bên

" Đúng! Tôi muốn trốn thoát khỏi anh đấy đồ bệnh hoạn. Tôi không cần cái tình yêu bị móp méo này của anh một chút nào cả. CÚT ĐI ĐỒ KHỐN! "- cậu gào lên, đem những uất ức dồn nén bấy lâu nay mà tuôn trào làm hắn kinh ngạc. Hắn không nghĩ là hôm nay con mèo mà hắn nuôi lại bùng nổ mà muốn rời khỏi hắn rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười phá lên rồi nói

"Hahaha. Được thôi, em muốn thì tôi sẽ cho em toại nguyện với một điều kiện là cùng tôi chơi trốn tìm. Nếu như trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà tôi không tìm được em trong cái nhà này thì em có thể đi. Còn nếu để tôi tìm được em á "- hắn bóp mặt cậu, nhấn mạnh từng chữ làm cậu kinh hãi - " thì em đừng trách tại sao tôi lại không bằng cầm thú. Được rồi, em đi trốn đi "

Hắn thả cậu ra, nhắm mắt lại và bắt đầu đếm ngược

" Mười... "

Cậu vẫn đang trong tình trạng điều chỉnh lại tâm trạng

" Chín... "

Cậu nhìn xung quanh xem có chổ nào trốn không

" Tám... "

Cậu chạy lung tung trong nhà, cậu không thể nào trốn trong phòng khách được vì Lee Jeno đang ở trong đó

" Bảy... "

Cậu cuối cũng cũng cảm nhận được ngôi nhà mình đang ở rộng lớn đến mức nào

" Sáu... "

Cậu chạy xuống nhà kho, nhưng có lẽ không thích hợp để trốn lắm

" Năm... "

Cậu chợt nảy ra ý tưởng. Phải rồi! Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất

" Bốn... "

Cậu cố gắng trèo lên nơi cao nhưng bất thành

" Ba... "

Cậu chuyển hướng sang nhìn về phía bên trái, thôi thì đánh liều một phen vậy

" Hai... "

Cậu cố gắng chui rúc vô không gian chật hẹp

" Một... Em núp cho kĩ vào, tôi đi tìm em đây "

Hắn mở mắt ra, ngó nghiêng không thấy người đâu. Cuộc trốn tìm sinh tử ( đối với Na Jaemin ) chính thức bắt đầu

Hắn đi vào nhà bếp, mở từng chiếc tủ đựng gia vị và đồ dùng nấu ăn ra. Hắn nói người cậu khá nhỏ bé nên thường hay chui rúc vào những chổ hẹp ( nhưng nghĩ làm sao mà Jaemin lại có thể chui vô cáu tủ bé xíu đó được ), hắn nghĩ cậu ở trong tủ lạnh. Hắn mở cửa tủ lạnh ra, vẫn không thấy nên hắn chuyển hướng sang nhà kho

Bước xuống nhà kho, đã lâu không có người dọn dẹp nên bụi bay tứ tung làm hắn phải ho vài tiếng. Hắn giở từng tấm màn lên nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Hắn mở chiếc tủ quần áo cũ kĩ ra thì thấy có vài sợi tóc màu hạt dẻ cùng với mùi nước hoa hương đào trong tủ, đoán chắc rằng cậu đã từng nghĩ đến việc trốn ở đây nhưng chạy sang nơi khác. Có vẻ như con mèo của hắn cũng thông minh đấy, trốn khá kĩ. Lục tung cả nhà lên chẳng thấy đâu, vậy thì chỉ còn một nơi...

Na Jaemin lúc này đây đang toát mồ hôi hột, ở đây vừa nóng vừa ngộp lại còn chật chội nữa chứ. Cậu đắc thắng, nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tìm đến đây đâu. Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng sắp có điều gì đó không ổn nên cũng chẳng dám tự đắc làm gì. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Cửa phòng bổng từ từ mở tạo ra tiếng cót két cót két, thôi xong rồi hắn ta tìm đến đây rồi. Cậu sợ lắm nên cố gắng co rúc người lại nhưng bất thành. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng không thở mạnh.

Lee Jeno sau khi mở cửa phòng ngủ ra thì bắt đầu đi loanh quanh căn phòng. Hắn lại gần chiếc giường, lật chăn lên thì chỉ thấy hình nộm làm bằng gối ôm, bỗng dưng hắn thấy một điều kì lạ. Một bàn chân đang lộ ra khỏi gầm giường, trên chân còn đeo lắc ghi chữ ' Nana '. Mèo nhỏ ơi là mèo nhỏ, kì này em chết chắc rồi. Hắn giả vờ bước ra khỏi phòng rồi lại đột nhiên chạy tới nắm lấy cổ chân cậu làm cậu hoảng hốt. Hắn kéo cậu ra khỏi gầm giường, nhếch mép nói

" Bắt được em rồi mèo nhỏ. Người thua phải chịu hình phạt chứ nhỉ? "

Cậu bị hắn bắt được cổ chân, liền lấy chiếc chân còn lại đạp vào người hắn rồi chạy thoát nhưng nào ngờ vừa giơ lên thì bị hắn bắt được.

" Thôi nào, sao mèo nhỏ lại thích đạp người như thế. Hư quá đi thôi "

" Mẹ kiếp Lee Jeno. Bỏ tôi ra nhanh tên khốn!!!! "

Cậu không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn cầm hai chân vác lên vai, để lộ ra vách thịt nóng mềm đang hé mở

" Xem nào, chẳng phải cái lỗ nhỏ của em cũng đang khát cầu một thứ gì đó lấp đầy nó hay sao. Không lẽ em vô tâm tuyệt tình để nó cứ mãi hé mở ư? "

" Anh... Khốn kiếp. Tôi nhất định sẽ khiến anh bị quả bá...um "- cậu chưa kịp nói xong thì đã bị hắn chặn họng, luồn chiếc lưỡi vào trong khám phá mọi ngóch ngách trong miệng cậu.

Hắn nói hắn là một người nghiện hôn, đặc biệt là hắn rất thích đôi môi đỏ mọng của cậu. Mỗi lần hôn hắn đều cắn mút khiến cho đôi môi ấy bị rách đến chảy máu, hắn cẩn thận hút hết dòng máu tươi ấy mà thầm cảm thán rằng máu của em mèo nhỏ này có vị ngọt của đào, làm hắn không dứt ra được. Môi lưỡi dây dưa một hồi thì cũng phải tách nhau ra vì Jeno nhận thấy bé mèo của hắn không thể thở nổi.

" Cái miệng bé xinh này không nên chửi thề đâu bé à. Hư lắm "- hắn đưa ngón tay vào trong miệng cậu và chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ, tay còn lại không an phận lại luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng mà sờ hết chổ này đến chổ kia

Đột nhiên hắn xé toạt chiếc áo cậu ra, để lộ cơ thể trắng nõn đầy những dấu vết đỏ chót từ những cuộc hoan ái lần trước. Hắn chậm rãi liếm trái cổ của cậu rồi từ từ trườn dần xuống phía dưới, nhẹ nhàng bắt lấy thứ gậy đang rỉ nước của cậu mà nhẹ nhàng xóc vài cái làm cậu khóc thét lên vì sướng

Hắn thấy cậu đang tận hưởng sung sướng liền nổi hứng trêu chọc, ngón cái chặn lại chiếc lỗ bé xinh

" Um~ đ-đừng mà " cậu van xin hắn

" Bé con không được sướng 1 mình như vậy chứ ?"

" Thả cái ngón tay ra ngay! "

" Xưng hô kiểu gì thế kia, hửm? " hắn véo mông cậu làm cậu tức điên lên. Cái tên chết tiệc này lại muốn giở trò gì nữa????????

Trong lúc cậu không để ý thì hắn đã lấy từ trên giường xuống một dây xích, nó là 1 bộ với cái choker trên cổ của cậu. Hắn đột nhiên lấy dây xích quất mạnh vào người cậu, là 1 người tập gym chủ yếu vào cơ tay nên dù sợi dây kim loại này có nặng đến đâu thì với hắn cũng chỉ như 1 sợi dây thừng bình thường.

Mỗi nhát đánh là mỗi lần kêu la thảm thiết của cậu, khắp cơ thể đầy những vết đánh rướm máu từ những lần trước và cả lần này. Cậu đau đến nỗi cậu chỉ muốn chết tới nơi, nhưng cái tên này lại không muốn để cậu chết nên đành lòng buông sợi xích ra. Hắn lại nhét câu em của hắn vào, tìm điểm nhạy cảm của cậu mà đâm liên tục. Hắn cứ đâm liên tục như vậy cho đến khi cậu và hắn cùng lúc bắn ra đầy người. Cậu mệt rã người, thấy hắn bắt đầu buông lỏng ra liền gắng gượng mà bò dậy.

Nhưng cậu chưa đi được vài bước đã bị hắn tóm lại rồi ôm vào lòng, thì thầm bên tai những câu chữ mà khi cậu nghe xong là cậu biết kì này toang cmnr

" Chưa xong mà? "

Hắn bắt cậu quỳ xuống, chổng hai quả đào lên trời rồi lại cắm vào lần 2. Đột nhiên hắn lại với lây dây xích lúc nãy móc vào cái choker của cậu, kéo sợi dây về phía hắn làm cậu đau cổ chết đi được.Đây chính là tư thế doggy theo đúng nghĩa đen, giờ cậu chẳng khác gì 1 con thú cưng của Lee Jeno. Bị hắn giày vò chà đạp thân thể, bị giam như thú trong lồng thì chả khác gì mấy con súc sinh ở sở thú cả.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà hắn bắn ra ngay trong đêm, trải qua biết bao tư thế cùng đủ loại đồ chơi đến 3,4 giờ sáng. Cậu ngất vì mệt, vách thịt mềm vẫn còn chứa đầy dịch nhờn màu trắng đục của tên họ Lee nào đó. Hắn thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình tạo ra, nằm xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, hắn thức dậy thấy bên giường trống vắng người thương nhưng không hề lo lắng, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng của cậu hôm qua mà từ từ hít hà hương thơm của cậu rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu đang vội vàng lên xe của Donghuyck cùng với chiếc vali trên tay. Hắn nhếch mép cười thầm

Trò chơi mới bắt đầu thôi Na Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co