Truyen3h.Co

NoMin ; Augenstern

e

Lorchid_ee

"Hù!" 

Lý Thiên Nam từ xa chạy đến vỗ vai Gia Minh, gương mặt cười rạng rỡ hệt như một con cún ngốc. Dáng vẻ lạnh lùng ít nói gì chứ, đó chẳng qua chỉ là sự lười biếng của anh khi phải giao tiếp với quá nhiều người. Từ người của câu lạc bộ đến các em khối dưới, họ đều chẳng thú vị gì cả, anh chỉ thích cười trước Gia Minh thôi.

"Mày làm tao hết hồn đấy! Thi được không?"

Gia Minh đẩy vai anh, nó nhìn cái lai áo sơ mi được bỏ ngoài quần có chút nhàu nhĩ của anh rồi lại nhìn sang bộ đồng phục vẫn đóng thùng ngay ngắn của mình, đóng thùng vẫn đẹp trai hơn chứ nhỉ. Thiên Nam không trả lời câu hỏi về bài thi, anh nương theo ánh mắt thơ ngây của người đối diện rồi bật cười:

"Trông mày chẳng khác gì em bé đi học mẫu giáo hết!"

"Kệ tao! Là em bé nhưng biết ăn phở có hành nha!"

Gia Minh giận dỗi quay đi, mở miệng ra là cứ gọi nó là em bé, rõ ràng nó thấp hơn có một tí, sinh sau anh có vài tháng thôi mà. Lý Thiên Nam thấy bạn cùng bàn của mình dỗi đến gồng cả vai lên liền nhanh chân chạy đến nhấc cái balo lúc nào cũng nặng trịch của nó lên cao, làm Gia Minh hụt chân suýt nữa vấp té. Nó giận càng thêm giận, loạng choạng một hồi mới đứng vững được, bèn co chân rượt Thiên Nam, vừa chạy vừa hét.

"Sao mày cứ thích kiếm chuyện với tao vậy hả?"

Lý Thiên Nam chân dài hơn, người cũng không đeo balo nên nhẹ hơn, thoắt cái đã bỏ xa Gia Minh, vừa chạy vừa trêu cậu: "Eo ôi trông giống em bé chạy đi mua kem không trời!"

Thiên Nam càng bị đuổi càng hăng, cộng thêm việc cứ lo cười mãi nên tờ giấy trên tay vuột mất lúc nào không hay. Anh nuốt nước bọt đầy khó khăn khi thấy tờ giấy đáp dưới chân Gia Minh, cách mình tận mười mét, không tài nào lấy lại kịp.

Lê Gia Minh khom người nhặt tờ giấy, sau đó cứ nhìn trân trân vào tờ giấy đó. 

Hành lang của trường vắng vẻ, học sinh thi xong cũng đã về hết, chỉ có anh và nó đứng nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Trên tờ đề thi của anh, tên của nó xuất hiện đến vài trăm lần, kín cả chỗ trống trên giấy trắng.

"Tại chán nên tao ghi tên mày thôi..."

Mười bảy năm cuộc đời, Lý Thiên Nam từng đứng trên rất nhiều sân khấu để phục vụ âm nhạc, chưa bao giờ anh thấy ngượng như bây giờ. Gia Minh cũng nhận ra không khí quỷ dị này, nó nhét lại đề thi vào tay Thiên Nam, càu nhàu.

"Tên tao cứ muốn viết là viết à?"

Thiên Nam cứ đứng đó, nhìn dáng người nhỏ bé của người nó thích vội vã chạy xuống cầu thang, vành tai dần đỏ lên vì ngại. 

Tên của cậu, tớ còn muốn viết ở rất nhiều nơi, viết lên quả bóng bay ngày tốt nghiệp, viết lên đèn cầu nguyện ở chùa, viết lên bảng ước mơ của trường. Và hơn thế nữa, là viết tên cậu vào cuộc đời sau này của tớ. 

Chuyện tên mình xuất hiện trên đề thi của Thiên Nam ngày hôm đó chỉ khiến Gia Minh có chút ngại chứ không giận. Cái nó giận là bài thi môn hóa ngày hôm đó Thiên Nam chỉ được bốn điểm rưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co