5.
Trong tất cả những người vô tư, Na Jaemin là vô tư nhất.
Nghe xong câu hỏi lòng không gợn sóng, đơn giản nghĩ rằng anh đang tham khảo xem thử bản thân có phải là mẫu hình lí tưởng không, mà anh đã tham khảo thì Jaemin nhiệt tình trả lời, "Như anh thì ai cũng thích"
Lee Jeno phì cười, sau mấy lần thử, sự vô tư của Jaemin không khiến anh bất ngờ. Anh thấy bản thân không phải là không có cơ hội, Na Jaemin chưa từng yêu, chưa biết yêu, vậy nên chuyện cậu sẽ tìm bạn gái chưa hẳn là chuyện chắc chắn.
"Anh khá bận rộn, hầu như buổi tối không kịp nấu nướng, nếu em muốn tìm một việc làm thêm thì có thể suy nghĩ đến chuyện giúp anh nấu ăn trừ nợ. Hầu như lúc nào cũng chín giờ anh mới về nhà, em có thời gian khi nào làm khi đấy, nếu anh về quá muộn chỉ cần hâm lại là được"
Jaemin sáng mắt, bình thường Yeon Ah bận rộn Jaemin cũng là người nấu ăn, Yeon Ah về cũng muộn, vậy là cậu một công đôi việc rồi.
Không chần chừ, Na Jaemin lập tức đồng ý, làm gia sư như trước đây còn bị quỵt tiền, chứ làm cho Lee Jeno vừa khoẻ lại ổn định tiền lương.
Ngay ngày hôm sau đã bắt đầu công việc, rất đơn giản, đi học về thong thả nấu ăn, cùng Yeon Ah ăn tối xong lại đưa cơm sang cho Lee Jeno, ngồi trong phòng khách đợi anh về.
Gần chín giờ thì Jeno trở về nhà, Jaemin không biết anh đã về, vẫn đang đeo tai nghe tập trung nhìn màn hình laptop, sau đó lại chăm chỉ lúi húi ghi chép.
Anh không nghĩ là sẽ có luôn cả đãi ngộ có người đợi mình trở về nhà, khi anh ngồi xuống đối diện Jaemin mới nhận ra anh về, cậu tháo tai nghe ra, nhìn anh cười chào, "Anh về rồi"
Lee Jeno từng nghe nói về việc có kiểu người mang năng lượng cực kì tươi sáng, anh không hình dung được kiểu cảm giác người đó mang lại là thế nào, nhưng hôm nay anh đã được chứng kiến, trở về nhà sau một ngày làm việc, Jaemin ngồi đấy, nở nụ cười, hớn hở tựa như việc anh trở về khiến cậu rất vui mừng.
Khiến người ta muốn lừa về cho bằng được.
Cứ thế ngày nào cũng gặp gỡ, nhiều khi Na Jaemin sẽ đợi anh trở về, ôm một tô cơm chạy sang ngồi ăn với anh, dần dần Yeon Ah thấy Jaemin nói chuyện với Jeno còn nhiều hơn mình, học bài ăn cơm cũng chạy tuốt sang bên ấy.
Nhưng cái chủ đề mà Jaemin nhắc tới khiến cả hai rất đau đầu, nói ngược nói xuôi kiểu gì cũng mai mối cả hai, cậu sang nhà anh cũng tìm cách lôi được Yeon Ah sang, cậu không sang kiểu gì cũng rủ được anh sang nhà để nói chuyện.
Tóm lại thân thì thân, nhưng thân để kết thông gia theo cách cả Yeon Ah và Jeno không hề mong muốn.
Sao dễ thương mà ngơ quá thể!
Jaemin thời gian này đi thực tập, đang chuẩn bị vào lớp thì nhận được tin nhắn của anh bảo rằng tối nay có việc gia đình, không về.
Người tối nay không về đảm nhận nhiệm vụ đón hai đứa cháu, một cháu lên năm, một cháu mười bảy đến buổi tụ họp gia đình.
Đón được đứa em xong lại chạy sang trường trung học đón đứa anh, cậu nhóc năm tuổi nhìn ra mãi mà chẳng thấy anh đâu, ông cụ non thở dài, "Anh thật lề mề"
Lee Jeno bật cười, "Ai dạy dùng từ siêu thế?"
Vừa lúc đấy cậu nhóc ồ một tiếng, "Anh Hayoon kìa chú"
Jeno nhìn theo, người đi bên cạnh khiến anh nheo mắt nhìn kĩ lại thêm lần nữa, là Na Jaemin.
Đúng như lời cậu từng nói, không phải là do Hayoon mặc đồng phục thì cũng không biết đâu là thầy đâu là trò.
Hayoon lên xe, miệng bắt đầu líu lo vì gặp được chú, Jeno phẩy tay, "Máy chơi game gì đấy tính sau đi"
Minmin ngồi trên đùi anh trai, bóc cái kẹo anh vừa cho nói, "Anh chậm chạp"
"Vừa rồi là giáo viên thực tập sao?"
Trúng mánh rồi.
Hayoon không biết chú mình đang thầm vui mừng, thật thà trả lời, "Vâng, thầy ấy đẹp trai nhỉ? Thấy ấy thú vị lắm, mấy đứa cứ trêu thầy suốt"
Lee Jeno lái xe rời đi, thản nhiên nhắc nhở Hayoon, sự bình thản ấy khiến Hayoon trong một phút chẳng nhận ra bất thường ở chỗ nào:
"Trêu chú nhỏ ít thôi"
Hayoon gật gật, gật đến cái thứ tư bắt đầu thấy có gì không đúng.
"Chú nói gì cơ ạ?"
Anh không lặp lại nữa, chỉ mặc kệ Hayoon sửng sốt, "Chú theo đuổi được thầy ấy luôn à?"
Nghe đến câu này Lee Jeno bất giác kho khan, "Đang theo đuổi"
Hayoon thở ra một hơi, phẩy tay, "Thầy bọn cháu dễ gì mà theo đuổi được"
"Thân với Jaemin như vậy sao?"
"Thân chứ, thầy dễ gần lắm"
Người hiểu rõ Hayoon nhất là anh, "Vừa rồi muốn máy chơi game gì ấy nhỉ?"
Hayoon mắt sáng rực, lia lịa gật đầu hứa hẹn cam kết, "Chú yên tâm, thầy Jaemin rồi sẽ trở thành người nhà mình, nói tốt nói đẹp mai mối gì đấy cháu có thể, cháu làm được!"
Minmin không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là anh trai sẽ được chú mua máy chơi game cho, cảm thấy không công bằng hỏi anh trai, "Sao chú lại mua cho anh?"
"Tại vì anh giúp Minmin có chú nhỏ"
Minmin tỏ vẻ đã hiểu hỏi lại, "Vậy là có chú nhỏ sẽ có máy chơi game ạ?"
"Đúng rồi"
*
Ăn tối xong, cả nhà ngồi lại uống nước, nói đi nói lại kiểu gì cũng sẽ nói đến đứa con trai sắp hai tám mà không một mảnh tình vắt vai, lo lắng chuyện sau này.
Mẹ Lee chăm chú nhìn Jeno một lúc, "Dạo này hình như thấy có da có thịt hơn"
Nhắc tới trong lòng anh có chút đắc ý, mỉm cười đáp, "Dạo này con siêng ăn cơm nhà"
Mẹ Lee tỏ vẻ khó tin, chuyện ăn uống của Jeno bà đã rất nhiều lần càm ràm mà anh vẫn nghe tai này lọt tai kia, bà bĩu môi, "Nghe chuyện lạ gì đây, trời sập sao? Anh Jeno mà có chuyện ăn cơm nhà, tại sao anh thay đổi kinh thế?"
Vừa lúc ấy điện thoại Jeno có tin nhắn gửi đến, là Jaemin hỏi về thực đơn ngày mai, khi anh mở khoá, màn hình chờ hiện lên Jaemin đang ngủ gật trên quyển giáo trình trong lúc đợi anh về. Anh khẽ cười trả lời mẹ:
"Tại vì lừa được một em bé rất ngoan"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co